Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*NGHE LỜI*

<==================>

Những tia nắng sớm len lỏi vào phòng qua chiếc khe hở của rèm. Mắt đã đỏ ngầu, anh chẳng chợp mắt được bao nhiêu, chỉ vì bệnh nghề nghiệp làm ra và anh vẫn còn lạ với chỗ ở này. Hơn hết là anh không muốn nằm gần cô, đó là điều cấm kị của anh khi chấp nhận bản thân sẽ nằm với người khác. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ ngột ngạt này. Anh vào nhà tắm, tranh thủ tắm rửa và vệ sinh cá nhân nhanh chóng. Chuẩn bị cho mình một bộ đồ thoải mái và ổn áp để đến nhận đồng nghiệp, dù gì hôm nay anh cũng không phải họp hành gì nhiều không cần thiết là những chiếc suit hay bộ vest lịch lãm. Đi xuống phòng ăn, nơi vốn bữa sáng đã bày biện đầy đủ. Anh không có tâm trạng ăn và cũng chẳng có muốn đợi Sally xuống. Ăn vội nửa miếng bánh mì, nhờ người giúp việc làm một bình cà phê đen đem đi, rồi cũng tranh thủ trong lúc đó thay bộ đồ ngủ ra. Wilbur nhanh chóng ra khỏi nhà, bước vội vào xe hơi của mình chuẩn bị đến trụ sở CIA.

"Khoan đã!" - Sally kêu lên, chạy đến với đôi dép và áo khoác trắng. Không biết cô đã dậy từ khi nào mà đã xuống tiễn anh như vậy. Anh cũng không lòng vòng hạ cửa kính xuống. Sally vịn vào nó, thở hổn hển.

"Em có thứ này muốn đưa anh" - Cô với tay Wilbur lên rồi đeo cho anh một chiếc nhẫn bạc.

"Mong anh thi hành nhiệm vụ tốt, anh yêu" - Sally nói ngọt ngào, một đôi mắt và giọng nói như đường mật.

Chiếc nhẫn mà cô đưa là chiếc nhẫn đính hôn của hai người, vì cô cũng đeo một cái. Wilbur mỉm cười rồi hôn lên chiếc nhẫn ánh bạc đó, nháy mắt với cô một cái rồi quay xe đi. Anh chẳng quan trọng nó đính hôn hay cái gì, chỉ biết rằng cô ta vừa đưa mình một vật giá trị và đương nhiên anh biết nó là gì, nó không bao giờ là một chiếc nhẫn bình thường. Nhiệm vụ nào của anh cũng là một vở kịch, và Oscar nợ anh bao nhiêu là tượng vàng suốt mấy năm nay. Bộ phim này là bộ phim anh không được mời, bởi anh mới là đạo diễn kiêm cả nhân vật chính nên chẳng thể nào chết được. Và chiếc nhẫn của nhân vật phụ này chỉ là một hạt mưa rơi rồi hòa vào đất một cách lẳng lặng trong bộ phim này.

==================

Anh bước vào trụ sở. Ngay từ khi đỗ xe, ở ngoài anh đã là tâm điểm chú ý của bao người. Hôm nay anh mặc một chiếc quần tây màu xanh lam đậm, chiếc áo len cao cổ màu trắng xám vừa vặn, giày da đen đơn giản với phụ kiện dây chuyền và tệp tài liệu đơn thuần. Đơn giản nhưng như vậy với anh đã đủ để tô vẽ cho ngoại hình này, ôm trọn rõ được vóc vác thon gọn và săn chắc của mình. Sở hữu ngoại hình lẫn nhan sắc, vẫn chưa nhắc đến vị thế có tầm của anh nhưng nhiêu đó cũng là một lợi thế đáng gờm. Nên khi bước vào đã khiến thêm bao nhiêu cô nhân viên đổ điên đảo trước vẻ đẹp đó, làm bao nhiêu đặc vụ dự bị nam ganh tị trong im lặng. Cứ xì xào trong không khí im lặng.

