Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết tan ( end )


Chương 15: Đợi Tuyết Tan

Nơi đầu tiên Chuuya nhìn thấy khi tỉnh lại không phải là một thế giới mơ hồ đầy sương mù, cũng không phải là con hẻm tối tăm lạnh lẽo nơi anh gục ngã.

Là một trần nhà trắng xóa.

Mùi cồn và thuốc sát trùng xộc vào mũi ngay khi anh khẽ cử động, cùng với đó là một cơn đau âm ỉ từ eo lan ra khắp cơ thể. Chuuya nhíu mày, mất vài giây để não bộ kịp xử lý tình huống hiện tại. Anh đang nằm trên một chiếc giường cứng nhắc, bên cạnh là máy đo nhịp tim phát ra từng tiếng bíp bíp đều đặn. Một ống truyền dịch nối từ cánh tay anh lên chai nước biển, ánh sáng nhàn nhạt từ đèn trần hắt xuống, khiến mắt anh có chút khó chịu.

Một bệnh viện.

Anh còn sống.

Chuuya khẽ nghiến răng khi cơn đau từ vết thương nhói lên. Lần này, anh thật sự đã bị thương nặng hơn tưởng tượng. Nếu không nhờ người qua đường phát hiện kịp thời, có lẽ... anh đã chết vì mất máu.

Chết?

Chuuya cười nhạt. Đúng là một trò đùa tệ hại. Bao nhiêu năm làm việc dưới trướng Mafia, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến kinh hoàng, thế mà cuối cùng anh lại bị hạ gục chỉ vì một con dao rách nát của một kẻ chẳng có gì đặc biệt.

Nực cười.

Anh đưa tay lên che mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Mọi thứ vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng anh có thể cảm nhận được cơ thể mình đang dần hồi phục.
Căn phòng bệnh viện tĩnh lặng đến mức Chuuya có thể nghe thấy cả tiếng gió len qua khe cửa, mang theo hơi lạnh của mùa đông đang dần lùi xa.

Cậu cố cử động một chút, nhưng ngay lập tức, một cơn đau nhói buốt từ eo lan ra, khiến cậu chẳng còn cách nào khác ngoài nằm yên.

Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh khẽ mở.

Chuuya không cần nhìn cũng biết ai vừa bước vào.

Chỉ cần nghe tiếng bước chân ấy thôi, cậu đã có thể nhận ra.

Dazai.

Cậu không cử động, cũng không lên tiếng. Chỉ có hơi thở chậm rãi, đều đặn, như thể bản thân vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng bên cạnh cậu, Dazai vẫn kiên nhẫn ngồi đó.

Hắn không vội.

Ánh đèn bệnh viện hắt lên gương mặt Dazai những vệt sáng mờ nhạt, khiến đôi mắt nâu sẫm của hắn trông càng sâu thẳm hơn. Hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay đan vào nhau, mắt chăm chú nhìn Chuuya. Ánh mắt ấy không có vẻ giễu cợt như mọi khi, cũng không chứa đựng sự lãnh đạm thường thấy-mà chỉ có một nỗi niềm sâu kín, vừa chân thật, vừa dịu dàng đến đáng sợ.

Hắn khẽ nghiêng đầu, chậm rãi lên tiếng:

"Hm...hình như tôi đến muộn rồi nhỉ?"

Dazai vẫn giữ giọng điệu lười nhác ấy, nhưng ẩn bên dưới là một thứ cảm xúc khác lạ mà Chuuya không thể gọi tên.

"Tôi chưa từng nghĩ mình lại ghét mùa đông đến vậy."

Chuuya vẫn không nhúc nhích, nhưng trái tim cậu khẽ rung động.

" Chà...tôi không nghĩ là mình sẽ lo cho cậu đến vậy đấy!"

Hắn bật cười khẽ, nhưng trong giọng nói ấy không có chút vui vẻ nào.

"Tôi luôn nghĩ rằng bản thân không quan tâm đến những chuyện như thế."

