Chương 20: lừa đảo có quy mô (2)
" chết tiệt.....Chuuya có vẻ không xử lí được rồi. Cậu ta bị bắt ngay lập tức luôn."
Trầm ngâm một hồi, Kunikida khẽ thở dài mà nhìn sang cậu nhóc được Chuuya gọi là Atsushi bên cạnh đang sợ hãi đến mức tím tái mặt mày mà run rẩy. Anh bất lực quá... Rốt cuộc thằng nhóc này có được không vậy?
Cố gắng nhịn lại cơn chửi thề đang dâng lên cổ họng, Kunikida đưa tay che miệng mình lại, giả bộ suy ngẫm sâu xa.
"Bình thường khi có ai đó mang thù cá nhân với trụ sở, họ sẽ tìm hiểu rất kĩ về khuôn mặt và năng lực của từng người. Chỉ là em không nghĩ rằng đến cả anh Chuuya cũng đã bị họ biết đến...."
Khẽ thì thầm, Yumeno không chút biểu cảm mà nhìn chằm chằm vào Chuuya đang quỳ trên bàn. Chẳng lẽ năng lực của anh ấy bị giảm sút rồi sao?
" Vậy thì nếu em và anh Kunikida ra đấy thì sẽ chỉ tệ hơn thôi..."
Dứt lời, Yumeno liền quay mặt sang, đánh ánh mắt mình thẳng về hướng Atsushi khiến cậu nhóc lạnh sống lưng mà rụt rè quay sang nhìn
"Anh Atsushi..."
" Mơ đi! "
" Em đã nói gì đâu? "
" Anh biết em định nói gì rồi...nhưng không thể được đâu!"
"Cậu là người duy nhất bọn họ không biết mặt, Atsushi. Chỉ có cậu là chưa phải thành viên chính thức."
"Nhưng mà.... Dù có đi, chẳng phải tôi cũng chẳng thể làm gì được hay sao?"
Vừa nói, Atsushi vừa ngập ngừng nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt trên đầu gối mình. Cậu không thể làm được... Cậu là một kẻ vô dụng, sẽ không thể có chuyện gì thành công nếu cậu bước ra đó cả.
" Vậy nên-!"
Nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía Kunikida, Atsushi liền thấy ánh mắt thờ ơ pha lẫn tiếc nuối của Kunikida đang nhìn mình
"...ơ?"
Ngớ ngác, Atsushi liền bất ngờ bị Yumeno đạp một cú ngã lăn quay ra đất, nhóc con đấy còn tiện thể nhét thêm đống giấy báo vào tay Atsushi trước khi đạp cậu.
"Vậy thì anh hãy thử bỏ chạy như một kẻ vô dụng lần nữa nhé? Anh Atsushi"
Kunikida ngồi đằng sau thì từ tốn đẩy kính mắt, miệng khẽ lẩm bẩm những câu mà Atsushi dường như có thể nghe rõ mồn một
"Loại chuyện khủng bố như thế này...vốn chỉ là chuyện nhỏ đối với trụ sở thôi."
" Cố lên nhé, anh Atsushi!"
"..."
_________________
"D....D.....dừng lại đi..."
"...?"
"C...c...cậu làm như vậy thì được cái gì cơ chứ....."
Run rẩy đứng dậy bước đến phía bàn mà tên khủng bố đang ngồi, Atsushi cố gắng dằn từng chữ ra khỏi miệng mình một cách có nghĩa nhất có thể.
"C...cha mẹ cậu...sẽ rất buồn đó..!"
"MÀY LÀ AI?"
Chưa để Atsushi dứt lời, kẻ lạ mặt kia đã quát lên một tiếng to khiến cậu sợ hãi mà ngã uỵch ra đằng sau, mông chạm đất.
"X...xin lỗi."