"Chết thôi, chuyển vào trụ sở toàn trai đẹp thế này thì tôi nguyện làm ở đây đến hết kiếp cũng chừng"

"Đặc vụ mới nhận phải không?"

"Ừ, vừa vô đã ăn được một vị trí rồi"

"Ôi không hiểu nổi, ngồi đây cả năm không sờ được nhiệm vụ nào. Chỉ toàn làm vệ sĩ, anh ta vừa vô đã lãnh cả một nhiệm vụ"

"Là người bên khác đến thôi"

Wilbur gạt bỏ những con mắt thèm khát anh qua một bên, thẳng tiến bước đến phòng của cấp cao. Anh lịch sự gõ cửa.

"Vào đi" - một giọng nói cất lên bên trong.

Wilbur mỉm cười, vặn tay nắm cửa rồi bước vào.

"Tôi xin phép" - Wilbur nói.

"Cậu ngồi đi" - Anh gật đầu rồi ngồi mặt đối mặt với người kia.

"Xin tự giới thiệu tôi là Foolish, giám đốc cấp cao ở đây. Rất hân hạnh được tiếp đón cậu gia nhập CIA" - người kia đứng lên và giới thiệu đồng thời chìa tay ra và bắt tay với anh.

"Vâng" - Wilbur đứng lên và đáp lại sự tiếp đãi đó.

"Hôm nay là ngày làm việc đầu của cậu, theo như thông tin cấp dưới cung cấp cho tôi thì cậu đã có tiền sử đã dùng vũ khí và cũng là sát thủ?" - Foolish bình thản hỏi, liếc sơ lại tất cả lai lịch của anh.

"Vâng, đúng là như vậy" - Wilbur đáp. Trước khi đến tất cả các tiền án tiền sự và thông tin của anh đã bị xóa sạch, chỉ còn là bề nổi của đời sống đơn thuần trước đó của anh.

"Vậy thì tốt, anh cũng cùng đặc điểm với một đặc vụ cấp cao trong trụ sở này nên tôi đã nhờ người đó hỗ trợ anh làm quen với nơi này nhanh chóng và cũng đang cần đồng nghiệp, có lẽ cũng sẽ thích hợp với người đó" - Foolish chắp hai tay lại để trước miệng mình và nói.

"Vậy thì tuyệt quá, sao cậu ta cần đồng nghiệp?" - Wilbur hỏi, nhướng mày ngạc nhiên.

"Khi anh làm cùng người đó anh sẽ hiểu" - Foolish đảo mắt qua lại, né tránh câu hỏi. Thôi thì thà anh tự kiếm, dù gì cũng chẳng muốn moi từ người khác.

==================

Dò hỏi một hồi thì có tiếng bước chân tiến tới căn phòng, giọng nói phàn nàn vang lên inh ỏi thu hút sự chú ý của anh.

"Rồi biết rồi cứ kêu cảnh sát moi lời khai đi là vừa, đừng có mà gọi nữa. Phiền vô cùng, tôi làm đến đó thôi không rảnh răng đe cậu ta! Moi súng ra là hắn sợ thôi!" Một giọng nói khá khó gần đang lải nhải với chiếc điện thoại của mình bước vào, khuôn mặt nhăn nhó bực bội.

"Quackity, đã là lần thứ bao nhiêu rồi..." - Foolish bất lực liếc nhìn, khoanh tay trước ngực. Nhìn cậu con trai đang đứng ngay cửa tựa vào bấm lia lịa vào điện thoại.

"Một chút nữa thôi boss... tôi xin lỗi-" Quackity nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại đang cầm khư khư trên tay, mặt cậu vẫn cau có như lúc ban đầu.

