Lost and found (1)
" Thế giới này đã được sắp đặt lại một lần nữa"
Dazai chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng trưa hè. Bên ngoài tiếng ve kêu inh ỏi nhức óc khiến anh cảm thấy có chút váng đầu. Lục lại mọi ngóc nghách của trí nhớ. Phải rồi lần này có vẻ như Dazai nhớ lại được toàn bộ chuyện ở thế giới gốc và những gì đã xảy ra ở thế giới đã bị thay đổi. Về việc kì quái rằng tự dưng Chuuya trở thành boss port mafia, Dazai là boss trụ sở thám tử và sau đó cả hai như chưa từng quen biết.
Sau đó có chùm ánh sáng chói mắt bao lấy tất cả và sau đó...
Sau đó...
Sau đó thế nào nhỉ?
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, bây giờ Dazai mới chú ý đến việc mình đang ở đâu. Căn phòng quen thuộc này...
Chẳng phải là phòng nghỉ ngơi của Mori Ougai ư? Phòng dành cho người đứng đầu của port mafia đời này đến đời khác. Lẽ nào sau sự cố ánh sáng đó, mình được Chuuya đưa về đây?
*cộc cộc*
" Xin được thất lễ"
Người khoác trên mình bộ quần áo đen tuyền bước vào phòng, tay đang cố gắng che đi tiếng ho khan của mình.
Là Akutagawa!
" Cậu đến đúng lúc đấy. Tôi cần gặp boss của các cậu ngay lúc này. Hãy chuyển lời cho Chuuya đến gặp tôi "
Akuta nghe xong liền nhìn Dazai rồi cau mày tỏ vẻ khó hiểu.
" Ngài đây là đang nói gì vậy boss? Dazai, boss của chúng tôi chính là ngài"
" Còn Chuuya... Lại là kẻ nào vậy?"
Dazai đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bằng cách nào mình lại trở thành người đứng đầu port mafia? Lẽ nào thế giới này đã bị sửa lại một lần nữa. Thực vậy thì hiện giờ Chuuya đang ở đâu? và liệu cậu ta có nhớ những gì xảy ra trước đó hay không? Có cách nào đưa thế giới về đúng vị trí vốn có ban đầu của nó hay không? Tuy còn nhiều điểm thắc mắc chưa thể giải đáp nhưng trước mắt phải tạm thời thích ứng và điều tra trước mới là điều quan trọng nhất.
Dazai liền đứng dậy hướng về phía cửa sổ, đưa mắt nhìn thành phố Yokohama dường như không hề đổi thay nhưng có điều, người đó đã không còn ở đây nữa. Dazai chậm rãi quay ra nói với Akutagawa.
" Cậu hãy đi điều tra giúp tôi người này. Tên hắn là Chuuya Nakahara, kẻ có mái tóc đỏ cam và sở hữu năng lực điều khiển trọng lực. Có phải lật tung cả cái Yokohama này cũng phải tìm ra."
" Hắn là ai mà ngài lại ra lệnh truy tìm như vậy?"
Câu hỏi đột ngột này khiến Dazai bất ngờ tự vấn bản thân rằng rốt cuộc Nakahara Chuuya là gì? Nếu cứ sống tiếp ở thế giới này thì cũng đâu có tệ? Nhưng tưởng tượng sống trong một tương lai chưa từng quen biết Nakahara Chuuya, thứ nằm trong lồng ngực Dazai ngay lúc này giống như bị khuyết mất một mảnh.
" Là ... Một người quan trọng"
.
.
.
.
.
.
Quả nhiên port mafia rất được việc. Sấp tài liệu được đưa đến tay Dazai rất nhanh. Hiện giờ .. Chuuya ... đang là... thành viên của trụ sở thám tử? Dazai ngả người về sau không quên cảm thán một câu.
"Ha, thế giới nay sắp xếp cũng thật là kì lạ quá đi, một người thô lỗ như Chuuya cũng đi làm thám tử? Không khỏi có chút ...gì nhỉ? phải rồi, là buồn cười. "
" Giờ thì... đến lúc tìm Chuuya rồi"
Trên con phố đông đúc của Yokohama, ngay con đường hướng đến trụ sở, Dazai thoáng thấy màu tóc cam quen thuộc ấy lẫn vào dòng người. Không thể sai được, mái tóc như thiêu cháy cả đất trời ấy chỉ thuộc về một mình Chuuya. Dazai bước ngày một nhanh về phía trước. Càng đi, hô hấp lại càng trở nên rối loạn. Dazai lần hiếm hoi trong đời cảm thấy căng thẳng. Liệu rằng Chuuya có nhớ mọi thứ về mình? Cuối cùng cũng bắt kịp được Chuuya, Dazai kích động lên tiếng.
" Xin hãy nhìn tôi đi, Chuuya"
Người đó cuối cùng cũng dừng bước chân lại, ngoái đầu về phía Dazai.
A lại là đôi mắt xa lạ đó, thật lạnh.
Trước giờ Chuuya luôn nhìn Dazai với ánh mắt khác biệt so với ánh mắt này. Đôi mắt xanh như màu nước của biển cả, luôn hướng ánh nhìn vào người khác với sự lạnh lẽo, tĩnh lặng và đầy chết chóc. Nhưng đối với Dazai thì rất khác. Mặt biển không hề tĩnh mà lại gợn sóng như muốn nuốt lấy hình ảnh Dazai khắc sâu vào đôi mắt ấy. Không ngờ bây giờ nó cũng chẳng còn lại như nó đã từng.
