Chương 3: Hẹn hò!
" Thật sự xin lỗi anh, tôi không biết là anh sẽ khó chịu như vậy.'' Osamu bày ra vẻ mặt hối lỗi, ánh mắt thành khẩn nhìn cậu. Nhìn ánh mắt tràn đầy sự cầu xin tha thứ của anh ta, Chuuya động lòng ánh mắt xanh biếc của cậu dịu lại nhìn người kia dịu dàng hơn.
" Không sao đâu, giờ chúng ta đi mua sắm về nấu bữa tối nhé.'' Chuuya nắm nhẹ góc áo Osamu kéo anh ta đi.
" Được a~'' Osamu như một con cún lớn lẽo đẽo đi theo sau Chuuya.
Hai người vào siêu thị gần đó mua đồ, còn chơi thêm một vài trò chơi điện tử ở đó.
" Anh Nakahara cố lên, gắp con gấu đó đi. Cố lên, cố lên.'' Osamu đứng bên cạnh không ngừng cổ vũ. Chuuya ở bên này dây thần kinh căng chặt dõi theo từng chuyển động của cánh tay gắp gấu nhắm đến con mèo trắng xinh ở góc tủ. cánh tay gắp gấu nâng lên từ từ hạ vào cái lỗ ở gần đó, con mèo mà Chuuya thử đi thử lại đang được cậu ôm ở trên tay nâng niu nó.
Osamu cong khóe mặt, cơ thể không tự chủ được xoa đầu Chuuya.
" Anh Nakahara làm tốt lắm.'' Trong ánh mắt của Osamu lúc này tràn ngập sự dịu dàng cưng chiều, khóe mắt anh cong lên như trăng lưỡi liềm vẻ ngoài của anh ta thực sự rất thu hút, chỉ một nụ cười đã khiến bao người đi qua phải ngoái lại nhìn.
Hai người Chuuya và Osamu lúc này vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng vô cùng ngọt ngào.
" Anh thích nó chứ, tôi tặng anh đó.'' Chuuya đưa con thú bông về phía Osamu gương mặt cậu tươi tắn nụ cười nhẹ ngọt ngào treo trên môi.
" Tặng tôi sao, cảm ơn anh. Tôi rất thích.'' Osamu đỡ lấy con thú bông từ tay Chuuya, đôi môi anh cong lên khẽ nói.
" Muộn rồi chúng ta nên về thôi.'' Chuuya nhìn đồng hồ trên tay, giờ đã là 7 giờ tối ngoài trời cũng đã sẩm tối rồi.
Hai người một lớn một bé đi ra khỏi siêu thị, đi đến chiếc xe ô tô của Osamu ở bãi đậu xe cùng đi về nhà.
Chuuya thoáng sửng sốt vì không ngờ người này gia thế có vẻ không tồi.
" Chiếc xe này là của bạn tôi, anh không phiền nếu tôi lấy nó chở anh về chứ? Nakahara'' Osamu lên tiếng đính chính. Dòng suy nghĩ mới hiện ra của Chuuya đã nhanh chóng vỡ nát.
'' Ồ vậy sao, tôi không phiền đâu.'' Ánh mắt của anh chăm chú nhìn xung quanh, từ phía bên cạnh một bàn tay hướng về phía Chuuya, cậu thoáng giật mình người có hơi co lại đôi mắt to tròn hướng về phía Osamu. Chuuya cậu đã 24 tuổi nhưng kinh nghiệm yêu đương vẫn chỉ là con số không tròn chĩnh, nên khi gặp mấy tình huống có chút hồng phấn thế này má cậu đỏ hết lên.
Osamu bồng nhiên phì cười.
" Nakahara tôi giúp anh cài đai an toàn nhé.'' –Giọng điệu của Osamu mang 3 phần là thanh minh 7 phần là trêu chọc.
Đai an toàn đã được thắt xong, người Chuuya thả lỏng về trạng thái ban đầu, khuôn mặt nóng bừng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trên đường về cả hai đã nói chuyện rất nhiều nhưng chủ yếu là những thông tin cá nhân cơ bản của nhau. Thi thoảng Osamu sẽ nói những câu chuyện hài hước làm náo nhiệt bầu không khí khiến cho quãng đường về nhà không buồn chán.
Chẳng mấy chốc đã đến khu nhà mà Chuuya sống. Hằng ngày, con đường từ hành lang về đến nhà trong trí nhớ của Chuuya chỉ có sự tĩnh mịch và tăm tối, nhưng sao hôm nay nó lại bừng sáng và náo nhiệt đến lạ thường. Chắc có lẽ là trời chưa tối hẳn.
*Tít tít*
Cánh cửa nhà mở ra. Chuuya dẫn đường mời Osamu vào, cậu chu đáo lấy cho anh ta một đôi dép đi trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com