Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: hẹn ước(1)

Yokohama
Ngày 19 tháng 5 năm ****
22h32p tối

" cảm ơn nhiều nhé, hai chàng trai trẻ" tiếng cụ già vang lên, gọi với theo bóng dáng hai người con trai đang nối bước nhau rời khỏi cửa hàng.

"Vâng, không có gì đâu ạ" Chuuya hơi cúi đầu chào cùng với đó là cái vẫy tay tạm biệt. Giúp đỡ người khác vui hơn cậu tưởng, dù cho cậu đã bị con mèo đó cào cho hai phát vào tay khi cậu đang trèo cửa sổ bắt nó...

Vừa quay người định đi theo Ranpo đã dần khuất bóng ở đằng xa, Chuuya bỗng được cụ bà gọi lại
" a, chờ lão chút, cậu trai trẻ."

Nghe thấy tiếng gọi, cậu liền ngoảnh đầu lại, vẫn là bóng hình cụ bà dịu dàng ấy, chỉ là Chuuya cảm giác có gì đó hơi...lạ ở bà lão trước mặt này?

"Thật tự ý quá, lão đã bói cho cậu một quẻ vì lão thấy tướng cậu có vẻ rất đẹp."

"Vâng..?"

Bà lão vừa nói xong liền cười thầm vài tiếng. Ánh mắt lão hướng về phía Chuuya một cách âm trầm

" Một giờ đêm ngày lẻ, đứa trẻ sẽ thoát ra. Hãy cẩn thận với lựa chọn của mình và sự tồn tại của 'hắn'... Cậu sẽ cần nó lắm ..."

Từng lời bà lão nói ra như ngàn chiếc kim đang đâm vào lồng ngực cậu. Nhịp tim của Chuuya dần trở nên nhanh hơn, hơi thở của cậu cũng dần nặng nề như nghẹn ắng lại trong cổ họng.

' Bà ấy nói gì vậy? Đứa trẻ nào?'

Trịa não như ngừng trệ, cậu trong vô thức khẽ dơ tay lên như để níu lấy vạt áo của bà lão. Miệng lẩm bẩm một cách bất động

" Bà...."

" Chuuya! Cậu làm gì lâu quá vậy? Đi thôi."

Nghe thấy tiếng Ranpo, cậu liền khựng người, giật mình nhìn về hướng thằng nhóc.

' Ranpo? Sao thằng nhóc ấy lại ở đây? '

Giật mình quay lại, trước mắt cậu không còn bà lão vừa rồi mà chỉ còn lại một khoảng trống không bóng người.

" Chuuya, ổn chứ? Cậu đứng đây một mình nãy giờ rồi đấy...Nhìn gì mà chăm chú vậy?"

Thấy đồng nghiệp mới của mình có vẻ bất thường, Ranpo liền tiến lại gần, vỗ vai Chuuya hỏi thăm tình hình. Khuôn mặt Chuuya trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy trên thái dương, ánh mắt cậu vẫn chăm chăm nhìn thẳng về phía cửa hàng ấy không rời. Miệng thì ngập ngừng một lúc rồi lắp bắp trả lời.

"Không....không có gì...."

' biểu cảm này... Gặp ma rồi?'

Thấy biểu cảm quỷ dị của Chuuya, Ranpo cũng không nói gì nhiều, liền trực tiếp kéo tay cậu đi về hướng trụ sở mà ban nãy Chuuya đã chỉ. Cậu mũ đẹp này mạnh thì mạnh thật đấy, nhưng tinh thần bất ổn quá, chắc phải đưa đến Yosano khám thử xem sao vậy. Không biết hiện tại cô ấy có còn ở trong công ty không...?

Cứ như vậy, hai người con trai một người kéo một người theo sau đi cùng nhau trên con đường của thành phố Yokohama tấp nập. Chỉ là có lẽ hai người đều không chú ý đến ánh mắt kì lạ của người phụ nữ đứng trong cửa tiệm hoa đang nhìn về phía họ.

