Chương 1: Cái chết và lời tiên đoán.
"Quen biết nhau từng ấy năm, tôi chưa từng cố gắng gọi tên mối quan hệ giữa cả hai là gì. Ở độ tuổi mười lăm, đơn giản vì cảm thấy thú vị, và cũng vì tôi ghét cậu ấy nhiều lắm, vậy nên tôi gọi cậu ấy là chó của tôi. Đồng hành cùng nhau một chặng đường, tôi bỗng nhiên lại phát hiện, cái con người đó tuy lúc nào cũng la hét ầm ĩ, nhưng mỗi khi gặp bất trắc gì lại trở nên rất đáng tin, khiến người khác vô thức muốn dựa vào, cứ thế hai chữ "cộng sự" xuất hiện trong đầu tôi. Tôi gọi cậu ấy là cộng sự nhiều đến nỗi, mỗi lần tôi định mở miệng, cậu ấy lại bày ra vẻ mặt ghê tởm và bảo tôi im mồm đi. Sau này khi đã không còn chung đường nữa, chúng tôi gặp lại nhau với tư cách kẻ thù, và đã đánh nhau một trận tơi bời. Đương nhiên tôi là đứa bị tẩn, nhưng có hề gì, là tôi cố tình để cho cậu ấy có cơ hội đánh tôi mà.
Đôi lần tôi cũng tự hỏi liệu mình coi cậu ấy là gì, hay bản thân cảm nhận về cậu ấy như thế nào. Cho đến một ngày tôi đột ngột nhận ra, dẫu cho chúng tôi có là người như thế nào, mối quan hệ của chúng tôi là gì, bình thường hay điên rồ, con người hay không phải con người, cộng sự hay kẻ thù, tôi vẫn muốn cậu ấy là một ai đó ở trong cuộc sống của tôi, và tôi cũng sẽ là một ai đó trong cuộc sống của cậu ấy. Chúng tôi vẫn có thể vô tình va phải nhau rồi quát tháo chửi bới nhau náo loạn hết cả lên giữa một con phố đông đúc nào đó, vẫn có thể có những khoảnh khắc nào đấy được trông thấy nhau trong đời.
Chỉ vậy là đủ rồi."
.
—Hỡi lòng khoan dung cho nỗi ô uế thảm sầu, đừng đánh thức tôi thêm một lần nào nữa.
.
Lơ lửng. Lửng lơ.
Chuuya biết mình đang trôi đi, hay nói chính xác hơn là ý thức của anh đang trôi đi, một cách từ từ, thật chậm, xuôi theo mạch dòng chảy. Là dòng chảy gì? Dòng sông dòng suối, của biển cả mênh mông, thời không đan xen quá khứ hiện tại, hay vả chăng là một sự sống đang dần đứt gãy, khuất lìa? Chuuya chẳng rõ, anh thậm chí còn chẳng biết khoảng không tối đen mình đang thấy hiện giờ là do anh đang nhắm nghiền mắt, hay đúng là trước mắt anh chỉ có độc một màn đêm như vậy. Anh chỉ biết rằng mình vẫn đang trôi đi.
Hỡi lòng khoan dung cho nỗi ô uế thảm sầu, đừng đánh thức tôi thêm một lần nào nữa.
Có âm thanh văng vẳng vọng về, như tiếng thì thầm, va đập vào màng nhĩ. Chuuya cố gắng rướn người để nghe, anh ra sức cử động cơ thể, thử di chuyển một cánh tay sau khi sự ra sức ở lần một bất thành, và cho đến lần thứ ba, vẫn chẳng phép màu nào xảy ra, ngay cả đến một ngón tay anh cũng chẳng để điều khiển theo ý mình. Có vẻ như anh đã mất toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể, hoặc cũng có thể lắm, rằng cơ thể của anh đã chẳng còn, chỉ là chẳng qua ý thức của anh vẫn còn đây, chưa chịu chết đi. Thế nhưng việc Chuuya bất lực để im, không đồng nghĩa với việc những âm thanh kia sẽ dừng lại.
Và anh vẫn tiếp tục trôi đi.
...lòng khoan dung cho nỗi ô uế thảm sầu, đừng đánh thức tôi thêm một lần nào...
Những lời thầm thì ấy nghe rất quen thuộc, dù không quá rõ ràng, nhưng anh vẫn có thể dám chắc rằng mình đã từng nghe thấy ở đâu đó.
...nỗi ô uế thảm sầu, đừng đánh thức tôi thêm một lần...
