Chương 3: truy đuổi bất thành(1)
Yokohama
Ngày 19 tháng 5 năm ****
8h48p sáng
Chuuya từ từ mở mắt, cựa mình tỉnh dậy trên chiếc giường khách sạn. Ngơ ngác dụi dụi mắt một lúc, cậu mới dần nhận ra có điều gì đó không đúng.
Thằng nhóc Ranpo đâu rồi?
Nhận ra điều ấy, cậu liền cuống quít bật người dậy, mở tung từng cửa phòng một ra để kiểm tra nhưng vẫn chẳng hề thấy bóng dáng một ai. Đang trong lúc nghi ngờ mình bị lừa, bỗng cậu nghe thấy một tiếng động nhỏ lạch cạch phát ra từ trong tủ lạnh.....
' chẳng lẽ lại...'
Dù không muốn tin vào phán đoán của mình nhưng đó là điều duy nhất cậu có thể nghĩ tới lúc này, từ từ mở chiếc cửa tủ lạnh ra , đập vào mắt cậu là hình ảnh thằng nhóc tên Ranpo đó đang ở bên trong và thản nhiên ngồi ăn đống đồ ăn vặt mà cậu đã mua từ tối hôm qua. Nhìn thằng nhóc với ánh mắt không thể tin được, bỗng Ranpo lên tiếng chào cậu
"Hì, chào buổi sáng cậu mũ đẹp!"
" Nhóc đang làm cái trò gì vậy hả? Sao lại chui vào tủ lạnh của ta?"
" thì tại sáng nay cậu đạp tôi ra khỏi phòng điều hoà còn gì... bất quá, cũng vì quá nóng nên tôi mới vào đây"
" Ừm..." - tiếp nhận được một thông tin về hành động của chính mình mà cậu thậm chí còn không biết, Chuuya có chút xấu hổ.
không phải là vì điều đó đúng sự thật mà bởi lúc ngủ cậu không hề có ý thức về những hành động của mình, vậy nên những gì thằng nhóc này nói hoàn toàn có thể là sự thật...hoặc cũng có thể không phải .
Chần chừ đôi chút, Chuuya cảm thấy môi mình hơi mấp máy, khẽ nói ra vài từ rồi lại ngừng lại với vẻ mặt ngượng nghịu
"Tí nữa ta sẽ dẫn nhóc về trụ sở của nhóc, nhóc muốn mua gì trước khi đi không?"
"Cậu rẽ qua cửa hàng tiện lợi cho tôi mua ít kẹo hay bim bim được không?"
"...Được"
gật đầu đồng ý, Chuuya liền bước chân đi vào phòng tắm, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ
'dao có, mũ có, tiền mặt có, chắc là đủ rồi '- Chuuya nghĩ thầm. Nhưng để đề phòng bất trắc, cậu vẫn mang thêm một ít đạn để đảm bảo an toàn nếu bị nhắm tới từ xa.
Rời khỏi căn phòng khách sạn, cậu dẫn thằng nhóc Ranpo đi tới cửa hàng tiện lợi cách đó vài bước chân.
Thật kì lạ. Cửa hàng tiện lợi này vốn dĩ có nhiều khách đến vậy sao?
Vùa đi, cậu vừa chú ý tới một vài chiếc xe đen quen thuộc của Mafia đang đậu gần đó.
Hình như không ổn lắm rồi. Chuuya nắm chặt lấy tay Ranpo định kéo cậu đi đường khác để đến thẳng ga tàu thì Ranpo bỗng nói nhỏ
"Hình như họ chưa phát hiện ra cậu đâu, chắc là đang đi xung quanh tìm thông tin thôi. Nếu bây giờ cậu đi đường khác thì khả năng cao sẽ bị họ chú ý đến đấy."
"Thế bây giờ phải làm sao? Đi tiếp hay gì?"
" Ừm, đi tiếp thôi. Có gì thì cứ chạy thẳng là được mà"
Nghe thằng nhóc vừa nói vừa cười hì hì với cậu, Chuuya không chắc chắn, nhưng cũng đành lòng phải nghe theo thằng nhóc trước mặt. Cậu từ tốn bước đi, cảm giác bồn chồn không ngừng ùa tới mặc cho cậu đã dẫn cậu nhóc vào bên trong cửa hàng.
