Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh vật nhỏ

''Meo meo'' Tiếng kêu yếu ớt phát ra từ sinh vật bé đang nằm co ro trong thùng xốp ,toàn thân ướt áp dưới tiết trời lạnh lẽo ,càng khiến sinh mệnh của bé con càng lay lắt hơn

Lúc đấy Chuuya đang thở hổn hển cùng bộ đồ ướt nhẹp ngay bên.Chỉ mới vài phút trước thôi anh đáng lẽ phải trên đường về rồi ấy thế mà khi liếc qua con sông trên đường lại thấy chiếc hộp trôi lềnh bềnh trên đấy và với tình trạng ngấm nước thì kiểu gì cũng sẽ chìm xuống nước sông lạnh lẽo .

Có lẽ vì quá hoảng mà lao xuống xe và dùng dị năng kéo chiếc thùng xốp lại gần ấy vậy mà lúc vớt lên lại không may ngã xuống thành ra bộ dạng này.

''Mèo đen à...''

Anh ngó vào chiếc hộp cạnh mình.Thực ra anh đã mong đó là một chú chó con giống trong bộ phim mình từng xem hơn nhưng dù sao con mèo này trông cũng đáng yêu dù anh không định nuôi nó nhưng cũng không muốn để mặc sinh mệnh này thoi thóp một mình.Chuuya cởi áo khoác đắp lên cho bé mèo nhỏ quấn băng khắp người,nó bị thương sao?

Dù sao hơi ấm còn xót lại từ anh cũng phần nào cứu giúp nó.Coi như lần này nó đã gặp may mà được cứu sống ,vậy là từ giờ ta không còn liên can nữa.

''Này ,ta phải đi rồi,hãy cố sống tốt nhá''

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mèo nhỏ,còn nó dường như cảm nhận được sự hiện diện của Chuuya mà dụi dụi vào tay,nó bám chặt lấy tay áo .Chuuya nhận ra mình đang bị giữ lại dù cố gắng giật ra nhưng nó vẫn bám lấy anh.Vừa suýt chết xong giờ ân nhân cứu mình rời đi liệu nó có màng không anh thầm nghĩ mà nhìn chằm chằm vô nó,ánh mắt sâu thẳm của nó như nhìn thấu tâm can anh.

Những luồng suy nghĩ vụt ra trong đầu ,phần không định nuôi thêm thú cưng,phần lại không muốn bỏ mặc nó,để rồi anh cắn răng ,bế nó lên trong lớp áo ấm mà trở lại xe.Thành thử nghĩ mang nó về một ngày cũng chẳng mất gì,khi nào khỏe lại anh sẽ để nó tự lực gánh sinh.

Trở về căn hộ sang trọng của mình,người vừa lạnh vừa ướt nhưng mèo đen trông còn lạnh hơn,Chuuya chỉ kịp thay môt chiếc áo thun và quần dài ở nhà rồi đem nó đi tắm,đảm bảo nước vừa đủ ấm để nó làm quen với nước mà không bị hoảng .Cởi lớp băng gạc để lộ những vết xước đỏ trên khắp cơ thể ,có vẻ vì còn nhỏ nên không có khả năng chiến đấu và để bị thương,anh nhẹ nhàng rửa sạch những vết thương và kì cọ cơ thể nó.Dù sao người cũng đen thui sẵn rồi nên có kì mãi vẫn đen thôi.Xong xuôi liền dùng khăn tắm quấn quanh và sấy khô.Để nó nằm trong chăn ấm rồi cũng tới mình tắm rửa

Sau khi làm sạch bản thân ,anh bước ra ngoài với chiếc khăn vẫn đang lau đầu ,con mèo đen lúc này cũng đang nằm trong chăn ở phòng khách nhìn chằm chằm vào Chuuya.Anh tiến đến và liếc thấy mảnh giấy với chữ viết nguệch ngoạc ghi ''Dazai'' ,dưới sàn còn có chiếc bút dạ nằm lăn lóc ở dưới .

''Dazai...?Là người viết à ,tên người sao?''

Lần đầu biết đến vụ mèo biết viết khiến anh có chút tò mò với chú mèo này,có vẻ nó đã được ai đó dạy cho viết tên mình?Dù sao cũng không quang trọng mấy .

''Vậy từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Dazai''

Nó chỉ kêu lên một tiếng ,dường như để nói ''được thôi'' với anh.

Chuuya mang thuốc và băng gạc ra,dùng thuôc thoa lên vết thương của Dazai,rồi cẩn thận băng kín lại .

Rồi anh vào bếp chuẩn bị bữa tối,cũng đã muộn và chỉ muốn làm món ăn nào đó đơn giản nên đã nấu cà ri,còn với Dazai anh lấy sữa trong tư lạnh ra hâm nóng lại,với cơ thể nhỏ đó sữa ấm vẫn phù hợp với nó hơn.

Nhưng Dazai chỉ nhìn bát sữa dưới sàn mà không buồn nếm thử đi mà đi thẳng đến tủ bếp mà kêu lên.Đến khi Chuuya tiến đến mở ra thì thấy hộp súp cua ,có vẻ nó muốn ăn nên anh cũng chỉ hâm nóng lại rồi để cho mèo con xử hết.

Mình bé mà ăn nhiều dữ,chẳng mấy chốc hộp súp cua đã sạch bóng.Chuuya thì dọn dẹp bát đĩa rồi chuẩn bị chỗ ngủ.Anh lấy một cái gối rồi để ra phòng khách.

''Được rồi,Dazai hôm nay mi sẽ ngủ đây,có gối và chăn ,lạnh thì cứ rúc vào ,ta vào trong kia đây''

Nói rồi anh đặt Dazai trong chăn rồi vào phòng ngủ.Tưởng rằng sẽ có một giấc ngủ yên bình ấy vậy mà hôm nay lại bị một sinh vật nhỏ làm phiền,không biết từ lúc nào tên đó đã cậy cửa cùng chiếc gối ngậm trong mồm chui vô.

''Ê,này!!''

Không cho anh kịp phản ứng ,Dazai đã nhảy ngay lên giường chui rúc vào người Chuuya,anh liền đẩy nó ra nhưng bất thành đành để nó nằm trong người mình,nhưng có lẽ vì sự hiện diện ấm áp đó mà hôm đó anh cũng ngủ ngon hẳn .Không rõ lắm nhưng anh luôn cảm nhận được bàn tay dịu dàng luôn xoa mái tóc màu hoàng hôn của mình,nó tỏa ra cảm giác dễ chịu lạ thường dường như khiến anh bị thu hút mà nằm yên trong lòng cơ thể lớn ấy mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com