Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mọi điều trên đời đều khả dĩ xảy ra.

Cậu ấy luôn có thể thấu hiểu được tôi ở một vài khía cạnh. Tôi cho đó là một loại khả năng đặc biệt mà không có bất kỳ ai khác có thể có được, đặc biệt là khi ngay cả tôi cũng chẳng hiểu hết được bản thân mình. Cậu ấy biết rất rõ rằng tôi là một kẻ xảo trá và rất giỏi nói dối. Không dễ dàng gì để mà lừa gạt tôi nói ra những điều tôi thật lòng nghĩ trong đầu, và kể cả nếu một ngày nào đó tôi bị bắt thì các thiết bị chuyên dụng dùng để thẩm vấn như máy phát hiện nói dối cũng sẽ hoàn toàn vô dụng đối với trường hợp của tôi. Người bạn kim loại của cậu ấy đã xác nhận điều đó vào năm chúng tôi mười sáu tuổi, nên kể cả khi đã có được thông tin gì đó từ tôi thì cũng đừng vội nghĩ rằng là đã moi được thông tin từ tôi. Ấy thế mà cậu ấy rất giỏi phát hiện tôi nói dối, hoặc có thể là với cậu lời nói nào của tôi cũng là dối trá. Cậu ấy có thể rất tin tưởng vào các kế hoạch của tôi, nhưng cứ mỗi lần tôi định nói gì là cậu lại bảo tôi câm mồm đi, cậu ấy không muốn nghe tôi nói dối.

Nhưng cậu ấy lại luôn có một thái độ rất bao dung đối với tôi. Tuy cậu ấy đã nghĩ ra một trăm chín mươi cách để trừng trị tôi khi cả hai mười sáu, chẳng biết sau đó có tăng thêm không, thì cậu ấy vẫn có một cái kiểu bao dung gì đấy, tôi không nói rõ ràng được. Điều này vẫn được áp dụng dù chúng tôi đã trải qua bốn năm vắng mặt trong cuộc đời nhau. Trong trận chiến, tôi nhớ mình đã giả vờ hù dọa cậu bằng cách giả vờ mất đi một cánh tay, thậm chí tôi còn điều chỉnh giọng mình trầm xuống cho nghe sao giống như đang thều thào. Tôi có một điều cần phải nói trước khi chết, tôi bảo cậu vậy. Tôi nghĩ là cậu ấy biết tỏng tôi đang chọc cậu ấy rồi, bởi vì nếu thực sự lúc đó cậu ấy nghĩ rằng tôi sắp chết thật, thì cậu ấy chắc chắn sẽ im lặng mà nghiêm túc lắng nghe những lời sau cuối của tôi.

Như một cách tôn trọng, cậu ấy có một cái quy tắc bất di bất dịch như vậy.

Hồi chúng tôi mười lăm, và khi kẻ thù sắp chết dưới chân cậu, cậu ấy vẫn để thời gian cho anh ta nói ra di nguyện cuối cùng, nghe rất chăm chú, và thậm chí còn nhớ rất rõ mãi đến sau này, tôi cũng ở đó nên đã chứng kiến tất cả. Nhưng đó cũng là lý do tại sao tôi lại bảo cậu ấy bao dung với tôi, cũng bởi dù đã biết, cậu ấy vẫn quan tâm hỏi tôi có sao không. Gương mặt đầy lo lắng và cái vẻ vội vã chạy đến sau khi tôi bị hất văng bởi một chiếc xúc tu không bao giờ có thể là dối trá, cậu ấy không giỏi giấu cảm xúc của mình đi, tôi có thể đọc vị cậu ấy, chỉ là thi thoảng tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại làm thế.

[...]

Một số kẻ hay nói rằng cậu ấy quá kiêu ngạo và nóng nảy, nhưng sự thật cậu ấy là một người có chính kiến. Lúc nghiêm túc cậu ấy có thể bình tĩnh đến đáng sợ, cậu cũng có khả năng phân tích và suy luận rất nhanh, không phải chỉ có mình kỹ thuật đánh đấm đưa cậu ấy lên làm quản lý khi chỉ mới trẻ tuổi như vậy đâu, mọi chuyện chưa bao giờ dễ dàng như thế. Có thể khi xưa cậu ấy là một thằng nhóc lùn đẫn thô lỗ, nhưng con người rồi sẽ trưởng thành theo thời gian, và cậu ấy đã bị ép phải trưởng thành quá sớm đối với độ tuổi của mình. Một đứa trẻ đã chịu quá nhiều nỗi đau và mất mát, cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ đánh mất niềm tin, bởi vì cậu ấy là con người, cậu ấy đã sống như một con người.

