Chương 24: Rashoumon
Ngay sau câu nói ấy là những tiếng ho liên tục phát ra từ kẻ tự xưng là Akutagawa kia. Và người phụ nữ bên cạnh hắn, Higuchi đã vội vàng đừng bật dậy khi nghe thấy chúng. Cô ta hoảng loạn, ní vói một tông giọng hơi cao khiến Akutagawa cau mày.
" Akutagawa senpai! Tôi có thể tự mình lo liệu được chuyện này-"
'chát'
đáp lại cô là cú tát mạnh khiến cô nàng ngã khụy xuống trước ánh mắt sợ hãi của chính Atsushi.
" ...Ta tin rằng bản thân mình đã ra lệnh ngươi phải bắt sống người hổ. Vậy mà cô lại ở đây xả đạn trúng nó thì sao hả? Đồ vô dụng!"
Tiếng nói trì triết lạnh lùng của hắn liên tục vang lên trong con ngõ vắng người, khuôn mặt Higuchi nghiêng sang một bên, má cô ửng đỏ vết hằn trông đến đáng sợ.
" Lui đi"
"...tôi xin lỗi"
Tiếng cô hơi nghẹn lại, nhưng điều khiến Atsushi quan tâm lại là những điều bọn họ vừa nói.
" Bắt sống người hổ?...Rốt cuộc các ngươi muốn gì...?"
" Mục tiêu của ta luôn là ngươi và chỉ mình ngươi thôi, người hổ"
Ánh mắt gã khẽ liếc qua phía cậu với vẻ khinh bỉ, cảm giác như thể sinh mạng cậu trong mắt gã chỉ là món đồ đáng giá vài yên vậy.
" Những cộng sự của ngươi nằm kia chẳng qua chỉ là dính đạn lạc mà thôi."
" ...Chuyện này...bởi vì tôi sao?"
"Chính xác. Đó là nghiệp chướng mà ngươi phải nhận, người hổ. Ngươi còn sống thì chỉ gieo rắc tai ương đến những người xung quanh thôi"
Chỉ bằng lời nói ấy, Atsushi dường nhu lại nghe thấy bên tai mình những câu mắng chửi của trưởng viện và mọi người.
/ cút đi...đồ vô dụng/
/thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu mày chết ở một xó xỉnh nào đấy/
/ mày sẽ không bao giờ tìm được nơi nào dành cho mày đâu/
"Nghiệp chướng...của tôi sao? Rốt cuộc...tại sao..."
" La Sinh Môn"
ngay khoảnh khắc cậu thất thần bởi những lời nói của gã, Akutagâ liền kích hoạt năng lực của mình, không ngần ngại dùng nó tấn công ngay sát cậu.
Atsushi sợ hĩ, dơ tay lên chắn ngang mặt mình. Nhưng khác với cậu nghĩ, cú đánh đó không nhắm vào cậu. Mặt đường ngay sát cậu chỉ vài mm đã bị năng lực của gã ta đánh xuống, tạo thành một vệt dài sâu dưới lòng đường. Những tia lửa ma sát thậm chí còn chưa kịp lụi tàn cũng ẩn hiện trong đám khói đen
"tất nhiên, ta đánh trượt là có mục đích. nhưng Rashoumon của ta có khẩu vị tệ lắm.Nó sẽ nuốt chửng mọi thứ."
Và rồi ánh mắt gã dần đen lại như thể sẽ giết cậu ngay tức khắc.
" Ta định bắt sống ngươi...nhưng nếu ngươi tiếp tục chống cự, thì thứ tiếp theo bị đánh trúng có lẽ sẽ là chân ngươi đấy."
"tại sao...tại sao lại là tôi chứ...?"
'Đây cũng là lỗi của mình sao...? vì mình còn sống nên khiến mọi người xung quanh gặp bất hạnh sao? Tanizaki...thậm chí là Naomi cũng...'
Những suy nghĩ ấy liên tục ập tới, cảm giác mồ hôi lạnh tuôn ra như suốt trên thái dương cậu khiến Atsushi không thể ngừng hối hận. Chẳng lẽ...lần này cậu cũng không được chào đón sao...Cậu-
"A...Atsushi..."
tiếng thì thào xen lẫn hơi thở nặng nhọc của Tanizaki vang lên. Cơ thể của anh và Naomi đẫm trong máu, nhưng ánh mắt họ lại chẳng hề có chút tức giận dành cho cậu.