Giọng nói kia vang lên từng nhịp đều đều, như vọng về từ cõi hư vô, đang ngày một xa dần.
...ô uế thảm sầu, đừng đánh thức tôi thêm...
...thảm sầu, đừng đánh thức tôi...
Ngày càng rời xa, thật xa, các âm tiết dần trở nên khó nghe, và đứt quãng.
Lủi dần.
Biến mất.
...đừng đánh thức tôi...
...đừng đánh thức...
...đánh thức...
...
...
...
ĐÁNH THỨC TÔI.
Một tiếng gào, gần như là rú lên đầy tuyệt vọng và bi phẫn, bỗng dưng truyền vọng từ đâu tới, khiến Chuuya bàng hoàng, đến mức thảng thốt, và màn không trước mắt anh vỡ tan. Anh có thể cảm nhận được mình đã mở mắt, có lẽ suy đoán nãy giờ anh vẫn đang nhắm nghiền mắt là thật. Và ngay khoảnh khắc đó, vô vàn sắc trắng vồ vập ùa tới thị giác của Chuuya, ánh sáng trắng chói lóa muốn mù lòa, làm anh liên tưởng đến một vụ nổ lặng câm, lẫn lộn thực tại đảo điên thành một mớ không ra hình hài. Nó diễn ra ngay trong chính khối óc của anh, làm anh cảm giác dường như dư chấn từ vụ nổ ấy đã khiến mình vô thức bật ngửa đầu ra phía sau. Những quả cầu trọng lực khổng lồ đang liên tiếp được ném xuống bất chợt đồng loạt biến mất, nơi đôi mắt trắng rã điên cuồng tụ lại những sắc xanh nhạt nhòa xô vào nhau, chẳng mấy chốc xuất hiện tiêu cự, dù mờ đục đến nỗi như lại sắp sửa tan rã.
Rồi sẽ tan rã.
Chuuya biết mình không giữ được trạng thái này lâu, anh biết Ô Uế vẫn chưa kết thúc, và anh sẽ lại tiếp tục mất quyền kiểm soát cơ thể bất cứ lúc nào. Anh biết điều đó bởi vì đầu anh bây giờ vẫn chỉ là một mảng trắng xóa. Những mảnh ký ức vụn vặt duy nhất còn sót lại trong trí nhớ của anh là khi anh kích hoạt thứ sức mạnh khủng khiếp của mình, vẫn là động tác cởi găng tay, vẫn là câu nói anh đọc trong đầu, và một cú lộn nhào trước khi cả cơ thể anh rực lên bởi thứ ánh sáng màu đỏ, rồi Chuuya mất đi ý thức của mình. Anh không nhớ đã có chuyện gì xảy ra, không nhớ được là tình huống bất khả kháng đến mức nào mà anh phải dùng đến Ô Uế, nhưng Chuuya lúc ấy biết lần này anh sẽ chết.
Dazai đã không có ở đó. Gã đã không có mặt lúc anh kích hoạt sức mạnh của mình, cũng không đến khi mọi thứ đã xong xuôi và Chuuya cần nghỉ ngơi, và cũng sẽ không xuất hiện khi Chuuya, mọi người, hay Yokohama sắp sửa toi đời. Không, không phải gã sẽ không xuất hiện, mà là gã không thể xuất hiện. Dazai sẽ không đến, bởi gã không thể.
Tâm trí Chuuya bỗng hiện lên gương mặt trắng bệch và khô quắt lại của Dazai. Gã nằm im trên giường bệnh với chiếc máy thở cùng hàng tá máy móc kim truyền xung quanh, và câm lặng, một hành động chẳng giống gã của thường ngày. Đôi môi gã nhợt nhạt, cứng ngắc, không còn lấy một giọt máu, làn da gã nhăn nhúm hết cả. Xung quanh khuôn miệng của cái con người mà anh ghét cay đắng ấy có những hạt li ti màu trắng mà ban đầu anh tưởng do sùi bọt mép để lại, mãi đến sau anh mới hay chúng là tàn dư của tổ hợp bốn loại thuốc, bao gồm thuốc ngủ, thuốc chống trầm cảm, thuốc hạ huyết áp, thuốc an thần - diazepam, amitriptyline, propranolol, và haloperidol. Dazai đã tự sát bằng cách kết hợp cả bốn loại thuốc ấy, và suýt nữa thì đã thành công. Suýt nữa, vì gã đã được cứu sống, chỉ là với Chuuya, cái tình trạng thực vật của gã đã là một kiểu tự vẫn thành công rồi.
