Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cậu ấy đã sống như một con người.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là khi cả hai mười lăm tuổi.

Hôm đó tiết trời hình như vẫn đang ở độ xuân. Giữa không khí se se lạnh, tôi nhớ cậu ấy đã mặc một chiếc hoodie sáng màu, bên ngoài khoác áo gió màu đen. Trước đó tôi đã lờ mờ đoán được cậu ấy sẽ sớm tìm đến tôi, chỉ là cách cậu tìm đến ồn ào hơn những gì tôi tưởng tượng. Lúc đang nghe điện thoại, tiếng hú hét của cậu từ phía xa đã đập vào màng nhĩ tôi rồi, khi ấy tôi cảm thấy việc có tai thính đúng là một điều gì đó khổ nhất trên đời. Và có lẽ tôi vừa khổ vừa bị dở hơi, vì ngay cả khi tiếng hú hét ấy đã đến rất gần, rõ ràng là đang nhắm đến chỗ tôi đứng, vậy mà toàn thân tôi vẫn bất động. Thế rồi tôi bị hất văng lên trời, một cú đạp mạnh đến nỗi tôi tưởng người mình gãy đôi đi được. Tôi nhớ dường như cơ thể của tôi đã đập nát bức tường của một tòa nhà, ngã dập mặt xuống nền đất, lăn theo quán tính của một con dốc, trước khi nằm ngửa ra và bị cậu đá một phát vào mặt điếng cả người. Cậu ấy dẫm chân lên ngực tôi, cười ha hả một tràng hết sức sảng khoái, miệng thì gọi tôi là thằng nhóc, trong khi rõ ràng cậu ấy còn lùn hơn cả tôi.

Khi đó trong đầu tôi liền xuất hiện một suy nghĩ: Tôi ghét cậu ta. Ghét, ghét nhiều lắm. Tôi ghét bị đau, và cậu ấy làm tôi đau. Tôi đã trù ẻo cậu ấy không thể cao lên được nữa, và sự thật là sau khi đạt một mét sáu, chiều cao của cậu cũng không tăng nữa. Nhưng sự đáng ghét đâu chỉ có vậy, nó còn nằm ở chỗ, cậu ấy rất ồn ào. Đi làm nhiệm vụ cùng nhau mà cái mồm cậu ấy cứ không ngừng chửi rủa tôi. Tôi cũng có thích đi cùng cậu ấy đâu, tôi cũng đã la hét phản đối rồi đấy chứ. Cậu ấy là người đầu tiên khiến tôi ghét đến mức sẵn sàng làm ầm ĩ lên để phản đối lại mệnh lệnh. Thế nhưng vì chúng tôi vẫn phải đi với nhau, vậy nên tôi đã nghĩ ra một trò cá cược. Xong việc, chúng tôi có ghé qua một tiệm game, và nếu cậu ấy thua, thì cậu ấy sẽ thành chó của tôi. Tôi biết cậu sẽ thua, vì tôi lúc nào cũng thắng, nhưng vì tôi ghét cậu đến mức ghét luôn việc cậu bị người ta bắt nạt, nên tôi đã chấp nhận một vụ cá cược nữa.

Và tất nhiên rồi, cậu ấy vẫn thua, vì tôi lúc nào cũng thắng.

[...]

Cậu ấy là chó của tôi, và tôi ghét cậu ấy. Nhưng chúng tôi thực sự đã trải qua thời khắc sinh tử cùng nhau vào cái năm mười lăm tuổi đấy, tôi đã suýt chết, và cậu cũng vậy. Mặc dù đã có những tính toán cho riêng mình từ trước, nhưng nếu cậu ấy không ở đó, và nếu cậu không đủ tin tưởng tôi, thì đúng là chúng tôi có thể đã xuống địa ngục sớm hơn vài năm. Nhưng "nếu" thì vẫn chỉ là "nếu", việc cậu ấy ở đó đã nằm trong tính toán của tôi, và cậu ấy chọn tin tưởng tôi. Cái khoảnh khắc hai tay chúng tôi chạm nhau, rồi đan vào nhau, giờ nhớ lại tôi chẳng thể nhớ điều gì kỹ hơn ngoài hơi ấm và sự mềm mại từ bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Khi ấy tôi bỗng có cái cảm giác, dù cậu đúng là đáng ghét và làm tôi phát cáu, nhưng được đồng hành cùng con người này thực ra cũng không phải điều gì tệ. Từ đó chúng tôi làm việc cho cùng một nơi, và bắt đầu những ngày tháng đồng hành cùng nhau. Nhưng rõ ràng cậu là chó của tôi, tôi đã phát rồ lên khi cậu ấy không về dưới trướng của mình mà về với sự chăm sóc và bảo hộ của Ane-san. Mặc kệ luôn sự có mặt của hai vị lãnh đạo khi đó, tôi đã hét vào mặt cậu ấy như vậy.

Cậu là chó của tôi.

Thế nhưng giờ ngẫm nghĩ lại, đúng là nhờ có Ane-san mà cậu ấy mới trưởng thành lên được. Con người trầm tĩnh hơn của sau này có một phần là nhờ Ane-san, không còn hở tí là gào mồm, tức giận đánh người (trừ tôi ra), hay ra vẻ ta đây nữa. Nhưng cái dáng vẻ ta đây ấy thực ra cũng không khó ưa đến mức đó, cái dáng vẻ kiêu ngạo và tự tin của cậu ấy nhiều khi khiến tôi thán phục. Thi thoảng tôi lại nghĩ cậu mạnh mẽ thật. Với từng ấy nỗi đau mà cậu vẫn có thể sống tiếp, vẫn có thể tràn ngập niềm tin vào cái nhân gian này mà không lựa chọn cái chết, tiếp tục tin tưởng dù rằng tin tưởng đã phản bội cậu vô số lần. Cậu ấy vẫn sống hiên ngang, vẫn quật cường.

Có lẽ chính điều đó đã khiến cậu giống với con người, "người" hơn bất cứ ai, hơn bất cứ con người nào.

Tôi ghét cậu ấy, ghét cậu ấy rất nhiều, nhưng tôi cũng rất mừng, vì mình đã gặp được cậu.

.

Trời đang mưa.

Cơn mưa đã kéo dài được một tuần kể từ sau đám giỗ vị quản lý quá cố với mái tóc màu hoàng hôn của Port Mafia. Những cơn giông rả rích này gợi nhắc các thành viên về cái đêm kinh hoàng hôm đó, lúc ấy trời cũng đổ mưa tầm tã, mưa rơi xối xả như lũ cuốn trôi, cuốn đi cả một kiếp người. Người ấy sống rực rỡ như vậy, mỗi lần xuất hiện đều rất náo nhiệt ồn ã, ai trong tổ chức cũng đều kính trọng quý mến, nhưng khi ra đi lại im lặng, thậm chí chết mất dạng chẳng thấy xác, thậm chí còn chẳng ai hay cái khoảnh khắc người ấy ra đi là lúc nào. Vậy nên khi đó cả Port Mafia như ngủ vùi trong mất mát, các vị lãnh đạo khác đều chìm vào lặng câm, không một mệnh lệnh, không một nhiệm vụ, mọi hoạt động trở nên trì trệ, tình trạng ấy xảy ra xuyên suốt mấy tháng cho đến khi Mori Ougai bắt đầu làm việc và vực tổ chức lại. Thế nhưng cho đến tận ngày hôm nay, buồn đau về cái chết ấy vẫn cứ miên mải, nỗi tiếc thương vẫn bao trùm lấy trụ sở vào ngày giỗ mỗi năm và kéo dài theo cơn mưa phủ trắng trời vài tuần sau đó.

