Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm sự.

Trước hết thì mình muốn gửi lời cảm ơn và một tình yêu đặc biệt to lớn tới những ai đã đọc hết chiếc fic này <3 "My dearest" đánh dấu sự trở lại với việc viết sau ba năm của mình nên mình muốn tâm sự một chút.

Đâu đó khoảng tầm 2022, mình nhớ là sau khi tham gia DaChuu Summer Day do page Cá Sên tổ chức thì mình bỏ viết. Từ đó, mình chỉ có quay cuồng với mấy ý nghĩ về sự sống cái chết, chạy theo cuộc sống, và quanh quẩn với mấy vần thơ mục nát của mình. Giờ thì mình đã kết thúc đời học sinh, nên mình muốn quay lại với những thứ mình yêu thích trước khi bắt đầu hành trình mới, trong đó có việc viết. Trong những ngày chờ điểm tốt nghiệp thì mình tìm về với những câu chuyện mình từng viết, hình như bắt đầu từ một tối mình ngồi dọn dẹp drive và bắt gặp lại những trang bản thảo cũ. Mình thấy những câu chuyện mình viết từ tận hồi 2020, 2021, 2022, rồi mình nhận ra, bảo ba năm mình bỏ viết cũng chẳng phải, 2023 mình có viết, 2024 mình cũng có viết. Và điều bất ngờ hơn tất thảy, đó là những câu chuyện mình viết xuyên suốt năm năm qua đều có sự xuất hiện của DaChuu.

Hồi 2023 câu chuyện bỏ dở là mình viết cho DaChuu, với tựa là "Wait until Wisteria blooms", được chia ra làm hai phần, phần một là: "Dazai - Send to you, my everlasting love", và phần hai là: "Chuuya - Wait until Wisteria blooms". Câu chuyện đại khái xoay quanh việc Dazai bị mất trí nhớ sau khi cố gắng tự sát vì không thể vượt qua được cái chết của Chuuya. Sau đó, anh ta bắt đầu cảm nhận được những cảm xúc vui, buồn, tức giận, và tuyệt vọng lần đầu tiên trong cuộc đời, chỉ để phát hiện thực ra Chuuya đã từng cho anh ta cảm nhận được những cảm xúc ấy rồi khi ký ức quay lại. Anh ta chuyển đến một ngọn đồi và trồng một rừng hoa tử đằng ở đó, gửi đến Chuuya loài hoa mà anh vẫn luôn yêu thích. "Send to you, my everlasting love", trong văn hóa Nhật, hoa tử đằng chính là biểu tượng cho "tình yêu vĩnh cửu". Phần của Chuuya thì xoay quanh những lời kể của về cảm xúc thầm kín anh dành cho Dazai mà chưa bao giờ nói ra. Cho đến cái ngày Dazai lìa đời, ngày rừng hoa tử đằng đã phủ rợp trời, thì họ gặp lại nhau, và nói ra tình cảm của mình, "Wait until Wisteria blooms".

Năm đó mình đã viết được đến chương 10 xong rồi bỏ không viết nữa, bởi vì đầu tiên, việc miêu tả tâm lý của Dazai không phải là một chuyện gì dễ dàng. Mình biết là đã viết fic thì OOC cũng chẳng sao, nhưng mình vẫn muốn viết làm sao cho nó không bị cringe và không khiến Dazai quá xa lạ. Mình đã khá chật vật với việc làm sao phải viết cho nó hợp lý, nhưng dường như lúc đọc lại vẫn không quá ưng. Và hồi ấy thì mình bị mắc kẹt trong việc phải viết ra được một câu chuyện buồn thật đẹp, kiểu như nỗi buồn ấy sẽ âm ỉ, dài lâu ngay cả sau khi câu chuyện đã kết thúc. Nhưng rồi mình bỏ cuộc, và bản thảo năm đó cứ thế bị phủ bụi theo thời gian. Nay xem lại mình vẫn thấy rất thích cái ý tưởng đó, với đọc lại những gì mình đã viết thì mình thấy cũng không phải quá tệ, thậm chí còn có những đoạn mình khá tâm đắc. Nên mình sẽ giữ lại, biết đâu có một hôm nào đấy, mình bỗng có động lực phát triển một câu chuyện mới dựa vào nền ý tưởng này thì sao. Mình cứ nói vậy cho có hy vọng đi ha.

