Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: 700.000won và chuyện nghề nghiệp

"vậy...Đó thực sự là một bài kiểm tra sao?"

Atsushi mấp máy môi, hai mắt có vẻ vẫn chưa tin tưởng mà đảo qua đảo lại giữa bốn người đang ngồi trước mặt.

Anh Kunikida vẫn đang ngồi đọc cuốn sổ của mình

Anh Tanizaki và Naomi thì....ừm

Anh Chuuya vẫn ngồi đó, vắt chân và úp một cái khăn tay che gần hết mặt.
Có vẻ anh ấy đang ngủ

Và thủ phạm của cuộc nhả bom vừa rồi, anh Ranpo. Đang ngồi ăn bánh.

"Em nói thật chứ...liệu việc em được nhận vào đây là hợp lí sao? Ý em là-"

" Cứ đồng ý đi nhóc, thống đốc cũng đã chấp nhận cậu rồi. Vậy nên cậu không cần lo mấy việc đó đâu"

Kunikida từ tốn nói, một tay đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt không hề rời khỏi cuốn sách

"Phải đó nhóc, cứ gia nhập đi, công ty chúng tôi có nhiều bánh kẹo lắm"

Ranpo chen lời, miệng vừa nói vừa nhai miếng bánh kem

"Anh Ranpo, đừng vừa ăn vừa nói! Bắn hết ra người em rồi"

Lấp ló bên cạnh Chuuya, bỗng thằng nhóc Yumeno từ đâu chui lên, đẩy đẩy người Ranpo ra bên cạnh, hai mày nhíu lại như sắp nối liền thành một hàng

"Này! Hồi bốn năm trước cũng là anh cho nhóc ăn như vậy đấy! Có khi anh còn nhai xong-"

"Aaa, ghê quá! Anh đừng nói nữa"

"A-"

Dứt lời, Yumeno liền rút ra từ trong túi một viên kẹo ngậm, nhét thẳng vào miệng Ranpo khiến anh không kịp nói thêm gì. Hai tay thằng nhóc cũng liên tục đánh vào vai anh

" Chuuyaaaaa, thằng nhóc này bắt nạt tôi!?!! Nó đánh tôi!!"

Gào lên, Ranpo liền chạy ra khỏi ghế, nhào ra bên trái Chuuya. Miếng bánh kem đang ăn dở trên bàn cũng được cậu nhét hết vào miệng.

"Anh ăn gian! Ai bảo anh mách anh ấy!"

Vòng vo một hồi, cuối cùng cả hai người họ liền đuổi bắt nhau trong quán cà phê, mặc cho một vài nhân viên khác của công ty vẫn đang có mặt.

"Đừng để ý đến họ."

"A. Vâng. Nhân tiện... anh Chuuya, anh Kunikida, hai người đã làm gì trước khi làm việc trong trụ sở vậy?"

"hửm?"

" à, em không có ý gì đằng sau câu hỏi đấy đâu ạ...em hoi tò mò chút thôi"

Atsushi khẽ mỉm cười, hai tay khươ lên loạn xạ vì bối rối. Đáp lại điều ấy, Yumeno liền hào hứng bám lên thành ghế đằng sau lưng Chuuya đang ngồi, đung đưa trên thành ghế rồi cất tiếng cười vui vẻ

" Anh đoán thử xem! Rất dễ đoán đó... anh đoán thử cho Tanizaki và Naomi đi!"

"ồ...Vậy thì, có lẽ hai người là học sinh sao?"

"ồ, đúng rồi"- Tanizaki bất ngờ lên tiếng, hai mắt ngạc nhiên nhìn cậu.


" Hahaa, tuyệt quá anh Atsu!! Vậy còn anh Kunikida thì sao? anh đoán thử đi anh"

" AI LẠI ĐI QUAN TÂM TÔI LÀM GÌ CƠ CHỨ!!"


bỗng Kunikida hét toáng lên, miệng không kìm được mà phun toẹt ngụm cà phê vừa uống. Khuôn mặt cau có giờ đây cũng có chút phiếm hồng vì lo lắng.


