Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT 1: Cảm xúc

Tôi tỉnh dậy trong phòng ngủ, đã 11 giờ tối, hơi ấm của em bên cạnh cũng đã phai dần. Đúng nhỉ? Hôm nay em có chuyến công tác đơn. Chúng tôi vừa có chút trúc trắc trong tình cảm thôi ý mà... Truyện bình thường của mấy cặp đôi yêu nhau mà thôi.

Nhưng sao nay em lạ quá?

Trải qua một trận cãi vã, tôi vốn tưởng em sẽ giận dữ bỏ đi như mọi lần, nhưng khuôn mặt em lại mang nét buồn bã đến lạ, môi mím chặt và nước mắt lưng tròng.

Tôi nhìn thấy em khóc.

Nhưng sự ích kỉ trong lòng tôi vốn từ lâu đã chẳng thể kiềm lại được. Tôi không nói một lời với em, bỏ ra ngoài phòng khách để em đứng thinh trong căn phòng ngủ  lạnh lẽo. Tôi nghe thấy tiếng nức nở của em. Những tiếng sụt sịt khi cố gắng mình nuốt ngược lại những giọt nước mặn chát đang tuôn rơi.

Tôi biết. Nhưng tôi đã ngó lơ

Mọi thứ sẽ ổn thôi, tôi nghĩ vậy. Đâu sẽ lại vào đấy. Ngày mai tôi và em sẽ lại thức dậy cùng nhau, sẽ lại có những trận cãi nhau qua lại chẳng đến hồi kết. Tôi và em sẽ lại quên đi chuyện ngày hôm nay và trở lại với dáng vẻ thường ngày.

9 giờ tối.
Tôi rời mắt khỏi đống giấy tờ trong tay. Ngước nhìn lên căn phòng khép chặt.  Cãi nhau với em khiến tôi chẳng còn tâm trạng để chơi bời nữa rồi. Em quá đáng thật đấy.

Không gian im ắng lạ thường. Tiếng khóc nấc lên của em cũng đã ngừng được một lúc, cánh cửa vẫn im lìm. Tôi từ từ đặt xuống xấp giấy trên tay, lê bước đôi chân nặng trĩu tiến về căn phòng ngủ. Im lặng quá.

Mở cửa phòng, tôi thở phào khi thấy em quấn chặt mình trong tấm chăn bông, để lộ vài lọn tóc cam ra ngoài. Có lẽ em đã ngủ say. Tôi bước vào một cách lặng lẽ, ngồi bên giường nơi em đang nằm nghỉ. Hình như em đã kiệt sức đến ngất đi vì khóc. Nhìn em như vậy làm tôi cảm thấy có chút tội lỗi đấy...

Vuốt nhẹ những lọn tóc hơi xoăn vương trên gối, tôi đưa tay dỡ bỏ đi tấm chăn em đang che lấy mặt mình. Đây rồi, thiên thần nhỏ bé của tôi. Cũng sẽ không sai đâu nếu nói ông trời tuy đáng ghét nhưng lại bằng lòng đưa xuống một thiên thần nhỏ bé là em cho tôi. Một tên ác quỷ hèn hạ.

Tôi lại nhớ về khi xưa, lúc tôi nhìn thấy em lần đầu tiên. Tôi đã chẳng ưa em rồi, tôi ghét em. Nhưng chẳng biết vì sao, tôi lại càng ghét hơn khi thấy em phải gồng mình gánh vác một lũ vô dụng khác. Thật khó chịu.

Chắc vì vậy nên tôi đã đem lòng thương hại cho em, một con cừu ngây thơ bị đàn sói lừa gạt.

Rồi tôi bị ép tham gia nhiệm vụ cùng em, để rồi thấy được 'vị thần' đang giày xéo em ngày đêm. Tôi thương hại cho em, bởi vậy nên tôi đã nghĩ:

Nếu như đã nguyện để sói lừa gạt, vậy thì hãy để cho tôi làm con sói đó.

Đúng vậy, tôi sau đó đã khiến bạn bè phản bội em. Khiến em bị đày vào đường cùng với một con dao tẩm độc cắm trên thân mình. Tôi ác thật đấy? Nhưng nhìn em quằn quại vì đau đớn và phản bội thế này lại khiến tôi sướng rơn cả người. Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ mà...