Và một lần nữa, họ lạc đường rồi.

__________________________

'kong-'

" Tôi về rồi "

"A... Ranpo san, mừng anh về"

Thấy bóng dáng hai người con trai đi làm nhiệm vụ từ sáng đến tận buổi chiều mới về, Kunikida cũng không bộc lộ vẻ bất ngờ gì mà chỉ gật đầu chào Ranpo một câu. Ánh mắt của cậu dần hướng về phía người con trai tóc cam đang đi bên cạnh Ranpo

" Chuuya, cậu ổn chứ?"

" Ừm, tôi ổn. Hơi mệt tí thôi"

Bao biện cho khuôn mặt trắng bệch của mình, Chuuya cũng chỉ ậm ừ cho qua bằng một lí do sức khoẻ. Điều ấy đã khiến cho Kunikida cũng có phần khá lo lắng. Đừng nghĩ nhiều, tuy mới gặp được cậu ta vài lần, nhưng dù sao Chuuya cũng đã trở thành một thành viên chính thức của cơ quan, hơn hết còn là cộng sự của cậu sau này, thì tất nhiên việc Kunikida có phần quan tâm dành cho Chuuya là hợp lí.

Nghĩ vậy, Kunikida cũng không nói gì nhiều, chỉ tự nhủ bản thân rằng sẽ chú ý đến Chuuya hơn rồi liền quay sang nhắc nhở cậu

" Thống đốc có bảo rằng vì hôm nay là ngày đi làm của mọi người trong công ty, vậy nên ngài ấy hi vọng rằng cậu có thể nói chuyện và làm quen với các thành viên khác. Nếu cần gì cậu có thể hỏi tôi. Từ tuần sau thì sẽ có một số công việc được giao đến cho cậu, vậy nên bây giờ cậu cứ làm quen với công ty đi nhé"

" Ừm, tôi biết rồi. Cảm ơn nhiều nhé mắt kín- Kunikida."

"..."

" Được rồi! Vậy nhân lúc đang vui, tôi sẽ dẫn cậu đến gặp yosano để khám thử nhé!"

Chưa kịp để Chuuya trả lời, Ranpo đã lập tức kéo tay cậu hướng thẳng đến một căn phòng nào đó trong công ty với một cái bảng ghi " y tế " lớn được treo trên cửa.

Đẩy mạnh cánh cửa một tiếng ' rầm', Ranpo liền ung dung kéo tay cậu bước vào mà gọi to

" Yosano! Ra đây gặp người mới nè"

Ngay lập tức, ánh mắt cậu liền bị hút hồn bởi cô gái tóc ngắn đang ngồi vắt chéo chân trên ghễ một cách lười biếng. Trên mái tóc đen ngang vai được điểm màu bởi chiếc kẹp tóc hình bướm vàng.

Ánh mắt cô nàng sắc bén, khẽ liếc qua cậu một cách kĩ lưỡng rồi nhìn về phía Ranpo với vẻ mặt trách móc.

" Ranpo, đừng đập cửa vậy chứ. Nó sẽ hỏng mất."

" Xin chào, tôi là Chuuya"

Hơi cúi người, cậu ngẩng đầu nhìn về phía cô nàng với ánh mắt bình tĩnh, trong lòng trần ngập cảm giác bối rối.

"Ồ, ánh mắt đẹp đó nhóc. Chào mừng đến với trụ sở thám tử vũ trang"

"Vâng"

Vừa nói, cô nàng vừa bước tới, giơ tay bắt lấy tay cậu, miệng nở nụ cười nhẹ cùng cùng câu nói

"Nhân tiện đến đây rồi, để tôi kiểm tra sức khoẻ cho cậu luôn nhé"

"Kiểm tra sức khoẻ...? Không cảm ơn, tôi nghĩ là tôi ổ-"

"Ồ, cậu hiểu lầm rồi. Kiểm tra này là bắt buộc, chỉ là ngày được lựa chọn thôi"

"Vậy cô khám cho cậu ta đi. Khám não nhiều vào, dạo này cậu ta lạ lắm"

"..."