" ừm...Có lẽ là công việc Nhà nước chăng....A! Nhân viên văn phòng ạ?"


Chuuya mỉm cười, hai tay tựa lên thành ghế khẽ đung đưa chân rồi đáp

"Ồ, giỏi lắm. Gần đúng rồi nhóc"


"Anh ấy làm nghề giáo viên đó ạ! Là giáo viên dạy toán nữa!"


Yumeno cười lớn đáp lại, cả người cậu nhóc cứ vậy mà đổ rầm ra chiếc ghế đằng sau. Tiếng cười của cậu nhóc như vang cả căn phòng.

Nếu cậu nhóc biết trong đầu Atsushi đang nghĩ về cảnh tượn gì, có lẽ cậu nhóc sẽ còn cười lớn hơn nữa mất


'A...mình không muốn tưởng tượng hình ảnh anh ấy dạy học đâu...'


"Tất cả đã là quá khứ rồi! Tôi không muốn nhớ lại lúc đó nữa" - Kunikida lẩm bẩm, môi bĩu lại thành hình mỏ vịt có chút buồn cười.


Trong lúc đó, bỗng Ranpo- người đang ăn đến cái bánh kem thứ hai lên tiếng hỏi

" Vậy còn Chuuya thì sao? Nhóc người hổ có đoán được không?"

"Anh Chuuya sao..."

"ưm... Nhìn anh có vẻ giống một người sẽ làm trong văn phòng...nhưng cũng có vẻ...giống một người sẽ uống rượu và say xỉn suốt ngày vậy..."


"HAHAHAAAHAA"

Yumeno nghe vậy liền cười lớn, Ranpo bất giác cũng chẳng nhịn được cười mà khúc khích lấy tay mình che miệng lại, cả người run lẩy bẩy trước tin tức mới mẻ này.


"A....chết tiệt... anh nhặt nhóc về để nhóc nói vậy hả!!"

Chuuya như bị chọc trúng tim đen, liền hét toáng lên rồi ngỡ ngàng nhìn cậu học trò quý giá của mình.


"hahahaa, thật ra thì cậu cũng đoán gần đúng rồi, nhóc người hổ. Công việc của Chuuya đặc thù lắm, nếu cậu quen biết cậu ta từ trước thì có khi còn may ra đoán được."

"Nhưng mà cũng phải nói...nếu đoán được thì sẽ được tiền thưởng luôn đó anh Atsu. "

"t-t-t-t-tiền thưởng á?!"

"Vâng, đáng tiếc là em cùng vài người không còn đặc quyền đó nữa rồi"

Yumeno bĩu môi, giọng có chút thất vọng mà chống tay lên bàn thở dài.


"V...vậy nếu đoán trúng thì tiền thưởng là bao nhiêu vậy....?"

"Ồ...chắc khoảng 700,000 Yên đó?"( khoảng 126 triệu VND)


Ranpo giơ ngón tay lên đếm, khẽ lẩm bẩm một con số lên đến tận trời rồi cụp mắt tiếc nuối

" Haiz...biết vậy tôi gặp cậu muộn chút là được rồi. Có khi tiền vẫn còn trong tay tôi đó"

" Mơ đi..."

Chuuya thở dài, ngả lưng nằm dài trên chiếc ghế. Cậu đưa mắt khẽ nhìn Atsushi đang run rẩy lẩm bẩm đếm đi đếm lại con số 700,000 Yên trong miệng mình. Đáy mắt khẽ lộ chút ý cười


"Nếu em đoán đúng, em sẽ có được số tiền ấy đúng không??? Là thật sao?"

Cậu nhóc bỗng nhảy dựng lên, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Chuuya, đôi mắt nhìn cậu một cách tha thiết như thể hàng vạn tỉ đang ở trước mặt.


"...Ồ. Vậy nhóc đoán thử xem"

Chuuya mỉm cười một cách khiêu khích, miệng nhếch lên với nụ cười khinh bỉ như thể chắc chắn rằng Atsushi sẽ không thể đoán ra được.