Hắn siết nhẹ tay cậu, đầu ngón tay lạnh buốt, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến Chuuya không thể nào phớt lờ được.

"Nhưng nếu cậu thực sự chết, tôi không nghĩ mình có thể tìm được một ai khác giống cậu."

Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại nặng nề hơn bất cứ lời tỏ tình nào.

" Cậu là lí do để tôi còn sống,còn đứng ở đây...và còn yêu cậu"

Chuuya cảm thấy ngực mình thắt lại.Thấy gò má mình có chút nóng nóng,dù không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn lúc này nhưng cậu vẫn có thể biết rằng,hắn không nói dối.

Dazai vẫn nhìn cậu, ánh mắt như chất chứa tia hi vọng cuối,đôi má có chút ửng hồng.

Rồi, hắn cúi xuống, hơi thở lướt nhẹ qua trán cậu.

"... Phải không?"

Giọng hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng lại sắc bén như một lưỡi dao mỏng,xé nát trái tim đang rung động.

"Tôi biết cậu không ngủ mà,chuuya."

Chuuya cứng người.

Hắn biết.

Hắn luôn biết.

Ngoài cửa sổ, một cơn gió cuối đông thổi qua, lay động bức màn trắng mỏng manh.

Chuuya giữ im lặng thêm vài giây, nhưng cuối cùng vẫn không giấu được nữa, Cậu mở mắt.Đôi mắt xanh ngọc có chút nhíu lại vì ánh sáng mạnh,nhưng rồi cậu nhận ra.

Dazai vẫn đang nhìn cậu.

Không có sự châm chọc, không có vẻ giễu cợt-chỉ có một điều gì đó quá đỗi dịu dàng, đến mức khiến Chuuya cảm thấy lồng ngực mình nhói lên.Đặc biệt là đôi má có chút ửng hồng,đôi mắt hắn có chút lảng tránh nhưng vì tương lai sau này mà cố nhìn vào cậu,đáng yêu vô cùng.

Cậu không biết nên nói gì.Cục bông màu cam nắng thoáng chút lảng tránh,nhưng rồi lại một lần nữa nhìn vào hắn,lặng lẽ gật đầu.

Dazai dừng lại vài giây,đôi mắt nâu có chút ánh sáng mở to đầy hứng thú rồi nở một nụ cười.

Không phải nụ cười giễu cợt, cũng không phải nụ cười lười biếng thường ngày.

Mà là một nụ cười hạnh phúc.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng kéo Chuuya vào lòng.

Cậu hơi sững lại, nhưng không phản kháng.

Hơi ấm bao bọc lấy cậu, xua tan đi sự lạnh lẽo còn sót lại của mùa đông.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã dần sáng hơn. Những bông tuyết cuối cùng đang tan ra dưới ánh sáng nhạt của buổi sớm, nhường chỗ cho những chồi non xanh biếc đang bắt đầu nhú lên trên cành cây.

Tuyết bắt đầu tan đi,để lộ những vết nắng mới của mùa xuân.

Cũng giống như tình yêu của họ-chậm rãi nảy mầm, chớm nở giữa thời khắc giao mùa.

Dazai siết chặt vòng tay, chậm rãi thì thầm bên tai cậu.

" Vậy là cậu là người yêu tôi rồi đấy,cấm rút lời nha!"

Chuuya không trả lời, chỉ vùi mặt vào vai hắn, khẽ nhắm mắt lại.

Ngoài kia, những cánh hoa đào cũng đang bung nở ,tựa tình ta đang chớm nghẹn ngào.Cả hai ôm nhau,chẳng nói gì mà hoà vào tiếng phố đông đúc của mùa xuân,bắt đầu một mối quan hệ mới.

.

.

.

// End //

28/12/2024 - 15/2/2025

___

Kết gòi nha cả nhà oiii😘

Ngoài cái này ra thì sẽ có 2 chương ngoại truyện nữa ,mong mn ủng hộ tui nhen 💕 ( bộ thứ hai end của tui á:)) cho tui xin một bình chọn ha🥹

Cảm ơn mn đã ủng hộ tui✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com