Thiêu niên ấy thấy Dazai chết lặng một hồi lâu liền lên tiếng trước.
" Ngươi là ai? Tìm ta có việc gì sao?"
"Nếu là muốn sử dụng dịch vụ của trụ sở thám tử thì ..."
Dazai liền cắt ngang lời Chuuya
" Cậu không nhớ tôi thật sao?"
" Cậu là Nakahara Chuuya, sinh ngày 29/4. Xuất thân từ khu ổ chuột. Sở thích của cậu là uống chai vang Pe'trus 1995, thích mũ, thích đánh nhau. Ghét..."
"Ghét.. Tôi"
Chuuya tròn mắt nhìn người trước mặt. Hắn là ai mà lại biết nhiều điều về mình đến vậy? Sao lại nói mình ghét hắn dù chưa từng gặp mặt qua?
Ánh mắt sắc lẹm của Dazai như nhìn xuyên vào tâm can của Chuuya, anh cảm thấy dường như mình đã quên đi mất điều gì rất quan trọng. Những hình ảnh cứ chập chờn và lẫn lộn chồng chéo lên nhau.
*ve ve*
Tiếng ve kêu ngày càng to với tần suất tăng đến chóng mặt. Khiến cho Chuuya cảm thấy thật choáng váng đầu óc, giống như có gì đó đang muốn ngăn cản Chuuya nhớ lại ký ức đã mất đi.
Sự đau nhức tăng lên với tần suất của tiếng ve kêu , khủng khiếp đến mức khiến Chuuya ngã khụyu xuống, hai tay vô thức ôm đầu. Cảm giác những tế bào não lưu trữ kí ức như sắp nổ tung.
Một lần nữa chùm tia sáng ấy lại xuất hiện như muốn xóa đi cuộc gặp gỡ giữa hai người.
*choang*
.
.
.
.
.
"Thế giới này đã được sắp đặt lại thêm một lần nữa"
Dazai lại một lần nữa lại mở mắt. Lần này anh ta không ngồi trên chiếc ghế bành của trụ sở thám tử hay nằm trên giường của boss port mafia cảng nữa. Ngay lúc này, Dazai đang trôi từ từ trên dòng sông của Yokohama. Nắng chiều còn sót lại khẽ chiếu qua mi mắt của Dazai, thật khiến cho con người ta có cảm giác yên bình làm sao. Dazai chậm rãi bơi vào bờ, hắn đã quá quen với việc tỉnh dậy ở thế giới mới với những "kịch bản" khác nhau đang chờ đón.
Sau khi thế giới này bị thay đổi lần nữa, lần này Dazai đã rút ra được kết luận. Thế giới này sẽ không ngừng sắp đặt lại khi Chuuya sắp nhớ ra Dazai. Có quá nhiều điểm đáng ngờ, nhưng cũng mơ hồ đoán được rằng thế giới này đang thực hiện nguyện vọng " Ước gì chưa từng gặp nhau, một thế giới mà cả hai chưa từng quen biết nhau" của Chuuya xảy ra vào ngày trước khi thế giới này bị đảo lộn.
"Giờ thì... Kiếm Chuuya ở thế giới này thế nào đây?"
"Những gì ngươi làm là vô ích thôi"
Một giọng nói vang ra từ phía cây cầu. Một kẻ chùm áo choàng đen lộ diện.
"Ngươi là ai?"
"Ta là người đã khiến thế giới này thay đổi. Năng lực của ta cho phép ta thực hiện nguyện vọng của người khác"
"Ta đã nghe theo nguyện vọng của cậu ấy... ôi chà... Cậu thiếu niên tóc cam kia thật đáng thương làm sao.."
Lời vừa dứt, Dazai vội vàng áp sát siết lấy tên áo chùm đen. Song, mọi thứ vẫn không thay đổi. Không hề có sự xuất hiện của chùm tia sáng nào cả.
"Năng lực vô hiệu hóa của ta không có tác dụng?"
Tên áo choàng đen tiếp lời Dazai.
" Vô ích thôi, nếu như ngươi muốn mọi thứ trở về như cũ chỉ có cách để bản thân cậu ta muốn nhớ lại. Tự mình nhớ lại mọi thứ mà không có sự can thiệp trực tiếp từ ngươi"
" Mà, có lẽ cậu ta không muốn nhớ ra ngươi đâu"
" Chấp nhận số phận có lẽ sẽ tốt cho cậu ta hơn không chừng đó. Haha"
Dazai cau mày, thả tên áo chùng ra rồi khẳng định chắc nịnh như thể Dazai chắc chắn rằng mình đúng.
" Chuuya chắc chắn không muốn quên mất ta"
" Ông không hiểu cậu ấy"
.
.
.
.
.
_____________________________________
Author's note: Lẽ ra phần này phải xong rồi nhưng mình đau lưng quá nên chia thành 2 phần tức là phần sau sẽ end fic này nha mọi người ^^
Hehe nếu mọi người tò mò kết thì hãy comment mạnh vô để mình có động viết phần lost and found (2) này nhanh nhé xD
Dazai trong phần lost and found này có vẻ hơi bị OOC mất tiêu nhưng mình muốn Dazai từ được đuổi theo thành người phải theo đuổi. HE hay SE còn tùy vào tâm trạng của mình và biểu hiện của mọi người với cái fic này.
Thanks for watching!~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com