"oa...Anh Atsushi nhìn hào hứng ghê..."- Yumeno khẽ lẩm bẩm, hai tay vẫn tiếp tục giành lấy đĩa bánh kem của Ranpo


"Lòng quyết tâm đáng ngưỡng mộ thật..."-Tanizaki cũng không khỏi cảm thán với ánh mắt bất ngờ


"E-E-Em sẽ lấy 700,000 Yên đó!"

"Ồ, ý chí quyết tâm đó nhóc. Vậy, đoán đi nào hổ con"


Chuuya mỉm cười, nghênh ngang vắt chéo chân cùng cốc cà phê nóng vừa được bưng ra trên tay


"Triết gia!"

"không"

"Nhà văn!"

"không"

"Nhà nghiên cứu!"

" Nhân viên văn phòng!"

"ồ, suýt đúng"

"!! Luật sư?"

"không"

"Nhà báo!"

"Sai rồi"

"Thông dịch viên!"

"không phải"

"Bác sĩ!"

"không"

"Bartender!"

"ôi chà...không phải"


"Cậu ta là một người rất chăm chỉ đó. Vậy nên nhóc sẽ không đoán được đâu"

Ranpo khẽ nói, ánh mắt không hề rời khỏi Chuuya cho đến khi chiếc bánh trong tay lần nữa bị Yumeno giành lấy


"Anh ấy làm nhiều việc cùng lúc sao?"

"K-Không phải! Yumeno trả bánh đây!!"


"Cậu ta làm một công việc duy nhất mà thôi. Nhưng lại như đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nó vậy"

Yosano từ đâu đitới, khẽ đặt tay lên thành dựa của chiếc ghế Chuuya đang ngồi mà mỉm cười với cậu, mặc cho ánh mắt lườm nguýt của cậu không ngừng chĩa về phía cô.

"A... Cả cuộc đời sao?"

"Nhóc đừng nghe cô ấy nói nhảm."

" Anh Chuuya..."


"Nói tóm lại thì, Atsushi. Nhóc có thể không gia nhập công ty nếu đó là điều mà nhóc muốn"

"Hảaaa???"

Chuuya vừa dứt lời, Yumeno liền ngừng việc giành bánh với Ranpo lại mà bổ nhào về phía đùi Chuuya, hai tay liên tục khuơ loạn xạ trong không khí, miệng ầm ĩ kêu lên

"Aa em không chịu đâu! Em muốn Atsuchy ở đây cơ"

" Là anh Atsushi, không phải Atstuchy. Và nếu cậu ấy không muốn thì ta sẽ không bắt ép điều đó. Đây là luật của công ty "

"Ư...."

Vẻ mặt Yumeno có vẻ không cam chịu, cậu nhóc bĩu môi, siết chặt con búp bê bông trên tay.

"À...ý em không phải vậy. Em rất vui vì được gia nhập cùng các anh, chỉ là... Liệu em có xứng đáng không?"

"Hm, xứng đang hay không thì nhóc sẽ phải tự mình chứng minh thôi, Atsu"

"...."

" Chẳng phải đó là điều chúng ta cần làm sao? Chứng minh giá trị của chính bản thân. Hãy suy nghĩ kĩ đi nhóc, đừng để bản thân hối hận"

Khẽ xoa đầu Atsushi, Chuuya đứng dậy rồi rời khỏi trụ sở, để mặc cậu nhóc ngơ ngác nhìn về phúa cánh cửa vừa đóng.

À, có lẽ cậu nhóc biết mình nên làm gì rồi.


"Nhân tiện, có khách tới rồi đó Tanizaki"

"Ơ..?"

"lần này cậu, Naomi và Atsushi hãy đi cùng nhau nhé"

"Ơ Ơ, khoan đã anh Chuuya!!"





****
" Dazai san, ngài ổn chứ ạ?"

"..."

" Chủ tịch cho gọi ngài. Thông tin về người hổ cũng đã có rồi ạ."

"..."