Sống không ra sống, chết không ra chết, còn hơn cả cái chết.
Anh thực sự muốn la hét chửi bới gã một trận vì đã không đợi anh tới giết gã, cho gã một cái chết tử tế hơn. Nhưng khi biết tin, khi đến nơi, và khi đã trông thấy rồi, Chuuya vẫn không nói nổi lấy một lời. Người ngoài nhìn còn tưởng anh tiếc thương cộng sự cũ, chỉ riêng anh biết lý do, anh biết dù khi ấy anh có gào ầm lên cho cả thế giới nghe, thì gã cũng sẽ không nghe được. Gã sẽ không tỉnh dậy, ít nhất là vào lúc đó, vậy thì đợi đến cái ngày mà gã chịu mở mắt ra, thứ đầu tiên trông đợi gã chắc chắn sẽ là một tràng chửi rủa của Chuuya.
Nhưng không ngờ, còn chưa đến ngày đó, anh đã không đợi được.
Chuuya ngước mắt nhìn một lượt thật nhanh. Không có ai, không có gì, trống rỗng, vạn vật cứ như đã bị xóa sổ. Màn đêm đổ, và bầu trời bị xé toạc làm đôi. Chẳng nghe được gì ngoài tiếng gió, heo hút, rì rào, lao vút đi trong không khí nóng nực tanh tưởi, bị bóp nghẹt lại bởi thứ trọng lực vô hình khủng khiếp. Và kì lạ làm sao, giữa không gian sặc mùi cái chết ấy, Chuuya lại chạm phải một đôi mắt giống mình, kiên định và rất sáng, có vẻ là vẫn còn tỉnh táo.
Verlaine.
"Chuuya."
Chuuya nghe thấy tiếng Verlaine gọi mình, lúc này đây anh mới nhận ra, xung quanh anh thực chất không phải bị xóa sổ. Là Verlaine đã tạo ra một chiếc lồng giam bằng trọng lực khổng lồ, cô lập anh và hắn lại trong một không gian, và anh biết ơn vì hắn đã làm vậy để bảo vệ mọi người. Nhìn bộ dạng của Verlaine, Chuuya tự hỏi liệu mình bây giờ có đang trông giống hắn không, máu me đầm đìa, đầu tóc rũ rượi, và quần áo nhàu nát, dường như hắn đã sắp tới giới hạn. Anh muốn lên tiếng đáp lại tiếng gọi của hắn, nhưng ngay khi vừa mở miệng, mùi tanh nồng của máu đã xộc thẳng lên mũi khiến anh ho sặc sụa. Theo cơn ho, máu từ trong họng cứ thế trào ra, cổ họng anh nghẹn đắng. Lúc này đây Chuuya mới cảm nhận được rõ cơn đau đến từ các vết thương, khóe mắt anh bỏng rát như bị lửa thiêu đốt, anh gần như không thở được bởi mùi máu nồng nặc. Và trong bóng tối, Chuuya có thể nghe được những tiếng răng rắc gãy vụn của từng đốt xương trên cơ thể mình do bị ép bởi thứ sức mạnh kinh khủng mà anh vẫn đang vô thức duy trì.
Sắp rồi. Sắp tới giới hạn rồi.
Ý thức của anh sẽ tan biến, anh sẽ hủy diệt tất cả, và kéo toàn bộ Yokohama vào hư vô. Để ngăn cản điều đó trước khi nó xảy ra.
Chuuya nhìn Verlaine, và ngay lập tức hắn hiểu anh muốn nói gì.
Giết tôi đi.
"Chuuya."
Verlaine gọi tên Chuuya một lần nữa, hắn nheo mày lại trông rất khổ sở, trong ánh mắt xanh dương kia là những cảm xúc phức tạp. Rõ ràng hắn không muốn xuống tay, Chuuya cảm nhận được rõ sự lưỡng lự ấy. Có lẽ hắn vẫn tin sẽ có một khả năng nào khác để cứu lấy anh, chỉ là đợi đến lúc đó thì có lẽ vạn vật đã chết sạch rồi, và dù có cứu được thì với tình trạng cơ thể anh hiện tại cũng khó mà sống nổi, mà có sống được anh cũng không muốn cam chịu làm phế vật chỉ nằm im một chỗ. Vậy nên trước khi Verlaine kịp cất tiếng gọi lần thứ ba, thì một quả cầu trọng lực khổng lồ đã được tạo ra và bao lấy cơ thể Chuuya.