Và cậu ấy tin tôi, trong khi người khác thì không. Khi tôi bảo cậu đã từng thấy kế hoạch của tôi thất bại bao giờ chưa, cậu ấy chỉ nhún vai. Đó là một chiến thuật rằng cậu ấy sẽ kích hoạt sức mạnh thật của mình, nó có thể khiến cậu ấy bỏ mạng nếu không được tôi kịp thời hóa giải hay nếu tôi phản bội lại cậu lúc đó, nhưng cậu ấy đã nói rằng, mỗi khi tôi nói vậy thì cậu ấy đã không còn lựa chọn nào khác. Thực ra tôi nghĩ là có lựa chọn khác, chúng tôi có thể câu giờ chờ viện trợ tới, hoặc cậu ấy có thể mặc kệ tôi chết ở đây mà thoát thân. Tuy nhiên, chưa kể đến lòng tự trọng của cậu ấy không cho phép, thì cậu ấy tin tôi. Cậu ấy tin rằng chúng tôi sẽ chiến thắng.

Tôi đã rất vui vì lại được gọi cậu ấy là cộng sự sau khi mọi chuyện kết thúc.

[...]

Hình dạng thật sự của năng lực cậu ấy là một dạng sức mạnh rất khủng khiếp. Nó sẽ khiến cậu ấy mất đi nhân tính, mất đi quyền kiểm soát cơ thể. Trong trạng thái đó, cơ thể cậu ấy sẽ bị dày vò, nhẹ thì là mất máu và gãy xương, nặng thì nội tạng sẽ bị dập nát, và cậu ấy sẽ phải mất vài tuần, thậm chí là vài tháng để hồi phục sau khi trở lại bình thường. Nếu tình huống quá cấp bách bắt buộc chúng tôi phải dùng đến thứ sức mạnh đó của cậu, thì tôi luôn cố gắng tính toán làm sao tối ưu hóa thời gian để cậu phải chịu ít đớn đau nhất có thể, dù sau đó cậu ấy vẫn sẽ phải vật lộn với đa chấn thương và có mấy khi làm tôi đau lòng.

Xui xẻo ở cái chỗ, kẻ thù chúng tôi gặp toàn thuộc dạng nguy hiểm và bám rất dai. Năm mười sáu chúng tôi gặp phải liên tiếp những dạng kẻ thù kiểu như vậy. Anh trai cậu ấy mở cổng sức mạnh của cậu hai lần, cậu ấy mở cổng lần ba để đánh bại anh ta, và cứu tất cả chúng tôi. Hồi phục chưa lâu thì chúng tôi lại tiếp tục phải đối đầu với một kẻ khó nhằn. Ban đầu tôi không định tham gia vào, nhưng vì cậu ấy đã phát rồ lên vì bạn mình bị kẻ đó giết, cậu ấy lải nhải bên tai tôi hoài về chuyện đó trong khi tôi thì chỉ muốn đi ngủ thôi. Thế rồi vì cảm thấy việc lải nhải chẳng có tác dụng gì, cậu ấy đã ném lại cho tôi một câu, vậy thì cứ ngủ cho đến chết đi, và bỏ tôi lại. Vậy là tôi lại phải tham gia, cũng chỉ vì tôi không muốn bị cộng sự của mình ghét bỏ đâu.

Cái lúc cậu ấy kích hoạt thứ sức mạnh đó lần nữa, bao quanh chúng tôi đang là một căn phòng lấp lánh đá quý. Tôi đã nghĩ lúc ấy cậu thực sự trông chẳng khác nào một vị thần, rực rỡ và toàn năng, khiến tôi dù đã bị thổi bay vẫn phải cảm thán một câu, đẹp thật.

[...]

Thế nhưng sau lần ấy, kẻ đó vẫn chưa chết. Tôi có chút gì gọi là đồng cảm với cái kẻ ấy, vậy nên tôi quyết định bày trò mua vui, giúp đỡ kẻ ấy thoát khỏi cái nỗi cô đơn lạc lõng giữa cõi người. Kế hoạch lần này của tôi đã chẳng thể thành công nếu thiếu cậu. Vẫn là vấn đề về lòng tin, nếu cậu ấy không tin tôi, thì có thể là tôi sẽ chết, và chết với cái danh là phản bội lại loài người. Nhưng làm gì có tồn tại hai chữ "nếu như", tôi ngậm sẵn viên thuốc giải độc trong miệng bởi vì tôi biết cậu ấy sẽ đến, cậu ấy quyết định kích hoạt thứ sức mạnh kia vì đã nhìn ra được kế hoạch của tôi, và cũng bởi vì cậu ấy tin tôi. Tôi có cảm giác như khi ấy mình là bạch tuyết vậy, tuy là bị đâm với một con dao độc chứ không phải táo độc, nhưng cái tình cảnh nằm chờ đợi trong con rồng ấy làm tôi chẳng thể ngừng liên tưởng đến câu chuyện về nàng bạch tuyết. Và có lẽ cậu ấy là hoàng tử của tôi, dù cách cậu ấy gọi tôi dậy có hơi bạo lực, đấm tôi một cái muốn sái cả quai hàm, thay vì một nụ hôn, thì cậu ấy cũng đã đến gọi tôi dậy.