Run rẩy chìa đống báo được Yumeno nhét vào tay mình ra, Atsushi khẽ lẩm bẩm những tiếng vô ngh
"T...tôi chỉ là một tên giao báo đi ngang qua thôi"
" Ha....chỗ này thấp hèn đến mức một kẻ như ngươi cũng có thể vào đây rồi sao?"
" Ý...ý tôi là, nếu anh ghét họ đến mấy thì cũng không nên cho nổ chỗ này chứ? Anh chắc cũng phải có thứ gì đó để sống mà?"
" Thứ gì...? Thứ gì đáng để sống cơ chứ...?"
Nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Atsushi trước câu hỏi tưởng chừng như vô cùng dễ dàng của tên đeo mặt nạ, Chuuya có chút buồn cười mà che miệng lại nhìn chằm chằm bức tường bên cạnh. Thằng nhóc này nhìn ngốc quá....rốt cuộc thì sao tên Akutagawa nhà cậu lại thích thằng nhóc này được nhỉ? Đúng là khó hiểu...
'Bộ khi nói nhóc ấy không hề nghĩ gì sao...?'
"Ch....Chazuke!"
"...hả?"
" Anh có thể ăn rất nhiều Chazuke! Anh có thể ngủ đâu đó dưới trần nhà, rồi khi anh thức dậy sẽ là một ngày mới! Mỗi ngày sẽ đều là ngày mới!"
"...?"
'thằng nhóc người hổ này.... Đang nói cái gì vậy..?'
" Cơ mà...nếu bây giờ anh cho nổ tung chỗ này...thì mai thức dậy sẽ không phải một ngày mới đâu... Vì ta sẽ chết."
"...TA BIẾT CHỨ!?"
"Hức..!"
Atsushi giật mình liền đứng phắt dậy, hai tay cậu theo thói quen liền đem che mặt, người thì cố gắng uốn éo làm tên kia mất cảnh giác.
"T... tôi nghĩ anh nên xem xét lại...ý tôi là, nếu ta chết...thì ta sẽ chết thiệt đó!"
"....?"
"Tôi biết là đôi khi anh sẽ muốn chết... Nhưng vẫn có người vượt qua được khó khăn để sống tiếp mà!
"Cậu...."
" Đúng rồi! Như tôi này. Tuy tôi không có gia đình và bạn bè, thậm chí còn bị đuổi khỏi cô nhi viện, không có nơi nào để đi...và thậm chí còn không có hi vọng về tương lai..."
"..."
" Đúng rồi! Đúng như anh nói, tôi chả có bất kì kĩ năng nào, và có thể mọi người sẽ xem tôi là một tên cặn bã... Nhưng tôi vẫn bơ đi mà sống tiếp đây mày!!"
"..."
"Oa...anh Kunikida, Atsushi giỏi quá nhỉ? Anh ấy đã biến thành một tên trốn trại thật rồi kìa!"
" Yumeno... đừng nói nữa"
" Vậy nên, anh hãy quăng quả bom đi! Và ta hãy kiếm việc cùng nhau, nhé!"
Dũng cảm hét lớn, Atsushi như bị cuốn theo bầu không khí, liền đi nhanh tới chỗ tên khủng bố, dí mặt mình vào khuôn mặt đang bị bịt kín bằng chiếc mặt nạ khiến tên kia giật mình, chiếc nút bấm trong tay cũng dần lỏng lẻo sắp rơi khỏi
"...cậu...!"
"Kunikida! Ngay lúc này, bắt hắn!"
" Tôi biết rồi! Năng lực...Doppo thi sĩ!"
Ngay lập tức, Kunikida liền mở cuốn sổ trong tay ra, một vùng sáng màu xanh hiện lên trước mặt.
"Wire Gun!"
Dứt lời, một khẩu súng hiện ra trong ánh sáng trên tay anh. Kẻ đeo mặt nạ chưa kịp phản ứng, chỉ vội giật mình chửi một tiếng
" Chết tiệt!"