" Cậu Chuuya, chào mừng"
Cô gái bên quầy thu ngân khẽ mỉm cười, hai mắt híp lại thành một vầng trăng khuyết nhỏ hài hòa.
Chuuya khẽ nheo mắt, ý cười nơi đáy mắt bỗng chốc trở nên có chút nhạt nhòa, cậu đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang được cô nàng cẩn thận giấu kĩ bên trong vạt áo, lấp ló như có như không một vài sắc đen ẩn hiện.
Chuuya đảo mắt, đưa tay với lấy vài gói bim bim từ quầy hàng ngay bên cạnh cùng vài chiếc kẹo mút rồi để lên quầy tính tiền.
Cô nàng khẽ đảo mắt nhìn đống đồ được đặt lên quầy hàng, khuôn miệng dần trở nên méo xệ xuống, ánh mắt không giấu nổi bất ngờ xen lẫn chút khó hiểu.
" Ngài Chuuya, mua nhiều vậy sao?"
" Ừm. Tính tiền đi"
"...Ngài nhận ra tôi sao?"
" Tất nhiên rồi, làm sao tôi quên được người dưới trướng mình cơ chứ?"
"haha, quả nhiên, ngài vẫn là người quản lí mà tôi thích nhất, ngài Chuuya. Vậy tôi xin phép"
Cô gái trẻ mìm cười, đôi tay nhanh thoăn thoắt với lấy những món đồ trên quầy hàng, quẹt qua máy tính tiền rồi thả vào túi xách bên cạnh.
"Cảm ơn quý khách, tổng hóa đơn hết 330 Yên ạ"( khoảng 59.000 VND)
"cảm ơn cô"
Dứt lời, một bàn tay màu đen bỗng phóng lên từ trên mặt đất ngay cạnh chỗ cậu đang đứng. Chuuya khẽ xoay người, túm lấy gáy áo thằng nhóc Ranpo đang mải mê cầm chiếc túi bóng chứa đầy bimbim trong lòng rồi kéo nó ra đằng sau theo hướng khác, khéo léo né đi cánh tay vừa rồi.
"chậc"
Cậu khẽ tặc lưỡi, nhìn từng cánh tay đen xì đang liên tục lao tới phía mình như muốn bắt cậu lại. Cậu đưa tay, chạm vào chiếc tủ lạnh bên cạnh, bao bọc nó với một màu đỏ thẫm rồi liền ném nó về phía cô gái kia.
Ánh mắt cô ta chợt nháy lên ánh vàng, ngay khi chiếc tủ lạnh gần va vào người ả, một cánh tay liền xuất hiện từ trong không trung, đỡ lấy chiếc tủ rồi đập nát nó thành từng mảnh vụt trước mắt hai người
"!!!"
ngay lập tức, khi chiếc tủ vừa biến mất, hình ảnh Chuuya liền bất ngờ biến mất trước mặt cô nàng. Cô ả giật mình, ánh mắt mất cảnh giác mà đảo khắp quanh phòng để tìm cậu
" Đừng mất tập trung"
'RẦM'
Chuuya bất chợt đá mạnh vào lưng cô ả, khiến cô nàng mất đà, đập mạnh vào quầy hàng, máu chảy ròng ròng trên khuôn mặt đáng yêu nhưng khong kém phần lem luốc
" Hãy cẩn thận hơn. Em không biết khi nào kẻ địch sẽ ở đằng sau mình đâu."
Cậu đứng thẳng người, cánh tay từ nắm gáy áo Ranpo đã chuyển thành vác ngang eo thằng nhóc
" N....Ngài vẫn vậy...Chuuya. Vẫn mạnh mẽ như vậy nhỉ"
Chuuya bất giác mỉm cười, không còn cau có chỉ ra những lỗi sai của người trước mặt nữa mà nhẹ giọng khuyên bảo
"nếu em nghĩ vậy thì tốt, nhưng đừng chơi đánh lén đằng sau nữa, Ayu"
dứt lời, bàn tay đen xì đằng sau bị cậu nắm chặt lấy, bóp mạnh đến mức nó dần trở nên vặn vẹo, không còn ra hình dáng
" .... Ngài Chuuya, tôi chỉ muốn khuyên ngài hãy cẩn thận...Ngài Dazai đang tức giận lắm"
"..."