Rồi tôi và em trở thành công sự của nhau, ngày đêm giết người lừa gạt sống qua ngày với đống tiền bẩn thỉu được trả vào mỗi tháng. Cũng chỉ là làm công ăn lương thôi, dù thấy em nhiều lần trơ mắt đứng nhìn bọn cấp dưới đã phản bội mình bị tôi dẫm đạp dưới chân, tôi cũng chẳng thể làm gì được . Em vẫn chỉ đứng đó. Không làm gì cả. Chắc em vẫn còn sợ hãi trước việc giết đi một kẻ em coi là bạn bè, là người thân. Hay phải chăng em vẫn chưa thể quên được đám người đã phản bội em mấy năm về trước.

"Tch.... Chuuya, cậu vô dụng thật đấy"

Năm em 17 tuổi, em tỏ tình tôi. Nó chẳng phải một màn lãng mạn đẹp đẽ gì cho cam. Tôi và em cãi nhau sau nhiệm vụ, xong liền lao đầu vào đánh nhau. Tôi sức yếu lại nhu nhược, đánh không lại em dù cho em còn chẳng dùng đến tí năng lực nào. Nhưng rồi em vẫn nương tay sau khi đấm vào mặt tôi hai phát đau điếng. Em phát hiện mình bị tôi lừa, lại vì cảm giác hận tôi mà đem lời trong lòng buột miệng nói ra.

"Tên khốn...ta thích ngươi đến thế...vậy mà sao..."

"..."

"... Sao ngươi lại lừa ta...?"

À, hoá ra em thích tôi. Một tên ngốc đi thích một kẻ máu lạnh giết người không ghê tay. Xem ra trêu đùa em cũng vui phết nhỉ? Dù sao thì tôi cũng phải trả lại hai cú đấm ban nãy mà, đùa giỡn em chút cũng được.

" Nếu cậu thích tôi thì chúng ta hẹn hò đi"

Ngay sau đó, tôi và em trở thành người yêu, ấy vậy nhưng em vẫn bạo lực không khác gì lúc đầu. Vẫn đánh tôi, mắng tôi và buông lời khịa tôi như thường, chỉ là...hình như em cũng có quan tâm đến tôi hơn một chút.

Em có lo lắng cho tôi khi bị thương. Em sẽ đi vớt tôi lên khỏi những dòng sông chảy siết, sẽ đi tới đỡ lấy tôi khi tôi gieo mình từ trên tầng thượng, sẽ cắt đứt dây thừng khiến tôi ngã uỵch xuống đất, cũng sẽ băng bó lại những vết máu loang lổ trên người tôi.

Đúng là đặc quyền của người yêu em nhỉ? Sướng thật đấy.

Nhưng rồi tôi dần thấy chán. Vốn biết bên nhau lâu sẽ dần sinh ra sự chán ghét, tôi cũng thấy vậy. Em không còn thú vị như trước nữa rồi, em hiểu quá rõ về tôi, không cho tôi lấy một cơ hội để tự tử. Em đỏ mặt trước những lời trêu đùa của tôi rồi lại cau có nhìn tôi nói chuyện cùng người khác. Hoá ra em cũng chẳng khác gì bọn con gái tôi từng yêu. Cũng sẽ chỉ vì mấy lời đường mật tôi rót vào tai mà đem lòng mình trọn vẹn trao đi.

Thật đáng thất vọng.

Nên tôi đã nói dối em, bỏ em ở lại căn nhà chung của hai đứa rồi một mình đi tìm gái bán hoa. Một cô, hai cô, ba cô, rồi lại bốn cô. Liên tục như thế, tôi trải qua hơn 1 tháng sa đoạ mà quên đi em. Nhưng kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày lòi ra. Em phát hiện tôi đi với gái. Em không nói gì cũng chẳng cãi cọ, cứ vậy từ tốn lơ đi tôi mà trở về nhà.

Tôi khó chịu trước sự vô tâm của em.