Mưa, mưa vẫn rơi. Những hạt mưa chảy dài trên mặt kính, tựa như những giọt nước mắt rơi xuống gò má của người phụ nữ khi bóng dáng người ấy phản chiếu lại trên thấu kính trong suốt. Hành lang trải dài trong bóng tối, Kouyou Ozaki lặng lẽ bước đi, bên tai chị có thể nghe thấy tiếng mưa rào rạt rơi, ướt nhòa những tấm kính được bố trí từ đầu tới cuối hành lang, và hình ảnh chị cứ thế mờ nhòe đi trên mặt kính khi mưa phủ xuống từng đợt. Bước chân Kouyou dừng lại khi tiếng gọi của ai đó bất ngờ vang vọng lên trong gian tịch mịch, kéo theo sau là những tiếng chạy đầy hớt hải.

"Kouyou-san!"

Nhưng Kouyou không quay đầu, chị vẫn chỉ đứng im. "Có chuyện gì?"

"Là Dazai-san ạ!", Người kia quỳ một gối xuống đầy cung kính. "Dazai-san lại đến tìm—."

"Đuổi nó đi." - Chưa đợi để nghe hết câu, giọng Kouyou đã lạnh tanh.

Thanh âm sắc lạnh ấy khiến cho người kia rợn người. Kể từ sau cái chết của Nakahara Chuuya, Kouyou Ozaki vẫn luôn như vậy, lạnh lùng, tàn nhẫn, bao quanh cái dáng vẻ kiều diễm của chị giờ đây chỉ còn lại là vẻ cô độc đầy chết chóc.

Và rõ ràng đây không phải lần đầu tiên Dazai Osamu tìm đến, giọng nói của Kouyou dứt khoát đến mức cạn tình cạn nghĩa, tưởng như cái tên kia chỉ là một ai đó xa lạ chẳng hề quen biết. Nhưng chị không muốn gặp gã, gã là người giờ đây chị không muốn nhìn thấy nhất. Tuy nhiên, Kouyou đã quên mất rằng Dazai là một kẻ cố chấp, gã đã đến tìm gặp chị thì sẽ gặp bằng được. Thực ra có nhiều hơn một cách chờ đợi sự chấp thuận gặp gỡ của chị, với trí thông minh của gã, gã thừa nghĩ ra được. Chỉ là lần này không chỉ đơn thuần là gặp, hay nói chuyện phiếm với nhau hai ba câu, lần gặp này chắc chắn sẽ là một cuộc gặp gỡ đầy đau thương, mà âm ỉ trong lồng ngực của cả hai đều là nỗi đau đã mất đi một người.

"Chúng tôi đã cố đuổi ngài ấy đi, nhưng ngài ấy vẫn tiếp tục tìm đến." - Người kia báo cáo, rồi ngừng lại một lúc trước khi nói tiếp. "Ngài ấy đã đứng như vậy trong cơn mưa kia hàng tiếng đồng hồ rồi."

Kouyou cúi đầu nhìn xuống, qua những lớp kính, thấp thoáng sau những tán cây, chị thấy có bóng người đứng đó. Một bộ suit đen ngòm, khác hẳn với ấn tượng về bộ đồ màu be sáng sủa chị từng thấy khi gã làm việc cho ADA. Điều này bỗng nhiên làm chị nhớ về ngày xưa, khi trong tủ đồ gã chẳng có gì ngoài hàng trăm bộ suit như nhau, lúc nào cũng diện mỗi một kiểu đồ, màu đen, và không gì khác. Giờ đây gã cũng lại diện bộ đồ đó, đứng cô độc giữa màn mưa, kiên định chờ đợi một lời chấp thuận gặp gỡ. Gã còn chẳng buồn mang theo ô mà để mưa rơi ướt sũng cả người, hôm nào cũng vậy, để rồi hôm nào cũng trở về với bộ dạng ướt nhẹp mà vẫn không hoàn thành được điều mình muốn làm.

Nhưng tại sao Dazai lại muốn gặp Kouyou? Để làm gì? Để hỏi chị về cái chết của Chuuya, và khơi gợi lại trong chị cái ký ức về đêm hôm đó ư? Chị vĩnh viễn làm sao quên đi được, làm sao chị có thể quên đi cái khoảnh khắc lặng câm đợi chờ, muốn ôm lấy đứa em bé bỏng của mình, mà lại chỉ có thể bất lực nhìn quả cầu trọng lực khổng lồ, hy vọng rằng khi không gian tăm tối ấy biến mất, thì Verlaine sẽ đưa em chị trở về. Thế nhưng khi quả cầu trọng lực vỡ ra, thứ chị trông đợi đã không xuất hiện. Verlaine chỉ đứng đó một mình, không có người thứ hai, hắn chết trân, cả người nhuốm máu. Không phải chỉ mình máu của hắn, Kouyou đã có dự cảm như vậy. Chị mặc kệ rằng khi ấy mình cũng đã rách nát tả tơi, mặc cho một chân chị có lẽ đã gãy, chị vội vã lao tới, hai tay nắm chặt lấy vai Verlaine mà lay, Chuuya đâu, lặp đi lặp lại đúng một câu hỏi, nhưng Verlaine không đáp lời chị. Hắn im lặng, giống với một người đã mất đi toàn bộ cảm giác với thế giới bên ngoài, chỉ nhìn chằm chằm lòng bàn tay ướt máu của mình, như đang hồi tưởng, như buồn đau, như cái chết.

Và Kouyou chẳng biết từ lúc nào tay mình đã chống lên nền đất lạnh, mưa rơi xối xả trên bầu trời đêm. Chị quỳ gục xuống, và khóc, khóc mãi. Tiếng nấc của chị vọng trong đêm tối, đằng sau chị hàng nghìn người cũng đã quỳ xuống theo, có kẻ cũng khóc, và nỗi niềm tiếc thương người đã khuất cứ vậy lan tràn trong bầu không khí. Mưa cũng như đang khóc thương mà ngày một dày hơn, ào ạt, rào rạt, cuồng điên. Ngay cả đến cái kẻ được mệnh danh là "Chó điên" cũng có ai đó đã trông thấy cậu ta rơi nước mắt, dù chẳng biết có phải đó là do nước mưa rơi xuống hay không.

Mọi thứ đã kết thúc như thế, Chuuya đã chết như vậy.

Kouyou thậm chí còn không được nhìn gương mặt anh lần cuối, mà chỉ có thể trông thấy gương mặt ấy trong di ảnh, nhớ về đôi mắt xanh trong của anh qua những lần hồi tưởng về quá khứ xa xôi. Chị không đổ lỗi cho Dazai về cái chết của Chuuya, nhưng chị vẫn trách gã, chị vẫn chẳng thể nào gạt bỏ đi được cái suy nghĩ rằng Chuuya đã chết, vì Dazai không có ở đó. Kouyou biết cái chết của anh đối với gã còn có sức nặng hơn cả đối với mình, chị biết đứa nhóc ấy, đứa nhóc Dazai Osamu ấy cũng đáng thương biết chừng nào, thế nhưng đứa bé của chị, Nakahara Chuuya, nào có xứng đáng phải chịu một cái chết đau đớn bi kịch nhường ấy.

