28_Dự đoán.
Theo như kế-hoạch-hoàn-hảo của Dazai Osamu, hắn ta sẽ lẻn vào Mafia Cảng với tư cách là một người quản lý cần mẫn với công việc trong khi Nakahara Chuuya sẽ đến ngôi nhà nơi giam giữ Six và Seven, tất nhiên để tiến hành giải cứu. Bất ngờ thay khi Dazai điều tra ra được hai con tin vẫn ở nguyên chỗ họ nên ở, chỉ vì Mori cảm thấy quá phiền phức khi di chuyển sang chỗ khác.
Mori Ougai có thể sẽ ở lại tòa nhà chính, hoặc ở bên Chuuya nơi trận chiến sẽ diễn ra, tuy hai bên đều bất lợi nhưng Dazai mong lão sẽ ở phía hắn hơn, dù sao cá thu vẫn đàm phán tốt hơn con sên chỉ biết hoạt động bằng nắm đấm kia rất rất nhiều.
Hắn muốn xóa bỏ tài liệu Mori tìm kiếm về hai đứa trẻ kia (dù thông tin trên đó 70% đều sai sự thật và nằm trong tính toán của Dazai), phòng ngừa trường hợp lão cáo già kia sẽ nhận ra một vài vấn đề rắc rối và bắt đầu sử dụng chúng như một ngọn dao đâm ngược.
Mọi thứ trôi chảy hơn hắn dự định, và chúng là một điềm xấu.
Lẻn vào tòa nhà, hack vài thiết bị bảo mật, cài vài phần mềm, xóa những thứ cần xóa. Ngay cả nhân viên an ninh cũng ít hơn mọi khi, thậm chí cấp dưới, thằn lằn đen hay chị Kouyou cũng biến mất không thấy tăm hơi.
Trơn tru, trơn tuột, trót lọt.
Tựa như cảnh một con cá thu nhanh nhảu bơi qua giữa những kẹt đá trơn nhẵn bám đầy rêu, suôn sẻ một cách đầy khó chịu.
Đây là phong cách của lão khi chào mời một kẻ địch, rải đường cho đi sẵn, sau đó tàn nhẫn vung lên một lưỡi dao mổ sắc nhọn, không đau đớn nhiều nhưng gây cảm giác ngưa ngứa kinh khủng.
Dazai lạnh hết cả sống lưng khi bộ não của hắn đang dần đưa đến kết luận gần nhất, đôi mắt đen ngòm mở trừng trừng trân trối nhìn vào màn hình máy tính của lão Mori trong khi bộ hàm nghiến chặt lại đến bật cả máu. Thậm chí hắn còn cảm nhận được gân xanh trên trán nảy thình thịch còn hơi thở thì nhanh đến mất kiểm soát.
Dòng chữ xanh biếc nhấp nháy trên màn hình, mỉa mai chiếu lên một dòng chữ sặc mùi hôi thối.
[Nhanh lên Dazai, Chuuya sos :).]
Hắn tính sai rồi.
Sai cả rồi.
Ngay từ đầu đã sai rồi.
Chuuya có một giấc mơ.
Một đồng cỏ đầy nắng và hoa, có cả chó, bướm, và cả những chú cừu non kêu be be.
Có những người bạn cũ, có mái ấm của bọn họ, có tiếng cười nói khúc khích của cấp dưới, có sự yên bình mà anh hằng khao khát.
Nắng vàng rực rỡ tô điểm cho bọn họ, lấp lánh thứ ánh sáng chói mắt, che lấp đi gương mặt vốn đã mờ mờ kia.
Mờ, song Chuuya vẫn cảm thấy vui vẻ.
Nhưng vẫn thiếu.
Anh nhìn quanh quất cánh đồng màu nắng, không thấy.
Chuuya tạm biệt những con người nhạt nhòa ấy, chầm chập đi đến phía bên kia cánh đồng mặc cho bọn họ í ới gọi theo nhằm kéo lại thân hình nhỏ bé màu cam. Anh không hề chần chừ, cũng không muốn quyến luyến, Chuuya chỉ đơn giản là cảm thấy thiếu gì đó.
Sắc tươi thắm của hoa dần thay thế bởi sắc xanh lạnh của một loài hoa khác lạ lẫm, chúng tròn, và nhỏ, và không có mùi hương.