Người im lặng nãy giờ là Wilbur, đang nhìn cậu hí hoáy với bàn phím nhỏ. Miệng cũng không cưỡng lại được mà cong nhẹ. Cái khuôn mặt xinh đẹp đó làm anh chết mê, thái độ không ra gì của Quackity cũng vô cùng dễ thương (Chỉ vì anh quá quen với tính cách này rồi). Không chừng hai người mà là đồng nghiệp của nhau thì chỉ có đốt cả trụ sở. Cậu tựa lưng vào cửa, nhét điện thoại vào túi thở hắt ra. Nhìn lại Foolish rồi cười trừ, đôi môi mỏng cong lên.

"Sorry..." - Cậu liếc sang anh, mắt cậu tối lại. Nhận ra điều gì đó, liếc lại Foolish.

Foolish nhìn cậu ngao ngán, chẳng buồn nói đến. Chỉ biết vẩy tay kêu cậu ra đây, chỉ tay vô chiếc ghế kế bên Wilbur.

"Ngồi xuố-" - Chưa kịp nói hết thì liền bị cắt ngang.

"Ai đây?" - Quackity chỉ tay vô Wilbur, cậu trừng mắt nhìn anh. Như thể nếu anh động đậy thì cậu có thể xé xác anh bất cứ lúc nào. Foolish cũng phát run lên trước cử chỉ đó, nhưng e là chẳng thể hạ được nên anh bắt buộc phải nghiêm chỉnh lại theo.

"Cậu quên cả lý do tôi kêu cậu đến luôn hửm?" - Foolish gõ gõ bút lên xuống, cậu nhận ra điều gì đó. Miễn cưỡng đi đến ghế ngồi xuống, vẫn liếc mắt sang anh đầy cảnh giác. Anh cũng chẳng động gì, ngoan ngoãn ngồi đó nhìn qua cậu.

'Không biết ai mới là Boss ở đây nữa..' - Foolish nghĩ thầm trong bất lực của mình. Anh ho khan một tiếng, tập trung chuyên môn nhanh chóng. Foolish cũng chỉnh tề ngồi lại, chỉ còn mỗi Quackity vẫn nhìn vô chiếc điện thoại.

"Đây sẽ là người thi hành cùng cậu. Tôi nhắc cậu lần cuối, làm sao thì làm đừng doạ người chạy mất nữa. Cậu làm việc một mình cũng được tôi biết nhưng chúng tôi không an tâm nên phải kiếm đủ cho cậu bao nhiêu đặc vụ, vốn dĩ chỗ ta có người dự bị nhưng cậu cứ doạ người ta như vậy thì sao mà ở lại với cậu còn chê họ thì sao mà phát triển đây? Nên là tôi kiếm ngoài trụ sở, mà cả người ngoài còn cao chạy xa bay không một lời tôi cũng thua rồi" - Foolish nói một tràng dài, chẳng mảy may gì cứ như bất mãn đến cùng cực rồi chỉ muốn xả ra hết. Anh cũng phì cười, tai Quackity cũng đỏ lên. Cậu nhìn anh rồi quay sang Foolish, đứng phắt dậy chỉ tay vào Foolish.

"Này nhé?! Tôi đến nhận người làm việc hay đến nghe anh bêu rếu hả?!" - Cậu đỏ hết mặt, giận dữ vô cùng. Rồi túm tập tài liệu trên bàn về anh lẫn với đồ anh cầm đi khỏi đây. Wilbur cũng thuận theo cúi đầu chào Foolish rồi đi theo cậu. Foolish cũng gật đầu nhìn anh rời đi, thầm bất lực lẩm bẩm.

"Chúc anh may mắn..." - Thất thủ luôn là ông giám đốc này, vì cậu mà tức đến hói đầu mất.

