Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nocturne in e-flat minor op.1

- osamu cưng à?

chuuya đứng ngoài ban công gọi với vào trong nhà, anh vừa nhận một cú điện thoại mà hẳn là phải hỏi ý kiến người yêu; osamu ngẩng đầu từ tờ nhạc phổ gã đang viết, nhanh chóng đặt ngay vĩ cầm trên tay xuống để đến bên anh. tay quấn băng thu lại cái chăn mỏng thoảng hơi ấm mang đến choàng vào vai người tình, chibi mới chỉ nghe một cuộc gọi mà hai má đã ửng lên vì lạnh. osamu ôm lấy vòng eo anh từ đằng sau, gò má cọ mái tóc màu hoàng hôn rực rỡ, gã cúi người rúc mặt trong hõm cổ anh, khoang mũi ngào ngạt hương dầu gội quế. dù gã không đáp lại tiếng gọi bằng lời nhưng chuuya vốn đã chẳng xa lạ; áp mười ngón lạnh toát lên bàn tay quấn băng của người lớn hơn, anh cất tiếng.

- em nhận được lời mời ở nhà hát thủ đô, họ muốn lập một dàn giao hưởng cho sự kiện nào đó, chưa chốt dàn vĩ cầm em đã hỏi rồi, anh thấy sao?

chuuya quay mặt sang khi nói chuyện với gã, hơi thở ấm nóng và thanh âm mềm mại khiến người tình của anh đỏ mang tai. chibi biết điểm yếu này của gã chứ không thì đã chẳng trêu chọc thế đâu, bảy năm bên nhau chỗ nào trên người gã anh cũng rõ như bàn tay. cả hai là nhạc công tốt nghiệp từ học viện âm nhạc, về sau chuuya còn ở lại trở thành giảng viên trong trường. anh và gã quen nhau từ lúc mới mười lăm ở thành phố cảng yêu dấu, quấn quýt đến bây giờ; sinh viên nghệ thuật tư tưởng thoáng vốn cởi mở, chẳng ai không biết cặp đôi trung - vĩ cầm của khoa đàn dây.
(chuuya chơi cello, hay còn gọi là trung vĩ cầm)

- ừ, nghe chibi hết.

vòng tay trên eo chuuya siết chặt, gã không mấy quan tâm đến chuyện chơi nhạc cho ai, bởi đối với osamu thì chỉ cần anh làm thính giả, nên dù tốt nghiệp bằng loại giỏi nhưng gã không học cao hơn, và dù có tiếng trong giới cũng chẳng mấy khi đi diễn. ấy vậy mà lần này nhà hát ở tokyo, nếu phải xa anh thì gã sẽ buồn biết mấy. chuuya nghe được lời chấp thuận cũng chưa vội đề cử tình với ban tổ chức, anh ngả đầu ra sau tựa lên bờ vai gã, ban công tầng mười bảy gió siết những luồng không khí cũng chẳng thổi bay được cảm giác ấm áp trong vòng tay người tình.

- nghe nói lần này họ mời được cả akutagawa lớn và nhóc hổ, lâu rồi ta chẳng gặp chúng, nhỉ? từ cái hồi mình về cảng ấy.

hai người được nhắc tên là đàn em của đôi tình nhân trong khoa đàn dây; ryuunosuke luôn được đàn anh gọi thế bởi cậu còn em gái học guitar ở đấy, cặp anh em gặp osamu cái hồi trẻ măng chẳng lo toan chuyện nghề ngỗng, không hiểu gã đầu độc chúng cách nào mà về sau đều thi đỗ nhạc viện. còn chuuya quen atsushi lúc chưa rời thành phố cảng, trong dự án tuyên truyền âm nhạc cổ điển do một đàn chị sáng lập.

osamu nghe người tình nói xong cũng gật gù, chúng là sinh viên danh giá của học viện, trường sẽ không bỏ sót cơ hội cho những người như vậy được biểu diễn. lập dàn giao hưởng mới sẽ tốn thời gian để nhạc công làm quen với kĩ thuật và trình độ của nhau, cũng như để ăn khớp với phong cách của nhạc trưởng; tay kéo vĩ cầm lười nhác là osamu vốn đã chẳng ham náo nhiệt, nhưng gã biết người tình thích những thử thách, mà gã thì yêu nhất chuuya của những phút giây ấy.

- không biết ai chỉ huy nhỉ?

chuuya cất tiếng khi cúi đầu nhìn xuống điện thoại, một dàn nhạc thành công nhất định phải có nhạc trưởng giỏi, hoặc không sẽ chẳng thể chơi bất cứ bản giao hưởng nào. sau khi người bên hậu cần xác nhận việc osamu tham gia thì sắc trời đã tối nhẻm, đôi tình nhân ngồi cùng nhau trong phòng nhạc cụ của căn hộ, được đặt làm riêng để gia cố cách âm. osamu tựa cằm lên vĩ cầm, gã chơi khúc nhạc chuuya sáng tác từ hồi cả hai còn chưa tốt nghiệp, biết rằng tình luôn thích dáng vẻ bản thân những khi kéo vĩ.

cậu trai tóc cam nâng trên tay ly rượu vang thắm đỏ, khúc đàn in sâu trong tâm tưởng đôi tình nhân cứ vậy trôi mượt mà, những nốt nhạc như nước chảy xuống cái thác của hai người, từng phút ở cạnh nhau lại nhận ra bản thân càng yêu đối phương. chuuya vớ lấy điện thoại đang đặt trên mặt dương cầm; dù rằng anh và gã chỉ chơi bộ dây nhưng để phục vụ sáng tác cũng như tính tò mò mà trong nhà còn có đủ loại nhạc cụ.

bật ứng dụng ghi âm xong thì cậu trai buông điện thoại xuống và cầm lấy cây vĩ, anh bắt nhịp rồi nhảy vào giai điệu của osamu. mới đầu chỉ chơi đệm vĩ cầm nhưng sau một khúc chuyển tình đã nhường cho anh toàn quyền chi phối bản nhạc; anh và gã đồng hành cùng nhau đã quen thói tuỳ tiện, đôi lúc đổi vị trí cũng làm trong vô thức, chẳng cần bảo đối phương tiếng nào.

và có chăng cuộc đời qua lăng kính một nhạc công vốn dư dả những giai điệu, có nhiều khi osamu ngỡ những nốt nhạc đan vào mái tóc người thương; tựa như lúc này đây khi chuuya cúi đầu kéo vĩ, từng thanh âm từ đôi bàn tay tình bay lên chao đảo rồi tan trong những lọn màu rạng đông. cậu trai với đôi má đỏ hây vì men rượu cùng mái đầu màu quýt đầy sức sống, giữa gam màu nóng lại ẩn hiện đôi con ngươi màu biển dưới làn mi dài; bảy năm vừa qua chưa có khi nào osamu nghi ngờ vẻ quyến rũ của bạn tình.

đôi tình nhân bơi trong guồng quay những giai điệu, để từng nốt nhạc như nước mưa thấm đẫm tấm hồn. osamu cúi người hôn chuuya, cánh môi mềm mại luôn khiến gã mê mẩn giờ thơm ngọt hương rượu. gã chỉ rời ra khi thấy khuôn mặt anh càng đỏ hơn vì thiếu dưỡng khí, biết có lẽ chuuya lại quên rằng anh phải thở khi hôn.
__

nocturne in e-flat minor op. 1: bản dạ khúc trong tập nhạc số 1, điệu mi giáng thứ (của chuuya).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com