Tôi tức giận, rồi lại đi với gái. Nhưng lần này tôi bạo hơn, chẳng quan tâm em có ở nhà hay không mà đem họ về. Cùng họ làm tình trên chiếc giường mà tôi và em ngủ mỗi đêm.

Em thấy. Nhưng không nói gì.

Cứ vậy, tôi liên tục khiêu khích em, cố ý làm em khó chịu. Rồi nó cuối cùng cũng thành công.

Ngày hôm nay tôi và em cãi nhau, đã tròn 3 tiếng kể từ lúc về.

Em đợi tôi, đem những lời lẽ cay độc nhất để sỉ vả và trách cứ tôi sau một màn tra khảo về bọn họ. Khó chịu, tôi liền một câu hai câu cãi lại em, cứ vậy cho đến lúc em không còn mở miệng nói gì, tôi bỏ em lại.

Dừng lại những dòng hồi tưởng đau đớn, tôi khẽ đặt lưng xuống bên cạnh em, đem vòng tay mình ôm lấy người em không buông. Vậy là đủ rồi, đau cũng đau rồi, tôi cũng chẳng thể để em cứ mãi như thế được.

Chúng tôi là cộng sự mà, phải chăm sóc lẫn nhau chứ?


12 giờ tối.

Tôi vẫn nhớ rõ hôm đấy là ngày 17 tháng 5, vừa trọn vẹn chuyển sang ngày 18.

Tôi thức dậy trên giường khi hơi ấm của em đã dần phai đi trên chiếc giường cũ. Có lẽ vì giận hờn nên em đã chẳng thèm gọi tôi dậy mà cứ vậy cất bước rời đi. Giờ nghĩ lại đến việc phải xa em một tháng với không một tin nhắn cuộc gọi trong suốt thời gian đó mà lòng tôi cũng dần cảm giác khó chịu.

Tôi tự nhủ, sau khi về sẽ bù đắp cho em. Tôi sẽ đưa em đi chơi và cùng em trải qua một bữa tối lãng mạn cùng ánh nến và rượu vang em thích. Nhưng tôi sẽ không xin lỗi đâu, vì vốn người có lỗi đâu phải là tôi? Em là người đã cãi nhau trước mà.

Nhưng mọi dự định của tôi đều sụp đổ khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

12 giờ 6 phút.
Tôi nhận được tin máy bay em đi bị kẻ địch tập kích bất ngờ, phát nổ ngay lập tức

Tôi chẳng nghĩ ngợi được gì, cứ vậy vội vã chạy đến Mafia Cảng dù cho trên người vẫn còn là bộ pijama mặc ở nhà. Mái tóc tôi bù xù chưa kịp chải vuốt, cứ vậy mà đi chất vấn tin tức của em.

Bọn họ bảo em mất tích, không thấy xác cũng chẳng thấy bóng người. Những kẻ còn lại thì vẫn còn sống sót, không chút thương tích mà nằm trong đống sắt vụn còn thừa lại sau vụ nổ.

Tôi đau, nhưng rồi tôi lại nghĩ. Làm sao em có thể chết được? Kẻ điều khuyển trọng lực sẽ chẳng bao giờ có thể chết bởi những lí do ngớ ngẩn như vậy cả. Và hoá ra, tôi đã đúng.

Không phải là vì tôi đã trực tiếp thấy em, mà là vì em đã gửi tin nhắn cho tôi. Chẳng phải có ý gì đâu, nhưng em cứ như đang cố tình đưa tôi gợi ý để tìm ra em vậy. Tin nhắn chia tay em gửi, tôi chưa chấp nhận. Bởi vậy nên việc em chết hay chưa, biến mất hay không vẫn còn nằm trong phạm vi kiểm soát của tôi.

Vì vậy, tôi liên tục tìm kiếm em những ngày sau đó.

Ông trời thật có mắt, không phụ lòng người. Vài ngày sau tôi hay tin cấp dưới đã kịp thời quay lại video nhỏ cảnh em trả tiền vào khách sạn ở qua đêm. Ngay lập tức, tôi vội vã sắp xếp nhân lực, bao vây em ở một cửa hàng tiện lợi gần đó. Em không hay biết gì việc tôi có mặt. Có lẽ vì vậy mà em đã vô tư nói chuyện với thằng oắt con bên cạnh. Em mua kẹo cho nó, cứu nó khỏi móng vuốt của tôi. Thật buồn, làm sao em lại có thể phụ lòng tôi đã ngóng chờ em suốt bấy lâu đến như vậy?