Thế nhưng điều đó làm tôi cảm động thật đấy. Cậu ấy đã đến đó vì tôi, mặc cho điều đó có thể khiến cậu phải bỏ mạng nếu tôi đã chết. Tôi biết ơn vì dù là trong trạng thái tỉnh táo hay đã mất đi ý thức, cậu vẫn chào tôi bằng cái cách bạo lực đầy quen thuộc như vậy, không đá thì đấm, đúng chất con người mà tôi biết, chẳng lẫn đi vào đâu được.

Và tôi vẫn không thể nào quên đi cảm giác đó, khi cậu nằm trong lòng tôi, tay tôi đặt lên đầu cậu rồi luồn ngón tay vào những lọn tóc mềm mại.

Nhìn gương mặt mệt mỏi say ngủ của cậu ấy, tôi nghĩ có lẽ đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất kể từ khi mình được sinh ra.

.

Dazai đã cố gắng tự sát lần nữa.

Cách gã chọn là dìm mình dưới một con sông, một cách làm quen thuộc giống gã của quá khứ. Chỉ là lần này gã sẽ chết, gã sẽ chìm sâu xuống lòng sông và tắt thở, đúng với lẽ tự nhiên, bởi vì sẽ không có một ai đó hay ồn ào và la hét đến để vớt gã lên nữa. Một ai đó, một ai đó đã chết.

Nakahara Chuuya.

Dazai khẽ hé mở đôi mắt, và nghĩ tới cái tên ấy. Liệu gã có nên tự ảo tưởng hay huyễn hoặc rằng chỉ trong chốc lát nữa thôi, gương mặt anh sẽ xuất hiện giữa không gian kia? Rằng sẽ có một tiếng ào vang lên khi ai đó nhảy xuống sông, rồi mặt sông sẽ rung động dữ dội. Trong những tầng thanh âm rào rạt, rào rạt của sóng, Dazai có thể sẽ nghe thấy giọng nói tức tối của Chuuya chửi gã là tên khốn, anh sẽ bơi tới, đấm gã và kéo gã về lại với ánh sáng bên trên. Cũng có thể lắm chứ, cũng có thể khi mắt gã đã mờ nhòe đi, khi gã đã hoàn toàn buông xuôi về với cái chết, bóng hình anh sẽ lại xuất hiện. Thường thì khi sắp chết người ta hay thấy ảo cảnh cuối cùng về những điều mình muốn thấy khi còn sống mà.

Thế nghĩa là gã sẽ gặp lại Chuuya trước khi chết phải không? Dù chỉ là trong những ảo ảnh hay những ảo mộng khi cận kề cái chết thì gã vẫn có thể nghe thấy tiếng anh, vẫn có thể trông thấy dáng anh, và được anh chạm vào. Giấc mơ cả đời của Dazai, chết vào khoảnh khắc người gã trông thấy cuối cùng là Chuuya. Nhưng nếu người cuối cùng gã thấy là anh, anh chắc chắn sẽ cứu gã, nghĩ đến đây gã bật cười, rồi cả cơ thể gã co quắp cả lại vì bị ngạt thở.

Dazai nhắm mắt, và chìm dần vào bóng tối. Đã không có thứ phép màu nào xảy ra, chỉ có gã một mình nằm giữa lòng sông, rồi ra đi trong cô độc.

Lần tiếp theo Dazai mở mắt ra, gã thấy mình đang ở một nhà ga xa lạ. Xung quanh vắng tanh không một bóng người, những dãy ghế ngồi chờ và những buồng bán vé đã bị đóng đầy rêu xanh, như thể đã bị bỏ hoang và lãng quên từ rất lâu. Gã đứng một mình ở khu vực chờ tàu, trong tay gã nắm một mảnh giấy nhỏ, có thể là vé tàu, Dazai nghĩ vậy rồi đưa mảnh giấy ấy lên ngang tầm mắt. Ở đó không đề nơi xuất phát, nhưng điểm đến lại ghi hai chữ "ký ức".

Một chuyến tàu về với ký ức?

Có tiếng động gì đó vang lên trên đường ray, một thứ gì đó đang lao vút đi. Từ dải phân cách, Dazai có thể nhìn thấy có một con tàu đang đi tới. Con tàu vù vù cập ga khiến cả tóc tai và quần áo của gã bay lên, rồi dừng lại. Một cánh cửa được mở ra ngay đúng nơi gã đang đứng, và chờ đợi gã bước lên.

Chỉ trong vài giây, bóng dáng Dazai đã biến mất tăm khỏi nhà ga cũ kỹ.

