Chương 1: "Dazai, Chia tay đi"
Yokohama
ngày 18 tháng 5 năm ****
7h sáng tại Mafia Cảng
Hàng ngàn người vội vã chạy khắp văn phòng Mafia Cảng với sấp tài liệu dày cộm trên tay. Ánh mắt sợ hãi không ngừng liếc về phía cánh cửa đóng kín đối diện. Phòng của Osamu Dazai, vị quản lí cấp cao của Mafia Cảng, người hiện đang trong giai đoạn tuổi 18.
Những tiếng đổ vỡ liên tục phát ra cùng với tiếng mắng vang vọng khắp tầng nhà. Đã hai ngày kể từ khi cộng sự của gã, vị quản lí Nakahara biến mất trong vụ nổ máy bay.
Cũng không phải bình thường khi những điều kì lạ liên tục xuất hiện ở nơi ngài Chuuya. Năm ngài 16 tuổi, vụ việc The Flags liên tục để lại những ám ảnh với ngài ấy, những cơn ác mộng dài đằng đẵng cũng những lời nói kì lạ của ngài liên tục vang lên trong đêm khuya.
< không được. làm ơn...đừng mang họ đi>
< tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...đáng lẽ người nên bị trừng phạt phải là tôi...đáng lẽ...>
< tôi sắp biến mất rồi...làm ơn hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. tôi không muốn ở một mình đâu>
< Dazai... ta lạnh quá...ngươi đâu rồi...tại sao lại biến mất>
< chị ơi...anh ơi...cứu em với>
Tiếng khóc của ngài thảm thiết tựa như muốn xé toạc lồng ngực mình ra để cầu xin vậy. Không ai là không biết những điều đó. Nhưng có lẽ ngài Dazai là người hiểu rõ nhất. Ngài ấy là người chứng kiến những lần ngài Chuuya tỉnh dậy với dòng nước mắt lem trên mặt. là người chứng kiến cảnh ngài Chuuya ngồi thẫn thờ trước cái ôm của gã, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Và mỗi lần như vậy, ngài ấy lại hỏi chúng tôi rằng liệu có ai mang khuôn mặt giống ngài không, rằng tại sao ánh mắt Chuuya nhìn ngài khi ấy lại tựa như tìm kiếm một ai đó đằng sau.
Tôi không biết. Ngài ấy cũng không biết. Liệu ngài Chuuya có biết không?
< Dazai... ngươi cuốn băng sai bên mắt rồi. Ta cuốn lại cho ngươi nhé?>
Ngài Chuuya biến mất. Sự cố trên chiếc máy bay ấy được nói rằng là do bom bên địch cài vào. Mọi thứ đều diễn ra một cách lặng lẽ như thể chẳng có gì xảy ra. ngoại trừ một người liên tục tìm kiếm.
" Ngài Dazai.. có lẽ ngài Chuuya đã thực sự không qua khỏi. Xin ngài hãy bớt đau thươ-"
Câu nói của cậu nhân viên bị bỏ ngỏ bởi một tiếng đạn vang lên. Viên đạn sượt qua má cậu chàng khiến nơi đó xuất hiện một vết rách, máu từng giọt chảy xuống cằm cậu khi cả người cậu trai trẻ đông cứng lại vì sợ hãi.
"Hình như tôi chưa cho phép cậu nói thì phải"
Ánh mắt gã đen kịt, tiếng nghiến răng ngày càng rõ hơn thì tay gã siết chặt khẩu súng trên tay. Gã không hề quan tâm đến việc sống chết của người này.
" ngưng nói nhảm và cút ra ngoài làm việc đi. Đừng để tôi nhắc lại lần nào nữa."
Gã gằn giọng.
"T- tôi..."
"Cút ra ngoài trước khi tôi giết cậu."