" Atsushi...k..không sao đâu... Chạy đi..."
" Anh...Khục- khụ khụ"
Tiếng ho của Naomi vang lên bên cạnh, dường như cô muốn nói điều gì đó, nhưng vụ tấn công vừa rồi đã khiến máu cô trào ngược lên cổ họng, từng tiếng ho vang lên đều đi kèm với mùi máu nồng nặc sộc lên mũi cậu.
' Họ vẫn còn sống....'
Cậu không làm được. Cậu không thể bỏ lại họ ở đây được...Anh Kunikida...anh Chuuya....em xin lỗi.
Atsushi bật người dậy. chạy thẳng đến chỗ tên Mafia Cảng
" Vậy là...ngươi lựa chọn cái chết thay vì đàu hàng à. Thật nhàm chán"
Rashoumon của gã liền hướng về phía cậu mà bay tới, Atsushi cố gắng ngửa người ra sau để né, cậu liền chạy vụt ra sau gã,với lấy khẩu súng bị Higuchi vứt đi khi nãy và liên tục nả đạn về phía hắn.
cậu biết...Atsushi biết chứ, hắn ta gần như mạnh đến nỗi những thứ vũ khí bình thường như này sẽ chẳng thể làm hắn chảy dù chỉ một giọt máu. Nhưng cậu sẽ không ngừng lại. Cậu sẽ giết hắn.
Đúng vậy, gã ta không bị sao cả. Chiếc áo đen của gã hiện ra chiếc miệng lớn của thứ được gã gọi là Rashoumon. Từ đó, những viên đạn cậu vừa bắn liên tục rơi xuống như thể chúng đã được ngăn lại một cách nhanh chóng.
" cũng không đến nỗi tệ đâu"
Gã nói
" Nhưng chúng chỉ là những đòn phản kháng vô dụng. Ta đã nói rồi, con hắc thú của ta rất phàm ăn. Nó sẽ nuốt chủng mọi thứ"
Gã quay người, nhìn về phía cậu với con mắt đen thẳm. Rashoumon bên cạnh gã liên tục mở miệng, kêu lên những âm thanh kì lạ như đang đòi ăn thêm
" Nó ăn mọi thứ...kể cả những viên đạn ngươi bắn ra. Dù là lửa, giáo...không có gì có thể chạm vào ta cả"
rồi gã ta ngừng lại, nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt khinh bỉ
" Nếu không có không gian để vượt qua...vậy thì làm sao để ngươi tấn công ta đây, Người hổ?"
' làm...làm sao để tấn công hắn được chứ?'
" thêm nữa...ta là một người rất biết giữ lời hứa."
dứt lời, rashoumon của gã lại lần nữa đánh về phía cậu. Lần này nó như nhanh hơn gấp mầy lần. cậu không thể né được.
Chân phải của cậu bị nó cắt đứt ngay khi cậu chưa kịp nhận ra. Những dòng máu đỏ bắt đầu chảy xuống, làm sẫm mầu cả một mảng đường.
"AAAAAAGGHHHH"
tiếng hét chói tai của cậu vang lên. Cảm giác đau đớn chưa từng có khiến cậu hoảng sợ.
Đau
Đau
Đau quá
Đau quá
Đau quá
Đau quá
Đau quá
Đau quá
ĐAU QUÁ
máu nóng chảy ra...nước mắt cậu cũng theo đó mà rơi xuống mặt đất thành từng giọt, từng giọt. Và rồi chúng lại hiện ra.
Cái đánh của trưởng viện.
Tiếng khóc của đứa trẻ.
/Ngưng sướt mướt đi, oắt con/
/Chỉ có những đứa trẻ có cha mẹ chịu trách nhiệm cho chúng thì mới được phép khóc như vậy/
/Một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, không có tư cách để khóc/
Đúng rồi.
Mình đã bị bỏ rơi biết bao nhiêu lần trong suốt cả cuộc đời.
Mình không được phép khóc.
Chưa từng có ai chấp nhận mình.
Mình không được phép khóc.
không có nơi nào để gọi là nhà.
Mình không được phép khóc.