Em thật tệ bạc.

Tôi đã đánh giá em quá thấp, Chuuya của tôi, thiên thần nhỏ bé của tôi ơi. Em cứ vậy chạy trốn khỏi tôi một lần nữa, hoà mình vào đám đông nhộn nhịp của con phố nọ rồi cứ vậy biến mất. Đây là lần hai em bỏ tôi.

Còn đám nhân viên vô dụng kia đã bị tôi xử lí sau đó, tên Akutagawa cũng vì vạy mà bị tôi bắn cho ba phát đạn...hay là hai nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa, thằng nhóc đó chỉ là một kẻ vô dụng, không đáng để tôi nghĩ tới.

Nhưng rồi em lại bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi. Lần này tôi không còn phải nghe tiếng em qua bộ đàm nữa rồi. Tôi mê muội, đắm mình trong làn hương bản thân đã ngày đêm nhung nhớ mà chẳng hề đến việc giữ em mãi mãi bên cạnh. Không, không phải do tôi.

Đúng vậy, là vì thằng nhóc lúc đó...thằng oắt con đấy đã làm gì đó khiến một hố đi hiện ra phía dưới em. Em rơi vào đó, để lại cho tôi một chiếc mũ...và sự tức giận vì ánh mắt của thằng nhóc đó nhìn tôi.

Tôi phải giết nó.

Tôi ghét đứa trẻ đó, nó phải chết. Tôi đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo, đủ để đưa em trở lại bên tôi và giết chết đứa nhóc đó. Tôi hiểu rõ em, Chuuya à. Em sẽ không thể nào bỏ Q lại đây, nó sẽ trở thành một trong những quân cờ của tôi, tùy ý để tôi điều khuyển trên bàn cờ rộng lớn được tôi bày ra từ trước. Thằng nhóc bên cạnh sẽ bị em ruồng bỏ, đẩy đến cái chết. Còn em sẽ lại trở về bên tôi, mang theo một thằng nhóc vô dụng trở về.

Tôi là người đưa ra kế hoạch, bởi vậy nên mọi thứ sẽ luôn theo những gì tôi muốn. Tôi tìm kiếm về thằng nhóc cạnh em, về thông tin của nó và về nơi nó ở. Rồi tôi lại vô tình gặp em ở trong một tiệm tạp hoá gần nơi đó.

Hoá ra em ở đây.

Thiên thần nhỏ bé của tôi đang ở đây, cố gắng chạy trốn khỏi tôi và cư mình trong nơi của kẻ khác. Thật đáng ghét.

Tôi lần này đã có kế hoạch kĩ hơn, tôi đến cạnh em, trao cho em những lời nói yêu thương với khẩu súng ngang eo. Trông em sợ hãi đến mức toát mồ hôi lạnh mới thật đáng yêu làm sao, cuối cùng thì mèo con cũng khuất phục dưới tay tôi rồi.

Tôi hẹn em địa điểm, thời gian rồi rời đi trước khi mấy kẻ bám theo em đến. Cô ta nhìn thấy tôi rồi, nhưng chắc gì cô ta đã đủ can đảm để đấu với tôi cơ chứ? Đúng là đáng khinh bỉ ánh mắt của con ả đó mà. Tôi muốn móc thứ đó ra để tặng cho em đó, Chuuya.

Đó sẽ là món quà tuyệt vời cho lần tiếp theo chúng ta gặp lại nhau. Tôi hứa đấy.

Rồi tôi và em bí mật gặp nhau tại một quán rượu cũ. Tôi biết là bản thân sẽ không thể cưỡng lại khi nhìn thấy đôi môi em mấp máy lúc say rượu mà. Em vẫn vậy, vẫn không hề tỏ vẻ ghét bỏ tôi khi đã ngà say. Cứ vậy, tôi và em lại quấn lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn trên môi rồi lại vụn vặt quanh thân thể em. Tiếng em khóc nấc lên và cố gắng gọi tên tôi trong sơn say.