Gã bước lên tàu, ngước nhìn qua một lượt. Không gian ở đây tăm tối như bị bao phủ bởi màn đêm, không có vị khách nào khác ngoài gã ở nơi này. Dazai trông thấy có một nơi đang lóe lên ánh sáng, một cánh cửa sổ duy nhất để mở, hai chiếc ghế dài được đặt ở đó, ở giữa là một chiếc bàn, bằng gỗ, và đầy bụi bặm. Có lẽ đó là nơi dành cho gã, nghĩ vậy Dazai rất nhanh cất bước tiến tới. Gã mặc kệ bụi bặm phủ đầy mà ngồi xuống, rồi ngước nhìn ra phía mặt kính trong suốt, nơi gã có thể trông thấy được quang cảnh bên ngoài.

Ban đầu nơi ấy chẳng có gì, chỉ là một không gian trắng trống rỗng. Thế nhưng dần dần những khung cảnh lần lượt hiện lên, từ một góc đường vắng vẻ xung quanh là những căn bị bỏ hoang gần bờ biển, một tòa nhà nguy nga mà phía trước là một khu vườn rộng thênh thang, một tiệm game ở góc phố, đến tòa trụ sở của Port Mafia bị bỏ không như thể tận thế đã tới và quét sạch đi mọi con người nơi đó, hay bìa rừng nơi gã đã từng nghĩ mình sẽ bỏ mạng lại vào một đêm năm gã mười sáu tuổi. Tất cả đều là những nơi gã đã từng đến, đã từng ghé ngang, đã từng trải qua một sự kiện gì đó trong hồi ức xa xôi.

Thế nhưng những nơi này không chỉ mình gã tới, mà ký ức của gã ở những nơi ấy luôn gắn liền với một người.

Ngay lúc này cánh cửa mà Dazai bước vào vừa nãy đột ngột mở ra, có lẽ là tàu đã dừng lại. Gã hướng mắt nhìn theo cái dáng người đang đặt chân lên tàu, và đôi mắt gã dần mở to ra khi gương mặt người ấy hiện ra trong bóng tối nhạt màu. Người ấy dừng chân giữa nơi chênh vênh sáng tối, ngoài gương mặt rõ nét bởi ánh sáng chiếu vào, thì cả cơ thể người ấy vẫn đang ngập chìm trong màn đêm. Như chết trân, vẻ mặt bàng hoàng là những gì người ấy thể hiện cho gã thấy. Trong đôi mắt xanh lam màu trời ánh lên những xúc cảm ngạc nhiên, đôi mắt ấy, màu xanh dương ấy, thứ đã bao phủ gã trong suốt những ký ức của năm tháng tuổi trẻ.

Có lẽ gương mặt của Dazai cũng đang trông giống hệt người đối diện, lòng gã bỗng dưng hốt hoảng. Dù có mong chờ được gặp lại dáng hình này vô số lần trong những giấc mơ không màu, gã cũng chưa từng nghĩ rằng cả hai sẽ gặp lại sớm như vậy, và ở đây, một nơi kỳ quái xa lạ nào đó gã còn không nghĩ là có thật.

Nhưng rồi đột nhiên Dazai nhận ra, đó không phải người gã đang mong ngóng được gặp lại. Những cảm xúc ngạc nhiên thoáng qua vừa nãy trong đôi mắt kia đã không còn nữa, nơi ấy giờ đây chỉ còn lại một vẻ ghê tởm xen lẫn buồn đau, như nhìn thấy một người đã chết. Người ấy sẽ không bao giờ nhìn gã với những cảm xúc phức tạp như thế.

"Không thể nào."

Dazai nghe thấy giọng người kia khẽ vang lên.

Rõ ràng là dáng vẻ, phong cách ăn mặc, lẫn giọng nói đều rất giống, thật sự rất giống. Nhưng gã tự nhắc nhở lòng mình, đó không phải cậu ấy.

Đó không phải Chuuya, không phải Chuuya trong thế giới của gã.

"Rõ ràng là đã chết."

Giọng nói của người kia vẫn đang tiếp tục, lần này giọng nói ấy nhỏ hơn, gần như chỉ là những tiếng thì thầm. Tựa hồ người kia chỉ đang tự nói với chính bản thân mình, rằng hãy tỉnh khỏi giấc mộng này đi.

Sau cùng, người kia quyết định tiến tới chỗ Dazai đang ngồi. Lúc này đây, ánh sáng từ phía bên ngoài cửa sổ đã bao trùm lấy toàn bộ cơ thể người, và gã đã có thể nhìn ra được rõ ràng người đứng trước mặt mình là ai. Gương mặt đó là của Chuuya.

Là Chuuya, một 'Chuuya' đến từ thế giới khác.

"Chuyện này điên rồ thật đấy." - 'Chuuya' nhìn Dazai, gương mặt nhăn nhó đầy ghét bỏ. "Nếu tôi gặp lại anh ở đây, tức là tôi đã chết rồi à?"