Cuối cùng Kouyou quyết định xuất hiện, chị quyết định gặp Dazai. Cả hai đứng đối diện nhau trong màn mưa dày, không một tán ô che, để mặc cho mưa xối vào người, xối lên trái tim đã đầy thương tổn. Gương mặt chị không cảm xúc, ánh mắt chị lạnh tanh xoáy sâu vào đôi con ngươi màu hổ phách tăm tối hệt như những lần chị nhìn vào mắt gã trong những năm tháng gã còn ở Port Mafia.

"Cậu ấy chết rồi."

Kouyou nghe thấy giọng mình khàn khàn, trầm đục.

Dazai vẫn không nói lấy một lời, gã chỉ lặng lẽ quỳ xuống trước người chị lớn. Mặt đất ẩm ướt ngấm lạnh da thịt đằng sau lớp vải quần, nhưng gã không cảm nhận được gì nhiều, có thể là vì gã đã đứng trong mưa đủ lâu và đủ quen với cái lạnh ấy. Gã nhìn được nỗi đau ẩn sâu trong đôi mắt của Kouyou, hình ảnh về cái chết của một người vẫn đang đeo bám chị, kể cả là trong những giấc mơ, suốt ba năm chưa từng ngừng lại. Và gã hiểu những gì chị muốn nói với gã còn nhiều hơn một câu thông báo hay một lời tường thuật kia, chị không chỉ muốn nói rằng cậu ấy đã chết, chị còn muốn nói rằng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho gã.

Thế nhưng Kouyou đâu biết rằng Dazai đến đây không phải để xin sự tha thứ. Gã thậm chí còn chẳng thể tự tha thứ cho chính bản thân mình. Gã chỉ muốn nói lời xin lỗi, trong lặng câm, những lời xin lỗi muộn màng, biết giờ nói ra cũng chẳng còn mấy ý nghĩa.

Mà một trong những người gã cần xin lỗi ấy đã chẳng còn cách nào để nghe được lời xin lỗi từ gã nữa.

.

Cậu ấy có một nỗi ám ảnh đối với việc làm con người đến mức tôi không tài nào hiểu được. Dù tôi luôn cố nghĩ ra hàng đống cách để trêu chọc cậu bất kể là lúc thức hay lúc ngủ, thì cái vấn đề con người, xuất thân, danh tính của cậu đều là những giới hạn tôi sẽ không bao giờ chạm vào. Không phải tôi lo sợ việc cậu ấy có phải con người hay không sẽ tổn hại đến tôi, mà nó tổn hại đến cậu, ý tôi là về mặt tinh thần. Cậu ấy hoài nghi rằng mình chẳng phải con người, và cậu ấy đã đau khổ rất nhiều về điều đó. Tôi tự hỏi bản thân cậu ấy đã cảm thấy tuyệt vọng ra sao khi cậu không thể nằm mơ, mà chỉ là những không gian không màu tối đen, điều này tôi chỉ tình cờ biết được thôi, vậy nên tôi cũng không hỏi. Nhưng dù cậu ấy có nghi ngờ bao nhiêu, có cho rằng mình không phải con người, thì với tôi, cậu ấy là một con người. Bởi vì, không thể nào có chuyện không phải con người mà lại có thể khiến tôi cảm thấy ghét nhiều như thế được.

Đó là với cá nhân tôi mà nói, còn nếu xét từ góc nhìn khách quan, thì cậu ấy chắc chắn đúng là một con người. Cái con người gai góc bên ngoài yếu mềm bên trong ấy, có đôi khi cậu ấy sống cảm xúc quá. Cậu ấy dành quá nhiều cảm xúc và hết lòng cho những con người cậu yêu thương, đương nhiên là với điều kiện cậu ấy đã cảm nhận được sự chân thành và yêu thương cậu ấy từ họ. Thế nhưng điểm yếu của cậu là một khi đã tin tưởng thì như dâng toàn bộ lòng thành của mình đi vậy, mà sự thật là thế giới này chẳng bao giờ vận hành theo cách ta muốn. Cảm xúc con người luôn là một điều đó không có thật, tôi cho là như vậy, bởi cảm xúc là vô hình. Chúng ta chẳng thể chạm được vào cảm xúc để xem liệu có thứ gì như thế tồn tại hay không, thế nên con người rất dễ đổi thay, từ bạn thành thù, hay ngược lại, đều là những điều khả dĩ xảy ra. Cậu ấy đã bị phản bội biết bao nhiêu lần, trông thấy cái chết của những người cậu ấy yêu thương biết bao nhiêu lần, thậm chí còn là chết vì cậu. Nhưng cậu ấy vẫn chọn tin và cống hiến cho những điều cậu ấy tin, cậu ấy vẫn sống rất tình cảm dù rằng một ngày nào đó cậu ấy có thể bị giết chết bởi chính những thứ như vậy. Đấy là điều mà tôi không bao giờ làm được, dù tôi được sinh ra và được công nhận là một con người. Vậy nên để mà nói ấy à, không có bất cứ ai trên thế gian này có thể con người hơn cậu ấy đâu.

[...]

Trong thời khắc sống còn nhất, khi tôi đang phát điên với việc người đời sẽ nhớ về cái chết của mình dưới cái danh tự tử đôi với cậu ấy, thì tôi tìm thấy cậu ấy sâu trong rừng, giữa những rặng cây. Trông bộ dạng cậu ấy lúc đó tệ đến mức không thể tệ hơn, khắp mình mẩy đều có vết thương. Tại sao cậu ấy không chấp nhận số phận của mình đi nhỉ, đi theo cái người tự xưng là anh trai của cậu kia, nếu vậy thì đáng ra cậu ấy đâu có phải chịu đựng những cơn đau này. Thế nhưng tôi bất ngờ phát hiện mình thế mà lại cảm thấy hài lòng với lựa chọn của cậu ấy. Những hành động của tôi ngay từ đầu đều hướng tới việc giúp cậu ấy tìm ra xem liệu cậu ấy có phải con người hay không. Tôi tin cậu ấy là con người, và tôi muốn thấy cậu ấy đau khổ như một con người. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, đó là lần đầu tiên trong một năm chúng tôi làm việc cùng nhau. Dù cậu cứ chửi tôi là tên khốn đểu cáng mãi, nhưng vẫn bảo vệ tôi khỏi mọi nguy hiểm tấn công chúng tôi vào lúc đó. Tôi khi ấy chỉ lo cho cái hông và vết thương khắp người cậu ấy thôi, mặc dầu tôi biết cậu rồi sẽ nhanh chóng hồi phục, vết thương vẫn sẽ đau. Tôi ghét đau mà, vậy nên tôi có chút đồng cảm.