Hình ảnh mà Verlaine thấy được sau cuối là nụ cười nơi khóe miệng anh, một nụ cười rất nhẹ, thanh thản, gần như là dịu dàng. Và nụ cười ấy biến mất dần khi quả cầu khổng lồ kia nuốt trọn cơ thể Chuuya. Bóng dáng quằn quại và tiếng cười điên dại của Ô Uế lại vang vọng, nhưng không kịp thoát ra ngoài tàn phá, quả cầu đã bóp nghẹt lấy người bên trong, kéo dãn, rồi nổ tung. Máu bắn lên mặt Verlaine, những gì còn sót lại sau vụ nổ, ngoài ra không còn gì, ngay cả vụn xương, hay một mẩu quần áo.
Chết mất dạng.
Và từ lúc Chuuya lấy lại được ý thức cho đến khi anh đi đến quyết định tự sát, chưa đầy ba mươi giây.
Cảm xúc Verlaine không theo kịp với sự đột ngột đó, hắn đứng im, ngay cả khi máu của người mà hắn gọi là em trai bắn đầy mặt, cả người hắn vẫn cứng đơ. Nhưng rồi khi đã định hình lại được, Verlaine cảm thấy mình đau như muốn nát tan cả ra, và hắn gào thét.
Chút ý thức cuối cùng của Chuuya trước khi chết có xuất hiện một bóng người. Anh mơ hồ nhớ lại gương mặt của Dazai vào một chiều mùa hạ nào đó, dẫu vẫn gầy guộc và xanh xao, nụ cười trên môi gã lại đặc biệt trong trẻo. Gã xuất hiện ngay vừa tầm mắt anh, đang nói cái gì đó trông có vẻ vui lắm. Không biết có phải do sắp chết nên Chuuya bỗng nhiên ảo tưởng, hay do phản chiếu của Mặt Trời, mà đôi mắt của Dazai khi ấy kỳ lạ thay lại lấp lánh ánh sáng.
Chuuya có muốn cùng tôi rời khỏi đây không?
Anh đã suy nghĩ mãi về câu hỏi đó. Cuối cùng anh kết luận là, không, anh không muốn rời khỏi đây. Có những điều ở đây níu chân anh lại, có những con người ở đây khiến anh do dự.
Nhưng,
Ở đâu cũng được, miễn là đồng hành cùng nhau.
Chuuya đã muốn trả lời như thế, đã luôn muốn nói như thế.
Thế nhưng câu trả lời ấy đã chẳng bao giờ được nói ra.
.
Dazai đã có một giấc mơ.
Gã mơ thấy mình đã chết. Gương mặt gã bệch bạc với đôi mắt nhắm nghiền, xung quanh vương vãi những viên con nhộng và lọ thuốc nằm lăn lóc, có lẽ là đã bị đánh rơi khi cơ thể gã đổ rạp xuống sàn. Sau khi nốc một liều lượng đủ để giết chết một con bò, Dazai bằng một cách nào đó vẫn không chết, gã vẫn tỉnh dậy và tiếp tục lấy thuốc để uống, chỉ là còn chưa kịp vốc nắm thứ ba vào miệng thì đầu óc đã quay cuồng. Những viên thuốc cứ thế bị đánh rơi, gã nằm thoi thóp trên sàn nhà lạnh lẽo mà thở, thở cho đến khi lịm dần, và cuối cùng mất đi ý thức của mình. Dazai biết mình đã chết, hoặc gần như đã chết, bởi gã đã không còn nghe được những nhịp đập nơi trái tim mình nữa. Cảm giác với thế giới bên ngoài lúc đó dường như chỉ còn tồn tại trong mọi loại ảo ảnh gã có thể nghĩ ra. Gã thành công rồi, ý thức sau cuối ấy nói gã biết, dù là hư hay thực, gã cũng đã tự sát thành công, giấc mơ cả đời của gã.
Thế nhưng trong những miền hoang hoải ấy, Dazai thốt nhiên nhớ tới một người. Một người mà gã biết rằng sẽ chết nếu không có gã.
Chuuya.
