Chương 2: Đáng yêu?
Người tên Dazai này bằng tuổi Chuuya chắc hẳn anh ta vẫn còn là một sinh viên đại học còn cậu đã đi làm được hơn ba năm rồi.
Ngẫm nghĩ một hồi thì cậu đáp lại. [ Tôi là Nakahara Chuuya, cứ gọi tôi là Nakahara. Tôi 24 tuổi.]
Bên kia rất nhanh đã đáp lại cậu.
[ Chúng ta bằng tuổi sao. Vui thật á, anh là đối tượng hẹn hò nam đầu tiên của tôi đó. Vậy anh Nakahara có thể cho tôi biết khi nào anh rảnh không? ( hình ảnh mắt long lanh).]
Trong lòng Chuuya thầm cảm thán người tên Dazai Osamu này có vẻ rất vui vẻ và hoạt bát. Cậu tiếp tục bấm điện thoại soạn tin nhắn.
[ 6 giờ chiều ngày mai, hẹn cậu ở khu công viên Yokohama]
[ Cậu biết chỗ đó chứ?]
Chuuya soạn hai tin nhắn gửi liên tiếp, bên kia hiện ra biểu tượng đang soạn tin. Vì trang quảng cáo này có chọn đối tượng theo khu vực nên việc hai người cùng thành phố là rất có khả năng.
[ Được, khu công viên đó gần nhà của tôi, hẹn anh 6 giờ chiều ngày mai nhé. Tôi rất mong chờ buổi hẹn hò ngày mai đó. ]
Tin nhắn cuối cùng Chuuya chỉ xem và suy nghĩ xem liệu bản thân mình có phải ngu ngốc không, cậu định mời người ta ăn cơm ở nhà mình sao? Chỉ vì cái ham muốn chết tiệt đó. Nhưng tiền đã trao với cái giá không hề rẻ và hẹn xong cả rồi giờ từ chối thì có hơi kì cục, nên Chuuya dặn lòng chỉ xem như là một trải nghiệm mới để cuộc đời làm nhân viên công sở đỡ buồn chán hơn thôi. Sau một hồi suy nghĩ cậu tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ.
Bên kia phía mạt hình, Dazai Osamu nở một nụ cười nhẹ đôi mắt nhìn chăm chăm vào mạt hình máy tính.
Tay cậu ta không ngừng vuốt ve chú mèo trắng đang nằm cuộn tròn bên cạnh. Cậu đọc qua những khoảng khắc được Chuuya đăng lên trang cá nhân rồi chững lại ở một bức ảnh. Người trong ảnh với mái tóc ánh cam nổi bật mặc bộ quần áo công sở lịch sự đang vuốt tóc trước gương. Là một bức ảnh tự sướng của Chuuya.
" Nakahara Chuuya, không ngờ cậu lại tự đến tìm tôi."
Hôm nay Chuuya đã tan làm sớm hơn, từ lúc 5 giờ chiều cậu đã về nhà thay quần áo đồng thời dọn dẹp nhà cửa và đến nơi hẹn trước năm phút. Cậu dự định đi mua sắm cùng người đàn ông đó sau đó cùng ăn một bữa cơm và cuối cùng là xem phim ở tại nhà cậu. Chuuya tự nhủ những hành động đều là vì muốn bù lại khoảng trống cô đơn mỗi khi về nhà.
Xa xa bóng dáng một người đàn ông với mái tóc màu nâu đang cho mèo hoang ăn. Cậu nhìn người nọ một cách chăm chú, dõi theo từng hành động cử chỉ của người đó.
Chàng trai kia từ từ đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Mái tóc nâu đó đung đưa trong gió, anh ta từ từ quay lại đằng sau rồi nở một nụ cười nhẹ.
Trong khoảng khắc hai người chạm mắt nhau dưới ánh hoàng hôn của chiều tà.
" Là anh Nakahara đúng không?"
Chuuya đứng đơ người nhìn người đàn ông đang đi về phía mình. Đến khi người đó đứng trước mặt cậu thì Chuuya mới giật mình phản ứng lại.
" Là tôi." Nhìn từ xa cậu thật sự người đàn ông này cao đến vậy, anh ta cao hơn cậu một cái đầu khuôn mặt trông trẻ con, đường nét hài hòa trông rất đẹp. Anh ta vén một bên tóc qua tai, nhẹ giọng nói
" Tôi là Dazai Osamu, hân hạnh được gặp anh.''
Chuuya vẫn còn choáng ngợp trước vẻ đẹp của Osamu mà lắp bắp chẳng nói được mấy câu.
" Vậy anh Nakahara hôm nay muốn hẹn hò như thế nào?'' Osamu ghé sát mặt vào khuôn mặt lơ ngơ của Chuuya, vừa nói anh ta vừa cong khóe môi ánh mắt nhìn Chuuya chất chứa dịu dàng.
" Tôi muốn hẹn hò tại nhà, anh Dazai không thấy phiền chứ."- Chuuya nói.
" Hẹn hò tại nhà sao, anh Nakahara không phải...'' Vừa nói Osamu nhìn Chuuya một cách kì lạ. Chuuya mặt đỏ phừng phừng.
" Tuyệt đối...không có chuyện đó, ở trong điều khoản cũng đã có rồi.'' Cậu lắp bắp phản bác, ánh mắt né tránh cái nhìn của Osamu.
" Tôi chỉ đùa một chút thôi, vì thấy anh có vẻ căng thẳng quá. Nhưng mà anh Nakahara đỏ mặt nhìn đáng yêu lắm đấy." Osamu bật cười thành tiếng, mặt Chuuya đã đỏ giờ lại đỏ hơn. Cả hai mươi bốn năm sống trên cuộc đời cậu đã được ai khen đáng yêu bao giờ đâu. Chỉ ngoại trừ một người, cậu bé năm đó trong cô nhi viện năm đó.
[" Chuuya, cậu đáng yêu nhất trên đời nên đừng khóc nữa nhé!''] Giọng nói ngây thơ ấy vẫn hằn in trong tâm trí cậu.
" Anh Nakahara có đang nghe không đó?'' Osamu khua tay qua lại trước khuôn mặt ngơ ngác của Chuuya.
" Đừng khen tôi đáng yêu.. Tôi không thích.'' –Chuuya nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt cậu xanh biếc như đại dương. Đôi mắt đẹp ấy lại chất chứa bao nhiêu nỗi niềm không thể nói thành lời.
Osamu ngẩn người trước câu nói ấy của Chuuya rồi nhanh chóng nói lời xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com