Mọi chuyện đã diễn ra theo như dự đoán của tôi, mức độ tàn phá có phần hơn, nhưng đều đi theo kế hoạch. Thế nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chỉ có khả năng cho cậu ấy hai phút để đưa ra quyết định của một đời người. Tôi đã tin mình có thể làm được gì đó hơn thế, nhưng hai phút thực sự là thời gian tối đa tôi có thể cho cậu ấy. Kế hoạch của tôi thành công hay không dựa vào quyết định lúc đó của cậu. Rồi tôi nhận ra có lẽ đó là lần đầu tôi đặt niềm tin mãnh liệt vào một thứ gì đó trong cuộc đời, tôi tin điều cậu ấy sẽ chọn, bởi vì trước đó tôi chưa từng nghĩ tới một phương án khác hay một kế hoạch thứ hai.

Tôi biết mình phải nói vài lời, và tôi đã nói, yếu tố quan trọng nhất, rằng cậu ấy phải tự quyết định xem mình có phải con người hay không. Nghe như một lời an ủi, nhưng thực chất tôi chỉ đang tạo cho cậu một sự lựa chọn. Cậu ấy đã làm tôi bất ngờ, như để trả đũa cho tất cả những toan tính của tôi từ trước. Tôi bật cười khi vỡ lẽ ra rằng dù mình có chẳng nói gì thì cậu ấy cũng sẽ lựa chọn như vậy, làm theo những gì con tim cậu ấy mách bảo. Cậu ấy tin rằng mình là con người, số mệnh cậu ấy ra sao, tự bản thân cậu ấy sẽ quyết định. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì đẹp hơn thế. Và cậu ấy đã cứu tất cả chúng tôi, tôi đã nghĩ vậy khi đỡ lấy cậu ấy rơi xuống từ vòm trời cao vợi và ôm cậu ấy vào lòng.

[...]

Tôi từng cho rằng hai chúng tôi giống nhau ở một nỗi, đó là sự cô độc. Chúng tôi là những kẻ lảng vảng trong bóng đêm, không một ai thấu hiểu, không một ai nhìn thấy. Sự sinh ra của chúng tôi trên đời này quả là một sai lầm. Kẻ tự xưng là anh trai cậu cũng đã có những suy nghĩ tương tự vậy. Nhưng tôi biết mình đã nhầm, anh trai cậu thực sự chẳng biết gì về cậu cả, cậu không giống anh ta, và chúng ta cũng không hề giống nhau. Tôi là kẻ đã chết chìm trong bóng tối, dù ở phe nào, thiện hay ác, thì bản chất của tôi từ lâu đã chẳng còn là con người. Còn cậu, dù sống trong bóng tối, cậu vẫn là một thiếu niên tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, cậu vẫn có một lòng tin cường liệt với thế gian này, vẫn luôn có những người yêu thương cậu chỉ vì chính cậu thôi.

Liệu có phải chính vì vậy mà đã từng có người muốn đưa cậu trở về với ánh sáng chăng?

.

Đã gần nửa đêm, quán bar Lupin vẫn sáng đèn. Một giờ mở cửa muộn hơn thường lệ, bởi vì sự nán lại của một vị khách.

Một vị khách sộp.

Paul Verlaine.

Hắn nằm ườn ra mặt bàn, bên cạnh là ly absinthe đã vơi hơn phân nửa, đó đã là ly thứ ba hắn gọi. Verlaine không uống kiểu dốc hết một hơi, mà hắn vừa uống vừa thưởng thức, để cho rượu ngấm dần. Một loại rượu gây ảo giác mạnh, nguy hiểm, nhưng cũng đầy cuốn hút. Hắn yêu loại rượu này vì nó đưa hắn vào những cơn mê tưởng, hắn có thể thoát khỏi thực tại đảo điên này, quên đi việc mình đã rời khỏi tầng hầm tăm tối mà tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nơi có quá nhiều con người ồn ào, ngu ngốc. Và hơn hết, mắt Verlaine hơi cay, hắn muốn quên đi việc thứ đầu tiên đón chờ hắn khi rời khỏi căn hầm không phải cuộc hội ngộ với người thân duy nhất của hắn, em trai hắn - Nakahara Chuuya, mà lại là cái chết của anh.

Verlaine lấy tay che đi đôi mắt mình lại, anh đã chết rồi. Chuuya đã chết, thậm chí còn là ngay trước mắt hắn, anh đã chết trong ý thức của một con người, tự sát là lựa chọn sau cuối của anh. Hắn đáng ra đã có thể cứu được anh, không, hắn đã tin là đáng ra mình có thể. Nhưng hắn quên mất đối với Chuuya, lòng tự tôn và tính mạng của những người anh yêu thương còn quan trọng hơn hết thảy. Trên hết là anh cũng biết đau. Cơ thể anh khi ấy đã quá sức chịu đựng, nó không còn là cơ thể của một người sống nữa, chằng chịt vết thương, máu me loang lổ, xương cốt đều đã gãy, và nội tạng bị dập nát, là của người chết. Chuuya không thể sống với một cơ thể như vậy. Là Verlaine đã quá ích kỷ trong việc níu kéo anh, nếu khi đó hắn giết anh, thì có lẽ ít nhất là hắn vẫn sẽ đưa được thân xác Chuuya về an táng tử tế, chứ không phải đau khổ vào mỗi lần tới thăm mộ anh mà nghĩ rằng dưới nền đất lạnh lẽo kia chỉ là một chiếc quan tài trống không.

Đây đã là lần thứ mấy rồi Verlaine vung tiền vô tội vạ cho quán bar Lupin để quán mở lâu hơn và hắn có thể ở lại? Trong suốt ba năm qua, vào mỗi lần ngày giỗ của Chuuya đến, hắn đều trốn ở nơi này, và ngày nào cũng sẽ đến, ở lì trong suốt hai tháng, rồi biến mất ở tháng thứ ba, chỉ xuất hiện trở lại khi một năm đã trôi đi. Hắn chẳng thể chịu nổi cái không khí buồn thương ở Port Mafia, cũng chẳng thể nhìn nổi cái dáng vẻ chết chóc của Kouyou, tất cả đều gợi hắn nhớ về cái ngày ấy. Và Verlaine ám ảnh với con số ba đến nỗi, hắn chắc chắn sẽ gọi thêm cốc rượu thứ tư. Tại sao ư? Bởi vì Chuuya đã không để hắn kịp gọi tên anh lần thứ ba, lần thứ ba khi âm tiết còn chưa thành hình, thì anh đã nổ tung, anh đã chết rồi. Hắn sẽ không bao giờ có thể quên đi được khoảnh khắc đó.

Có tiếng chuông leng keng khi cánh cửa phía trên những bậc thang mở ra, điều đó đã thành công thu hút sự chú ý của Verlaine. Hắn ngồi thẳng dậy và đưa ánh mắt về phía trước, dường như đã đoán được rằng ai sẽ đến. Những thanh âm của tiếng bước chân lộp cộp không ngừng vang lên, cho đến khi bước chân kia dừng lại và một gương mặt quen thuộc hiện ra nơi góc cầu thang, hắn vẫn chỉ nhìn kẻ đó chằm chằm, lặng im.

"Verlaine-san."

