Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Khúc dạo đầu của một cái tên


Bước chân đều đặn vang lên ở Trụ Sở Mafia, Chuuya cảm thấy hôm nay mình có một cảm giác mơ hồ khó chịu từ lúc sáng nay dậy.

Nó không chỉ là sự giận dữ, cũng chẳng đủ để gọi là bồn chồn. Cảm giác âm ỉ như kiến cắn khiến nhịp tim như nặng hơn , Chuuya còn cảm thấy hơi thở mình như được phủ một màng sương độc, hít thở khó khăn. Thử tìm lý do khiến bản thân khó chịu – có lẽ do thiếu ngủ , do công việc hoặc chỉ đơn giản là ảnh sáng gắt chói chang lọt qua khung cửa sổ , với Chuuya với chế độ làm việc nhiều và những đêm thức thường xuyên đến bình minh lên cao thì những lý do trên chẳng có lời giải thích nào nghe thật sự thuyết phục.

Đây cũng là một trạng thái mà Chuuya ghét bỏ nhất – Một trạng thái khó chịu như có một lớp sương bao quanh bản thân : Lạnh lẽo, khó đoán và khiến ta mất đi phương hướng không biết phía trước cò gì xảy đến .

--------------

- Phòng Boss Mafia -

Kỳ lạ...Kỳ lạ quá....Thật sự quá kỳ lạ!

Đây chính là điều Chuuya muốn thể hiện ra bên ngoài ngay bây giờ. Bởi càng tiến vào gần phòng của Boss Mafia – Mori Ougai thì trạng thái "sương băng bao phủ" trong người cậu càng rõ rệt. Là một trong các quản lý cấp cao, trước mặt Boss thì mệnh lệnh là tuyệt đối, cậu không thể xuất hiện một bộ mặt thô lỗ trước Boss được.

" Chẳng lẽ nào có chuyện gì nghiêm trọng mà Boss sắp thông báo nên mình mới có cảm giác này ?" Chuuya không khỏi tự thầm trong lòng, nhằm mong giải đáp sự thắc mắc khó chịu trong lòng.

Boss Mori lên tiếng: " Chuuya , điều này tôi có điều muốn nói...".

Lời nói ở cuối có phần kéo dài và ngập ngừng , Chuuya cũng để ý hôm nay Boss Mori có cần tươm tất và trang trọng hơn thường ngày. Mái tóc được chải gọn gàng và vuốt keo tạo kiểu , đồ mặc dường như mới mua, hôm nay mặc lần đầu, ngay cả mùi nước hoa nghệ tây cũng thoang thoảng khắp căn phòng. Ngay cả cô bé Elise bên cạnh ăn mặc trịnh trọng cùng với kiểu váy công chúa với ren họa tiết Baroque (*) và những chiếc ruy băng kết hợp với ngọc trai càng làm tăng cảm giác lung linh , thơ mộng và kiêu kỳ như một nàng tiểu thư.

(*) Họa tiết Baroque: Là hoa văn trang trí cho phong cácch nghệ thuật Châu Âu ở thế kỷ 17 – 18 , thường mang nét uốn lượn cầu kỳ, tráng lệ như hoàng gia

Đúng thật là rất trang trọng, quả thật là có chuyện nghiêm trọng muốn nói. Mori gõ nhịp theo chu kỳ lên mặt bàn gỗ đắt tiền. Hành động này rất bình thường ở ngày thường nhưng hôm nay...Mọi thứ đều được phóng đại trong mắt Chuuya lên từng nhịp như cách sự âm ỉ khó chịu trong lòng anh lớn lên ở từng khoảng thời gian qua đi.

"Điều tôi sắp nói ra làm tôi cảm thấy có lỗi với cậu" Mori tiếp lời , giọng bình thản như mọi khi nhưng với sự nháy bén của Chuuya , cậu thấy rằng âm lượng Mori truyền vào có chút lớn hơn thường ngày. Ánh mắt của người đàn ông đứng đầu Mafia nhìn vào cặp mắt xanh biếc kia.

Khoảng lặng ngắn ngủi rơi xuống , như một nốt nhạc cố tình kéo dài, trong không khí cảm giác thật bức bách , chỉ còn tiếng bút màu vẽ rơi xuống trang giấy từ cô bé Elise bên cạnh.

"Chuuya , tôi đã quyết định nhận nuôi một cậu bé từ tháng trước ".

Một lời nói , một quyết định, một chất giọng đều đều từ người đàn ông mang khăn cổ đỏ khiến Chuuya đứng hình.

Cậu biết Boss Mori sẽ luôn có những quyết định đúng đắn và sẽ để Mafia Cảng được lợi nhất ... Nhưng nhận nuôi một cậu bé sao...?

Không! Hãy bình tĩnh lại Chuuya , mày hãy suy nghĩ kỹ càng vào!

Chuuya biết Mori sẽ làm gì để được lợi, một cậu bé thật ra không có vấn đề gì, ngay cả bản thân cậu khi còn là một đứa trẻ vị thành niên cũng vào Mafia Cảng rồi cơ mà, ngay cả mỗi năm Mafia Cảng cũng sẽ nhận nuôi vài đứa trẻ để huấn luyện chúng .

Chỉ có điều... Cách nói này của Mori , hôm nay ông lẫn Elise đều mặc đồ trang trọng và ngay cả cách nói hơi ngập ngừng ban đầu của ông đều cho thấy người được nhận nuôi này ông rất xem trọng và nghiêm túc, và không phải chỉ là " huấn luyện" mà là " ta nhận nuôi" , tức là Mori quyết định sẽ đích thân bồi dưỡng cậu bé này , hay nói cách khác , đứa trẻ ấy là sẽ " Thiếu gia" của Mafia Cảng.

