Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*HÔN EM*

<==================>

Đêm trước tuần đi sang Mỹ, anh ngồi trước ban công. Gió đêm thổi mát lạnh, thổi bay tóc anh. Nơi này vốn dĩ không phải nhà anh, nhưng nó là nơi mà anh muốn coi nó là nhà. Vì nó có cậu, nơi mà anh và cậu đã chạm mặt nhau. Hơi ấm nơi bàn tay cậu vẫn còn lưu luyến trên thành ban công này, nhưng giờ cậu chẳng còn đây. Lởn vởn ở lại chỉ là hơi ấm mờ nhạt thuở thơ bé của cả hai người, ngày ngồi luyên thuyên, đêm về ngắm sao. Anh ngồi đó, ngước nhìn ánh trăng. Anh nhớ nụ cười trắng sáng của cậu. Nó chứa sự trẻ trung, năng nổ của một cậu thiếu niên, biết yêu? Anh không chắc, nhưng chúng rõ ràng khiến con tim anh nhảy múa khi nhìn thấy. Wilbur chớp mắt, mắt anh rủ xuống nền cỏ xanh mướt, đọng lại hạt sương li ti. Nó đung đưa trong làn gió nhẹ, thẳng tắp, không còn bị anh và cậu lăn lê trên đó. Giờ nó yên ắng, thiếu vắng tiếng cười của cậu hoàn toàn. Tay anh bất giác vuốt ve thành lan can, ngẫm nghĩ về nhiều điều.

Anh không mong cậu phải nhận ra anh, vì bản thân cũng hiểu nếu cậu nhận ra chắc chắn cậu sẽ chạy mất. Anh chỉ lưu luyến mỗi cậu trong thế giới này.

Anh siết chặt tay thành nắm đấm. Hít một hơi thật sâu, rồi thả lỏng. Cũng là lúc anh yếu đuối nhất.

Không phải là người hay khóc, nhưng anh lại khóc vì cậu rất nhiều, chỉ có cậu mới thấy được tấm vải trắng mềm trong anh. Và chỉ có cậu mới có thể gấp gọn nó lại để anh được vỗ về nơi sóng vỗ trong lòng cậu. Vồ vập nhưng lại điệu đà. Anh ôm mặt, mệt mỏi trước thực tại. Lòng lúc nào cũng thấp thỏm, nao núng cho thời gian sắp tới, rồi anh cũng với tới cậu, nhanh thôi.

*Ting*

Màn hình hiển thị tin nhắn:

-Vợ♥️: -"Anh đến sân bay để em đến đón anh nhé?'

Wilbur ngẩng đầu lên, liếc qua màn hình. Anh nhìn một hồi lâu, rồi cũng cầm máy lên bấm.

"Được, phiền em rồi"-

-Vợ♥️: -"Không sao, đã lâu chúng ta không gặp trực tiếp. Anh chuyển sang em chẳng phải có phúc lắm sao♥️"

"Vì em thôi♥️"-

-Vợ♥️: -"Trễ rồi, gửi lịch cho em mai em đến đón anh. Nghỉ ngơi đi nhé, yêu chồng!♥️"

"Ngủ ngon nhé em yêu, yêu em♥️"-

Màn hình tối đen lại, phản chiếu lại khuôn mặt lạnh tanh của anh. Không cần rành cũng rõ thấy anh chẳng yêu gì cô cả. Chẳng lẽ anh bắt cá? Anh yêu để thoả tình nhưng vẫn mơ mộng về bóng hồng đẹp đẽ thuở trẻ của anh? Vì đó mà Quackity bỏ anh? Ai suy đoán về điều đó chứ anh sẽ không bảo giờ làm như vậy với Quackity. Cả đời này anh tự nguyện trao đi cho cậu rồi thì ai còn cơ hội nào quay đầu nữa. Chắc chắn là không bao giờ!

Đầu anh nhức nhối, cau mày lại. Anh chẳng muốn ngày đầu sang Mỹ sẽ thấy người vợ chưa cưới của mình đầu tiên tí nào. Anh muốn nhìn thấy cậu cơ... Wilbur chỉ biết khẽ thở dài, chuyển tiếp tin nhắn lịch trình của anh cho cô rồi lủi thủi rời đi khỏi nơi của bọn họ.

-Vợ♥️: -"Anh ơi sao lại là lịch tuần sau vậy?"