Dazai đứng đó, đôi mắt gã nhìn Verlaine tối tăm giữa những lọn tóc nâu dài xõa xuống, cả cơ thể gã chìm trong bộ suit đen ngòm. Cảm giác hệt như lần đầu tiên hắn gặp gã trong chiếc thùng container ở bãi rác, đôi mắt chết chóc ấy chắc chắn không thuộc về một con người đang sống, chỉ khác là mái tóc gã đã dài ra sau một cơn hôn mê kéo dài. Nhưng gã không buồn cắt, chẳng biết có phải vì gã đã không còn tâm trạng để đi cắt tóc sau khi biết chuyện gì đã xảy ra khi mình vắng mặt không, hay là gã đang cố bắt chước ai đó, lọn tóc dài gã để vắt sang một bên vai, cái dáng vẻ đó rất giống, thực sự rất giống.

Tuy nhiên, cậu bé mà Verlaine biết sẽ không bao giờ trông chết chóc như vậy.

"Thật kỳ lạ khi nghe cậu gọi tôi là Verlaine-san." - Verlaine cười, nét cười chỉ hiển hiện nơi khóe mắt, ngoài ra chẳng còn cảm xúc gì. "Lâu rồi không gặp Dazai-kun."

Nhanh chóng hắn tiếp lời, nhưng lần này hắn không cười nữa, lời nói cũng chẳng nghe rõ, chỉ như những tiếng thì thầm. "Cậu đã đến muộn."

Dazai không lên tiếng.

Gã đã đến muộn. Là đến muộn vào buổi hẹn không báo trước hôm nay, hay là gã đã đến muộn vào ba năm về trước?

"Cậu không định ngồi à?"

Thấy gã cứ đứng mãi như vậy, Verlaine bèn lắc đầu rồi chỉ vào một chỗ ngồi bên cạnh mình.

Và như nãy giờ vẫn chờ lời mời ấy, Dazai nhấc bước chân lên, tiến đến một chỗ ngồi, rất quen thuộc đối với gã. Gã nhìn vị chủ quán già nua, chẳng cần lời nói ông đã lập tức hiểu ý gã, một ly whiskey như mọi lần. Nhưng lần này gã đã không còn làm những trò bịp bợm ngu ngốc như ngày trước nữa, cũng không mè nheo yêu cầu này nọ cho ly whiskey của mình, bầu không khí xung quanh gã hôm nay khác biệt với gã của ngày trước lạ thường. Có thể là do uống rượu với một người không mấy thân thiết? Bởi vì ngày trước gã đều đến cùng với hai người bạn, không phải người này.

Mắt Dazai thoáng mở to khi nhìn thấy ở góc bàn phía xa là một bông hoa trà đỏ, một loài hoa rất giống Chuuya.

Tại sao?

Dazai cứ nhìn mãi, và rồi gã khựng lại khi phát hiện ánh nhìn của Verlaine. Việc tại sao hắn lại ở quán bar này, hay tại sao lại xuất hiện đóa hoa kia, tất cả đều đã có câu trả lời.

"Khi còn sống, nó rất hay đến đây."

Dazai đã không hề hay biết việc đó. Chuuya hay đến đây vào lúc nào? Chẳng lẽ một người tự giam mình dưới hầm cả mấy năm trời lại biết rõ hơn cả người sống trên mặt đất như gã hay sao? Thế nhưng gã nhận ra, phải rồi, gã có bao giờ rủ anh đi uống rượu đâu mà biết nơi anh thường lui đến. Mà kể từ sau khi rời khỏi Port Mafia, gã cũng chẳng mấy khi đến đây nữa. Làm sao để gã biết được là Chuuya có từng đến hay không? Dazai bỗng nhận ra, gã đã bao giờ biết cuộc sống thường ngày của anh diễn ra như thế nào đâu.

"Kouyou nói tôi biết đấy." - Verlaine vừa nói vừa hồi tưởng, "Cái quán này có gì thu hút được thằng bé vậy nhỉ?"

Khi hắn đến quán này lần đầu tiên, ấn tượng duy nhất của hắn là quán bar này hơi cũ. Cái kiểu không khí hoài cổ bao trùm tại đây thật hiếm thấy ở một nơi tấp nập và nhộn nhạo như Tokyo. Nó cách trung tâm trụ sở Port Mafia cỡ bốn mươi phút đi xe, Verlaine được nghe khi còn sống Chuuya rất hay có công chuyện phải xử lý ở Tokyo, và lần nào anh cũng ghé qua quán này trước khi về. Quán luôn lặng như tờ, không có quá nhiều khách, chỉ toàn những vị khách lịch thiệp tới, họ không nói chuyện mà chỉ đơn giản là thưởng thức thức rượu. Có lẽ cái hay là nằm ở đó, như một nơi trú ngụ, yên tĩnh, cách xa nơi thành phố xô bồ. Và Verlaine có thể mường tượng ra cảnh Chuuya ngồi nhâm nhi cốc rượu ở đây, trở nên im lặng hơn mọi ngày, lắng nghe vài bản nhạc jazz, rồi ngẩn ngơ nghĩ về cuộc đời mình. Chỉ tưởng tượng thôi mà đã cảm thấy cô độc biết nhường nào.

"Verlaine-san,"

Dazai khẽ khàng lên tiếng, tiếng gọi của gã như kéo Verlaine lại từ những ảo mộng. Rượu đã ngấm rồi.

"Tôi có thể hỏi một câu không?"

Như chỉ để chờ có thế, hắn khua tay, "Cậu hỏi đi."

"Chuuya, cậu ấy," - Dazai ngừng lại, rồi gã mím môi, dường như có chút run rẩy.

Và phải rất lâu sau gã mới tiếp tục câu nói còn đang dang dở. Verlaine vẫn đợi.

"Cậu ấy đã chết như thế nào vậy?"

"Nổ tung."

Bàn tay đang cầm cốc rượu của Dazai siết chặt lại.

Verlaine nói tiếp, hắn nhắm nghiền đôi mắt, như thể sợ rằng chỉ cần hắn mở mắt ra thì trước mặt hắn sẽ lại xuất hiện khung cảnh vào đêm đó. Hắn sợ, hắn sợ việc mình lại nhìn thấy Chuuya chết đi lần nữa.

"Nó đã nổ tung, Dazai-kun. Một nụ cười sau cuối, và rồi thằng bé chết." - Giọng Verlaine hơi run rẩy ở âm tiết cuối, chết.

Rồi hắn mở mắt, đôi mắt xanh dương ấy y hệt với màu mắt Chuuya, chỉ sâu hơn và trông trải đời hơn một chút.

"Tôi đã tưởng sẽ không có cách nào để đánh thức được thằng bé khi cổng sức mạnh đã mở ra, vậy mà nó đã làm một điều kỳ diệu, nó đã tự lấy lại được ý thức của mình."

Nói đến đây, gương mặt Verlaine có nét gì đó gần như là cảm thán. "Tôi vẫn luôn muốn Chuuya được sống tự do, nó là một đứa nhóc tuyệt vời, rực rỡ như hoa trà đỏ vậy."

"Thế nhưng tôi chẳng bao giờ hiểu được có thứ gì ở đây khiến nó cứ mãi lưu luyến không chịu rời đi."

Dazai vẫn ngồi đó, và lặng im.

"Sau khi nó ra đi, tôi lại chẳng hiểu được tại sao nó lại phải hy sinh mạng sống của mình vì người khác." - Verlaine lắc đầu, hắn đang thật lòng, hắn không hiểu.