Khẩu súng ngay lập tức giương lên cao, chĩa thẳng vào tay tên khủng bố mà nả đạn. Viên đạn sượt vào lòng bàn tay kẻ đeo mặt nạ, làm hắn vội theo phản xạ làm rơi chiếc điều khuyển khỏi tay.
Ngay tắc lự, Kunikida liền với tay túm lấy cổ áo gã, trực tiếp vật gã ngã lộn ra sau một đường, tay trái bị gập ra đằng sau, bất phản kháng.
"Hạ được một tên rồi!"
Sau màn vật lộn chưa đến vài giây đó, Chuuya liền vui vẻ ra mặt, hô lên một tiếng to rồi nhảy khỏi chiếc bàn mình đang ngồi. Nhưng đáp lại câu nói của cậu, lại là khuôn mặt cấn cấn của Kunikida
"Bắt được một tên rồi?"
" Hả?"
" Ngay lúc này? Bắt lấy hắn? Sao cậu toàn nói mà không làm thế?"
"Haha, biết sao được? Cậu thắng thì cậu làm thôi chứ sao"
"Đồ....."
"Atsushi còn đang ở đây đó. Dù sao chúng ta cũng đã giải quyết được hết rồi mà"
Đang nói, bỗng Yumeno từ đâu chạy ra, tay túm lấy vạt áo của Chuuya rồi nói vừa đủ để Kunikida có thể nghe thấy.
" Anh Kunikida, em nghe nói, nếu anh hay cau mày khó chịu thì sẽ xuất hiện rất nhiều nếp nhăn đó, thậm chí quá trình lão hoá sẽ trở nên nhanh hơn nữa!"
"Hả...nhóc nói thật sao?"
"Vâng! Anh nhanh ghi vào sổ đi á"
Tuy không mấy tin tưởng, nhưng Kunikida vẫn ghi chú kĩ càng vào trong quyển sổ mình mang theo, cả người thậm chí còn ngồi hẳn lên tên đeo mặt nạ để khống chế gã. Vừa viết, anh vừa lẩm bẩm
" Cau mày....lão hoá nhanh..."
"Hì, em đùa anh á"
"..."
Trẻ con, không được chấp nhặt... Trẻ con, không được chấp nhặt. Trẻ con...không được chấp nhặt!
Lẩm bẩm ba lần, Kunikida vẫn không thể kiềm mình mà tức giận đứng lên giơ nắm tay mắng Yumeno, người đang cười hì hì trốn đằng sau Chuuya
" Thằng nhóc này! Đừng có làm phiền anh nữa!"
Ngay lập tức, vừa khi Kunikida đứng dậy, tên khủng bố đã liền lộn người, lấy chân gạt một đường khiến kunikida vấp phải, ngã nhào xuống đất, chiếc bút bi trên tay anh liền bị tên kia đá mạnh một cái sượt qua má Chuuya khiến mặt cậu có một vệt máu dài chảy xuống.
"!?"
"Anh Chuuya!"
Bỗng gã lôi ra trong túi một chiếc máy điều khuyển khác, khuôn mặt tuy bị che kín nhưng dường như lại có thể nhìn rõ thấy điệu cười hả dạ bên trong. Gã cười một cách điên cuồng, rồi bỗng chốc lại ngừng lại, lẩm bầm trước ánh nhìn căng thẳng của toàn bộ những người có mặt tại hiện trường.
"Thật là....mấy người tài giỏi có siêu năng lực đều bị gì rồi....đúng là một lũ ngu ngốc mà..."
Dứt lời, gã liền bấm thiết bị trên tay, kích nổ quả bom trog phòng. Tiếng 'tít' vang lên khiến những người còn lại trở nên hoảng loạn đến tột độ, hai chân bốn cẳng chen chúc nhau rời khỏi phòng.
Còn chưa đến 30 giây.