"... Ngài Dazai....Vậy, tôi xin phép"

Cậu nhân viên khẽ cúi đầu rồi rời khỏi phòng. miệng khẽ lẩm bẩm, vài tiếng thở dài

Cũng đã tầm 4 năm rồi nhỉ...từ khi Chuuya san mất.

Từ bên kia cánh cửa, Dazai từ từ rời ánh nhìn sang phía bức ảnh bên trên bàn. Lại là cảm giác này rồi...hay đúng hơn thì vẫn luôn là cảm giác này nhỉ.

Gã muốn chết quá.

Đã lâu lắm rồi. Bốn năm liên tục bị giày vò bởi những cảm xúc khó chịu trong lòng. Gã biết rõ nó đến từ đâu chứ...cơ mà người có thể cứu gã bây giờ lại chẳng còn ở đây nữa rồi.

Chính gã đã giết cậu

Khẽ vuốt ve khuôn mặt trên tấm ảnh có phần hơi phai mờ, gã lẩm bẩm trong miệng những lời đủ để mình gã nghe thấy

"Chỉ một chút nữa thôi... Chỉ còn nốt nhiệm vụ cuối cùng này, rồi chúng ta sẽ ở bên nhau...Chuuya"

"..."

"hãy đón nhận tôi ở thế giới bên kia cùng với nhé"

****





"Vậy... cô muốn yêu cầu một cuộc điều tra..nhưng phương thức điều tra nói đến ở đây là gì cơ?"


"Vâng, về yêu cầu của tôi....Thật ra gần đây có một nhóm người...khó ưa lảng vảng ở hẻm sau công ty tôi"


"khó ưa....ý cô là sao vậy?"


Atsushi khẽ cất tiếng hỏi, khuôn mặt hơi ngơ ngác của người mới vào nghề như đã tố cáo cậu về việc cậu chẳng biết gì về mấy vụ ủy thác như này cả.


"họ mặc quần áo rách rưới...Vài người thì nói một loại ngôn ngữ nào đó"

Người phụ nữ tiếp tục, mái tóc vàng óc được cắt ngang vai của cô khẽ rũ nhẹ xuống, che khuất một bên tai. Ánh mắt đượm buồn xen lẫn lo lắng khiến cô trông có chút buồn bã, tủi thân.


"Có lẽ bọn chúng là một đám buôn lậu"


Kunikida bước tới, khẽ nâng gọng kính lên nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt xem xét. Anh tiếp tục

" Cảnh sát đã bắt chúng nhiều lần rồi nhưng chúng luôn xuất hiện như chuột bọ vậy."


Ngừng một lát, anh tiếp tục:

" Đặc biệt là không thể tránh khỏi khi ở một thành phố cảng như này."


Người phụ nữ nghe vậy khẽ trầm tư, ánh mắt cụp xuống nghĩ ngợi rồi nói

"Nếu chúng ta có bằng chứng họ đanglàm trái pháp luật...có lẽ chúng ta sẽ có thể đưa họ đến đồn cảnh sát. Vậy nên..."

" cô muốn chúng tôi theo dõi và tìm bằng chứng, phải không?"

"vâng"


Kunikida khẽ đảo mắt, ánh mắt anh va vào đúng những người mà Chuuya đã đề cử ban nãy

'Xem ra cậu ta quả thực đã dự đoán được trước việc này'


"Atsu, chú mày đi đi."

" hả??? Em á?!!"


Atsushi ngơ ngác, giật mình chỉ tay vào mình rồi lắp bắp hỏi đi hỏi lại

" Anh Kunikida, anh có chắc không?? Anh Chuuya giao việc một cách bừa bãi thì em cũng hiểu, nhưng mà..."


" Tôi chắc chắn. Đây vốn là một công việc đơn giản mà nhóc có thể làm được. Hơn nữa, cái đám buôn lậu này chả là gì đâu,bọn chúng thường chỉ giỏi đập đồ thôi"


" Ừm, anh Kunikida nói đúng đó, đây có lẽ là nhiệm vụ hoàn hảo đầu tiên cho Atsushi mà"


Tanizaki khẽ nói, hai tay giơ lên ủng hộ cậu một cách nhiệt tình

"Nhưng mà..."

