Ngoại truyện: Valentine (Không H).
Note: Nhân dịp Valentine, sìn một tí hàng cho otp. Không liên quan tới cốt truyện, là một vũ trụ khác, không phải DaChuu nàyyyyy!
Bởi vì đây là BE đó =)))))).
Vũ trụ này, Dazai là thủ lĩnh Mafia Cảng.
Warning: Suy nghĩ lệch lạc, yêu cầu bạn nhỏ không làm theo.
----------------------------------------------------------------------------------
"Chuuya, cậu lại hút thuốc nữa sao?"
Vị thủ lĩnh quyền lực ôm lấy người tình của mình trong lòng, mái tóc màu cam rực rỡ hòa lẫn với màu trắng của chiếc mền bông len cao cấp như một bức tranh thủy mặc kiều diễm. Hắn ta nghiêm túc cảm nhận nhịp đập rộn ràng trong cơ thể dưới thân, thứ mà hắn cực kì chán ghét khi tồn tại trong chính cơ thể mình.
"Thói quen khó bỏ." - Chuuya rầm rì,mặc cho vị thủ lĩnh kia tùy ý tàn phá cơ thể mình, mặc cho hắn để lại hằng hà vô số dấu răng mới không dễ phai.
"Nhưng như thế thì hôi lắm, Chuuya." - Dazai nỉ non, hắn dụi mái tóc bông mềm của mình vào lồng ngực trắng nõn của ai kia rồi giả vờ ra vẻ đáng thương. - "Chuuya mà hôi thì tôi cũng sẽ hôi lây mất. Mà như vậy cũng sẽ làm cho răng Chuuya vàng đi nha, cuối cùng sau này Chuuya sẽ trở thành một ông lão xấu xí già khọm không ai ưa, thật sự quá đáng buồn..."
"Câm cái mỏ chó của mày lại, Dazai. Tao trung thành với tổ chức không có nghĩa là tao không được đập mày ngoài giờ làm việc."
"Và tôi sẽ lấy lý do đó để trừng phạt cấp dưới hư hỏng của mình." - Dazai cười hinh hích, ngả ngớn trêu chọc cái choker màu đen gần tuột ra của chibi. - "Với lại, tôi dặn cậu phải gọi tôi sao nhỉ?"
"..."
"Chuuya?"
"Osamu."
Chuuya nghiến răng nói lên từng chữ, gương mặt xinh đẹp đỏ chót không thua gì một quả cà chua chín mọng, lan xuống cả cần cổ cao mảnh, không khác gì thiếu nữ lần đầu biết yêu.
"Ngoan."
Hắn thỏa mãn lầm bầm, buông lỏng cảnh giác mà thiếp đi trong lồng ngực vị quản lý cấp cao của Mafia, của hắn.
Hắn ta sẽ trân trọng mặt trời nhỏ của mình, ngay lúc hắn có thể. Để rồi khi hắn buông tay và rời đi, mặt trời nhỏ của hắn sẽ cảm thấy luyến tiếc và muốn đi theo hắn.
* * *
"Chuuya, cậu lại hút thuốc nữa à?"
Vị thủ lĩnh cao ngạo ngồi từ bên trên nhìn xuống vị quản lý nhỏ bé tóc cam đang quỳ một chân, ung dung đặt ra câu hỏi mà chẳng thèm đoái hoài gì đến đàn em đang đứng đực ở xung quanh. Dù sao thì mọi người cũng đã được tôi luyện kĩ càng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tim không biết là được.
Nakahara Chuuya - vừa xông pha một trận kịch liệt với địch đến xém chết, tính về báo cáo kết quả thắng lợi vang dội:...
"Vâng, thưa ngài."
"Sao đột nhiên lại sử dụng kính ngữ thế?" - Dazai chầm chậm tiến đến gần ánh mặt trời nhỏ nhắn của hắn, đưa bàn tay luôn được băng gạc xung quanh nâng cằm sên nhỏ lên. - "Mối quan hệ của chúng ta đủ tốt để có thể xưng hô thoải mái ở ngoài mà. Đúng không, Chuuya? Hay là muốn tôi gọi, Nakahara?"
"Đây là công việc."
Chuuya né tránh khỏi cái tay đang vươn ra giữa chừng của người kia, đôi mắt xanh lam ánh lên ngọn lửa giận dữ nho nhỏ.
"Haha, được rồi, trêu cậu đấy." - Dazai đứng dậy, gần như lập tức mà thả một vật vào túi áo của Chuuya trong khi nhỏ giọng nói khẽ một câu. - "Chúc mừng Valentine, tôi không có ở đây mãi mà trông chừng cậu hút thuốc đâu."
Nói rồi hắn còn mỉm cười một cái, dù cho chúng có hơi kì lạ, hơi khiến anh cảm thấy bất an.
Chuuya sờ vào trong túi, phát hiện ra đó là một thỏi socola trắng vị rượu vang thượng hạng.
Lúc ấy, anh thầm nghĩ, nếu Dazai không ở đây thì sẽ đi đâu được? Không phải hắn đi đâu thì anh sẽ luôn theo đó sao?
* * *
Chuuya biết câu trả lời rồi.
Dazai đi qua thế giới bên kia, đi đến nơi mà anh không thể đuổi theo được.
Bia mộ lạnh lẽo và im lìm, cuối cùng Dazai Osamu cũng thực hiện được nguyện vọng kinh tởm bấy lâu nay của hắn ta.
Chỉ là hắn quên mất một chuyện, hắn vô tình làm rơi Chuuya ở giữa thế gian bộn bề này, quên mất đưa cậu đi theo.
Hoặc là hắn biết.
Chuuya hít mũi, thời tiết lạnh giá khiến mũi anh khó chịu, đến mắt cũng không nhịn được mà cay xè lên.
Dazai nhẹ nhàng ra đi trong căn phòng ngủ của mình, bên cạnh hàng tá thuốc ngủ khác nhau, ra đi trong khi anh thậm chí còn chưa kịp nói lời chào cuối.
Bữa đó Nakahara Chuuya có việc bận đột xuất, chỉ rời mắt khỏi hắn ta có một đêm.
CHỈ CÓ MỘT ĐÊM!!!
Sên nhỏ con mẹ nó thật sự quá muốn đấm con cá thu đáng ghét này.
Hắn cố ý làm anh cảm thấy tội lỗi, Dazai Osamu muốn anh thấy tội lỗi, tuy hắn biết Chuuya sẽ không đi theo hắn ta, nhưng chắc chắn anh sẽ day dứt cả một đời.
Dazai thành công khiến cuộc đời Chuuya chỉ lệ thuộc vào hắn mà không cần tồn tại quá lâu trên dương gian này.
Mẹ nó thằng chó.
Chắc chắn kiếp sau, anh sẽ đến và tẩn cho thằng khốn ấy một trận.
Chuuya ném mạnh thanh socola trắng vị đào vào bia mộ, trước khi lụm lên lại và thay vào đó thanh còn nguyên vẹn và đẹp hơn.
"Chúc mừng Valentine, cá thu ngu ngốc."
Anh lầm bầm, và rồi cũng ngay lập tức rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com