Ngay lập tức, Chuuya liền vội vã chạy nhanh đến phía quả bom đang liên tục đếm ngược thồ gian nổ. Nhưng không để cậu có thể được như ý, tên khủng bố liền ném chiếc máy trên tay ra chỗ khác rồi lao mình đến đẩy cậu ngã ra sàn nhà
'RẦM-'
" Anh Chuuya!"
Atsushi hốt hoảng hét lớn tên cậu, tâm trí hoảng loạng không thể nghĩ được bất cứ điều gì ngoài tiếng bom đang đếm ngược trong đầu.
'tích- tích-tích'
"Ặc....tên khốn chết tiệt...."
Choáng váng trước cú ngã đập xuống sàn, Chuuya chỉ có thể lẩm bẩm chửi thề trong miệng, hai tay thì đưa ra bóp lấy cổ tên khốn đang đè lên người mình.
'cái cơ thể chết tiệt! Mới có bốn năm không vận động mà lại yếu đi đến thế này rồi!'
Còn 22 giây.
Mình cần làm cái gì đó. Thứ gì đó để tắt quả bom! Hoặc thứ gì để chặn lại nó.
Liên tục vắt óc suy nghĩ, sự hoảng loạn khiến Atsushi ngày càng không thể tìm được cách giải quyết nổi vấn đề đang diễn ra vào lúc này.
Anh Chuuya bị khống chế
Kunikida bị bất tỉnh
Tanizaki đang hấp hối bên cạnh bàn.
Không còn nhân viên nào ở lại.
Không còn thứ gì có thể ngăn quả bom lại
Không còn cái gì có thể giảm thiệt hại từ quả bom
Không có gì...
Không có....
....
Atsushi. Kẻ vô dụng. Là người duy nhất có thể chặn được quả bom.
Ngay lập tức, Atsushi liền túm lấy áo Tanizaki rồi đẩy anh sang chỗ Yumeno đang đứng nhìn với con búp bê vải trong tay. Cậu nhóc kia không có vẻ dù hoảng loạn, chỉ điềm tĩnh nhìn về phía Atsushi với ánh mắt như đang thúc giục cậu hãy nhanh chóng làm điều cậu đang nghĩ tới.
Trước ánh mắt ấy, Atsushi cũng chẳng hề do dự, liền trực tiếp ôm chặt lấy quả bom vào lòng, hai mắt ròng ròng chảy hàng nước mặn chát.
Đúng. Atsushi vô dụng.
Đúng. Atsushi không đáng sống.
Đúng. Atsushi không xứng đáng được hạnh phúc.
Nhưng ít nhất, làm ơn hãy để cậu cảm thấy bản thân mình còn chút giá trị trước khi chết.
Bảo vệ được mọi người rồi ra đi.
Vậy cũng đủ rồi.
"Atsushi!"
Mặc cho tiếng Chuuya liên tục gào tên, Atsushi chỉ một mực nhắm chặt mắt. Cậu chấp nhận số phận của mình rồi.
'tít...tít....tít tít tít tít-'
Quả bom đếm ngược đến giây số 0.
...
"Ơ...?"
Không có gì xảy ra cả. Quả bom không nổ và không có ai thiệt mạng.
"Phụt- hahahahahahaha!"
Tiếng cười của Chuuya vang vọng cả căn phòng, mặc cho kẻ đeo mặt nạ vẫn còn đang đè trên người cậu.
"Ôi trời ôi trời...."
Bỗng Kunikida, người tưởng như đang bất tỉnh lại bước ra, khuôn mặt hơi nhăn lại bất lực trước hành động thiếu suy nghĩ của Atsushi
"Tôi biết cậu ngốc, nhưng lại không ngờ cậu ngu đến vậy."
"Anh rất có tài trong việc tự sát đó, anh Atsushi! Giống ai đó nhỉ? Anh Chuuya?"