Những hành động của Chuuya từ trước đến nay hắn không hiểu được. Nếu chỉ là hai ngàn ba trăm tám mươi hai dòng lệnh, vậy tại sao anh lại luôn sống quá thiên về cảm xúc như thế, cứ như thể cảm xúc là thứ gì đó có tồn tại trên cõi đời này vậy.

"Con người thì sẽ như vậy ư, Dazai-kun?"

Dazai thực sự không nghe nổi nữa.

"Nó đã chết, máu thằng bé rơi đầy trên tay tôi, nhưng tôi chẳng thể làm gì cả ngoài gào thét."

Có một khoảng lặng giữa hai người, trước khi có một tiếng động vang lên, một âm thanh vỡ vụn. Và ly absinthe thứ tư còn chưa kịp vơi cạn đã vội vỡ nát trong lòng bàn tay của Verlaine. Tiếng động ấy khiến Dazai nhớ ra rằng mình cần phải thở.

Verlaine nhìn ông chủ quán già nở một nụ cười, ông chủ chỉ hiền dịu nhìn lại hắn với ý nói rằng không sao đâu. Thế rồi, hắn nhảy khỏi ghế, đặt vài tờ tiền lên bàn để thanh toán cho cái ly vỡ, định rời đi.

Nhưng ngay khi hắn vừa đặt một bước lên cầu thang, Dazai nãy giờ vẫn im lặng bỗng dưng lên tiếng, níu lấy bước chân của Verlaine dừng lại.

"Cậu ấy vẫn luôn là con người," - Dazai thều thào, gã cảm thấy giọng nói của mình như cũng đã đi cùng luôn với thanh âm nổ tung trong những lời kể của hắn. "Cậu ấy là con người, ngay từ đầu rồi."

Verlaine không quay lưng. Dazai nhìn viên đá đang tan dần trong ly whiskey của mình, gắng gượng nói tiếp.

"Cậu ấy đã gọi anh là anh trai—."

"Tôi rất biết ơn vì điều đó." - Verlaine ngắt ngang lời Dazai, giọng hắn ồm ồm. "Ít nhất vào khoảnh khắc cuối ấy, tôi đã làm tất cả những gì mình có thể, như một người anh trai."

Rồi hắn quay đầu, đôi mắt nheo lại nhìn gã. Đầy đau đớn.

"Thằng bé đã gọi cậu là cộng sự, Dazai-kun."

Một câu nói, đủ để giết chết gã.

"Vậy khi đó, cậu đã ở đâu?"

Dazai không trả lời. Dứt câu, Verlaine cũng chẳng nói thêm gì nữa, và cứ thế bỏ đi.

Cho đến tận khi bóng dáng hắn đã khuất dạng sau cánh cửa, gã mới chậm rãi đưa hai tay lên.

Giữa khung cảnh cô độc, Dazai đổ rạp người về trước, gã lặng lẽ vùi đầu vào lòng bàn tay mình.

.

Cái đêm cuối trước khi rời đi, người duy nhất tôi nghĩ tới là cậu ấy. Tôi đã đến trước cửa tòa nhà nơi cậu ở, phân vân vài tiếng trong thời tiết buốt giá xem mình nên đột nhập vào căn hộ của cậu và chơi khăm cậu bằng trò gì, để rồi quyết định không gặp mà rời đi khi đôi tay đã đông cứng cả lại vì lạnh. Không có một lời chào từ biệt cuối, vậy thì nghĩa là chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau, tôi đã nghĩ vậy đấy. Sau này tôi có hay rằng một chiếc xe hơi của cậu ấy đã phát nổ bởi một quả bom, tôi thừa nhận là mình đã cố tình đặt nó vào trong xe, cho vui, nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ phát nổ. Nhưng tôi lại nghĩ, cũng coi như đó là một món quà tôi tặng cậu ấy cho ngày sinh nhật tuổi mười chín không thể đến dự, nến trên bánh sinh nhật thì cũng là lửa thôi, và cậu đã có một ngọn lửa to đùng trên con xe yêu thích, thật sự quá hời. Tôi cũng cảm thấy rất vui khi nghe ai đó nói cậu ấy đã khui một chai Petrus '89 ra ăn mừng lúc biết tôi đã rời đi. Hóa ra đối với cậu ấy, giá trị của tôi cũng quan trọng ngang ngửa với cái giá đắt đỏ của loại rượu ấy.

Có mấy khi tôi vẫn vẩn vơ suy nghĩ không biết cậu ấy cảm thấy thế nào khi tôi đã tạm thời biến mất khỏi cuộc đời cậu. Nếu không còn làm việc cho nơi đó, thì cuộc đời cậu ấy và tôi đã không còn giao nhau, huống gì tôi còn phải biệt tích mất hai năm, liệu cậu ấy có quên béng luôn người cộng sự này của cậu ấy hay không? Tôi đã tưởng tượng biết bao nhiêu viễn cảnh chúng tôi gặp lại nhau, ở hai phe đối địch, và cậu ấy sẽ phản ứng ra sao nếu thấy tôi đã trở thành một người tốt, tâm hướng thiện? Cậu ấy có cười khẩy vào mặt tôi, rồi đánh tôi một trận không nhỉ? Tôi hy vọng là tôi sẽ vẫn nghe được cái câu nói ấy, "anh là tên khốn tôi ghét nhất trên đời". Tôi thà là mình bị đánh bầm dập, những cú đá của cậu ấy tôi vẫn có thể chịu đựng được, chứ tôi chẳng thể chịu được nếu cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi sau nhiều năm chia cách lại chỉ có những khoảng lặng và cái nhìn lạnh tanh của cậu ấy.

Tôi vẫn muốn giữa chúng tôi còn gì đó liên hệ với nhau, kẻ thù cũng được, chẳng sao, cậu ấy có thể giết tôi, tôi luôn sẵn lòng cho điều đó. Nhưng nếu cậu ấy không ồn ào, nếu cậu ấy thay đổi, và không còn la hét ầm ĩ, tôi sẽ rất thất vọng nếu điều đó thực sự xảy ra.

[...]

Kế hoạch của tôi vẫn luôn trơn tru không một kẽ hở. Mọi thứ cứ luôn như vậy, không bao giờ ngoài tầm dự đoán, không bao giờ ngoài tầm kiểm soát của tôi, đến mức nhàm chán. Dù cho bất chợt tình huống có rẽ sang một hướng khác, thì vẫn sẽ luôn có kế hoạch thay thế bù vào. Vậy nên việc tôi để bị bắt bởi kẻ thù thì chắc chắn là sẽ có lý do, đồng hành cùng nhau lâu như vậy hẳn cậu ấy biết rất rõ điều đó, rằng đó là một cái bẫy, rằng cậu ấy có làm gì thì nó vẫn sẽ nằm trong tính toán của tôi, rồi sau cùng tất cả mọi chuyện đều sẽ trôi chảy theo những dự định của tôi từ trước. Thế nhưng cậu ấy vẫn đến, tôi sẽ cho là cậu ấy muốn gặp tôi, và vẫn ồn như xưa, tôi cũng không ngờ cậu ấy háo hức đến vậy. Chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng từ đằng xa rồi, mặt tôi tái đi cho đúng với phản ứng bình thường của một người bình thường. Đại loại ấy là kiểu ôi, chết tiệt, cái người mà tôi ghét nhất trên đời tìm đến rồi.