Dazai đã kể cho anh về loài hoa này rồi, gì nhỉ, hình như là cẩm tú cầu.
Cẩm tú cầu xanh biếc và lạnh lẽo, yên lặng nở rộ dọc hai bên đường, dù trời có nắng đến đâu thì bọn chúng vẫn tỏa ra cảm giác mát mẻ kì lạ.
Chuuya như bị mê hoặc đi qua chúng, để từng cánh hoa ướt đẫm nước sương lướt qua vạt áo của mình, thấm lại một mảng nước nho nhỏ như hạt mưa.
Anh không quan tâm lắm, anh nhận ra bản thân thiếu cái gì rồi.
Không phải 'cái gì', mà là 'ai đó'.
Dazai, cá thu, tên khốn tốn băng gạc, cộng sự máu lạnh, tình yêu đáng hổ thẹn của anh.
Chuuya dễ dàng nhận ra mái tóc màu đen chìm lẫn giữa những đóa hoa, hắn nằm sõng soài trong khi các miếng hoa nhỏ rải tung lên chiếc vest nặng trịch đen sẫm.
Dazai mở to mắt nhìn anh, đôi môi mỏng nhoẻn lên một nụ cười, mấp máy gì đó...
"NAKAHARA CHUUYA!!!"
Chuuya khó nhọc nhấc lên mí mắt nặng nề sưng húp, dùng hết sức bình sinh để nhìn thằng cá thu đang đỡ anh dậy một cách cẩn thận nhất có thể. Hiện thực có lẽ tàn khốc hơn anh nghĩ nhiều, Chuuya không thích cảnh bản thân chật vật trước mặt người khác, nhưng với cá thu thì có thể.
Mặt cá thu đen xì và nhăn tít lại như ăn phải món gì đó không phải là cua, đôi mắt vốn không có bao nhiêu biểu cảm giờ đây toát lên nét vô vọng thống khổ vốn không bao giờ có trên gương mặt điển trai kia.
Dazai Osamu luôn luôn khiến người khác bất lực giờ đây lại tuyệt vọng và loay hoay không biết làm gì với cái xác nát bươm một nửa của Chuuya.
Bàn tay hắn tháo vát đến cùng cực, ngay cả chiếc ổ khóa mới nhất anh mới tậu mà cũng có thể bẻ khóa một cách dễ dàng, vậy mà khi băng bó lại cho Chuuya cũng run rẩy không làm được, chăm chú đến khổ sở nhìn miệng vết thương đỏ lòm chảy máu không ngừng.
"Chuuya là chó của tôi cơ mà! Chó thì không được đi trước chủ nhân!! Chó thì phải đợi tôi chết trước thì mới được đi!!!!"
Chất giọng mà hắn luôn tự hào là có thể đánh gục các đại mỹ nữ thế mà cao vút và the thé lạ thường, hắn phải biết rằng cái chết là một chuyện không thể tránh trong Mafia Cảng chứ? Huống hồ gì còn là anh tự nguyện? Không phải cá thu luôn mong anh chết đi sao?
Chuuya khó nhọc mở miệng, dấu vết sử dụng ô trọc khắc lên cơ thể anh quá nặng, thậm chí anh đã phải tàn phá cơ thể mình để giữ lại chút lí trí cuối cùng. Từng thớ xương răng rắc gãy làm đôi trong khi Chuuya nghĩ nội tạng bên trong mình chỉ còn là một đống bầy hầy.
"Dazai... Ồn ào quá, thằng đần. Tao còn chưa kịp nghe lời lúc đó, mày đã hứa rồi mà..."
Đau, đau quá.
Buồn ngủ quá.
Anh chẳng còn nghe rõ Dazai nói gì nữa ngoại trừ những tiếng thì thầm lặp lại tên anh.
Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya.
Dazai cứ rên rỉ không ngừng, trước khi anh lại chìm vào giấc mộng.
"Tôi nói rằng, tôi yêu cậu nhiều lắm, Chuuya..."
Hẳn là anh mơ rồi, chứ sao lại có thể nghe được câu nói động trời từ thằng cá thu này chứ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blue: Thì chương này nó vẫn là hồi ức đấy, nhưng mà chương nào cũng để hồi ức thì nhìn nó mắc cười lắm nên mọi người cho tui để tên random he, mãi iu :Đ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com