==================

Anh trở về nhà, liền chạy như bay vào phòng tắm. Xối mình qua làn nước lạnh buốt, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến phòng tắm phủ một lớp sương lạnh dày. Anh vuốt mặt mình, bắt đầu nghiến răng. Cậu khiến anh nghĩ đến cậu mọi lúc khiến anh phải tức điên, từng này tuổi rồi đến anh còn phải kiềm hãm dục vọng như vậy thật sự cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình vô cùng. Từng sự đụng chạm, từng nụ hôn, không nồng nàn nhưng khiến anh phải ngứa ngáy. Tay anh nắm thành nắm đấm, đập mạnh vô tường rồi tựa đầu. Miệng chửi rủa bản thân, anh đáng lẽ không nên nhớ lại hình ảnh cậu ngủ trên người anh trên chiếc xe của mình. Anh thề nếu lúc đó anh dám doạ cậu chạy mất anh sẽ tự đâm mình chết ngay tại chỗ. Để cơ thể mình dịu đi, anh không muốn phải thỏa mãn bản thân mình. Nó cứng đến đau khiến anh vô cùng khó chịu, hơi thở anh run rẩy ráng gồng mình để kiềm chế dưới làn nước lạnh.

Cuối cùng anh đã bước ra khỏi phòng tắm. Hơi nước bay ra lởn vởn dưới chân Wilbur

, trên người anh chỉ còn lại một chiếc khăn quấn quanh hông một cách lỏng lẻo. Tóc ướt rũ xuống, cơ thể với thớ cơ lộ sắc nét còn lấm tấm nước đọng lại óng ánh dưới ánh đèn phòng vàng nhạt. Nhìn thôi cũng đã rất nóng mắt. Lượn qua bàn chộp lấy chiếc máy sấy tóc lăn lóc trên mặt bàn đã mấy ngày anh đã không đụng đến. Cắm điện vào, ngồi phịch xuống sofa. Wilbur chưa sấy tóc, anh chỉ nhìn vào tay đang cầm mấy sấy. Bình thường anh chẳng mấy khi tự sấy tóc, nhưng gần 10 năm nay thì chỉ còn mình anh, cậu chẳng còn ở bên anh để sấy tóc dùm anh. Cảm giác trở về sau thời gian học, bàn tay mềm mại đó luồn qua từng lọn tóc của anh. Vò qua lại dưới dòng khí nóng ấm của máy sấy. Nó thư giãn, nó êm ái nhiều lúc khiến anh mềm nhũn. Mà giờ đây chẳng còn nữa, mấy khi anh khao khát hình bóng cậu như vậy.

Bất đắc dĩ phải tự sấy tóc, tiếng máy vang khắp phòng. Tay anh rã rời, nằm hẳn xuống sofa. Ngày đêm nghĩ đến cậu khiến anh vô cùng mệt mỏi, nhưng không nghĩ thì cũng nhớ đến đau nhói. Nói chung nhìn anh bây giờ đang chẳng còn đường thoát khỏi sự mù quáng của mình. Áp mặt mình vào lòng bàn tay, nặng nề thở hắt ra không biết đã bao nhiêu lần trong một ngày.

*Brrr brrrr*

Anh vẫn không động đậy

*Brrr brrrr*

...

*Brrr brrrr*

...

*Ting*

*Ting*

'Mẹ ồn ào quá' - Bực bội bật dậy chộp lấy chiếc điện thoại trên kệ. Là cuộc gọi nhỡ của Tommy. Mặt anh lúc đó mới dịu đi được đôi phần. Kèm theo đó là tin nhắn của Sally trước đó, anh cũng muốn hỏi nhưng mà Tom quan trọng hơn. Anh liền gọi lại:

"Thằng nhóc này, gần 2h đêm rồi đấy" - Anh càu nhàu nhưng chẳng ảnh hưởng gì cậu. Bây giờ cậu không mặc bộ đồ ngủ của mình mà lại mặc một cái áo khoác đen, đeo khẩu trang và kéo hành lý. Anh nghe thấy tiếng cười của người khác bên đầu dây bên kia khiến anh chỉ lắc đầu ngao ngán và thắc mắc vô cùng.

"Có thông báo mới." - Cuối cùng cậu cũng nói

"Thông báo gì vậy?"

"Ngày mai anh sẽ di chuyển sớm luôn."

"Tại sao? Chẳng phải tuần anh sau mới đi ư?" - Anh cau mày, thận trọng trước tất cả lời cậu nói.