"Tôi cũng không biết." - Dazai nhún vai, gã chỉ vào chiếc ghế dài đối diện với ý, cậu không định ngồi à, rồi mới tiếp lời. "Tôi chỉ mới nhảy xuống sông được vài phút, à không—"

"Hay là vài tiếng nhỉ?" - Gã chống cằm suy nghĩ. "Không biết nữa, lúc mở mắt thì đã thấy mình ở đây rồi", gã đưa hai tay lên rồi làm điệu bộ nhún vai lần nữa. "Tôi còn chẳng rõ mình đã chết hay chưa."

Những lời của gã khiến 'Chuuya' như nhận ra điều gì, có chỗ nào đó ở đây không đúng.

"Anh đã chết lâu rồi, Dazai." - Lời nói của 'anh' nghe có vẻ do dự, dường như đây là điều 'anh' không bao giờ muốn nhắc lại.

"Ồ, vậy là 'Dazai' của cậu đã chết khi cậu còn sống." - Dazai lên tiếng.

Giọng nói gã ban đầu rất rõ ràng, rồi nhỏ lại dần, cuối cùng gã chỉ mấp máy ở môi vài tiếng, may mắn thật, như thể tự nói với chính mình.

'Chuuya' không nghe được câu nói đằng sau, trọng tâm thu hút sự chú ý của 'anh' chỉ rơi vào đúng hai từ. "Của tôi?"

"Thế giới chúng ta sống không giống nhau." - Dazai giải thích gọn ghẽ. "Có hàng ti tỉ thế giới như vậy, và hai ta là hai trong số chúng."

Thế giới song song, 'Chuuya' nhanh chóng hiểu ra. Một giả thuyết hết sức điên rồ mà đến giờ khoa học vẫn chưa chứng minh được là có thật hay không, nhưng so với tất cả những chuyện kỳ lạ mà 'anh' từng chứng kiến trong đời mình thì giả thuyết này không phải là hoàn toàn không thể. 'Anh' không mấy bất ngờ, ta có thể lựa chọn tin tưởng hoặc không, vấn đề vẫn luôn chỉ nằm ở lòng tin, nếu đã tin thì tức là nó có thật, mà không tin thì dù có xảy ra trước mắt thì vẫn sẽ cứ cho nó là giả. Hơn nữa, 'Chuuya' cũng có cơ sở để tin việc này, 'anh' đã từng nghe tên khốn 'Dazai' lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời, có thể thật giả lẫn lộn, nhưng không phải tất cả đều là dối trá, đặc biệt là về chuyện 'gã' đã từng thấy mình ở thế giới khác. Và cũng bởi vì Dazai trước mắt anh thoạt nhìn thì thân thuộc nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ có cảm giác rất xa lạ, đó không phải 'Dazai' ở trong cuộc đời 'anh', thế nên anh tin chuyện này là có thật.

Vậy thì 'Chuuya' có thể chỉ đang mơ. Có lẽ là 'anh' chưa chết mà chỉ là đang ngủ, rồi vô tình bị cuốn vào cái nơi kỳ quái này và gặp lại dáng hình của một người, một kẻ đã chết từ lâu, một kẻ 'anh' ghét nhất trên đời này, dù chỉ là thuộc về một thế giới khác.

"Chuuya cũng đã chết rồi."

'Chuuya' ngẩng đầu nhìn Dazai, 'anh' hiểu ý gã muốn nói là gì. Chuuya trong thế giới của gã đã chết rồi.

"Cậu ấy đã chết như thế nào?"

"Nổ tung." - Gương mặt Dazai vặn vẹo đến trông méo mó. "Tự sát."

Đôi mắt 'Chuuya' mở to. "Thật là một chuyện kỳ lạ."

Bởi vì 'Chuuya' là cái kiểu người sẽ không bao giờ tự đi tìm cái chết. 'Anh' có thể đau khổ, có thể tuyệt vọng, có thể bị dày vò, hay thậm chí sống không bằng chết, 'anh' cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến "tự sát" như một giải pháp cuối cùng. 'Anh' chỉ làm vậy nếu như một trường hợp xảy ra.

"Cậu ấy tự sát để cứu tất cả mọi người." - Giọng Dazai như người bị hụt hơi, từng âm tiết thoát ra khỏi kẽ răng gã đầy đau đớn và khổ sở, như thể mỗi lần nhắc đến chuyện này lại là một lần gã cảm thấy mình như chết đi.

Đúng vậy, 'anh' chỉ tự sát nếu như một trường hợp xảy ra, đó là 'anh' chính là mối nguy hiểm đe dọa đến mạng sống những người 'anh' yêu thương. Vậy thì khi đó một cái chết đối với 'anh' không phải điều gì quá to tát, miễn là điều đó đồng nghĩa với việc những con người ấy được an toàn. Thế nhưng để rơi vào trường hợp đó, 'Chuuya' nghĩ tới một điều, Ô Uế.