Ranpo chen ngang vào,song liền thằng tay đẩy lưng cậu hướng về phía bên trong phòng y tế, còn bản thân mình thì cứ thế đi ra ngoài, chỉ để lại một câu duy nhất

" Đừng doạ cậu ta sợ nhé Yosano "

Biết có điềm chẳng lành, Chuuya liền chạy đến phía cánh cửa rồi cố hêt sức mở nó ra. Nhưng mặc cho Chuuya có cố vặn tay nắm cửa đến mấy thì cánh cửa ấy vẫn không nhúc nhích một chút nào. Khẽ khựng người, cậu thấp thoáng nghe được tiếng cười quỷ dị của người phụ nữ sau lưng mình cùng cảm giác sởn gai ốc kì lạ. Cậu cảm nhận được một bàn tay khẽ đặt trên vai mình rồi từ từ trượt lên cổ như đang khẽ xoa nhẹ.

" Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? Chuuya"

"..."

' Ranpo, cái đồ đáng ghét nhà cậu!'

__________________________

" Anh Ranpo, Chuuya đâu rồi?"

Thấy bóng dáng Ranpo một mình bước ra khỏi phòng y tế dù trước đấy có dắt theo cả Chuuya, Kunikida có chút băn khoăn mà ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện trên bàn rồi cất tiếng hỏi

" Chuuya á? Cậu ta đang được Yosano khám sức khoẻ trong phòng y tế rồi"

" Khám sức khoẻ sao... Cũng tố- CÁI GÌ!!??"

Sau khi nghĩ lại về câu nói của Ranpo, Kunikida liền hốt hoảng mà đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm về phía cửa phòng y tế.

" Anh Ranpo... Lỡ cậu ta sợ quá rồi..."

" Không có chuyện đấy đâu"

" Nhưng mà..."

" Tin tôi đi, cậu có thể xông vào đấy ngay bây giờ, nhưng đi ra được hay không thì tôi không chắc đâu đấy"

"..."

Nghe lời nói của Ranpo kèm theo câu đe doạ, Kunikida cũng chẳng thể làm gì mà ngồi xuống ghế tiếp tục làm việc. Dù có là thành viên lâu năm của công ty thì đó vẫn là Yosano, một người phụ nữ quyền lực và có phần... Đáng sợ của công ty, nên cậu cũng sẽ không mạo hiểm bản thân mình đâu.

Nghĩ là vậy, nhưng cũng đã hơn 10 phút đồng hồ trôi qua mà vẫn không hề có bóng dáng Chuuya xuất hiện, hay cả một tiếng hét của cậu ta khiến Kunikida có chút lo lắng. Biết là Yosano sẽ không làm gì quá đáng với nhân viên mới, nhưng lỡ cậu ta sợ quá rồi chạy luôn thì sao? Chưa kể cái lí lịch là quản lí Mafia cảng cũ của cậu ta
- điều khiến Kunikida có chút không thích ở Chuuya- thì có khi nào cậu ta sẽ quay lại Mafia rồi đến đây trả thù không?

Cảm giác nôn nao trong lòng đã khiến Kunikida lấy hết sự dũng cảm của mình mà tiến bước đến phía cửa phòng y tế. Tuy có chút do dự khi dơ tay lên gõ cửa, nhưng sau đó cậu vẫn đã dũng cảm hành động, nói vào bên trong

" Yosano... Tôi vào được không?"

" Ừ, cậu cứ vào tự nhiên đi Kunikida"

Thấy giọng nói Yosano có phần thoải mái, Kunikida cũng đã dần đỡ lo hơn mà mở cửa bước vào. Trong lòng thầm nghĩ bản thân đã sẵn sàng đối mặt với mọi hình ảnh sẽ xuất hiện trước mắt.