"Tại vì vợ chưa cưới của anh... đến xin cho anh qua trước một tuần, là đi cùng bọn em luôn ấy. Nhưng bên ta không cho phép nên chỉ xin được quá nửa ngày thôi. Nên anh sẽ bay sang đấy luôn. Xong là làm việc luôn chứ họ không đợi tuần sau nữa " - Giọng Tom kéo dài, Wilbur nghe xong rồi cũng nhăn mặt, ụm ừ hiểu ra đôi điều rồi. Cậu phì cười.

"Chị dâu chưa nói anh hả?"

"Chị dâu cái gì mà chị dâu? Nói rồi, chưa đọc chưa biết thôi."

Điều đó khiến Tom phải cười vang trời trước biểu hiện của anh.

"Anh có cô ta để mở đường cho quá trời thứ, cũng thương người ta một chút chứ" - Cậu khoái chí, cười tươi rồi lấy tay dụi những giọt nước mắt khi nãy - "Mặc dù em không thích cô ta lắm" - Anh nghe xong cũng cười trước nhận xét của cậu, không biết nên nói gì cho đúng.

"Ai rồi cũng sẽ thích Quackity, anh ráng giữ vợ còn không được" - Wilbur thầm cười đầy cam chịu. Tom thấy vậy cũng thôi nhắc đến, chỉ nhắc anh mang theo thẻ và giấy tờ để xét vô CIA vì xong ngày mai anh sẽ đến làm việc ở CIA theo yêu cầu luôn.

"Được rồi, ngủ đi ngủ đi. Trễ lắm rồi, thức có hại lắm đấy" - Anh vẫy tay qua màn hình. Rồi dập mát, đêm nay anh khó có thể ngủ đây.

==================

Vì Wilbur là người thi hành nhiệm vụ chính nên phải di chuyến riêng đến Mỹ. Cũng theo quy tắc đó, cộng sự của anh, mỗi người mỗi chuyến sẽ đi trước trong đêm để ẩn trong cơ sở ngầm, sẵn làm quen chỗ mới để tiện làm hơn.

Anh thấy tin nhắn rôm rả của mọi người đang tìm kiếm nhau ở trên sân bay khiến anh phải bật cười. Khổ sở cho mấy người này rồi. Bây giờ anh vẫn đang đứng ở trước nhà. Dưới tay anh là đống hành lý, tiện tay uống một ngụm nước rồi đeo lên chiếc khẩu trang đen. Wilbur giơ tay lên, nhìn vào cổ tay. 3 giờ 59 phút sáng, vừa điểm 4 giờ có một chiếc xe đen đến dừng trước mặt anh. Xe của bên anh luôn đúng lúc như anh kì vọng, anh cười với tài xế rồi xếp hành lý ra sau cốp xe. Ngồi lên ghế phụ, lôi điện thoại ra. Anh không ngại công khai với mọi người anh thích cậu như thế nào, nên hình nền của anh có ảnh cậu rõ mà liếc thôi cũng biết. Nhưng lần này về nhà vợ chưa cưới của mình lộ ra thì anh chỉ có gây thêm chuyện. Nên anh đã tắt nguồn chiếc điện thoại này, lôi chiếc điện thoại khác ra. Sao lưu tin nhắn nhóm, lưu hàng loạt ảnh của cá nhân anh và vợ chưa cưới. Tiện tay đổi luôn hình nền và mật khẩu theo cô ta nốt. Anh lại lần nữa thở dài, khiến người tài xế chú ý.

"Tệ nhỉ, tưởng anh chỉ thương Quackity chứ. Nàng đấy là ai vậy?" - Tài xế hỏi. Anh quen cậu ta, là Slimecicle. Đối với anh cậu khá kì lạ, luôn đặt ra nhiều thắc mắc kì quặc như trẻ vừa lên ba. Nhưng cậu lại là một người vô cùng trọng dụng trong tổ chức, vị trí cậu thay đổi liên tục. Không phải do tổ chức sắp xếp thì cũng do cậu tự ý thay đổi khiến ai cũng khó xoay sở. Anh không muốn nhắc đến vì nó không ảnh hưởng đến anh. Anh chỉ thấy phiền khi phải nói thêm điều mình không thích

"Vợ chưa cưới của tôi"

"Ồ" - Slime nhìn anh, chỉ mỉm cười gật đầu. Khoảng lặng là tất cả những gì sau đó.