"Anh đã ở đâu?"

'Chuuya' nhìn sâu vào mắt Dazai, trong ánh mắt màu hổ phách có đủ mọi loại cảm xúc hỗn loạn, mà rõ ràng nhất giữa chúng là hối hận, dằn vặt, và đau khổ.

"Tôi đã đến muộn." - Đôi đồng tử gã run rẩy.

Muộn bao lâu, là những gì 'anh' muốn hỏi, thế nhưng 'anh' đã không nói ra. 'Chuuya' có cảm giác câu trả lời sẽ là vài năm, và 'anh' cảm thấy nếu còn nhắc tới nữa, có lẽ gã sẽ tự sát trước mắt anh.

Một khoảng lặng bao trùm giữa hai người. Trong không khí phảng phất buồn thương, có những mảnh tro bạc lấp lánh trên không trung vụn vỡ. Ngoài mặt kính cửa sổ, những nơi chứa đầy hồi ức vẫn nối tiếp nhau xuất hiện, lần lượt gợi nhắc về một quá khứ xa xôi, về những năm tháng không bao giờ trở lại.

'Chuuya' là người lên tiếng phá vỡ không gian lặng ấy. Những thanh âm tràn ra khỏi môi 'anh' rất nhẹ, và không biết có phải do ảo giác của Dazai không mà gã trông thấy vẻ buồn thương đang lan ra trong đôi mắt màu trời, là một nỗi hối hận, chưa từng nguôi ngoai.

"Dazai đã chết vì tự sát", là 'Dazai', 'Dazai' trong thế giới của 'anh' đã chết vì tự sát.

Dazai không nói gì, gã vẫn chỉ dõi theo, chăm chú lắng nghe.

"Anh ta nhảy sông và chết đuối." - Gương mặt 'Chuuya' cay đắng khi nhớ lại. "Vào một chiều mùa hạ nào đó."

Nói rồi 'anh' nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh phía bên ngoài giờ đây đã chuyển sang một con sông. Một con sông với những gợn nước trong veo, đang lấp loáng ánh sáng dưới dòng chảy trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm của chiều tàn. Dazai đưa mắt nhìn theo, gã ngạc nhiên khi phát hiện ấy cũng là con sông gã hay dìm mình xuống, và Chuuya lúc nào cũng là người tới vớt gã lên.

"Chiều hôm đó anh ta đã gọi cho tôi."

Khoan, tại sao những lời này nghe lại quen thuộc đến vậy?

"Anh ta bảo anh ta đã quyết định rồi." - Nói đến đây 'Chuuya' nhắm nghiền mắt, đôi mày 'anh' nheo lại khi lời nói xa xưa vang vọng trong tâm trí. "Anh ta sẽ tìm về với một giấc ngủ dài, giấc mơ cả đời của anh ta."

Những lời nói ấy Dazai cũng đã từng nói với Chuuya.

"Là dòng sông đó." - Sắc đỏ ám vào màu mắt khi 'Chuuya' mở mắt ra, chúng làm Dazai nhớ lại đôi con ngươi rực rỡ của Chuuya vào một chiều mùa hạ nào đó, vào lần cuối gã gặp anh. "Tôi đã không đến."

Nói đến đây, tim 'anh' tự như hẫng một nhịp, gã có cảm tưởng rằng lúc đó 'Chuuya' gần như đã quỵ ngã.

Những thế giới song song, giả thuyết mà con người đưa ra về những thế giới khác nhau, nơi mà chúng ta có những danh tính khác nhau, độ tuổi, hoàn cảnh, tính cách, công việc hay trải nghiệm khác nhau, tựu chung lại là những cuộc đời khác nhau. Thế nhưng giả thuyết ấy được đặt ra dựa trên một nguyên lý, đó chính là sự lựa chọn. Đối với mỗi một sự việc xảy ra, có thể có hàng nghìn hàng triệu, thậm chí hàng tỉ, vô tận sự lựa chọn. Mà sự việc ấy sẽ đi theo hướng nào tiếp theo phụ thuộc vào duy nhất một sự lựa chọn cuối cùng con người quyết định đưa ra. Rõ ràng đối với mỗi một lựa chọn khác nhau thì mọi chuyện sẽ đi theo hướng khác nhau, có thể nếu ngày đó ta lựa chọn khác đi, không làm điều đó nữa thì cuộc đời ta đã có thể đã rẽ sang một hướng khác.

Nếu ngày đó ta không gặp nhau, thì có lẽ cũng sẽ không phải chia tay nhau. Nếu ngày đó ta không đồng hành cùng nhau, thì có lẽ những bi thương sau này cũng sẽ chẳng xảy ra. Nếu ngày đó ta không trót trao cho nhau quá nhiều cảm xúc và sự tin tưởng, thì có lẽ khi người kia ra đi ta cũng sẽ không đau đớn đến vậy.

