Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

평화로운

warning: lowercase, ooc nặng, khá soft

an

(danh từ)

là yên ổn, là thanh bình, là hạnh phúc


-*-

kì thực, đây không phải lần đầu gã và em cãi nhau loạn xạ lên thế này. nhưng lần này khác. lần này căng thẳng tột độ, lần này sự giận dữ không chỉ xuất phát từ một phía, lần này những câu chửi bới, nguyền rủa đã nặng lên rất nhiều, và lần này em chẳng còn hi vọng gì nơi gã nữa. và gã cũng vậy.

nên em và gã chia tay.

mọi thứ bắt đầu từ thứ hai tuần trước. em không nhớ rõ nó thế nào, có lẽ vì đã bảy ngày trôi qua yên lành mà chẳng có gì phiền phức đến với em, hoặc đơn giản là em né tránh sự cố ngày hôm đó. 

gã, thực sự, đã chạm đến giới hạn của em rồi.

em không thể chịu nổi những gì xảy ra mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. từ những chai rượu em yêu thích nhất, đắt đỏ nhất, em dành dụm và nâng niu nhất, đều bị gã lôi đi uống hết sạch, thậm chí còn đem đi nhậu nhẹt với mấy người ở công ty thám tử. hay chiếc mũ mà anh trai em để lại, chiếc mũ ngài mori trao cho em để thể hiện lòng trung thành đối với tổ chức, dường như lúc nào cũng đều bị gã lôi ra giễu cợt, chọc ngoáy đủ các thứ. hoặc là chiều cao của em. chiều cao khiêm tốn thì đã làm sao? đâu ai biết được em đã phải trải qua những gì?

gã, đúng, gã biết. nhưng gã vẫn đùa một cách vô ý tứ, đùa khiến người ta cảm thấy tức giận và mệt mỏi mỗi ngày.

gã đồng ý chia tay.

em không quan tâm, cũng không muốn tìm hiểu vì sao gã có thể chấp thuận nhanh đến như thế. rời bỏ món đồ chơi luôn khiến gã hứng thú, và chấp nhận mọi điều kiện em đưa ra. em không hiểu, nhưng em vẫn mặc kệ.

ngày đầu tiên em và gã xa nhau, không hẳn là tồi tệ, nhưng đến bây giờ, ngày thứ tám, em cảm thấy lòng mình có chút cân cấn, nhưng em không sao tả nổi. 

căn hộ sang trọng và ấm cúng vốn dĩ chỉ trở nên thoải mái khi em cảm thấy đó là nhà em, là nơi dành cho em, là chốn em có thể lui về và cảm nhận được sự yêu thương từ ai đó, hằng ngày. nhưng phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, phòng tắm, hay phòng ngủ, tất thảy, trống vắng một cách kì lạ. 

em có thể nhận thấy hơi lạnh lẽo từ cửa sổ đóng một nửa và chiếc rèm mềm mại, thứ mà em đã quên kiểm tra trước khi đi làm, nhưng lúc trở về, thứ đón nhận em hằng ngày, tính đến thứ hai tuần trước, sẽ luôn là nụ cười tươi tắn của gã, cửa sổ và rèm đã đóng, cùng với điều hòa thổi hơi ấm áp. 

em có thể thấy một chiếc tủ quần áo trống không, tuy quần áo của em vẫn rất nhiều và được xếp ngăn nắp, cẩn thận, nó vẫn thiếu một điều gì đó khiến em cảm thấy yên tâm mỗi lần thức dậy và mỗi lần sắp ngủ rằng: gã sẽ vẫn ở đây, ở lại, ở với em.

em có thể thấy tủi lòng khi nhìn những chiếc hộp các-tôn nhỏ, bị xếp xó ở một góc của căn phòng để đồ. những bức ảnh kỉ niệm rạng rỡ, những món quà kì cục gã hay tặng em, hoặc là những cuộn băng gạc thừa thãi gã để lại. tất thảy, em đều chẳng dám vứt đi. 

nỗi sợ ngày nào đó em sẽ chẳng còn nhớ ra gã là ai nữa, và sẽ chẳng còn ai yêu thương em chăm chút và tỉ mỉ như gã. em sợ hãi lúc ngủ dậy sẽ không còn thấy osamu của em nằm lười biếng ở bên cạnh, ôm ấp em như một chú mèo nhỏ màu hoe và nhõng nhẽo không cho em rời đi. nhưng rồi em nhận ra điều gì cũng sẽ thay đổi, kể cả tình cảm vạn năm có một.

chỉ là, em vẫn còn lưu luyến.

_-_

[sáng, khoảng 8 giờ rưỡi]

gã nằm ườn trên giường, chẳng dám nhúc nhích hay cựa quậy. 

ngày thứ mười một. em đã chặn số của gã, và đuổi gã ra khỏi căn hộ của cả hai, không, giờ nó chỉ là riêng của em, ngay trong sáng thứ hai tuần trước. gã chẳng buồn phiền lắm vì vụ cãi nhau, bởi gã hiểu tính nóng của em, một khi đã quá đà sẽ lên cơn tức giận, nhưng gã vẫn cố mà làm thế. nhưng gã mệt. mỗi lần gã mở mắt, gã sẽ nhận ra bản thân tồi tệ như thế nào, và gã sẽ lại làm hỏng việc nào đó lần nữa. mỗi lần gã nhìn căn hộ nhỏ bé, xập xệ, tồi tàn và lạnh lẽo này, gã sẽ thấy tim đau nhói đến mức nào và ngán ngẩm với cuộc sống, như gã thường làm.