==================

Đáp chuyến bay đến Mỹ. Anh trong vai một vị du khách bình thường như bao người khác. Nhưng nhìn anh lại vô cùng nổi bật trong đám đông khiến bao ánh mắt nhìn anh lúc anh đang kiểm tra hành lý. Mặc một bộ đồ đem ôm sát cơ thể để lộ những mảng cơ bắp không cuồn cuộn nhưng lại săn chắc và vô cùng đẹp. Chiếc quần ống rộng màu be dày dặn tiểu tiết tinh tế, quấn quanh hông là chiếc áo khoác xám xanh tô điểm nổi bật khi nhìn lên là cả một chiếc eo săn chắc sau lớp vải đó. Sự tò mò nâng cao khi anh đang che đi gương mặt của mình bằng một chiếc khẩu trang và đeo kính gọng nâu. Anh kéo hành lý của mình đi, chỉ cần một động tác nhỏ cũng khiến người anh toát lên hào quang khiến người khác dõi theo. Anh chẳng quan tâm, bước qua nơi dành cho khách ngoại quốc một mạch né tránh tất cả các cô gái có ý muốn liên lạc với anh. Ra đến cổng, anh thấy cô gái tóc đỏ nổi bật giữa dòng người. Anh bước đến, thấy rõ được sự hào hứng và mong đợi ánh lên trong mắt người trước mặt

"Wilbur!" - Cánh tay trắng vẫy qua lại trên không trứng, tô điểm chiếc giọng trong trẻo là một nụ cười đầy sức hút của cô gái trẻ, nhìn vào ai cũng muốn lay động trước cái nhìn đầu tiên. Nhưng đến cuối cùng chẳng thể nào chiếm được ánh nhìn của anh hoàn toàn. Anh bước đến trước cô.

"Sally, em ra đón anh sớm vậy sao?" - Wilbur cười đáp, vén mái tóc đỏ của cô. Mắt cô ánh lên, tai đỏ ửng. Bẽn lẽn nhìn anh chớp chớp mắt.

"Anh yêu của em đến mà! Em háo hức chết mất" - Sally như một đứa trẻ nhảy cẫng lên. Anh chỉ biết cười trừ, ôm cô vào lòng đầy miễn cưỡng.

Bên ngoài anh và cô rất giống như cặp vợ chồng trẻ, đúng vậy thật vì đó là vợ chưa cưới của anh. Nhìn tình cảm anh đối với cô như vậy nhưng thâm tâm vẫn đầy sự xã cách. Vì sao anh lại trở thành một đôi với cô trong khi đã chắc chắn mình chẳng có thể có tình cảm với ai khác?

Anh biết cô qua quan hệ của gia đình, dù gì anh cũng là con thứ nên anh cũng khá tự do, cũng nhờ đó mà anh mới có thể gặp được Tommy và người anh thương, Quackity. Nhưng để anh bỏ mặc đi gia thế của nhà mình là điều không thể, mặc dù Techno đã chống lưng cho anh tất cả công việc của gia đình. Duy trì công ty phát triển là việc con cả, nhưng duy trì mối quan hệ không phải là việc Techno muốn cam kết và chắc chắn sẽ không bao giờ. Nên Wilbur đã là ngòi nhắm của cả gia đình này.

Trước một sự ràng buộc như vậy, anh đã lên tiếng tranh cãi kịch liệt nhưng những điều đó chưa bao giờ thuyết phục được cha anh. Chính ông chặn đường đời mà anh muốn, trước mặt anh, trước mặt chính Quackity của anh. Chỉ bằng một tờ giấy chết tiệt. Techno cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Quackity ngay đó, và từ sau hôm đó Quackity đã bạc vô âm tính. Cậu tự chấm dứt tất cả, cắt đứt mọi luồng liên hệ từ anh, loại bỏ anh khỏi cuộc đời cậu một cách thương cảm. Techno đã ra sức tìm kiếm cậu giúp anh qua tất cả mối quan hệ, nhưng để lại cho anh là cậu đã chuyển về nơi quê hương Mexico của cậu với mẹ đẻ mình. Tommy cũng đã rầu rĩ cả ngày dài như anh sau khi Quackity biến mất như vậy, thậm chí là cãi nhau.

Chẳng có cái nào tệ bằng Wilbur cả. Anh từ chối gặp mặt hôn phu mình. Khoá chặt mình trong phòng, hằng đêm nức nở rồi im lặng, rồi lại gào khóc đến thảm thương. Nhiều lúc khiến Techno và Tommy phải lo lắng đến nỗi phá nát cửa phòng của anh mà nhào vô.

