Ác mộng trong cơn mê
Chương 13: Giấc Mộng Trong Cơn Đau
Chuuya cảm thấy mình đang rơi.
Không phải kiểu rơi tự do khi lao xuống từ một tòa nhà chọc trời, cũng không giống như cảm giác mất thăng bằng trong những trận chiến căng thẳng. Đây là một kiểu rơi chậm rãi, nhẹ bẫng, như thể có một bàn tay vô hình đang kéo anh xuống một vùng không gian tối tăm và vô định.
Anh không thể cử động. Cũng không thể thở.Cần cổ như bị bóp nghẹt cùng hơi thở gấp gáp khiến anh như chẳng thể kịp hít thở.
Tất cả chỉ có bóng tối và sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Đây là chết sao?
Chuuya không sợ chết. Anh từng đối diện với cái chết vô số lần, từng đứng trước những lưỡi dao sắc lạnh kề sát cổ, từng bị thí nghiệm đến mục nát cả xương, từng lao thẳng vào những trận chiến mà ngay cả kẻ sống sót cũng không thể toàn vẹn. Vậy mà lúc này đây, giữa màn đêm vô tận này, anh lại cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ len lỏi vào từng hơi thở yếu ớt.
Nỗi sợ không tên.
Chuuya cố mở mắt,đôi mắt xanh ngọc nheo lại,cố gắng để định hình thứ trước mắt mình.
Trước mặt anh không còn là con đường lát đá quen thuộc của thành phố Yokohama, cũng chẳng còn ánh đèn mờ ảo từ những biển hiệu sáng rực. Thay vào đó, anh thấy mình đang đứng giữa một con đường dài bất tận, hai bên chìm trong lớp sương mù dày đặc. Những cột đèn cũ kỹ đứng lặng lẽ, ánh sáng vàng vọt của chúng chỉ soi rọi một khoảng nhỏ phía trước, rồi nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng.
Anh không còn nghe thấy tiếng còi xe, không còn cảm nhận được cơn đau rát bỏng từ vết thương trên eo.
Chỉ có tĩnh lặng.
Và một bóng người.
Hắn đứng đó, phía xa xa, giữa làn sương mù.
Dazai.
Nhưng có gì đó không đúng.
Dazai của anh luôn tràn đầy sức sống, dù có là những lời trêu chọc hay ánh mắt lạnh lùng, hắn vẫn luôn khiến thế giới xung quanh phải chuyển động theo mình. Nhưng Dazai lúc này lại im lặng một cách kỳ lạ. Khuôn mặt hắn mờ ảo, như thể chỉ là một bóng hình thoáng qua trong giấc mộng.
"Hừm? Chuuya,cậu lúc nào cũng thảm hại vậy à?"
Giọng nói vang lên, quen thuộc đến đau lòng. Nhưng nó không còn mang theo cái vẻ lười biếng, chọc ghẹo như mọi khi. Thay vào đó, có gì đó rất nhẹ, rất xa, như thể chỉ là một tiếng vọng đến từ hư không.
Chuuya cau mày, muốn bước tới, nhưng chân anh không nhấc lên được. Giống như bị thứ gì đó vô hình giữ chặt.
Cảm giác này... thật kỳ lạ.
Giống như một cơn ác mộng.
"Tên khốn... Mi lại đang giở trò gì vậy?"
Dazai không trả lời ngay. Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt nâu trầm nhìn anh, như thể đang suy xét điều gì đó. Một lúc sau, hắn khẽ nghiêng đầu, nụ cười chậm rãi hiện lên.Đôi mắt như biết cười mà cong lên,sự trong sáng giả tạo ấy lại ánh lên sự khinh bỉ kì lạ.
" Đừng đổ oan cho tôi chứ..."
Hắn đưa tay ra.
Những ngón tay trắng nhợt, vươn về phía anh.
"Chỉ là... lần này, tôi không thể kéo cậu về được."
Chuuya cảm thấy lạnh.
Lạnh đến mức tận xương tủy.
Những từ đó xoáy vào tâm trí anh như một cơn gió bão, nhưng anh không kịp suy nghĩ quá nhiều. Một cơn đau nhói lên từ vết thương trên eo, dữ dội và tàn nhẫn. Cơn đau không còn là thứ âm ỉ nữa, mà như một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua da thịt, kéo anh trở lại hiện thực.
----
Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng giữa màn đêm.
Người phụ nữ trung niên run rẩy quỳ bên cạnh Chuuya, hai bàn tay bà cố gắng giữ chặt vết thương để cầm máu, nhưng dù bà có cố đến mức nào, máu đỏ thẫm vẫn chảy ra, từng giọt một, nhuộm đỏ lớp tuyết trắng xóa. Đôi môi bà mấp máy, không ngừng cầu nguyện.
"Có người bị thương...Làm ơn...cứu người đi..."
Xung quanh, những người đi đường bắt đầu xôn xao. Một số người chỉ đứng nhìn, không dám lại gần. Một số khác vội vã lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, trong khi có vài người cố giúp đỡ, đưa áo khoác của họ đắp lên người Chuuya để giữ ấm.Dù cho là thế,nhưng cậu lại kì vọng gì ở cái xã hội dẫm đạp lên nhau mà sống chứ? Có người thương tình giúp đỡ,kẻ đứng nhìn hóng chuyện...
Nhưng Chuuya không nghe thấy gì nữa.
Thế giới trước mắt anh mờ dần, những âm thanh náo động cũng dần chìm vào khoảng không vô tận. Cơ thể anh nặng trĩu, như thể mọi sức lực đều bị rút cạn.
Giữa cơn mê man, anh hé mở mắt lần cuối.Như thể đang hi vọng lần cuối,Chuuya đảo mắt một vòng đám đông nhộn nhịp xung quanh,tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy.
Không có Dazai ở đây.
Chỉ có một bầu trời đêm mênh mông lạnh lẽo.
Và hơi thở yếu ớt của chính anh, dần tan vào gió đông.
___
I'm backkkkk🔥
Cập nhật bên kia mà suýt quên bên này:))) Vậy nên từ bây giờ,tui sẽ cố gắng cập nhật các truyện còn lại nha mấy ní😘 iu mn 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com