Nhưng trong một cuộc đời, trong một sự việc, con người lại chỉ được lựa chọn duy nhất một lần. Vậy nên mới tồn tại sự hối hận nơi xúc cảm con người, các khái niệm giả định và những câu hỏi "nếu như" được sinh ra đều cùng vì một nỗi hối hận mà thành. Lựa chọn khác, thì mọi thứ sẽ khác. Các thế giới song song cũng tương tự như vậy, chúng là đại diện cho sự ảo tưởng của con người về những lần mình đã có thể lựa chọn khác đi, những lần mình đã có thể sống khác đi.

Chuuya ở thế giới của Dazai đã lựa chọn đi cứu gã, vậy nên gã đã có thể sống sót mà không bỏ mạng mình như 'Dazai' của thế giới kia. Thế nhưng anh lại không giữ được mạng sống của mình vì lựa chọn uống thuốc tự sát của gã. Còn 'Chuuya' của thế giới kia tuy còn sống, lại sống trong nỗi hối hận dằn vặt vì đã lựa chọn không đi cứu 'Dazai', mặc cho việc đã nhận được lời cầu cứu từ cuộc điện thoại cuối cùng từ 'gã'.

Cả Dazai và 'Chuuya' đều có những nỗi hối hận về sự lựa chọn của riêng mình, và cả hai đã có khoảnh khắc nào đó ước rằng mình được quay đầu làm lại. Nếu ngày đó Dazai không quyết tâm đi tìm cái chết, nếu ngày đó 'Chuuya' chịu đi cứu người.

Đau đớn ở một nỗi những viễn cảnh ấy đều chỉ dừng lại ở chữ "nếu" mà thôi, sự thật thì vẫn là sự thật. Những lựa chọn đã đưa ra không cách nào có thể lấy lại, mọi chuyện đã qua rồi thì không có cách nào vãn hồi. Chỉ có con người là cứ mãi đau đáu rằng nếu mình được làm lại. Tồn tại thế giới song song thì cũng vậy, cũng không có cách nào chúng ta thâm nhập vào một cuộc đời khác, và sống một cuộc đời không thuộc về mình, sống không phải là chính mình.

Thế nhưng dẫu cho những đau khổ ấy không thôi dày vò...

"Sống tiếp đi." - 'Chuuya' thều thào, anh tiếp tục lặp lại câu nói ấy một lần nữa. "Sống tiếp đi, Dazai."

"Hẳn cậu ấy cũng sẽ muốn như vậy."

Đôi mắt Dazai mở to, phải, Chuuya đã từng nói như vậy. Dù chỉ là trong một giấc mộng méo mó thời khắc gã cận kề cái chết, dù cả người anh đã bị hủy diệt bởi thứ sức mạnh khủng khiếp, thì anh cũng đã xuất hiện mà ôm lấy mặt gã, mà nói với gã rằng, sống tiếp đi.

"Chúng ta hãy cùng nhau sống tiếp đi."

Nước mắt 'Chuuya' rơi xuống, và Dazai cũng thấy mắt mình cay nhòe, làm mờ đi hình ảnh của người đối diện gã.

Sống tiếp đi, bởi nếu không sống nữa, cũng sẽ không còn ai nhớ đến những ký ức kia nữa. Sẽ không còn ai nhớ việc chúng ta đã gặp nhau lần đầu như thế nào, không còn ai nhớ đến những khi cãi nhau, những trò bịp bợm trẻ con, những lần đánh nhau tơi tả, những câu móc mỉa, có mấy khi tin tưởng nhau, chòng ghẹo nhau, dịu dàng ôm người kia vào lòng, hay khoảnh khắc người kia rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất. Sẽ không một ai, tuyệt đối không một ai sẽ nhớ đến, nếu chúng ta đều chết đi.

Vậy nên sau tất, phải cố mà sống.

Mọi thứ tối sầm lại khi đoàn tàu đi qua một đường hầm. Và bỗng nhiên mọi thứ rung chuyển, như có một vụ nổ, một vụ nổ lặng câm, đi kèm theo đó là thứ ánh sáng trắng lóe lên. Xung quanh vạn vật đang dần tan rã. Hình ảnh sau cuối mà cả hai thấy được trong thứ ánh sáng ấy là gương mặt đã đẫm nước mắt của người kia.

Dazai choàng tỉnh khỏi cơn mơ, gã phát hiện mình đã trôi dạt vào bờ.

Và rằng, gã vẫn chưa chết.

.