Techno không hối hận khi không thay Wilbur đồng ý cuộc hôn nhân giao dịch này để cậu ra nông nỗi này, anh vẫn phải giữ chút gì đó cho riêng mình nhưng anh hối hận vì đã không giữ Quackity lại cho em của mình. Lần này trách nhiệm anh gánh vác quá nhiều, nhưng nhìn em mình quay mặt đi với đôi vai run rẩy càng ngày càng yếu cũng là điều gì đó khiến anh khó chịu với bản thân.

-Techno pov-

Đến một hôm, tôi ngồi lại với cha mình. Tôi đã hẹn gặp ông để nói chuyện cho ra lẽ sau khi nghe Tommy nói rằng Wilbur có ý định nghĩ quẩn khi ra ngoài. Hai cha con vô số lần đối diện với nhau, không khí căng thẳng bao trùm khi cả hai rõ đây là lần đầu tiên bàn bạc không phải là về công việc, và tôi tự quyết rằng cũng là lần cuối cùng để việc này ảnh hưởng đến Wilbur. Tôi lên tiếng trước tất cả mọi việc.

"Cha"

"Để ta nói" - Ông đáp lại một cách sắc lẹm khiến mặt tôi cũng lạnh đi đôi phần. Tôi đã lên kế hoạch để đánh gục ông ta trong việc nếu ông thúc giục cậu em trai mình chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi không ngờ đến là ông đã kể cho tôi nghe, về Quackity?

"Chính ta là người đuổi cậu ta đi, không phải. Ta không trực tiếp nhúng tay vô, mà ta đã gọi cho cha cậu ấy" - Ông ngồi đó, đan ngón tay vào nhau. Nói một cách...vô cùng bình thường? Mắt tôi đỏ lên, tôi đang cố nén lại

"Ô-ông điên rồi" - Lần đầu tiên tôi bất lực đến như vậy, tôi tự vuốt mặt mình- "Ông thừa biết cha cậu Quackity sẽ giết chết cậu nếu có thể tìm ra cậu ấy" - Tay tôi siết thành nắm đấm, không ngờ người cha này lại đặt cả mạng người ra sau mình. Ông nhướng mày nhìn tôi, miệng thì cứ cười khà khà.

"Không chết đâu không chết, chỉ là đưa về Mexico. Cùng mẹ "ruột" thôi" - Ông nhún vai. Hành động lẫn lời nói vô cùng coi thường.

"Đ*t mẹ..." - Tôi chỉ biết đưa tay lên, vò đầu chính mình trước sự việc này - "Mẹ ruột cái đầu ông... nếu như vậy cậu ta đã không chạy trốn như vậy với Dì cậu ta qua Anh rồi..." - Tôi trừng mắt nhìn ông, mắt đã đỏ từ khi nào cho thấy sự căng thẳng tột độ trong cuộc thảo luận này. Sắc mặt ông chẳng lung lay, chỉ để lại nụ cười rõ của kẻ chiến thắng.

"Một nhóc hư, chạy trốn khỏi vòng tay cha mẹ. Không phải đáng bị đánh đòn ư?" - Miệng vẫn không hạ xuống.

"Chỉ là một trận đòn roi vô bổ không thấm thía vào đâu với cậu ta đâu." - Tay ông xoa xoa, điềm tĩnh trước tất cả. Tôi cảm nhận rõ từng kế hoạch của ông, tôi còn quá xa với trước mưu kế con người này. Nhưng lần này chủ trì là tôi. Trong cuộc chơi này không ai được phép chiến thắng, kể cả người trước mặt đây. Tôi chắp tay lại, hít một hơi nuốt đi tất cả chỉ để nuôi một ý chí duy nhất. Tôi nhìn thẳng vào cha tôi, thừa hưởng cả dòng máu chiếm hữu của cha mình. Làm sao cho xứng đáng với sự thừa kế này. Nếu như muốn làm ông ta thay đổi, thì phải để ông nể mặt thằng con này và cho thấy bộ mặt gớm ghiếc của cô ả sau bản hợp đồng hôn nhân bẩn thỉu, người sắp thành phu thê cho em trai anh tôi. Cả chiếc ghế nóng mai này tôi sẽ ngồi, nếu muốn trụ phải diệt trừ tận gốc cội nguồn có thể làm chiếc ghế này nguội lạnh.

"Bây giờ, hãy đặt ra thỏa thuận" - Ông nhướng mày, bất ngờ trước câu nói của tôi. Bất ngờ khi tôi dám thách thức ông già này. Sự im lặng bao trùm ngay sau đó chỉ còn lại là cuộc đấu trí bằng mắt của cả hai người đàn ông. Một lúc sau ông cũng gật đầu, cánh cổng phòng ngự của người đối diện tự đổ nát trước mặt tôi khiến tôi bừng sáng.