==================

Những hành động và lời nói của Quackity khi nãy nó khiến anh nhớ cậu vô cùng, mặc dù cậu gần ngay trước mắt nhưng nó lại khó chạm đến khó tin . Đôi mắt với đồng tử giãn ra đầy sát khí đó bây giờ anh mới được chứng kiến trực tiếp không thông qua tấm ảnh nào. Hôm nay cậu mặc chiếc áo mỏng ôm sát, với chiếc áo khoác đen dày bọc bên ngoài, quần jean lửng ngang đầu gối thùng thình với chiếc mũ quen thuộc beanie màu xanh, là bộ đồ sáng nay cậu mặc. Với cơ thể vốn săn chắc do môi trường làm việc khắc nghiệt, bộ đồ thêm tô điểm vẻ đẹp của cậu. Xem nó càng ngày càng quyến rũ anh mê mệt này. Cách xa bao nhiêu lâu, cậu càng ngày càng đẹp. Bây giờ anh và cậu như người dưng, anh không thể nhìn ra được cậu có nhận ra con người này không.

Trong anh cậu luôn là một thứ gì đó khống chế được con quái vật này hoàn toàn, cậu bon chen vô nơi chật chép trong trái tim vốn đã nát bét từ thuở thơ ấu này. Chà sát sự nuông chiều của mình lên vết thương loang lổ trong anh, để rồi đến khi cậu bị tổn thương. Anh đành phải chấp nhận gánh chịu những hậu quả đáng nhẽ không nên xuất hiện và không bao giờ xứng đáng để xuất hiện. Con mắt này, anh đã chứng kiến đủ. Nhìn thấu tất cả sự thối nát của cả xã hội và gia đình, bất kể ai, người thân thuộc, người lạ mặt hay thứ anh sợ hãi nhất anh đều nhìn rõ mồn một. Chỉ duy nhất ngoại lệ của anh, Quackity. Đối mặt với người này, anh luôn thấy mình như bị vuốt lông, mềm nhũn ra trước khi cậu làm bất cứ thứ gì. Cậu luôn cho anh đường lui, nhưng anh bất chấp đâm vào cậu. Nơi vốn là mặt trời của anh, nhưng ánh sáng đó đang tự giằng xé mình trước mặt anh trong tích tắc để rồi một ngòi nổ bừng lên dập tắt đi tất cả. Cậu không độc, anh mới là thứ chất độc đang đâm chọc vào cơ thể cậu. Cậu lui, anh cũng lui nhưng cậu như đang kéo anh về bằng sợi dây vô hình nào đó. Đã không đứt trong suốt gần 10 năm.

Cuộc tình này quá xa xỉ với anh.

Wilbur theo bước Quackity phía sau, tiếng giày lộp cộp vang vọng giữa hành lang tĩnh mịch. Đầu óc anh bay nhảy, ánh mắt anh kiên định nhìn từng chuyển động của cậu. Bắt chước từng cử chỉ của cậu. Đột nhiên cậu dừng lại, quay qua anh.

"Wilbur" - Ánh mắt vô hồn nhìn anh, nhưng anh thấy một sự trách móc ánh lên. Anh rùng mình, chợt tái nhợt trước cậu. Không lẽ cậu nhận ra anh rồi?

Cậu ném cho anh tệp tài liệu, hừ một tiếng.

"Đồ ai người nấy giữ nhé" - Cậu đánh nhẹ mắt qua anh, mặc kệ anh như thế nào cứ đi tiếp. Anh cầm xấp tài liệu đi theo sau, mỉm cười trước con người duyên dáng này.

==================

~Chuyển đến phòng của Quackity~

==================

"Phòng điều tra ngầm của tôi, chỉ một mình tôi biết và đồng nghiệp tôi biết thôi. Làm gì thì làm đừng có lớ ngớ nói ra ngoài. Tôi tin tưởng anh đấy." - Quackity nhìn ánh mắt tò mò của anh, rồi đi đến kệ sách lục lọi một đống giấy tờ.