Và sau bốn năm, chúng tôi gặp lại nhau. Cái khí thế tỏa ra từ cậu ấy vẫn ngút trời như vậy, rực rỡ, nhiệt huyết, và cháy. Tôi không biết tôi nên dùng từ nào để diễn tả cho phải, vậy nên tôi chỉ có thể nói là trông cậu ấy cháy thật. Tóc cậu ấy khi đó đã dài hơn rất nhiều so với lần cuối tôi trông thấy cậu, nhưng cậu không cắt đi mà để vắt đuôi tóc sang một bên vai, tôi thấy kiểu đấy hợp với cậu hơn là tóc ngắn. Và trông cậu ấy vẫn như một con tắc kè hoa, sơ mi trắng, ghi lê đỏ, khoác đen, cà vạt bolo, đã thế còn găng tay, choker, và áo choàng bên ngoài? Có phải đi diễn thời trang đâu mà ăn diện kỹ càng quá thể, nhưng chính điều đó lại làm tôi nhớ đến ngày xưa. Mọi người hay nói chúng tôi là một cặp ăn ý, tôi nghĩ mấu chốt là bởi vì chúng tôi trái ngược nhau, tôi luôn chuẩn bị cho mình hàng trăm bộ đồ giống nhau và cùng một màu, còn cậu ấy thì mỗi bữa một kiểu, thật chẳng thể hiểu nổi.

Mà tôi đã bảo cậu ấy rồi, từng đường cử động, nhịp thở, hay mấy kiểu đánh của cậu, tôi nắm rõ như lòng bàn tay. Trí nhớ của tôi cũng không tệ đến mức sau bốn năm là quên đi được, dù tôi có thể xây xát chút ít, nhưng tôi rất hài lòng vì đã chọc cậu ấy điên lên sau khi giảm được nguy cơ sát thương từ những đòn đánh. Và cái dáng vẻ tức lộn ruột khi nghe tôi giải thích về kế hoạch của mình mà việc cậu đến đây chính là một phần trong kế hoạch đó mới hay ho làm sao. Tôi sẽ không quên, cái điệu bộ mà cậu ấy chùng chân, quay lại thẹn thùng chỉ vào mặt tôi, và nói rằng, sẽ không có lần sau đâu. Đúng là một sự kiện tôi có thể đem ra làm trò đùa mà cười tới cuối đời.

Nhưng có một điều cậu ấy đã sai, vì tôi biết sẽ còn lần sau, sẽ còn nhiều lần sau nữa tôi chọc cậu ấy như vậy.

Chúng tôi chắc chắn rồi vẫn sẽ gặp lại nhau.

.

Lần cuối Dazai gặp Chuuya là một chiều nào đó vào giữa tháng Sáu. Trong cái khí trời nóng bức oi ả của mùa hạ, tưởng tượng bạn là Chuuya, và thứ tìm đến bạn khi ấy không phải là một kỳ nghỉ mát ở khu resort cao cấp gần biển hay một ly kem to đùng mát lạnh để dập lửa cái đầu của bạn, mà lại là một cuộc gọi đến từ tên khốn bạn ghét nhất trên đời - Dazai, vậy thì đó sẽ là màn tra tấn khủng khiếp đến mức nào. Dazai chẳng biết làm cách nào mà thó được số điện thoại của Chuuya, chỉ để nhận ra rằng số điện thoại của anh sau ngần ấy năm kể từ ngày gã bỏ đi vẫn không thay đổi, gã bấm gọi với một nụ cười trên môi. Đầu bên kia bắt máy bằng chất giọng chẳng mấy thân thiện, tiếng alo ai vậy có phần bực bội thấy rõ, và khi nhận ra người gọi đến là Dazai, lời lẽ lịch sự đã chuyển thành một tràng dài chửi rủa, suýt nữa thì đã cúp máy luôn.

Thế nhưng Chuuya đã không cúp máy, có lẽ là đã có chuyện gì đó khiến anh tức tối sẵn mà anh nói liên mồm. Đầu tiên anh phàn nàn về việc bị bóc lột sức lao động, thế quái nào mà lượng công việc của anh lúc nào cũng ngồn ngộn như núi, làm mãi chẳng thấy hết. Sau đó, anh than phiền về việc Akutagawa chẳng bao giờ chịu ra ngoài mà cứ quanh quẩn ở trụ sở, chỉ trừ khi là nhận được nhiệm vụ và đi chém giết. Sao nhóc ấy không làm gì cho ra dáng với tuổi của mình vậy, Chuuya thở dài. Nếu là anh, rảnh rỗi anh sẽ lấy chiếc mô tô yêu thích của mình phóng như bay khắp phố, có thể là đã ghé qua một quán rượu nào đó rồi, rượu vang đỏ nghe mới tuyệt vời hấp dẫn làm sao. Tên nhóc cậu gọi kém cậu có hai tuổi thôi, Chuuya à, Dazai cợt nhả đùa lại, và đáp trả gã là một câu câm mồm đi, Dazai của Chuuya. Nói một hồi anh bỗng nhiên nhận ra nguồn cơn của cơ sự làm anh đau đầu ấy là từ đâu, Akutagawa như vậy chính là vì Dazai, vậy nên anh chuyển qua chửi gã. Chẳng biết là tai Dazai điếc có chọn lọc, hay vì gã đã quá quen với việc đó mà gã lại vẫn cứ để cuộc gọi, thậm chí còn im lặng đến bất thường, không nói lấy một câu phản bác.

Thế rồi anh gọi tôi có chuyện gì, sau khi đã hết hơi, Chuuya mới nhớ đến thắc mắc trong lòng mình, đừng nói gọi chỉ để xem tôi đã đổi số hay ch—

Tôi đã quyết định rồi, Chuuya. Dazai nhanh nhảu ngắt lời, trong giọng nói của gã tràn ngập thái độ bông đùa, mặc dù những lời gã nói đáng ra nghe chẳng hề vui chút nào. Tôi sẽ tìm về với một giấc ngủ dài, giấc mơ cả đời của tôi.

Cái quái gì thế, đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Chuuya, thế nhưng lời anh nói ra, anh đang nói cái gì vậy, lại có phần nhẹ nhàng với một tông giọng mềm mại hơn.

Rồi anh nghe thấy tiếng gã bật cười, một con sông, một lời mời gọi, hoặc nói đúng hơn chỉ như một câu thông báo, bởi gã biết kiểu gì anh cũng sẽ tới, như mọi khi nhé Chuuya. Và Dazai cúp máy, để lại Chuuya rủa xả một tràng vào màn hình điện thoại trống không.