Yumeno ném Tanizaki sang một bên, để mặc anh đang khó khăn nhờ Yosano tháo chiếc dây thòng lọng ra khỏi cổ mình. Cậu nhóc từ tốn bước đến, ngồi xổm xuống ngay cạnh chỗ Chuuya cùng kẻ đeo mặt nạ đang nằm trên sàn nhà, miệng tuy không ngừng tíu tít đến vui vẻ nhưng lời nói lại như dao độc nhắm tới cậu trai tóc màu quýt.
" Giống gì chứ... thằng nhóc này..."
Hơi gãi đầu tỏ vẻ không liên quan, Chuuya đẩy vai tên đang đè lên người mình sang một bên, miệng lẩm bẩm vài câu không nghe rõ rồi đứng dậy.
Cậu phủi phủi chiếc áo sơ mi trắng bị dính bụi, hai chân thì nhanh chóng bước đến bên cạnh nhóm người Kunikida.
"Vậy là xong rồi nhỉ? Atsushi, nhóc có sao không?"
Đưa tay ra đỡ lấy cậu nhóc vẫn còn đang ngẩn người, Chuuya tỉ mỉ phủi phủi đi đống đất bụi dính trên tóc cậu, giọng nói vẫn từ tốn thốt ra.
" Bài kiểm tra xong rồi, anh muốn bỏ chiếc mặt nạ đó ra chưa?"
" Rồi rồi, tôi biết rồi mà"
Giọng nói quen thuộc cất lên, trước mắt Atsushi liền hiện ra hình ảnh Ranpo cởi bỏ chiếc mặt nạ trên người, miệng vẫn cười cười một cách vui vẻ mà nói với cậu nhóc.
" Xin lỗi nhóc nhé, Atsushi. Tôi không ngờ nhóc lại lấy mình làm khiên như vậy"
....
"Hả...?"
Ngay lúc vừa cất lời, bỗng từ đâu giọng nói của một cô nàng bỗng vang lên trong phòng, cùng với đó là tiếng la bất ngờ của Tanizaki
"Anhhhh, anh có sao hong?"
"Ặc!"
Đó là Naomi, theo như cậu nhớ. Cô nàng liền lập tức chạy tới chỗ Tanizaki, đầu đập mạnh vào cằm anh khiến anh bất ngờ. Chắc cắn phải lưỡi rồi....
"...hơ..?"
"Anh đúng là con tin đáng yêu nhất mà em từng thấy đó! Lần sau em cũng muốn làm khủng bố, xong em cũng sẽ có thể trói anh lại như này nè oniii"
Vừa nói, cô nàng vừa lấy tay chà sát lên chiếc áo của Tanizaki thành một vòng tròn. Dần dần, ngón tay cô nàng lại di chuyển lên phía trên, mặt vui vẻ dụ dỗ
" Mình về nhà làm nốt chuyện vừa nãy nha"
"...vậy... Tất cả đều là lừa dối sao?"
Atsushi mặt khinh bỉ, nói với giọng ngờ ngợ
" Nhóc à, có gì thì cứ hờn Chuuya ý"
" Ơ?? Tôi đã làm gì đâu?"
" Sẵn thì hờn luôn bản thân vì tự dưng tìm được cậu ta làm người giúp nhóc kiếm việc đi"
"..."
'rõ là tôi tìm thấy nhóc hổ trước, nhóc ấy dám hờn tôi cơ?'
__________________________
Update: 5/11/2024
Word: 2599
Well, tui quay lại r đây=)))
Điểm thi thấp lắm nên bị sầu hơn mấy tuần lận... Còn lại là do lười nên k viết á....
T4 tuần sau tui có bài thuyết trình anh về âm nhạc nè=))) phát âm chán lắm, mà cô bắt nói tiếng ank nên nản vl....
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhaaaa, hẹn gặp vào một ngày nào đó=)))
Nếu rảnh thì tui sẽ đăng mấy mẩu nhỏ của hai chẩu lúc còn 15-16t mà tôi nghĩ ra trên acc tui nha, có gì mọi người qua xem nhé=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com