Nhưng không như tưởng tượng của cậu, đằng sau cánh cửa kia lại là một khung cảnh hết sức yên bình, nếu không muốn nói là có phần hoà thuận.

" Sao nhìn cậu sợ hãi quá vậy, có cần tôi khám cho không?"

Thấy khuôn mặt bất ngờ mà cũng có chút sợ hãi của Kunikida, Yosano liền nói với giọng trêu chọc

"Không, tôi ổn Yosano... Hai người đây là đang..."

" Tâm sự tuổi hồng đó, cậu có muốn gia nhập không?"

Thấy Kunikida bước vào, Chuuya cũng không ngần ngại mà mời cậu ta vào chung vui. Thực sự thì Yosano cũng không quá đáng sợ như cậu đã nghĩ, tuy lúc đầu cô quả thực đã muốn lấy dao cứa cổ cậu.

" Tôi tưởng..."

" Tưởng cái gì mà tưởng? Các cậu cũng hay thật, chả cho tôi biết tí gì về năng lực của cậu ta, làm tôi còn đang vui mừng vì có người để khám"

'năng lực..?'

Đừng nói với cậu rằng Chuuya cậu ta đã dùng năng lực của mình mà né hết mấy nhát dao đấy của Yosano nhé?

Như không thể tin vào suy nghĩ của mình, Kunikida liền quay sang nhìn Ranpo, chỉ để thấy cậu ta đang cười khúc khích với cái kẹo trong miệng, một tay còn chỉ lên trần nhà.

Theo hướng tay của Ranpo, Kunikida cũng hướng mắt lên nhìn tràn của phòng y tế. Tại đó không chỉ một mà có tận mấy dấu giày in trên đấy. Được rồi, có lẽ người cộng sự tên Chuuya này của cậu là một người biết bay đi.

"...anh Ranpo..à không, để tôi tự mình đi gọi người dọn dẹp"

__________________________

Sau cuộc gặp gỡ với mọi người trong công ty ngày hôm nay, Chuuya đã tìm được khá nhiều điểm chung giữa cậu và mọi người.

Chuuya và Yosano có cùng sở thích trong việc uống rượu hay đi chơi, mua đồ. Còn với Kunikida thì sẽ là việc hai người luôn thích làm việc 24/7.

Cậu cũng đã gặp được một cậu nhóc tóc vàng tên Kenji, cậu nhóc khá đáng yêu và có vẻ rất tích cực, cậu ta cứ cười miết thôi.

Có cả hai anh em nhà Tanizaki và Naomi nữa. Họ khá là...kì lạ đi? Cậu chưa thấy anh em nào mà lại như vậy cả.

Kết thúc một ngày làm việc ở cơ quan, Chuuya quay trở lại phòng kí túc xá của mình và ngả lưng trên chiếc đệm trong phòng. Căn phòng này có phần phá đơn sơ do cậu chưa trang trí gì nhiều, chỉ có chút đồ cá nhân ở đây.

' chắc mình sẽ tiết kiệm tiền dần để mua thêm đồ cho phòng vậy'

Xoay người nằm nghiêng, bỗng tay Chuuya mò được một tờ giấy được đặt dưới gối ngủ

' cái gì đây? '

Tò mò mở tờ giấy ra xem, cậu liền thấy một dòng chữ viết tay nắn nót đến quen thuộc

' Chúng ta lại gặp nhau rồi, Chuuya. Lần này cậu không thoát được tôi nữa đâu♡

0001DC'

Kèm với tờ giấy còn là một bức ảnh bị vò nát chụp cậu với những người trong công ty hôm nay. Chỉ riêng khuôn mặt của Ranpo đã bị hắn ta tô đen lại bằng bút bi.

Ồ...Cậu hiểu ý hắn ta rồi.
__________________________

Update: 20/6/2024
Word: 2242

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com