Cậu nhân viên cúi đầu, nhanh chóng chạy khỏi căn phòng trong cơn hoảng loạn tột cùng. Sau khi đuổi cậu ta đi, gã chỉ còn biết siết chặt lấy những mảnh giấy dưới tay mình. Chiếc điện thoại gã không còn vang lên những tin nhắn hỏi thăm của cậu. Còn trong lòng hắn thì thiếu vắng tấm thân ấm áp khẽ dụi vào bờ vai hắn mỗi sáng sớm. Gã nhớ cậu. Và gã cũng sắp phát điên lên vì điều đó. Những món đồ đôi của cậu và gã đều biến mất sau đêm ấy. Những chai rượu vang gã tặng cậu đều đã bị ném đi một cách vô tâm bên thùng rác dưới tầng.
'Chuuya...tôi biết là cậu vẫn còn sống. Cho đến lúc tôi tìm thấy cậu, hãy trốn cho kĩ... Còn gặp lại lần nữa thì tôi chắc chắn sẽ trói cậu lại và không để cậu thoát lần nào nữa...'
Những tin nhắn mùi mẫn cậu từng nhắn gã giờ đây chỉ còn gói gọn trong một câu nói lạnh lùng của cậu.
Sên trần: < Chia tay đi >
Cậu làm gã tức điên lên mất.
" Chuuya...con chó hư. Tôi sẽ xích cậu lại, không để cậu thoát nữa đâu"
'Lần này chắc chắn là lần cuối cùng'
__________________________
"Hắt xì!"
Tôi khẽ nâng tay xoa xoa chiếc mũi ửng đỏ của mình. Ánh mắt hơi nheo lại vì cảm giác khó chịu trong lòng.
Bàn tay tôi đưa lên mở khóa cửa phòng khách sạn một cách máy móc.
Căn phòng tôi đến là một khách sạn nhỏ cách xa Mafia Cảng. những đồ dùng trong đây không quá mức sơ sài nhưng cũng không đủ tiện nghi để sử dụng.
Đây là cơ hội duy nhất của tôi. Tôi biết điều đó. Ngay cả bộ quần áo tôi mặc trên người cũng chỉ là bộ đồ bình thường được tôi mua trong cửa hàng để tránh việc đụng mặt người quen.
Ánh mắt tôi lướt tới chiếc sim vỡ nạt trong tay.Mọi thứ đều hoàn hảo, những thông báo tuyển dụng cũng liên tục chuyển tới khiến chiếc máy của tôi kêu lên inh ỏi.
' một tin nhắn là quá đủ để khơi gợi sự tức giận trong gã ta,cũng quá đủ để tôi trả lại mọi thứ gã muốn'
mặc cho những tờ giấy truy nã được dán khắp nơi ngoài khách sạn, tôi chẳng hề nghĩ đến cảnh gã ta có thể tìm được tôi một cách dễ dàng. Mọi thứ đều đã được tôi lên kế hoạch tỉ mỉ, không thể dễ dàng bị phá hỏng được.
Thở dài, tôi đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng vì mưa của mình. Cảm giác nặng nề khiến lồng ngực tôi bất giác căng cứng. Tôi khẽ hít sâu một hơi rồi thở ra.
' Đây là cái kết tôimuốn...một cuộc đời của riêng tôi...vậy nên chỉ cần chờ thêm chút thôi'
'một chút thôi'
__________________________
Update: 29/4/2024
Word: 1373
Xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới em bé Chuuya đáng yêu của mình và mọi người:3
Mong em sẽ có một sinh nhật thật trọn vẹn và hạnh phúc. Mình cũng đồng thời gửi lời chúc cho em ở Ss6 của Bungou:'3 mong em sẽ sống, chứ nếu em mà chếc thì chắc mình khóc lụt cả Hà Nội quá. Hơi tiếc vì dù nhà mình ở ngay cạnh Vincom Bà Triệu nhưng lại không thể ra để check-in màn hình led với em và các bạn khác :'33 dù sao cũng mong chuuya có một sinh nhật thật vui vẻ nè✨
Và mình xin cảm ơn em rất nhìu vì đã về với mình trong gem:33 ngày hôm nay đã có thêm 4 embe chuchu rất cute trong acc của mình❤️❤️ Tớ đang cật lực vẽ nốt animation về Dachuu mà vướng thi quá
:(( chắc phải khá lâu nữa mới xong, mong mọi người sẽ ủng hộ khi mình đăng tải video nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com