'Nói dối à...' Wilbur suy nghĩ. 'tôi tin tưởng anh đấy'? Chắc cậu hụt câu 'Tôi bắn nát sợ anh nếu...'. Chắc vậy. Một người bảo thủ và hay nghi ngờ mọi con tin như cậu thì làm gì có thể tin tưởng anh nhanh như vậy. Bây giờ trong lòng anh vẫn nơm nớp lo sợ, cái quái gì vậy. Anh cứ luôn như vậy trước cậu, cậu như đang nắm đằng chuôi vậy. Giật dây một lần là lôi cả đời anh đi không chừng.

"Đây, đủ rồi-" - Quackity nói, giơ tệp hồ sơ trước mặt anh ra. Anh nhận lấy ba tệp giấy mỏng từ tay cậu.

"Hồ sơ đồng nghiệp của tôi Fundy, Sam, Purpled" - Quackity đưa rồi quay lưng lại với Wilbur để tìm thứ mình cần. Anh liếc mắt qua con người kiêu hãnh phía trước, anh không cần thứ này vì anh thi hành nhiệm vụ với cậu cơ mà. Anh âm thầm ngắm nghía cậu, từng cử chỉ chuyển động của cậu giờ đã hiện hình rõ trước mắt anh. Trưởng thành hơn, cần mẫn hơn. Giờ cậu chẳng còn cười như trước nữa, cậu vốn như một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong một môi trường tốt đẹp, thứ tạo nên một mặt trời ấm áp. Một mặt trời nhỏ đã sưởi ấm tâm hồn trẻ thơ của anh. Đúng rồi, trẻ thơ, bây giờ chỉ còn là thời non trẻ. Cậu đã thay đổi đi nhiều, từ một mặt trời nhỏ thành một ánh trăng thầm lặng, huyền bí, lạnh lẽo trước anh, cách xa anh hàng dặm. Ngón tay thon dài của anh mân mê góc giấy. Tiếng kéo ghế ngắt nhịp suy nghĩ, cậu nhanh chóng ngồi xuống cái ghế tựa gần bàn. Wilbur lại gần Quackity, trên tay cậu là một xấp giấy tờ và trên đó có ảnh của vợ chưa cưới của anh, Sally.

"Anh đi theo tôi một tí..." - Quackity nắm lấy cổ tay anh và kéo anh đến trước một cái màng đen, anh chỉ biết theo cậu. Dù gì được cậu chạm cũng là điều chữa lành anh trong bao năm thiếu vắng hơi ấm này. Rồi cậu giật cái dây màu bạc kế bên cậu xuống. Chiếc màng rơi xuống, hiện ra một bảng thông tin rộng lớn và trên đó là bao nhiêu hình ảnh xinh đẹp và mờ ảo của cô. Những thông tin mật và các hình ảnh đối chiếu cùng với sợi chỉ đỏ gắn móc thời gian chằng chịt nối rồi đan nhau đầy trên đó được cố định bởi các ghim nhỏ khác. Quả không hổ danh là Quackity, đến nơi đến chốn.

"Sally The ..." - Wilbur lẩm bẩm

"Vợ của anh" - Quackity đáp. Trống rỗng, con mắt đen láy sâu thẳm đó như buộc anh vào tội lỗi của mình. Cậu gián tiếp chỉ trích anh dưới mọi khía cạnh. Người con trai này biết cô ta là vợ anh, cậu biết điều đó đã làm cậu tổn thương và cậu biết rằng cậu đã bị phản bội bởi vì anh.

"Ờm..." - Quackity đang cố nói gì đó. Wilbur nuốt khan đi sự thật, anh đi đến bên cậu đặt tay mình lên vai cậu rồi hỏi

"Sao cậu lại điều tra cô ấy? Cô ấy làm gì có lỗi sao?" - Quackity im lặng một hồi lâu, cậu như muốn biện minh cho điều gì đó. Anh thấy mũi cậu đỏ lên, lướt qua thôi sẽ thoáng không thấy nhưng dưới con mắt của anh đã ngắm cậu từ nhỏ đến lớn, anh biết mắt cậu đã bắt đầu cay. Tìm anh cũng đành mà chùng xuống. Cậu lấy tay xoa mũi.