"Tôi sẽ giúp ông có thỏa thuận với bên kia" - Mắt ông sáng lên rõ, khiến tôi chỉ muốn nhìn ông bằng nửa con mắt ngay lập tức - "Nhưng"

...

"Cuộc hôn nhân tiếp tục hay không sẽ là cậu ấm Wilbur nhà ta quyết định" - Không còn gì để mất, tôi dồn ép ông đến ngửa khiến ông không ngờ đến.

"Hoặc là đồng ý, hoặc là ông mất tất cả. Theo đúng nghĩa đấy, thằng con cả này không để ông giữ chân nó mãi được đâu." - Ngón tay tôi chọt vào giữa lồng ngực phập phồng của mình, đắc ý trước sự choáng váng của người cha này.

"Tất cả thông tin về cậu Quackity sẽ gửi đến con" - Ông cất giọng, khiến tôi nhướng mày khi ông nhìn thấu được ý định của tôi. Mắt ông dao động trong phút chốc nhưng rồi cũng nhìn sang chỗ khác, không còn dũng khí đối mặt với tôi. Nụ cười trên môi tôi khó mà giấu.

Áp đảo hoàn toàn.

Tôi ngồi vào bàn làm việc, nhìn xấp tài liệu đen trên bàn với tên Quackity màu bạc hiện rõ. Rồi lật qua lại từng trang giấy, gạch chân tất cả thông tin cần thiết. Đứng dậy, chạy như bay đến trước cửa phòng của cậu em. Phép tắt bây giờ chẳng là gì với tôi, tôi xông vào phòng Wilbur miệng đầy tươi cười. Tôi vẫn thấy cảnh quen thuộc, cậu em mình thất thần trong một góc giường, mặt không đổi sắc nhìn tôi chằm chằm rồi cau mày.

"Nhìn cậu em trai này buồn cười lắm ư?" - Giọng khàn khàn lí nhí của người kia làm tôi lại bật cười.

"Không" - Tôi xắn tay áo của mình, từ tốn đi đến ngồi kế em trai. Tay vẫn cầm hai tờ giấy rồi vẫy vẫy trước mặt em mình.

"Anh biết cậu ấy ở đâu rồi."

Lần này là cậu giật mình, tay giật ngay tờ giấy trên tay tôi. Theo góc nhìn này, mắt cậu luôn sáng rực trước tất cả thông tin về cậu Quackity đó. Nhưng dần ánh sáng đó dần tắt vụt đi khiến tôi giật mình. Môi cậu mấp máy rồi lại rủ xuống. Tôi chỉ biết vỗ lên vai cậu em này. Nhưng rồi chúng tôi chỉ im lặng.

"Hãy chạy trốn" - Tôi phớt lờ, giọng cứ đều đều nói.

"Hả?" - Wil vẫn chưa nắm được, siết chặt tay mình, ngước lên nhìn tôi đang kiếm tìm một thứ gì đó. Tay tôi theo đó siết theo, tôi nắm chặt vai cậu chỉ để thấy được cậu em Wilbur của mình đủ tỉnh táo để nghe hiểu tất cả.

"Hãy chạy trốn, với tư cách là một cậu ấm Wilbur nhà chúng ta." - Mắt Wilbur mở to, như thể vừa nghe thấy một điều cấm kỵ.

"Nhưng trọng trách không phải anh bảo là giao cho anh hết à? Như vậy chẳng phải em vẫn nhúng tay vô công việc gia đình này ư?!" - Giọng cậu không to, nhưng rõ ràng là rất thất vọng. Cậu không muốn điều đó từ khi còn rất nhỏ rồi, và tôi hiểu hơn ai hết. Một cậu bé tổn thương thể chất lẫn tinh thần, bị bán đi với tư cách là một con hoang không cha không mẹ khi mà cha mẹ cậu còn sống sờ sờ ở đó nhưng vẫn đầy vô tình mà bán cậu đi cho cha tôi. Vì tôi yêu mến cậu mà cậu đã được cha tôi nương cho làm con thứ. Nhưng rồi cũng hiểu được âm mưu của ông bây giờ.

Tôi chỉ dám hồi tưởng, không dám nhắc đến khoảng thời gian đó cậu trải qua những gì. Chỉ khẽ chà ngón tay mình vào lòng bàn tay rồi nắm lại.

"Trong cuộc chơi này chẳng ai có thể chạy trốn hoàn toàn cả" - Giọng tôi trầm đi nhưng đó là sự thật.