" Vậy thì Tanizaki, cậu đi với Atsushi đi"


Không để Atsushi tiếp tục nói, Kunikida liền chen lời, cử Tanizaki đi cùng

"Vậy Naomi cũng đi! Onii chan đi đâu thì em phải theo đó chứ!"


Naomi vừa nói, vừa quàng tay bám lấy cổ Tanizaki khiến anh nghẹt thở

"Được, vậy ba người cùng đi"


****

Từ từ cất đồ vào chiếc cặp đen, Atsushi bồn chồn đến mức không ngừng tay miết mạnh vào chiếc túi.

Thấy vậy, Kunikida cũng đôi phần cảm thấy cậu nhóc đáng thương mà đi tới.


"này nhóc"

"vâng?"

"tôi có chút thương xót cho số phận bất hạnh không may mắn của cậu. Vậy nên tôi sẽ cho cậu một gợi ý để sống trong thành phố này"

"...?"


Cậu đưa tay nhận lấy tấm ảnh được Kunikida đưa tới, nhìn chăm chú phải bức ảnh gần như đen xì

" Tránh xa hắn ra, nếu gặp được thì chạy đi"


Đây là..một bức ảnh bình thường, chỉ có kẻ bên trong đó trông rất bất thường thôi. Hắn mặc một chiếc áo đen dài với phần cổ áo cao hất lên. Mái óc gã ta mng màu đen với chút trắng nơi cuối đuôi tóc hai bên tai. Và khuôn mặt của hắn ta...ừm, có thể nói là đẹp. Mỗi tội không có lông mày


" Ai vậy ạ...?"

"Mafia, chúng tôi gọi họ như vậy vì họ không có tên khác"

Ranpo khẽ nói, hai chân không ngừng đung đưa trên bàn


"ừm. Họ là một tổ chức tội phạm đã chiếm bến cảng làm lãnh thổ. Thường đươc gọi là Mafia Cảng, họ là những phần tử nguy hiểm nhất trong thế giới ngầm của thành phố Yokohama này. Và kẻ trong bức ảnh vừa rồi cũng là một trong số đó, là một kẻ vô cùng nguy hiểm vượt quá tầm trụ sở"


"Vì sao lại nguy hiểm vậy ạ...?"


" Vì kĩ năng của hắn. Kẻ sử dụng kĩ năng có thể giết người một cách tàn nhẫn nhất, đến mức ngay cả quân đội cũng không làm gì được."


"... Vậy..tên của hắn ta là gì ạ?"


"Akutagawa"


'RẦM'


"!!? Anh Chuuya!"


Chiếc ghế đổ mạnh về phía đằng sau. Cả căn phòng như ngừng lại trước tiếng động lớn vừa rồi. Atsushi giật mình nhìn về phía Chuuya đang đơ người ngồi dưới đất rồi vội vàng đi đến với ánh mắt bối rối.


"Anh Chuuya?"

"Anh Chu-"

"Anh C-"

"Anh"

"..."


Cảm giác ù tai khieesnChuuya như thấy bản thân sắp ngất đi vậy

Chuuya ngơ ngác đưa mắt nhìn Atsushi đang lo lắng đi tới vươn tay đỡ anh dậy rồi đến Kunikida đang bất ngờ mở to mắt nhìn về phía cậu



' A... Chết tiệt...mình cứ nghĩ là sắp quên được rồi chứ...'


"Số Mệnh sẽ lại lần nữa được định đoạt bởi cậu, Chuuya. Hãy nắm lấy nó"



__________________________

Update:21/5/2025

Word: 2507


hyhy, sau gần hoặc hơn nửa năm lười biếng thì tui quay lại ùi đây:'>

chắc là người đọc truyện k còn nhiều như trước nữa, nhưng vẫn cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ạ.

Đặc biệt là xin lũi mọi người rấc nhìu vì tui drop bộ này hơi lâu, bâyh mới quay lại:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com