Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng Cảnh

Tíc tắc

.

Tíc tắc

.

Tíc tắc

.

Dazai bị đánh thức bởi tiếng động ngu ngốc phát ra từ cái đồng hồ mà chẳng rõ ai đã đặt nó ở đây. Cậu ta uể oải dưỡn người, ngáp một cái rõ to. Ánh nắng le lói từ bên ngoài hắt vào căn phòng của trụ sở thám tử. Bây giờ đã là quá trưa.

" Đến giờ đi làm rồi "

Căn phòng làm việc không có một bóng người. Chắc mẩm mọi người đã đi làm nhiệm vụ hết. Dazai chán nản ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay, giở cuốn " thập toàn tự sát " đọc như thường lệ. Lật được qua vài trang tự sát gây đau đớn về thể xác thì cuối cùng cậu ta cũng tìm được một cách tự tử hoàn hảo.

"Thả mình trôi theo dòng sông, còn có cái chết gì nhẹ nhàng mà lại hoa lệ như vậy cơ chứ!!! "

Không chần chừ. Để tự tạo cho bản thân bận rộn, cậu ta đứng dậy tranh thủ đi ngay.

Bờ sông Yokohama lúc hoàng hôn vắng lặng. Mặt trời đang đi xuống chỉ để nhú nửa mình, nơi giao nhau giữa bầu trời và mặt biển. Tỏa ra ánh sáng yếu ớt pha các tông màu trầm đục. Mặt nước phản chiếu bóng của bầu trời tựa như thế giới song song. Chỉ khác chỗ mặt biển không tĩnh lại gợn sóng yên ả. Dazai tự nhủ, chết ở một nơi đẹp thế này là hợp lí. Phong cảnh hữu tình. Cho đến thời điểm cậu ta định giao hòa với thiên nhiên thì bị tiếng xì xèo châm thuốc quấy nhiễu. Chẳng biết kẻ nào lại ngang nhiên phá đám sự yên tĩnh này vậy?

" Chuuya!!!??"

" Phá đám người ta lúc tự tử là không tốt chút nào đâu, Chuuya~ "

Chuuya có vẻ chẳng mấy để tâm đến lời than vãn của cậu ta, vẫn tiếp tục hít một hơi, rồi nhẹ nhàng thổi một cái "phù". Làn khói vấn vít phả vào không trung. Xung quanh cậu ta bao bởi khói thuốc, hình ảnh Chuuya hiện lên trong mắt Dazai lúc này trông thật khó hiểu, có chút thần bí mà cũng có chút bí ẩn chăng? Cũng chẳng biết dùng từ gì để diễn tả, có lẽ là cảm giác như "khắc kỉ" ?. Sau một loạt động tác cậu ta mới lên tiếng.

" Ta"

"Đến đây để đưa ngươi về"

Dazai đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác

" Về? Mori kêu cậu đưa tôi về port mafia à?"

" Cậu biết là tôi sẽ không ..."

" Không phải là về đó"

"Nhưng trước khi tiết lộ cho ngươi biết nơi ngươi cần phải về có điều ta muốn làm"

"Nghe rõ đây Dazai, từ khi ta quen ngươi đến giờ đã là 7 năm. Thời niên thiếu có nhiều chuyện xảy ra, dù sao cũng từng sát cánh bên nhau làm nhiệm vụ ngần ấy năm. Ta biết ngươi không ưa gì ta có lẽ ngươi nghĩ ta cũng không ưa ngươi. Thực ra ..."

"Ta... Rất "

Lời nói của Chuuya trở nên ngập ngừng rồi dừng hẳn. Bản thân anh thở dài thầm trách dù lời nói đã cố gắng dùng hết can đảm để nói ra vậy mà lại phải bỏ ngỏ. Tiếp đó cậu châm thêm một điếu thuốc nữa.

"Này Dazai ngươi có muốn biết vị ngon của điếu nicotin này không?"

Dazai chưa kịp trả lời lại lời mời này của Chuuya. Đoạn lại thấy cái giá treo mũ đó hít một hơi thuốc dài nhưng lần này lại chẳng hề nhả khói ra. Cậu ta tiến lại gần Dazai, tay phải nắm lấy tóc rồi từ từ kéo lên khiến Dazai buộc phải ngẩng đầu. Khoảng cách giữa cả hai thật gần. Trong phút chốc môi của Chuuya bảo phủ môi hắn. Mùi thuốc lá xộc thẳng vào cuống họng khiến cho đầu óc Dazai lúc này cũng trở nên tê dại. Tất nhiên Dazai chẳng thể cho phép bản thân rơi vào thế bị động, anh đáp trả lại bằng cách đưa lưỡi vào trong miệng Chuuya, điên cuồng liếm mút. Chiếm đoạt từng khoảng không. Ha, thật ngọt, như thể Chuuya giấu viên kẹo mật nào trong khoang miệng vậy. Chuuya thở dốc, vội đẩy hắn ra. Chẳng còn cách nào khác Dazai luyến tiếc thu lưỡi về.