"Anh muốn cậu gặp mặt ả ta, nhìn rõ ràng tất cả. Hãy cho cả gia đình hơn hết là người cha kia thấy bộ mặt của cô ta và cả công ty cô ta."

"Làm sao mà được?!" - Cậu cắt ngang lời tôi, thật sự nổi điên khi chính cả tôi cũng thuyết phục cậu cưới cô ta nhưng với một cái gọi là "nghĩa vụ". Ai mà chẳng điên khi nghe chứ. Tôi cười, nhưng không phải mỉa mai mà là đã hoàn toàn đoán trước được. Tôi đặt một xấp tài liệu lên giường, bình tĩnh đứng dậy phủi phủi lớp áo bị nhăn do ngồi.

"Anh chỉ có thể mở đường giúp cậu chạy nhưng để trốn thì phải là cậu." - Bước ra khỏi phòng, tôi đứng ngay cửa nắm lấy cạnh gỗ sáng bóng mát lạnh. Liếc mắt nhìn cậu đầy hy vọng.

"Nhưng cậu có thể rút lui bất cứ lúc nào" - Để lại sau là một con người bừng tỉnh là tất cả những gì tôi có thể làm.

-No one pov-

Nhìn chung sau tất cả không đơn giản như mọi người nghĩ. Cuộc hôn nhân hợp đồng này không phải là công ty nào đứng tên hay cô gái xinh xắn trước mặt anh. Mà chính xác phải là anh xoay chuyển, huống hồ anh có thể xé tờ giấy đó bất cứ lúc nào khi điều khoản trong hợp đồng tin tưởng một trăm phần trăm vào anh mà không thèm rút cổ phần khi chấm dứt hợp đồng. Anh cả của anh cũng là một tay chơi thứ thiệt trên chiến trường khốc liệt của giới tham tiền này đấy chứ. Trong cuộc chơi nhỏ này anh đã toàn thắng bước đầu khi một tấm thảm hoa hồng thơm tho đã trải dài sẵn từ người anh này. Cuộc chơi này anh cậu không chạy, thì để cậu chạy.

Chẳng ai để ý đôi mắt sắc bén của anh khi cúi đầu xuống hôn lên trán cô nàng Sally này, có thể cho là anh chiếm hữu đi. Mà làm sao có thể chứ, ánh mắt này không dành cho cô. Mà anh nhận ra được bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Nhỏ nhắn?

Nhanh nhẹn?

Mũ xanh?

Móc khóa vịt?

Cả hai trao nhau một ánh mắt thầm lặng. Mắt anh đã bao trùm sự ham muốn, nhưng cậu chỉ có một chút dao động. Chắc chắn cậu không đến vì anh, mà là vì cô nàng này.

Sau khi bóng dáng cậu biến mất, anh rời khỏi vòng tay của Sally. Tự tay chất hành lý lên cốp và vòng qua ghế phụ mở cửa cho cô nàng vào. Còn mình thì ngồi ghế lái theo chỉ dẫn lái một mạch đến căn biệt thự của mình.

==================

Hành lý đã được quản gia riêng của anh dọn dẹp xong. Kể ra thì về di chuyển anh không cực khổ mấy, cái gì cũng không đến tay anh. Sau khi tự mình đảo quanh một vòng sân vườn lâu ngày không ghé thì cũng đã tối. Dùng cơm tối xong, anh đã chui thẳng vô phòng sách. Ở đó có một khu dẫn ra ban công, lớn thứ hai sau tầng trệt của căn biệt thự này. Khoảng sân này đã bao phủ bởi những chùm leo hồng, chúng phát sáng dưới ánh trăng sau khi được tắm sương. Anh ngồi thẫn thờ, trên tay cầm ly rượu đỏ. Miệng anh cứ nhấp thứ chất đỏ trầm đó, nhuộm đỏ cả ly rượu và môi anh, từng ngụm cồn len lỏi xuống qua khoang họng anh vị cay tê kích thích lưỡi. Chúng làm rát cổ họng, miệng anh thì nồng nặc, nhưng chưa bao giờ nồng nàn bằng chất sắt anh thường xuyên thấy. Chẳng thể nào nói nhiệm vụ của anh chẳng khác gì tận hưởng cuộc sống xa hoa của mình, nhưng anh chưa bao giờ hưởng hết được sự trọn vẹn đã kết thúc từ 9 năm trước. Ngón tay càn lướt trên thành bạn công, ngón tay anh đẹp, thon và dài phản lại ánh nguyệt đêm nay. Nhìn lên còn tưởng là công tử phương nào. Tiếng cửa kéo ra, Sally bước ra và nắm lấy bàn tay đầy thương tích đó. Tay cô mềm mịn, chẳng chai sần như tay Quackity, nhưng lại không bao giờ ấm áp bằng. Dù cho năm này qua tháng nọ, tất cả những gì cô nhận được là một tình yêu thối rữa trong vỏ bọc ẩm mốc của sự giả dối. Bản tính đã tối đen, đến anh đã không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, thì ngay cả việc tạt ngang trái tim một cô gái trẻ để đến với người anh thực sự yêu cũng không thành vấn đề. Anh xoa mu bàn tay cô. Cô mỉm cười ngọt ngào.