"Tôi nghi ngờ ả ta sau một số việc..." - Quackity nói. Sự lúng túng này chỉ làm Wilbur gật đầu. Anh biết được cô ta làm gì, làm trong tổ văn phòng chuyên ghi lại báo cáo. Chắc chắn không ít lần những báo cáo của cậu phải qua tay cô ta. Khi anh đi đến bàn của cậu anh thấy trên bàn là 2 tờ giấy được bấm với nhau và y hệt nhau, các mục tài liệu khác của cậu cũng được in hai bản vả lại khi cậu mở máy tính kiếm tài liệu cho anh cũng thấy vài tệp soạn thảo. Nếu đã là người thi hành nhiệm vụ thì chí ít đồng nghiệp cậu ấy cũng phải giúp cậu hoặc phải làm việc soạn thảo này lại, nhưng cậu lại tự soạn lại hết và rất cẩn thận in ra hai bản và lưu tệp vào USB. Chắc chắn là sợ có người chỉnh sửa và có thể là Sally đã làm điều đó hoặc ai khác trong phòng cậu. Khi đang đứng đọc lại tờ giấy cậu đưa, thói quen để ghế kéo ra xa khi không dùng và cúi xuống gầm bàn 1-2 phút trước khi ngồi. Vốn là điều tối thiểu khi họ là người thi hành phải giữ bí mật tuyệt đối, tránh máy nghe lén và camera ẩn nhưng nhìn căn phòng vắng tanh này. Miệng bảo là phòng ẩn, nhưng lại chỉ nằm ngay cầu thang người ta có thể qua lại, cậu chỉ có thể dụ dỗ để ai có ý định xấu mà bị bắt tại trận. Thật sự cuộc đời này có quá nhiều thứ muốn chống lại cậu. Nhưng rồi cậu cũng đứng thẳng dậy, như một con người khác, thẳng thắn cảnh cáo anh tất cả.

"Đừng hòng báo với vợ anh cẩn thận trước tôi, nếu ả dám né tôi dù chỉ một li, thì đến cả xin lỗi từ mồm anh cũng thốt ra không kịp" - Chiếc miệng hồng hồng xinh xắn nói lia lịa, tay cậu thì chỉ thẳng mặt anh. Thật sự là muốn doạ người như lời Foolish đã đề cập. Nhưng tóm lại, anh làm sao mà dám nói ra. Huống hồ đây còn là Quackity, trong thâm tâm anh tội ác cao nhất mà anh có thể làm là bán đứng cậu. Bây giờ cậu nhờ anh cái quái gì anh cũng làm, miễn là cậu vẫn muốn bên anh là được. Với cả anh nói với cô ta về việc làm của cậu làm gì. Cùng cô ta bỏ trốn? Phá nát kế hoạch của cậu? Ồ không, anh thà tự đâm mình còn hơn phải làm việc trái lương tâm mình như vậy. Tay anh bất giác xoa xoa nơi cậu vừa nắm, chiếc nhẫn trước đó vốn đã chẳng yên vị trên tay anh. Có tiếng gõ cửa, một người hét lên bên ngoài. Cậu và anh nhìn nhau, chắc là bí mật lắm rồi... Quackity chẳng muốn quan tâm nữa, ra mở cửa thấy trợ lý của Foolish trước mặt cầm một chiếc nhẫn.

"À, Quackity! Tôi thấy chiếc nhẫn này trên bàn họp mà mới khi nãy hai người bước ra. Tôi nghĩ là của anh bạn đi cùng."