hôm nay là ngày thứ năm trong tuần, và tính đến giờ gã đã nghỉ ở công ty thám tử tròn chín ngày. nói thật, gã chẳng còn tâm đi làm hay gì nữa, mặc dù đến văn phòng gã vốn chỉ ngủ mà thôi. giám đốc bất lực với gã, kunikida thì nổi cơn tam bành, atsushi lo lắng tột độ, kyouka và những người khác cũng đã quen.

gã khẽ trở mình, đẩy cái chăn mỏng dính ra, thở dài nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ - thậm chí còn chẳng được đóng.

trời mưa rầm rì ở bên ngoài. từng giọt nặng nề đọng lại trên mọi thứ ở dưới đường, và một số đã lọt được vào phòng ngủ của gã. chỉ mới vài tiếng trước, bầu trời còn rất xanh và trong vắt. những làn sáng hồng mờ ảo đắm trong mấy tảng mây từng khối, và nắng thì nhảy nhót trên những chiếc lá còn đọng sương.

mọi thứ vẫn còn rất tươi đẹp và xinh xắn khi gã còn chìm trong cơn ngủ. gã muốn chết, nhưng không thể, vì gã biết còn gì đó vẫn đang giữ gã lại thế gian này. khi gã tỉnh dậy, mặt trời đã lên quá đỉnh, và những tảng mây trắng xóa kia bắt đầu nhỏ mưa. gã có thể cảm nhận được thời tiết ghét sự tồn tại của gã thế nào, và em cũng vậy.

tiếng chuông cửa reo lên.

ban đầu gã mặc kệ. có thể là kunikida, atsushi cùng với kyouka, chị yosano, ranpo hoặc là tanizaki. nhưng gã chẳng buồn ngồi dậy, hay quyết định ngó xem ai đến. gã vẫn nằm trên giường, thì thầm rằng gã đủ mệt rồi, chẳng thể sống nổi khi hi vọng duy nhất của gã đã bị dập tắt, và rời bỏ gã một cách vô vọng, và gã cảm thấy tệ vì làm người đó buồn.

gã thậm chí còn chẳng hiểu sao chuông cửa vẫn còn dùng được, khi mà đây là khu nhà rách rưới nhất yokohama.

tiếng chuông cửa lần nữa reo lên, lần này dứt khoát hơn.

gã vẫn ở đấy... nhưng rồi điều gì đó thúc đẩy gã ngồi dậy, rời khỏi thứ còn chẳng giống giường, và đến đứng trước cửa căn hộ, chần chừ. và rồi gã mở cửa ra, cố gắng chậm rãi nhất có thể.

và bóng dáng gã mong đợi, nhớ nhung bấy lâu nay xuất hiện.

vẫn là em, chuuya bé bỏng của gã. mái tóc màu nắng xinh đẹp, mềm mại và rối bời mỗi buổi sáng. con ngươi xanh thấm tận mây trời và biển cả, cùng với một vài giọt lệ nhỏ, trong suốt và buồn bã ở khóe mắt. em mặc quần áo đơn giản, nhưng chúng bị nhăn một cách khó chịu, thứ mà gã nghĩ em sẽ chẳng bao giờ để yên đâu. tay chân em bủn rủn, mặt em buồn một cách khó tả, và em hình như gầy đi không ít. hôm nay có vẻ em không đi làm.

gã đứng khựng một chút, và đợi điều gì đó từ em.

em chỉ đứng đó, nhìn gã một lúc, dụi dụi mắt, rồi em lao vào lòng gã, ôm gã thật chặt, và khóc. khóc nức nở, như thể em chưa bao giờ khóc, và khóc vì gã. gã không bị trượt chân lùi ra sau, và cũng chẳng bị bất ngờ. 

bởi gã biết, dazai osamu này biết, nếu gã muốn rời khỏi trần gian này, sẽ tồn tại một thứ trong suốt, vĩnh cửu và tha thiết níu kéo gã ở lại. nakahara chuuya, thiên thần của gã.

gã mỉm cười, mặc dù em đã khóc ướt hết chiếc sơ mi gã đang mặc. gã bế em lên tay khi em đã bình tĩnh trở lại, và bồng em vào phòng gã.

gã đặt em xuống tấm nệm, lấy ngón tay khẽ lau nước mắt còn sót lên lại trên má lên, và hôn lên trán em. tất thảy những gì gã làm đều rất dịu dàng và ân cần.em cuộn tròn mình trong chăn, và trong lòng gã. em im lặng, không thể thốt ra gì cả. gã hiểu, và gã nhẹ nhàng ôm lấy thân em.

em sụt sùi, em thút thít, nhưng em cảm thấy ấm áp và được yêu thương khi có gã ở bên cạnh. và gã vui khi cảm nhận lại được hơi ấm và hương thơm quen thuộc của em.

mưa trút dần những hạt cuối cùng. em và gã dần thiếp đi trong hơi ấm của cả hai, theo nhịp của những âm vang tí tách trong trẻo.

sáng hôm sau thức dậy, sẽ thấy an trong lòng nhau.


「vầng thu khe khẽ trên trời,

cớ sao gió lạnh chẳng mời đến chơi?

mặc cho gió rít ngoài khơi

biển xanh đơm sáng, mặt trời vừa lên

hoa nhài trắng tuyết chớm tên

sao chia cắt được tình nên duyên này?

mây hồng ửng sáng, gió may

yêu bùi yêu ngọt chuyển lay lòng người

nắng vàng rực rỡ tươi cười

ai kia chờ đợi bóng người nơi đây.」

-vạn điệp-

thân gửi an.

140223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com