"Em đã đăng ký giấy thông hành cho anh tham gia vô trụ sở CIA thành công rồi, từ nay trở đi anh có thể bắt đầu công việc rồi" - Cô đáp với giọng nhẹ nhàng.

"Cảm ơn em" - Wilbur hôn lên trán cô

"Cho anh hết, chẳng là gì cả~" - Sally cười khúc khích, miệng cong lên

Cả hai mỉm cười với nhau. Sally đặt nhẹ môi mình lên môi của Wilbur

"Em vô trước đây" - Sally nói, tay lưu luyến nắm lấy tay anh, rồi quay người vô nhà. Wilbur gật đầu, nhìn bóng lưng khuất sau cửa của Sally.

Quay lưng lại ngày sau đó, đưa tay lên miết đi dấu môi khi nãy của cô, những nụ hôn này chưa bao giờ khiến anh thấy mê mẩn. Chúng chưa bao giờ xứng để so nó với nụ hôn gió của Quackity nhà anh. Uống một mạch hết ngụm rượu, thở dài một hơi. Ngực anh lâng lâng, anh cau mày chán nản. Anh trầm tư dựa vào chiếc ghế mình đang ngồi, nghiến răng bực bội bặm môi mình lại. Nếu lần sau anh không nuốt trọn đôi môi hồng hào của cậu anh sẽ không để ai nuốt dùm mình hết! Ngước nhìn lên những ngôi sao trên trời dưới màn đêm sắc lạnh và lạnh lẽo đó. Một màu xanh cứ như một vùng biển cả vậy, những ngôi sao tô điểm như ánh nắng mặt trời soi rọi cho các điểm tròn trắng đó bơi đi. Anh bơ vơ nhìn từng ngôi sao vàng đó, đầu anh bây giờ không gì ngoài con vịt vàng của anh. Anh thất thần, nhìn chúng như cậu, xanh, vàng, ánh lên nụ cười xinh đẹp của cậu . Anh như bị bỏ bùa bluetooth, ngồi đó rồi suy ngẫm không biết ngày mai nhiệm vụ của anh là gì và nếu làm cùng Alex Quackity thì nó sẽ thú vị đến mức nào...

Cứ là cái tên đó, Alex, Quack, Quackity, ... nói chung cứ là cậu, chỉ nhen nhóm một chút là sẽ chiếm neurone thần kinh não của anh. Không là hình ảnh cũng là giọng nói. Cậu như một con rắn độc đội lốt một con vịt nguy hại, nhưng một khi đã rờ phải, chúng lại quấn chặt lấy anh. Chúng nhỏ bé, nhưng cảm giác quấn quanh chật vật thoát ra không được, sức hút của cậu với anh là vô đối. Anh để con rắn đấy nhấn chìm, quấn quanh anh kéo lê anh đi vào vũng lầy đắm chìm.

Một con quạ đen bay ngang qua, cắt đứt mạch của con người ngẩn ngơ trước mặt. Anh đành đứng dậy, cầm theo ly vang của mình quay lại phòng ngủ.

Nửa giường đã lún xuống. Anh và cô ngủ cùng một phòng, lẽ đương nhiên rồi. Trong phòng yên ắng, chỉ còn lại tiếng thở đều của Sally đag say giấc. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ bên giường, tiện tay cầm theo điện thoại. Anh mở ra cloud ảnh ẩn của mình. Zoom lên rồi để lại như cũ, anh vẫn nhớ cậu tha thiết như vậy, không biết sự cứng đầu này có được cậu đáp lại hay không. Mặt anh trầm ngâm.

Tin nhắn từ người lạ:

/Vẫy tay/

*Hãy vẫy tay lại*

<==================>

Author: Rechard (Ren)

Date started writing: May-12-2025 10:22 pm

Date end writing: May-17-2025 11:14 am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com