Vậy nên...mình không được...
...
'Rầm'
"Cái gì- Chân của nó...mọc lại rồi?!"
Tiếng hốt hoảng của Higuchi vang lên trước cảnh tượng trước mắt. Người hổ, cả thân thể của cậu ta gần như bám vào tường, ánh mắt cậu ta dần trở nên dại đi. Thân hình nhỏ bé của cậu nhóc cũng bắt đầu biến đổi, bộ lông trắng muốt mọc lên trên cả thân thể của cậu. Một con hổ trắng. Xuất hiện.
"hah...như vậy mới đúng chứ"
Tiếng cười của Akutagawa vang lên, cùng với đó là ánh mắt hài lòng khi xuất hiện một đối thủ vừa tầm. đủ để hắn đánh bại một cách thỏa mãn.
Atsushi, hay đúng hơn là con hổ trắng liền lao tới phía hai nguòi họ đang đứng. Và ngay lập tức, Akutagawa đẩy mạnh Higuchi sang bên kia để tránh đòn đánh đó.
" Akutagawa senpai!"
"Lùi lại, Higushi!"
Rashoumon phóng tới, nhắm thẳng vào đầu con hổ, nhưng nó liền nhảy lên, dùng chính thân Rashoumon để lao tới phía Akutagawa
" Cái gì-"
'Rầm'
Rashoumon lần nữa biến đổi thành một chiếc khiên với hình dáng như mạng nhện khổng lồ, chặn lại sức mạnh từ móng vuốt đang lao tới của con hổ. Cả người Akutagawa bị đẩy mạnh về phía sau bởi đòn đánh, va thẳng vào bức tường đã khiến bụi bay lên che kín cả khoảng tường.
" senpai!!"
Higuchi liền hét lên, cô tức giận dơ súng nhắm thẳng phía con hổ rồi nả đạn liên tục.
"Chết tiệt-!"
Nhưng kể cả khi bắn hết sạch băng đạn trong súng, con hổ vẫn chẳng mảy may hề hấn gì. Lớp ánh sáng xanh bao bọc xung quanh nó như thể một chiếc khiên chặn lại tất cả những phát bắn vừa rồi khiến viên đạn vỡ ra và nát tan thành mảnh vụn
Và rồi con hổ quay đầu lại, nhìn về phía Higuchi trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô mà lao thẳng tới
"RASHOUMON, AGITO"
Ngay lập tức, Akutagawa sử dụng rashoumon, những đường đen dài và mỏng như vải nhưng lại chắc chắn hơn cả kim loại xuất hiện, cắt đôi người con hổ làm hai. Cả cơ thể to lớn của nó rơi phịch xuống đất một cách nặng nề
"khụ khụ...đáng lẽ phải bắt sống mày..."
nhưng chưa dứt lời, cơ thể con hổ biến mất thành những mảng màu xanh lục rồi bay đi như ảo ảnh.
" Đây là... hừ."
Khuôn mặt của Akutagawa đã đãm hồ hôi. nhưng thứ vừa rồi vốn chỉ là ảo ảnh, khiến gã cau mày một cách khó chịu.
Từ đằng sau, con hổ lần nữa xuất hiện khiến gã ta lại lần nữa dùng năng lực của mình.
"RASHOUMON, MURAKUMO"
Đòn đánh của gã ngay lập tức hướng thẳng về phía con hổ đang lao tới mà đánh đến. Nhưng ngay lập tức, một tảng đá lớn đã bị ném vào giữa hai người, khiến con hổ cũng vì thế mà bị hất ra đằng sau một cách nhanh chóng. Khói bụi từ tảng đá khiến Rashoumon nhắm trượt, và cả cơ thể Akutagawa cũng vì vậy mà bị đẩy lùi ra sau.
" Hả..."
Phía trên tảng đá, hình bóng thấp thoáng của một ai đó hiện ra khiến Akutagawa có chút khó chịu. Kẻ đó không che mặt cũng chẳng hề cảnh giác khi sủ dụng năng lực của mình. Hắn dường như biết bản thân mạnh, vì vậy mà chẳng hề nể nang chút nào khi đối mặt với cậu. Nhưng mà..
" ...Ngài Chuuya..?"
__________________________
Update:19/8/2025
Word:1722
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com