Anh chắc chắn sẽ không có chuyện cảm thấy bi lụy hay đau khổ khi gã chết đi, bởi vì anh ghét gã mà. Dazai có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng Chuuya vẫn sẽ có chút gì đó tiếc thương cho gã, chỉ là điều đó sẽ không khiến anh đi tìm chết, không bao giờ. Thế nhưng gã đã tiên đoán được một sự kiện sẽ xảy ra, và Chuuya sẽ phải sử dụng đến thứ sức mạnh kinh khủng đó - Ô Uế. Dazai không còn nhớ sự kiện ấy là gì, cũng không biết bằng cách nào mà mình biết trước, gã chỉ biết một điều Chuuya sẽ bắt buộc phải dùng đến Ô Uế, và gã sẽ không ở đó, anh sẽ chết, vì gã đã nằm lại đây. Rồi gã lại tưởng tượng, biết đâu cả hai sẽ gặp lại nhau ở địa ngục, sẽ lao vào đánh nhau một trận trong khi miệng thì không ngừng chửi bới nhau.
Dazai lang thang mãi trong những ảo tưởng đó. Gã đi, đi hoài trên một con đường kéo dài, dường như là vĩnh cửu. Có thể cuối đường chính là cái chết, vậy nên lòng gã cứ thôi thúc, gã phải nhanh lên thôi. Nhưng cuối đường ấy là một đích điểm không bao giờ tới, vì khung cảnh xung quanh gã đã vỡ tan. Dazai mở mắt lần nữa, và gã thấy mình đang ở một không gian trắng, lơ lửng trong không trung là những mảnh gương vỡ, trên lăng kính ấy hiện lên hình ảnh của Chuuya, khoảnh khắc anh mở cổng sức mạnh của mình, cảnh anh chiến đấu, cảnh ti tỉ quả cầu trọng lực khổng lồ nện xuống mặt đất, cơ thể Chuuya dại đi và héo tàn, những tiếng cười điên rồ trong cơn mê man không ý thức, và cuối cùng là tự sát.
Hàng ngàn mảnh gương, hàng ngàn lần Chuuya chết đi, một cái chết vào hư vô, chết mất xác.
Dazai thực sự không nhìn nổi nữa.
"Dazai."
Gã quay đầu lại theo tiếng gọi. Giữa những hình ảnh về cái chết của người con trai tóc cam đỏ, gã thấy bóng dáng một người lấp loáng qua những mảnh gương vỡ, phản chiếu lại lên những mặt kính ở phía xa, hoặc cũng có thể bóng dáng ấy đã bước ra từ chính một trong những tấm kính ấy, mà đứng đó, mà nhìn gã.
Cơ thể Chuuya loang lổ máu, máu tràn ra từ mắt, mũi, môi, chảy dài và thấm đẫm luôn chiếc áo sơ mi anh mặc bên trong. Đôi găng tay mà anh vẫn luôn đeo giờ đã được tháo ra, chiếc mũ trên đầu cũng cứ vậy mà biến mất, có lẽ là đã bị thổi bay khi Ô Uế được kích hoạt.
"Dazai."
Chuuya vẫn nhìn Dazai. Trái ngược với thân thể tồi tàn như sắp biến tan đi kia, đôi mắt của anh vẫn biêng biếc xanh, một màu xanh ngát của trời, của biển cả, của sự sống sắp sửa tàn phai, đẹp mà buồn. Thứ ánh lên trong cái nhìn ấy gợi lên cảm giác trong veo, tựa sông suối, mây trời, như một dòng nước dịu dàng. Dazai mải mê nhìn mãi mà không hề nhận ra mình đã ngã xuống, quỳ gối trên nền đất trắng từ lúc nào. Chuuya tiến về phía gã, anh đi từng bước thật chậm, không một tiếng động, không một thanh âm. Và đôi mắt màu hổ phách của Dazai dần mở to khi những lọn tóc cam đỏ rơi đầy trên mặt gã, hơi ấm tràn lên gò má giữ chặt lấy gã nhìn thẳng vào đôi mắt màu đại dương đang gần kề. Chuuya nhìn gã, vẫn là ánh mắt đó. Máu nhỏ giọt xuống gương mặt Dazai, và gã cảm thấy như có gì đó ươn ướt tràn ra khỏi hốc mắt mình, không biết đó là máu của anh hay nước mắt của gã đang chảy xuống. Gã chỉ biết mình lạc lối trong cái nhìn của Chuuya.
"Dazai."
Anh gọi tên gã lần thứ ba, nhưng không chỉ dừng lại ở việc gọi tên, Dazai nghe thấy tiếng anh thều thào.
"Sống tiếp đi."