Khi Chuuya đến nơi, thì Dazai đã không còn ở đó. Tiết trời mùa hạ nóng bức đã ngăn cản bước chân của mọi người ra ngoài, vậy nên dù khi đó đã là năm giờ chiều, xung quanh con sông ấy vẫn không một bóng người. Mà thực ra trước giờ nó đều đã vậy, Chuuya rơi vào hồi tưởng, con sông này luôn là nơi tự sát yêu thích của Dazai từ cái hồi cả hai còn làm việc chung ở Port Mafia. Gã bảo có cái gì rất thi vị ở nơi đó, mỗi lần dìm mình xuống gã như được gột rửa bởi làn nước trong veo ấy, và điều đó khiến gã không muốn mở mắt, cũng như không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa. Chuuya thì chẳng bao giờ nghe quá nghiêm túc mấy cái triết lý hay cảm nhận vớ vẩn của Dazai, anh chỉ biết người duy nhất được giết chết tên khốn đó là anh, vậy nên trước khi bị anh giết, gã liệu hồn mà sống. Dù gã có tự dìm mình hàng trăm hàng ngàn lần dưới một con sông nào đó thì anh vẫn sẽ đến vớt gã lên. Nhưng đã qua nhiều năm rồi, Chuuya bần thần nghĩ lại, gã gần như đã biến mất khỏi cuộc đời anh, anh thì quá bận bịu nên cũng chẳng lúc nào ngồi xuống nghĩ xem gã đang sống như thế nào. Anh biết Dazai sẽ không bao giờ ngừng mấy trò tự sát của mình, thế nhưng mỗi lần ấy, có ai còn đủ bận tâm đến để mà cứu gã không?

Chuuya tiến đến bên cạnh dòng nước đang chảy, lòng còn chưa kịp cảm thấy tiếc thương, thì bỗng dưng từ đâu một bàn tay trồi lên từ mặt nước. Một bàn tay quấn đầy băng gạc. Anh tức thì nhận ra ngay đó là ai, nhưng bàn tay kia không kịp để anh phản ứng một giây nào mà nắm lấy chân anh kéo xuống sông. Một tiếng ào vang lên, và mắt Chuuya tối lại. Anh đạp cái tay đang nắm lấy chân mình, rồi trông thấy gương mặt cười nắc nẻ của Dazai trước khi nụ cười ấy lịm dần và gã chìm xuống. Chuuya bơi lên mặt nước để thở, bởi vì ban nãy anh còn chưa lấy hơi, anh chắc chắn sẽ đánh gã nhừ tử vì cái trò này. Nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy gã mò lên, mấy giây trôi qua trong im lặng và anh khẽ nhắm mắt để dằn cơn giận trong lòng mình, tên khốn. Chuuya quay ngược lại xuống lòng sông, anh bơi tới chỗ Dazai đang chìm, đấm một phát vào mặt gã rồi kéo gã đi, xách gã ném lên bờ.

Dazai như tìm lại được hơi thở của mình, gã ho sặc sụa đến quặn cả người lại. Rồi bỗng gã phát hiện ra, khi cả hai đã yên vị trên bờ thì Mặt Trời cũng đang tàn. Hoàng hôn đỏ thẫm đổ xuống mặt sông dập dềnh, tạo thành những gợn nước lấp lánh ánh sáng. Đôi mắt gã bỗng sáng lên, Chuuya bạo lực quá, một lời than phiền, như mọi lần, trong khi Chuuya ngồi bên cạnh gã chỉ cười hết sức mỉa mai, rồi anh cũng thả người ngã rạp xuống nền cỏ nơi gã đang nằm, đưa mắt nhìn về phía Mặt Trời lặn. Thế nhưng Dazai không chịu nằm im, gã bật dậy, có gì đó nhộn nhạo trong lòng gã, chưa bao giờ gã cảm thấy vui đến thế. Gã lồm cồm bò tới bên cạnh dòng sông, Chuuya nhìn theo đề phòng gã lại nhảy xuống lần nữa. Nhưng Dazai đã dừng lại, gã quay đầu nhìn anh, đôi mắt gã khi ấy thực sự rất long lanh, như hai viên đá quý đang phát sáng. Đá hổ phách. Trong phút chốc, anh còn ngỡ mình đã nhìn lầm.

"Này hoàng hôn kia trông giống Chuuya thật đó."

"Giống chỗ nào?"

"Chuuya không thấy à?" - Dazai chỉ tay về phía Mặt Trời, rực rỡ, là từ gã nói, rồi gã tiếp tục. "Như một vị thần."

Chuuya trầm mặc một hồi lâu trước những lời ấy, anh ngước nhìn về phía hoàng hôn theo đường chỉ của Dazai. Hàng vạn ánh sáng đỏ rực đang rơi trong đôi mắt xanh lam màu trời, gã dám chắc hẳn trên đời này chẳng còn điều gì có thể đẹp đẽ hơn thế.

"Tôi không muốn giống hoàng hôn." - Rất lâu sau, Chuuya mới khẽ khàng lên tiếng.

Và Dazai đã nhanh chóng hỏi, "Tại sao?"

"Bởi vì hoàng hôn nghĩa là đã tàn, mà tàn rồi thì sẽ chết." - Anh lắc đầu, giọng nói có chút cô đơn. "Rực rỡ nhưng lại sắp sửa tàn phai, đẹp nhưng buồn."

"Tôi không muốn cái chết lại tới sớm với mình trong những khoảnh khắc như vậy." - Đến đây Chuuya cười nhẹ, anh không sợ cái chết, để mà nói cái chết luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của một Mafia như anh, nhưng ước nguyện ấy khiến anh giống với một con người.

Và rằng anh đã sống như một con người.

"Ủy mị quá đấy."

Dazai chẳng biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Chuuya, gã chống tay đè lên người anh và cúi xuống tiến lại gần. Chuuya vẫn chẳng hiểu gã định làm gì trước khi vòng tay gã bao phủ lấy cơ thể anh, gã đang ôm anh.

"Oi anh làm cái chó gì vậ—"

"Chuuya," - Chưa kịp để anh nói hết lời, hay kịp để anh dùng chân đá bay gã, Dazai đã buông anh ra. Gã đang cười, một nụ cười toe toét, lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, anh thấy gã trông thực sự ra dáng một con người.

"Đừng có cười ngu ngốc như thế." - Chuuya nhăn mặt, đừng có cười cái kiểu trông như sắp biến tan đi như vậy.

"Chuuya có muốn cùng tôi rời khỏi đây không?"

Hơi thở Chuuya nghẹn lại.

Anh đã không đưa ra một câu trả lời ngay. Cuộc gặp ngày hôm ấy cứ thế kết thúc. Cả hai chia tay trong mơ hồ, kèm với một câu nói tôi sẽ đợi của Dazai.

Chuuya đã suy nghĩ về câu hỏi đó mãi, anh suy nghĩ mãi, để rồi cuối cùng câu trả lời của anh là một cuộc điện thoại gọi đến cho gã vài ngày sau đó.

"Không, tôi sẽ không rời khỏi đây."

Đó là tất cả những gì anh đã nói.

Dazai biết những khoảng lặng phía sau của Chuuya trước khi anh cúp máy luôn có nghĩa là còn điều gì anh chưa cho gã hay. Thế nhưng gã không hỏi, bởi vì nếu anh không nói, tức là anh còn đang do dự, vậy thì gã cũng sẽ không ép anh làm gì. Những gì gã còn nhớ được chỉ vỏn vẹn là sau cuộc điện thoại ấy, có thứ cảm xúc gì đó như khuấy động cả lòng gã lên, có lẽ đó là sự hụt hẫng, và rồi gã nhìn quyển lịch được đặt ngay ngắn trên bàn.

Hôm ấy là sinh nhật của Dazai.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com