Tôi biết ngày mai em sẽ chẳng nhớ gì, cũng sẽ chẳng biết về việc chúng ta đã làm đêm nay. Tôi có thể chịu được, chỉ thêm vài ngày nữa rồi em sẽ lại về bên tôi. Tôi biết mà.

Tôi bí mật kêu người lập ra khế ước với em khi em đag say ngủ vì mệt. Rồi tôi lại rời đi, để lại em trong phòng. Lần này còn có thêm một tờ giấy nhỏ ở lại, tôi muốn thấy vẻ mặt của em lúc đọc nó thật đấy

Ngay chiều hôm đó, tôi nghe tin mất dấu về kẻ đã lập khế ước cho em. Tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm, dù sao mục tiêu của tôi là em cơ mà?

Tôi đợi rồi lại đợi. Đến khi ngày ấy đến. Dù chỉ là một ngày thôi nhưng nó như khiến tôi phát điên lên vì lâu vậy. Tôi muốn gặp lại em lắm rồi, muốn tra khảo em những câu hỏi vì sao rời đi. Tôi muốn để lại trên người em những dấu vết không thể xoá nhoà.

Dazai Osamu phải là duy nhất của Chuuya.

Em đến, mang theo dáng vẻ tàn tạ vì mất ngủ, hai quầng thâm dưới mi lại càng thêm đậm hơn trước. Trông em thật đáng thương... Khiến tôi chỉ muốn ôm em vào lòng mà vỗ về.

Em đã phải giết thằng nhóc kia vì tôi, bởi vậy nên em mới khóc sao?

Em đến, mang thằng nhóc Yumeno định rời đi. Tôi đâu thể để việc đó xảy ra được?

Nên tôi đã đe doạ em, tiêm cho em một liều Aconitin nhỏ. Em nghe lời tôi lắm, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh trụ sở nhuốm biển lửa mà chẳng thể nói một lời.

Tôi thích một Chuuya tự cao tự đại. Nhưng cũng thích cả hình ảnh một Chuuya nhỏ bé cô lập bản thân với cả thế giới. Em chỉ nên ở bên tôi mà thôi, không cần ai nữa cả.

Tâm tình của tôi là thế, nhưng ai ngờ em lại lừa tôi một vố đau đớn thế này?

Hoá ra em bán rẻ tính mạng mình, em không thực hiện đúng với giao ước của chúng ta...em để thằng oắt đó sống sót.

Tôi không thể cứu em được. Em ghét tôi đến vậy sao? Em rời đi cùng thằng nhóc Q, để lại tôi ở đó cùng đống vụn đất tồi tàn.

Em không được bỏ tôi, Chuuya. Em không thể bỏ tôi được.

Tôi và em là một! Tôi và em không thể sống nếu thiếu nhau!

Tôi với em!

Tôi với em-

Tôi với em...

Tôi với....

Em...?


Chuuya.

'Tôi hối hận rồi.'

Tôi nhớ em rồi.

Làm ơn, đừng bỏ tôi lại.

'Làm ơn. Hãy hiểu cho tôi.'

Làm ơn.






"Quay lại bên tôi đi."

__________________________
Update: 21/9/2024
Word: 3063

Chap mới đến rùi ây!!! Này là để tôi nói rõ hơn về tình cảm của Dazai với Chuuya ná:3

Thật ra ổng cũng đáng thương lắm á...

Mà mọi người thấy outfit mới của bé ChuChu chưa???? Xinh điên luôn ấy🥹 mê võiiii. Ảnh tui để đầu truyện nè

Tuần sau chắc tui quịt truyện:) tui có bài thuyết trình nhóm á

Mà gặp đúng cái nhóm teamwork như kiểu taowork luôn.... Bạn bè thì cái gì cũng bảo tui nói, tui chỉ đạo;-; chắc tối lại ngồi làm cày deadline pp òi...

Mong mọi người có khoảng thian đọc vui vẻ nhaaaaa, tui đi làm Deadline ây. Yêu yêu🫰❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com