Đó cũng là lần cuối có ai đó trông thấy Dazai. Kể từ lần ấy, không còn ai gặp lại gã nữa. Gã đã bỏ đi đâu đó, về một nơi nào đó, biến mất tăm khỏi cuộc đời này. Trước khi ra đi, Dazai cũng không có lấy một lời từ biệt ai. Sau lần tỉnh dậy từ cơn hôn mê do uống thuốc tự sát, gã đã chuyển ra khỏi khu trọ mà ADA bố trí, vậy nên hành tung của gã tất cả các thành viên đều chẳng ai hay biết. Họ vẫn thấy gã đi làm bình thường, vẫn nói chuyện và cư xử bình thường, thậm chí là vẫn chọc ghẹo mọi người đến mức cả bọn đều điên tiết mà cùng nhau dần cho gã một trận. Thi thoảng gã có biến mất đi đâu, nhưng vốn ai cũng cho đó là một chuyện hết sức bình thường như mọi ngày của gã.

Và rồi gã bỏ đi, ai nấy đều bàng hoàng. Chẳng ai trong số họ biết gã đã đi đâu.

Tất cả những gì Dazai để lại khi họ tìm đến nơi gã ở là một cuốn sổ A4 dày cộp, trong cuốn sổ là những dòng ghi chép của gã về một ai đó. Gã gọi người kia là cậu ấy, nhưng không bao giờ đề cập tới tên cậu ấy là gì. Ở mặt trang đầu tiên của cuốn sổ, Dazai đề một dòng chữ rất to. Nét chữ gã nắn nót, hệt như gã đã dành toàn bộ sự dịu dàng và trân trọng của mình vào những chữ cái ấy vậy.

MY DEAREST.

Mọi người có lẽ đều đã ngầm đoán được danh tính người đó là ai.

Mà thực ra dù người đó có là ai, giờ cũng đã chẳng còn quan trọng nữa.

Họ chỉ biết rất rõ một điều.

Gửi người, dấu yêu của tôi.

Những lời trong cuốn sổ ấy là những lời mà Dazai muốn gửi tới một người gã yêu thương nhất trên đời.

.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn tin rằng cậu ấy còn sống.

"Anh ấy vẫn sống trong trái tim của tất cả mọi người."

Cậu học trò cũ của tôi đã nói với tôi như vậy trong một lần chúng tôi vô tình gặp nhau. Tôi đã bật cười khi nghe câu nói đó, mà thầm thốt lên trong lòng, ôi, không ngờ có một ngày tôi lại nghe được những lời như thế từ thằng nhóc ấy, cái thằng nhóc đã từng chẳng có hứng thú gì ngoài ham mê chém giết và được tôi công nhận. Cậu ấy đúng thật là một con người tuyệt diệu, cậu ấy không chỉ có khả năng thay đổi bản thân mình, mà còn có khả năng thay đổi được cả người khác. Thay đổi theo những hướng tốt hơn, kiểu đại loại là, chúng ta đều có thể lựa chọn để trở nên tốt hơn và sống tốt hơn mỗi ngày. Chẳng ai có thể con người hơn cậu ấy nữa, chẳng ai có thể thay thế được cậu ấy trong trái tim của chúng tôi.

Sống trong trái tim, phải, cậu ấy vẫn luôn sống trong trái tim tôi. Ngẫm nghĩ lại thì đã là ngay từ những giây phút đầu tiên khi chúng tôi giáp mặt nhau trong con hẻm chật chội ấy rồi. Thế nhưng cái niềm tin của tôi còn là một điều gì đó hơn cả như thế, tôi tin cậu ấy vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Cậu ấy chỉ đang trốn ở đâu đó thôi, ở một nơi đầy nắng và hoa, đánh một giấc và mơ về những mộng tưởng miên man khi tiếng ca của muôn loài chim chóc đang ngân vang trên đầu. Khung cảnh ấy làm tôi như rơi về lại những buổi trưa hè nóng nực lúc cả hai vẫn còn ở cái độ niên thiếu, cậu ấy trở nên lặng lẽ hơn khi cần nghỉ ngơi, và tôi có thể ngồi hàng giờ đồng hồ nhìn gương mặt say ngủ ấy trước khi chọc phá cậu bằng những trò tôi nghĩ ra.

Dành riêng cho cậu.

Cậu ấy vẫn đang còn sống, và sẽ làm như vậy, tôi tin là như thế. Cậu ấy không thể nào ra đi trước tôi, có chết thì cũng sẽ chết cùng nhau. Tự tử đôi đi, giờ đây tôi thấy nó cũng không tệ lắm. Chúng tôi cần nhau mà. Cậu ấy cần tôi ở bên để có thể đảm bảo cho tính mạng của mình, tôi thì lại cần sức mạnh của cậu ấy. Chiến lược và kế hoạch của tôi chẳng thể nào hoàn thành được nếu như không có cậu ở trong đó, và tôi vẫn cần lắm cú đấm của cậu ấy để nhắc nhở rằng mình vẫn là một con người.

Vậy nên tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Hẳn cậu ấy vẫn đang đợi.

Xin cậu hãy kiên nhẫn thêm một chút, tôi đang đến.

Sẽ rất nhanh thôi.

Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Hẹn gặp lại.

end.

06.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com