Để được người đàn ông thông minh đến mức đáng sợ này bồi dưỡng , xem ra đứa trẻ ấy là "ngọc quý".

Dường như đọc được suy nghĩ của Chuuya, Mori lên tiếng giải đáp : " Chuuya, đầu tiên tôi cảm thấy có lỗi với cậu vì đã nhận nuôi một đứa trẻ mà không nói trước. Nhưng quả thật đứa trẻ này rất thông minh, phải nói là vượt ngưỡng tuổi trẻ cùng trang lứa và "sấp sỉ" người lớn chúng ta. Thằng bé đúng là một viên ngọc quý đáng được nuôi dưỡng , tôi hy vọng cậu Chuuya đây hiểu cho tôi".

Chuuya không nghi ngờ quyết định của Boss , nếu được Boss khen như thế, quả thật không bình thường.

Anh chàng được thiêu lên mái bằng sợi chỉ mang ánh cam rực rỡ quỳ xuống, lấy chiếc nón đang mang xuống để trước ngực, bộ cung kình nói: " Quyết định của Boss , quản lý tin là đúng đắng".

Mori mỉm cười, nói: " Chuuya này, tôi nhờ cậu một việc. Cậu cùng Elise đón cậu bé đó được không ? Chuyện là Kouyou hiện đang ở nước ngoài nên chúng ta bị thiếu người chăm sóc. Tôi hy vọng cậu có thể thay mặt Kouyou nuôi dưỡng thằng bé được không ?"

Chuuya ngẩng người...

"Hả!?"

"Boss à, ngài biết tôi bên mảng chiến đấu sao mà có thể chuyên nghiệp bằng bên hỗ trợ như chị Kouyou mà đúng không ?" Chuuya biết chắc rằng khi nói lời này thì sắc mặt mình rất khó coi.

Mori thở dài rồi nói: " Chuuya à, thằng bé tuy thông minh nhưng cũng cần một khoảng thời gian để thích ứng với môi trường Mafia . Mà tôi lại quá bận nên không thể đảm nhận việc đó được, Kouyou thì ở bên nước ngoài, nên việc này tôi đành giao cho cậu thôi được không?"

Đối mặt với " bộ mặt này" của Boss, Chuuya cảm giác nếu mình không nhận việc này thì sẽ có điều gì "mờ ám" ập tới.

--------

-Hành lang-

Chuuya khi đối mặt với "mặt đó" của Boss đành chấp thuận. Anh theo Elise mà đi đón cậu bé ấy. Theo lời mô tả của Elise thì cậu bé ấy 14 tuổi, dáng người cao khoảng 1m55 và tính cách có phần "quái dị một chút"

Nắm bắt trọng điểm, dù sao cũng phải hiểu tính cách để sống chung chứ, " Quái dị? Ý là sao thế Elise?".

Elise đáp lời : " Cậu bé ấy kỳ lạ lắm, nguyên cả người thì quấn băng gạc, người xuề xòa không chăm chút bản thân, đã thế cái gì nói cả ngày đòi tự tử..."

Quái dị... Quấn băng gạc... bù xù... Và đòi tự tử...?

Chuuya bỗng cảm giác khó chịu, anh biết rõ rằng càng đến gần phòng Mafia chờ - nơi cậu bé kia đang đợi thì cảm giác khó chịu từ lúc sáng càng tích tụ hiện rõ hơn.

Chất giọng mềm mại ngọt ngào của cô bé vang lên.

"À ,em chưa nói tên cậu bé ấy cho anh nhỉ?"

"----"

Lời nói chưa dứt ,cánh cửa phòng chờ Mafia khẽ mở ra, Elise lên tiếng : " Anh chàng ấy tới rồi kìa!".

Chuuya ngẩng mắt lên, anh dường như đã biết đáp án cho sự khó chịu buổi sáng.

Ánh đèn từ phòng chờ Mafia Cảng chiếu vào lưng cậu thiếu niên trẻ, làm tương phản ánh sáng như 2 tấm thân khác nhau. Tuy vậy, ánh mắt ấy lại nổi bật hơn cả, cứ như sợ chạm phải đôi mắt sâu thẳm kia mà tự động chùn lại. Mười bốn tuổi, thiếu niên đứng lặng lẽ ,mặc bồ đồ sơ mi đơn giản , cả cánh tay lẫn bên mắt trái quấn băng, tạo sự u ám kỳ lạ xung quanh nơi đứng dường như phủ một tầng khí tức khó gọi tên — không phải sát khí rõ ràng, mà là một thứ ám muội lẩn khuất, như tấm tơ nhện giăng giữa sáng và tối.

Chuuya khựng lại trong giây lát. Cảm giác bất an luồn vào tận xương, chẳng khác nào đứng trước vực sâu mà không biết dưới đó có gì. Nguy hiểm... chính xác là từ ấy, nhưng lại không thể giải thích vì sao một đứa trẻ lại khiến anh nghĩ đến nó.

Tuy chỉ mới 14 tuổi, nhưng cảm giác như "Thợ săn" khiến Chuuya cón phần đứng hình.

Elise chạy đến bên cậu bé, nói về lời chưa kịp nói lúc nãy: "Nãy em chưa kịp nói xong,em xin giới thiệu lại tên----"

"Dazai Osamu – Đó là tên anh ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com