" chúc ngài may mắn"
Nói xong, cô nàng liễn run rẩy cầm lên bộ đàm trong tay, hít một hơi thật sâu rồi nói lớn"
" SỐ 1987 THẤT BẠI! YÊU CẦU TRỢ GIÚP BÊN NGOÀI KHU VỰC TẤN CÔNG"
"!!!"
Nghe thấy điều đó, Chuuya liền vội vã vác Ranpo chạy ra khỏi cửa hàng. Để rồi chợt dừng bước trước hình ảnh cả đám người mặc áo vest đen đang chĩa súng nhắm vào mình.
" ây cha, cậu mũ đẹp, người quen của cậu nè."
thằng nhóc Ranpo nhìn xung quanh rồi nói lớn. Chưa để cậu đáp lại, một trong số những kẻ đứng đầu đám bao vây hai người đã hô to
" ngài Chuuya! Mong hai người hãy từ bỏ phản kháng và trở về Mafia Cảng. Boss và ngài Dazai chắc chắn sẽ không làm hại đến ngài hay thằng nhóc bên cạnh!" .
Nghe câu nói của cậu nhân viên kia khiến Chuuya cảm thấy thật nực cười, chắc hẳn cậu ta là người mới. Bằng không, nếu ở Mafia Cảng một thời gian, chắc hẳn cậu ta đã biết về sự ác độc của người mà cậu ta gọi là 'ngài Dazai ' kia. Chuuya cậu đây là cộng sự của hắn ba năm trời, là người hiểu rõ gã kia nhất, chả lẽ cậu lại không biết nếu bây giờ cậu trở về thì sẽ bị hắn tra tấn đến thừa sống thiếu chết hay sao?
Giữ vững lí trí, cánh tay đang vác ngang eo thằng nhóc Ranpo liền siết chặt hơn đôi chút. Cậu khẽ mấp máy môi, để lại một câu " giữ chặt lấy " rồi nhảy thẳng lên cao
Ranpo chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy cậu kích hoạt năng lực, trực tiếp đưa cả hai người bay lên cao mà nhảy lên nóc mấy ngôi nhà gần đấy. Chuuya cứ thế vừa sử dụng năng lực để cản đạn vừa chạy như bay qua mái nhà
" Chuuya!!! Chạy chậm thôi, tôi nôn ra mất!"
vừa bám chặt vào áo cậu, Ranpo vừa hét lên, cố gắng í ới cho cậu nghe thấy.
vậy nhưng mặc cho thằng nhóc Ranpo đang ra sức lấy hai tay bịt chặt lấy miệng mình, khuôn mặt lúc xanh lúc tím luân phiền đổi màu thì Chuuya vẫn chẳng mảy may nghe theo mà chạy chậm lại.
Cậu vác theo thằng nhóc, chật vật vừa cố gắng chạy nhanh hết sức có thể vừa phải né đạn từ những chiếc trực thăng đang nhắm tới họ.
' tên khốn Dazai không xuất hiện ở đây, vậy thì tốt rồi, cắt đuôi bọn chúng nhanh rồi chuồn thôi'
Mắt cậu đảo quanh liên tục mọi ngóc ngách trên những con phố nhỏ phía dưới, cố gắng tìm kiếm một nơi đủ khuất để có thể cắt đuôi đám người đằng sau, nhưng nhìn đến mỏi mắt vẫn không tài nào tìm được một nơi phù hợp để trốn. Chẳng thấy được đường lui, cũng chẳng thấy bờ mà quay lại, cậu liền quay sang hỏi thằng nhóc mà mình đang vác theo bên cạnh
" Này nhóc! Nhóc nhóc có tìm được nơi nào để trốn không?"
" Ư....Chỗ để trốn hả....ừm.... Cậu có thể trốn tạm vào quán ăn đông người bên kia kìa..." vừa nói, thằng nhóc vừa cố gắng giơ một tay chỉ về phía con phố đông đúc cách hai người tương đối xa.
Như nhìn được hi vọng, ánh mắt cậu lóe sáng, Chuuya liền rẽ hướng, nhảy thẳng xuống khỏi nóc nhà khiến Ranpo càng thêm say sẩm mặt mày.
" Ngài ấy nhảy xuống rồi! Đội A , lập tức đuổi theo!"
" Đội trưởng, ngài ấy đang tiến về con phố phía Tây!"
