Chương 0: Boss
" Nakahara Chuuya"
Tôi khẽ chớp mắt, những cảm xúc mịt mù nơi trái tim dần trở nên nguội lạnh truoức giọng nói uy nghiêm của người đàn ông trước mặt. Tôi không rõ mình đang làm gì nữa, mọi thứ ở đây thật kì quặc.
Tôi nhận ra họ là ai. Vị thủ lĩnh đáng kính của tôi cùng cô bé nhỏ nhắn với chiếc váy đỏ thẫm trên người, thứ tôi đã tặng cô bé vào sinh nhật năm trước.
" Chiếc váy rất đẹp. Em ấy trông hoàn hảo với những thứ được bày trí xung quanh. Chiếc nơ đỏ, những con gấu bông trắng và những bút chì sáp rơi cạnh bức tranh của em ấy"
Tôi không nói quá đâu.
Trong sự ấm cúng nơi cô bé ngồi, vẫn không đủ làm tôi xóa nhòa đi cảm giác lạnh lẽo từ đôi mắt đang nhìn về phía mình cùng những suy nghĩ sâu xa của người đó. Thủ lĩnh của tôi, vị thủ lĩnh đáng quý tôi đã trung thành suốt gần hai đời người. Giờ cũng đã đên lúc chia ly rồi.
Không khí xung quanh ngài rất ảm đạm, từng cái nhìn lạnh lẽo như muốn khoét sâu vào khuôn mặt tôi khiến da đầu tôi tê dại. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy một nụ cười khẽ trên môi ngài lướt qua thoáng chốc tưởng như không có. Ngài nhìn tôi và nói với giọng dịu dàng
" Đó là quyết định của cậu sao, Chuuya?"
"...Vâng"
Tôi nghe thấy giọng mình vang lên, che lấp đi những suy nghĩ run rẩy thoáng chốc trong tôi.
" Thủ lĩnh... tôi có thể làm mọi việc ngài giao. Tấm lòng trung thành của tôi vẫn luôn hướng về ngài và Mafia Cảng"
"Vậy tại sao cậu lại lựa chọn rời đi?"
"..."
Tôi im lặng. không câu nói nào được phát ra khi ngài hỏi lại. Tôi không biết nói gì cả, mọi thứ dường như chỉ vừa xảy ra nhưng cũng lại như đã bắt đầu từ rất lâu trước đây. Liệu tôi có nên đến đây không?
" Thôi được rồi. Ta tin rằng cũng đã đến lúc cho quản lí của ta nghỉ ngơi. Hãy tiếp tục cảnh giác, Chuuya. Những việc cậu làm sẽ không như cậu tưởng đâu"
Ngài cất tiếng thở dài, giọng nói có chút ủ rũ nhưng cũng mang theo chút niềm vui nho nhỏ. Ngì không còn nhìn tôi, ánh mắt ngài ấy như thể đang nhìn xuyên qua tôi để thấy một ai đó khác vậy.
" Những lời tôi đã nói ra với tư cách Quản lí của Mafia Cảng, tôi sẽ không nuốt lời."
Cảm giác thật tệ. Những suy nghĩ chồng chéo trong đầu tôi liên tục vang lên một cách vô thức. Tôi sắp mất đi nơi mình từng gọi là nhà. Cũng mất đi mọi thứ mà bản thân từng nâng niu như thể châu báu trong tay.
' Mọi thứ kết thúc rồi'
Tôi ngẩng đầu, từng lời nói giờ đây lại như chẳng thể nào thốt ra. Những lời cảm ơn, lời xin lỗi hay cả những nuối tiếc. Tất cả đều như đã biến mất vậy.
" Chuuya, hãy ghé qua thăm KouYou nhé, cô ấy sẽ nhớ cậu lắm"
"Vâng. Vậy tôi xin phép"
Tôi cúi đầu rồi rời khỏi căn phòng. Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi đang càng lúc càng nhiều hơn trước. Dù cho đôi chân đã trở nên loạng choạng vì mỏi nhừ, dù cho hơi thở đang ngày càng rời khỏi tôi một cách nhanh chóng. Tôi vẫn chẳng thể ngừng lại bước chân mình đang rời khỏi nơi này như tìm đến nơi giải thoát cho chính mình.
Và ngay lúc đó, ánh mắt tôi đã chạm vào nụ cười của hắn ta. Nụ cười tươi rói không hề mang dáng vẻ nhởn nhơ như mọi ngày. Nụ cười dịu dàng như thể có cả tình cảm. Nụ cười mà gã chưa từng dành cho tôi.
Ánh mắt gã sáng lên khi nhìn thấy tôi, gã nắm lấy tay người đàn ông bên cạnh rồi chạy về phía tôi với khuôn mặt khó chịu xen lẫn chút mưu mô. Gã mỉm cười và nói với tôi bằng một tông giọng cao vút như thể không vui.
" Aaa, Chuuya! Sao cậu lại ở đây vậy chứ?"
" ...Ta đi gặp boss."
Tôi khẽ đáp, lồng ngực phập phồng lên xuống một cách khó khăn và ánh mắt tôi chẳng thể rời khỏi sàn đá lạnh ngắt dưới chân dù cho tôi biết hành động của mình thật chẳng hề phải phép.
"Vậy à... Đừng nói cậu lại muốn đi làm nhiệm vụ cùng tôi đấy nhé? Tôi không muốn làm cùng cậu chút nào đâu!"
Gã hét toáng lên, lông mày nhíu chặt vào nhau khi cánh tay hắn quàng lấy người bên cạnh, lẩm bẩm những câu nói mà gã biết chắc tôi có thể nghe thấy
"Thật là, tôi phải bảo Mori đổi cộng sự thôi"
"..."
Không thấy tôi trả lời, gã hơi liếc mắt nhìn tôi. Khi thấy ánh mắt tôi đặt lên gã, gã chợt khựng lại rồi lại nhanh chóng làm lơ đi mà nói một cách khoe khoang
" À, đúng rồi. Để tôi giới thiệu với cậu, Chuuya! Đây là Odasaku, người bạn thân nhất của tôi"
Tôi thấy tim mình khẽ nhói, những cảm xúc bấy lâu này dường như sắp trào ra. với hốc mắt cay xè, dơ tay bắt lấy bàn taycuar người đàn ông một cách từ tốn, giọng điệu bình thản trả lời.
" Tôi là Nakahara Chuuya...quản lí cấp cao của Mafia Cảng"
" Tôi là Oda sakunosuke, đã nghe danh cậu đã lâu"
Người đàn ông lịch sự mỉm cười, ánh mắt anh ta nhìn tôi như thể đang nhìn một đứa trẻ. Tôi hơi khựng lại trước ánh mắt đó. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa ấm áp trong lòng trào dâng. Và ngay khi tôi mấp máy môi, muốn nói chuyện với anh ta thì Dazai đã thẳng ngại mà đưa tay đẩy vai tôi. Giọng nói càu nhàu của gã lần nữa vang lên khiến tim tôi dần lạng ngắt.
"Aaa, Chuuya, cậu phiền quá! Tụi tôi đi trước đây, đừng cố tình đến gặp tôi nữa!"
"..."
nói xong, gã liền kéo tay người đàn ông bên cạnh, đi xa dần trước ánh mắt tôi.
"Có lẽ...chỉ có lẽ thôi...tôi muốn chúng ta có thể có một kết thúc khác"
Thật đáng tiếc làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com