"Cậu điên rồi Chuuya, loại chuyện này... Người như cậu.... Tôi không ngờ đó"

"Giống như là tôi đang mơ vậy"

" Nói đúng rồi đấy, nhà ngươi đang mơ"

Đoạn cậu dúi điếu thuốc còn đốm lửa vào tay Dazai.

"Cậu này là điên rồi sao? Nó sẽ bỏng... đó?"

"Kì lạ? Tại sao tàn thuốc còn nóng mà tôi không cảm nhận được gì?"

Chuuya điềm tĩnh đáp

"Khá khen cho kẻ vốn là thông minh như ngươi lại không thể nhận ra điều kì lạ sao"

Dazai giật mình quan sát từ lúc hắn ta thức dậy cho đến khi ráng chiều, cảnh vật cũng không thay đổi nhiều lắm. Về nhiệt độ này hay việc con chuồn chuồn kia không hề rời khỏi tán lá dù cho Dazai có tiến lại gần. Thậm chí ngay lúc này Dazai có ném một viên sỏi xuống mặt hồ thì nước vẫn êm ả như vậy, không một tiếng động, gợn sóng vẫn trôi nhẹ. Ngay cả tàn thuốc cũng không khiến hắn cảm thấy bỏng rát. Quả thật quá kì lạ.

"Đây là ảo cảnh sao?"

Chuuya tiếp tục châm một điếu thuốc khác, là điếu cuối cùng của bao thuốc. Lần này cậu nhả khói thuốc vào Dazai. Dùng chất giọng trầm đục trả lời.

"Ngươi còn chưa mau tỉnh dậy?"

.

.

.

Dazai mở đôi mắt nặng trĩu, ánh đèn của bệnh viện chiếu vào mắt khiến cậu chưa thể định hình rõ xung quanh. Mùi thuốc men nồng nặc xộc vào mũi làm Dazai cảm thấy đến hô hấp cũng thật khó khăn. Mất một lúc lâu cậu ta mới biết rằng cậu ta đang nằm trên giường của bệnh viện. Xung quanh giường cả người của trụ sở thám tử lẫn mafia cảng xếp đầy xung quanh nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng. Vài người đã ngân ngấn nước mắt. Dazai đảo mắt một hồi chẳng thấy bóng hình Chuuya đâu. Nặng nề ngồi dậy.

" Chuuya đâu? "

"Tại sao tôi lại ở đây ?"

Mori và những người trong phòng đều ngạc ngiên với câu hỏi của Dazai, đây sẽ là câu hỏi của một người vừa mới tỉnh dậy sao? Hắn ta chẳng màng đến tình trạng của bản thân mà câu đầu tiên lại là tìm Chuuya?

" 2 năm trước, các siêu năng lực gia xảy ra nội chiến. Là cậu và Chuuya đã ngăn cản bọn chúng... Chuuya đã sử dụng ô uế đến mất kiểm soát..."

"Và cậu ta đã không còn trên cõi đời này nữa rồi "

Kouyou tiếp lời Mori

" May mắn thay cậu không chết nhưng phải sống cuộc đời thực vật cho đến nay đã là 2 năm rồi. Bác sĩ nói cậu có thể sống như vậy mãi đến cuối đời không thể tỉnh lại. Tôi tự hỏi chuyện thần kì gì đã xảy ra khiến cho cậu có thể tỉnh lại đấy?"

Dazai không để tâm đến câu hỏi của Kouyou. Vội túm lấy cổ áo Mori Ougai, như một con thú mất kiểm soát. Cậu gào thét đến mức cuống họng tưởng như bị xé nát

"TẠI SAO? NHẤT ĐỊNH LÀ CÁC NGƯỜI ĐANG NÓI DỐI, LÀM SAO CHUUYA CÓ THỂ CHẾT DỄ DÀNG NHƯ VẬY CHỨ?"

Lần hiếm hoi trong cuộc đời của Dazai mà trông cậu ta có bộ dạng thống khổ như vậy.

.

.

.

Dazai rẽ lối vào một khu rừng nhỏ, trên tay cậu ta cầm một chai rượu và một bao thuốc lá. Cuối cùng cậu ta cũng đến được nơi Chuuya đang sống

"Cậu đây rồi Chuuya, cuối cùng cũng tìm được cậu"

Đoạn Dazai mở nắm chai rượu vang đổ xuống nền đất xung quanh mộ đề chữ " Nakahara Chuuya" rồi thản nhiên tựa lưng vào ngôi mộ ấy, tay châm một điếu thuốc.

" Cuối cùng tôi biết thuốc lá có vị gì rồi. Bởi nicotin chứa trong nó gây nghiện y như sức hút của cậu vậy"

" Thế nào? Làm một điếu chứ? "

.

.

.

_____________Hết____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com