Đôi mắt gã lại một nữa mở to đầy rúng động, và lần này gã đã không ngồi im nữa. Dazai dang rộng hai tay, gã vươn người ôm lấy anh, thế nhưng gã đã không bao giờ kịp ôm trọn lấy người kia vào lòng. Cơ thể Chuuya đang tan đi, và cho đến khi gã ghì chặt mình lên vai anh thì anh đã không còn ở đó, chỉ có những mảnh vụn lơ lửng và những tàn tro bạc lấp lánh còn sót lại trong tay Dazai là minh chứng cho việc đã từng có ai đã đứng đó, đã từng có ai đó tồn tại.
Bất chợt khung cảnh lại vỡ tan, sắc trắng rã ra tứ phía, và Dazai rơi.
Gã cứ thế rơi xuống, rơi, rơi mãi vào màn không vô tận, cho đến khi cơ thể gã được một thứ gì đó mềm mại đỡ lấy. Dazai chợt mở mắt, trong một phút mơ màng, có nỗi sợ hãi nào đó bỗng nhiên trỗi dậy trong lòng gã. Tại sao gã lại vẫn nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập? Tại sao gã lại vẫn cảm nhận được cơ thể của mình? Tại sao thế giới xung quanh trông lại chân thực đến thế? Rõ ràng gã đã chết rồi cơ mà? Hàng loạt câu hỏi ùa tới khiến Dazai giãy dụa, gã vùng dậy như xác chết, giật phăng máy thở oxy, rồi ngã khỏi giường bệnh. Điều đó khiến gã xây xẩm mặt mày và đầu óc choáng váng, Dazai bịt miệng mình để dằn cảm giác buồn nôn khủng khiếp lại. Trong cơn mê man, gã lồm cồm nắm lấy cạnh giường để đứng vững, rồi chẳng mấy chốc đã chạy ra khỏi phòng. Vừa chạy, cơ thể gã vừa run rẩy dữ dội, nhưng gã biết rõ cái run ấy không phải chỉ vì gã vừa mới tỉnh lại, mà là vì một nỗi sợ, một cơn ác mộng gã đã thấy.
"Chuuya! Chuuya!"
Dazai chạy xuyên qua các hành lang, náo loạn cả bệnh viện. Cứ ngã, rồi lại đứng dậy, tiếp tục chạy, đến mức đầu gối gã tê rần và trên quần gã lấm tấm vệt máu, nhưng gã vẫn không dừng lại. Cho đến khi có một người đàn ông với mái tóc vàng xuất hiện và đè gã xuống đất, gã vẫn chưa thôi la hét vùng vẫy, bật qua kẽ răng là những âm thanh đầy thống khổ. Gã gần như đã gào khóc, nhưng tiếng gào ấy không được hình thành, chỉ có nước mắt đã ứa ra và thấm đẫm gương mặt gã.
Kunikida khi ấy vĩnh viễn không hiểu được tại sao Dazai lại có những hành động điên cuồng kì lạ như thế. Cậu chưa bao giờ phải mất quá nhiều sức lực như vậy để khống chế gã kể từ khi bắt đầu làm việc cùng nhau. Và cậu cũng không hiểu được những tiếng la hét thảm thiết kia của Dazai, cứ lặp đi lặp lại một cái tên Chuuya, và lặp đi lặp lại một từ chết. Kunikida thoáng nhớ đến sự kiện đã xảy ra cách đó hơn ba năm, về cơn ác mộng thế kỷ, ngày tàn của Yokohama, và sự hy sinh của người được mệnh danh là Kẻ điều khiển trọng lực, Nakahara Chuuya. Nhưng rõ ràng là khi người đó chết, Dazai đã rơi vào hôn mê sâu, di chứng của việc gã đã tự sát vào một năm trước đó. Vậy lý nào gã lại biết được rằng người kia đã chết?
Rồi Kunikida bỗng nhận ra, cái con người ấy, Dazai Osamu, là một kẻ luôn tiên đoán được hết tất cả. Có lẽ gã đã biết rằng sau khi mình tự sát, và đáng lẽ ra là đã chết, Nakahara Chuuya cũng sẽ phải đi đến bước đường kích hoạt thứ sức mạnh khủng khiếp của mình, rồi cũng sẽ chết, thậm chí là một cái chết đầy bi kịch.
Thế nhưng có một điều, một điều gã đã không ngờ tới, đó là gã đã được cứu.
Gã vẫn còn sống.
Dazai Osamu vẫn còn sống, trong khi Nakahara Chuuya thì đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com