Mặt anh trầm ngâm, thầm nhớ lại rồi cười trước ý định cô ta khi có ý muốn nghe lén cuộc trò chuyện này. Chắc quên mất anh cũng là hạng sang chứ không phải hạng xoàng, anh đã đi trước một bước, để lại chiếc nhẫn ấy tại phòng họp khi nãy nên bây giờ có người đến đưa lại cũng phải. Anh đi đến luồn tay qua trên đầu cậu lấy chiếc nhẫn rồi cảm ơn, để cậu bàng hoàng đứng ở đó. Tay anh đẩy cửa đóng lại, tay cậu buông lỏng ra. Cậu nhìn anh nghi hoặc, anh mỉm cười. Anh thả chiếc nhẫn xuống đất.

"A! Cậu gì đó ơi!" - Sau đó chân anh đạp mạnh lên nó, miết qua lại không còn coi ra hình thù gì. Mắt cậu trợn tròn, cau mày nhìn anh rồi nhìn chiếc nhẫn.

"Anh điên à?! Nhẫn đính hôn mà anh làm như thế à!" - Mặt cậu nhăn nhó, nhìn anh đầy khó hiểu. Nhưng đáp lại cậu chỉ là ý cười trong mắt anh, nó hiền từ và...quen thuộc.

Anh cúi xuống nhặt chiếc nhẫn đã bị dẫm bẹp, giơ lên những tia điện nhỏ lấp lánh trước mặt Quackity. Cậu bị anh ép một cách vô thức vào cánh cửa, môi cậu mấp máy muốn nói gì đó nhưng không nói thành lời, nhìn bộ dạng này của cậu làm anh nhớ cậu vô cùng, muốn ôm lấy và hôn nghìn lần lên đôi môi này. Nhưng anh chỉ mím môi kìm nén. Chớp mắt nhìn cậu.

"Như lời Quackity nói, cái gì cũng là thứ để ngụy trang" - Anh lặp lại câu nói khi xưa của cậu trên bìa ảnh kỉ niệm, hình như anh đang muốn chết thật. Mặt anh và cậu vô cùng gần nhau, cậu rùng mình khi bản thân cảm nhận rõ hơi thở của anh. Quackity hiểu ý của Wilbur, tai cậu bắt đầu đỏ lên.

"Như lời Quackity nói, vợ tôi là người tình nghi. Nên tôi phải nghe lời." - Anh nói, rất nghe lời. Anh như một chú chó đang vẫy đuôi trước mặt cậu, cái ánh mắt này như là đặc quyền của cậu. Được rồi, lần này anh thắng, anh làm cậu thành một quả cà chua tí hon rồi. Cậu liếc mắt nhìn anh đầy trắng trợn, nhưng dưới sự ngại ngùng này chắc chẳng thể nào đáng sợ được. Anh nhìn cậu đỏ mặt lên như vậy, trong anh cũng bắt đầu chảy mật mà cảm giác vô cùng ngọt ngào.

"Cẩn thận mồm miệng của anh đấy, có ngày tôi đánh cho biến dạng." - Tay cậu đẩy đầu anh ra, miệng thì lầm bầm che miệng. Cậu làm anh phì cười. Cậu nhận ra cậu đã buông lỏng cảnh giác trước anh thế nào, quái đảng vô cùng. Cậu không thèm kiểm tra anh có đeo trang sức không nữa, cậu còn coi trọng công việc này nữa không vậy?! Cậu cầm lấy chiếc nhẫn trên tay anh, ném thẳng vào thùng rác. Sau khi bàn bạc một số thứ với anh, cậu bảo rằng chưa có nói với đồng nghiệp rằng có thêm anh tham gia hôm nay. Bỗng một tiếng gõ thoáng qua, rồi liền là động tác tự tiện mở cửa khiến cậu và anh đều cau mày khó chịu.

"Quackity, đã lâu không nhìn thấy nhau..." - Một giọng nói ảm đạm khoác lên căn phòng này

"M* mày..."

<==================>

Author: Rechard (Ren)

Date started writing: June-05-2025 9:10 pm

Date end writing: June-20-2025 11:11 pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com