" Bảo một đội ra bao vây con phố đấy cho tôi! Không được để ngài ấy trốn thoát!"-giọng một người phụ nữ vang lên qua chiếc radio của trực thăng.
Càng đi về phía con phố, bóng dáng của Chuuya dần bị lấp đi giữa dòng người náo nhiệt phía trước. Mafia Cảng đang sắp sửa mất vị trí của cậu, liền lập tức hoảng loạn, cô gái lúc nãy một lần nữa cất tiếng nói qua bộ đàm
" tiếp tục bao vây khu vực! Đội trực thăng B bay gần về phía hội trường cho tôi! Ayu, mang theo một đội tiến vào trong phố tìm ngài ấy, cố gắng hết sức không làm kinh động tới người dân!" Nghe lệnh của cô, đám người Mafia Cảng liền lập tức làm theo, bao vây mọi lối thoát của Chuuya và Ranpo.
Chen chúc giữa con phố đông người, nhờ dáng người có phần nhỏ bé của mình mà Chuuya đã dễ dàng cắt đuôi đám người Mafia Cảng. Theo hiểu biết của cậu về cách tấn công của Mafia, hiện tại có lẽ bọn họ cũng đã bao vây toàn bộ khu vực này rồi. Bây giờ việc cậu cần làm là tìm cách lẻn ra khỏi con phố này một cách cẩn thận, không làm kinh động đến người dân và đám người kia.
Coi như đã tạm thời cắt đuôi được bọn họ, cậu khẽ thở dài yên tâm mà cùng Ranpo đi xung quanh con phố để tìm đường rẽ. Hoà vào dòng người, cậu vẫn nắm chặt lấy tay thằng nhóc bên cạnh mình để không bị lạc.
Nhắm thấy phía trước có một cửa hàng nhỏ có chút vắng vẻ, Chuuya đã chen chúc qua đám người mà tiến gần đến cửa hàng. Nhìn bên ngoài, cửa hàng trông khá là cổ với những đường nét thiết kế mang phong cách của nước Nga, tiến dần vào bên trong là những giá sách màu nâu sẫm với những hàng sách cổ trải dài, những bức tường được vắt ngang bởi những cành cây mọc xung quanh nhà. Tuy mang mang dáng vẻ cũ kĩ nhưng cửa hàng này cũng đồng thời mang lại cho cậu một cảm giác ấm cúng lạ thường.
Nhìn ngó xung quanh, cậu và Ranpo quyết định sẽ đi tìm một vài cuốn sách để hoà vào với đám người trong này tránh gây chú ý nhất có thể. Bước đi trên hành lang gỗ của thư viện, sự chú ý của cậu đã và vào một quyển sách màu nâu không đề tên .
Sự tò mò trỗi dậy, cậu đã cầm lấy quyển sách rồi đem chúng đến bên cạnh Ranpo. Lần này thằng nhóc đó có vẻ cũng đã tìm thấy được một quyển sách vừa ý mình. Hai người cứ vậy đi tới một chỗ ngồi trong góc phòng, khá kín đáo và ít bị để ý đến. Ngồi xuống ghế, Chuuya đã dần bình tĩnh lại để xâu chuỗi lại những sự kiện xảy ra đột ngột với cậu ngày hôm nay.
Ừm, Ayu, cô gái ở quầy thu ngân vừa rồi, vốn là người của Mafia Cảng và là cấp dưới của cậu. Người đã nhận ra cậu từ ngày đầu cậu đến mua, khi cậu gặp Ranpo. Những bất ngờ thật...tại sao lúc đó mình lại không nhận ra em ấy nhỉ?
Vừa suy nghĩ, Chuuya cũng không hề quên để ý phía ngoài cửa hàng, những tên nhân viên kia vẫn đang chạy trong dòng người để tìm kiếm cậu. Điều này chắc chắn sẽ gây khó khăn cho cậu để rời khỏi đây một cách nhanh chóng.
Đang trong lúc cậu dần trở nên căng thẳng vì những suy nghĩ của mình, bất ngờ có một cuốn sách được đặt xuống trước mặt cậu và Ranpo, kèm theo đó là một lời nói có phần thanh lịch.
Một giọng nói yếu ớt như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy.
" Tôi có thể ngồi đây được không, мальчик мафии?"
___________________________
Update: 5/5/2024
Word : 2509
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com