Hồi 2024 thì là fic "I love you enough to let you go" mình có đăng rồi. Fic ấy mình viết trong trạng thái không được ổn lắm, mình còn chẳng nhớ lúc đó mình nghĩ gì và cảm thấy gì nữa. Chắc do tinh thần không tỉnh táo, nên hồi ấy mình cứ viết như điên vậy, mình thức xuyên đêm, viết mười ba tiếng, và kết thúc fic khi số lượng chữ đã vượt quá mười ba ngàn từ. Lý do mình nói mình bỏ viết ba năm, trong khi 2023 và 2024 vẫn viết là vì 2023 thì bỏ dở, 2024 thì do đường cùng quá nên mới viết. Đối với mình, "I love you enough to let you go" như là tiếng lòng của mình khi đó vậy. Mọi thứ tuyệt vọng và dồn mình vào bí bách quá nên mình tự chất vấn mình, chất vấn cuộc đời, thế nên là xuyên suốt câu chuyện toàn triết lý, mà gọi là triết lý cũng không biết đúng không. Kiểu như mấy đoạn Dazai nói "ký ức là loại hình tra tấn cuộc đời dùng để dày vò", Mori nói "mỗi một sự việc xảy ra trên đời đều có ý nghĩa riêng nó", hay là Chuuya suy nghĩ về "những giấc mộng đẹp nào có tồn tại được mãi mãi", cuối cùng dẫn đến bi kịch "con người dần chai sạn và bị tàn phá dần bởi thời gian". Đó đều là những suy nghĩ của mình khi đó, và mình dùng câu chuyện ấy như một cách bày tỏ lòng mình.

Rồi thì mọi chuyện cũng qua cả. Giờ thì khi nhìn lại, mình nhận ra là DaChuu như đi cùng mình qua những năm tháng trưởng thành vậy. Hai đứa đến với mình năm mình mười ba, và vẫn luôn ở đó, từ những khi mình còn muốn chết, cho đến bây giờ khi mình đã có thể dám can đảm nói rằng mình muốn sống. Mình bắt đầu nghiêm túc hơn với việc viết lách, bắt đầu chăm chút câu chữ, và dành thời gian để biến những ý tưởng của mình thành những câu chuyện, là vì DaChuu. SKK Week 2020, SKK Week 2021, DaChuu Summer Day (2022), đều là những sự kiện, những năm tháng mình sẽ không bao giờ quên, những năm tháng đã để mình sống thật và tìm thấy tâm hồn mình qua con chữ, những năm tháng mình được kết giao với những con người thật tuyệt vời trong shipdom. Mình yêu DaChuu, mình yêu Dazai và Chuuya, yêu rất rất nhiều.

Vậy nên mình cảm thấy mình cần phải viết, không, là mình muốn viết gì đó cho DaChuu, và thế là mình nghĩ ra ý tưởng của fic này. Tuy nhiên thì ban đầu mình cũng khá chật vật vì lâu rồi mình không viết. Mình đã đọc lại hết các fic mình từng viết và cố bắt chước lại giọng văn ngày xưa nhưng mà bất thành, mình nhớ mình đã loanh quanh cả tháng với việc nên viết như thế nào, thậm chí là còn cách ly với mọi thứ và vùi bản thân vào nỗi buồn để có thể viết. Nhưng mình không thể tìm lại được giọng văn ngày trước, thế là mình quyết định chiến luôn, nghĩ gì viết đó. Khi viết xong mình nhận ra văn phong mình đã khác trước rất nhiều, gãy gọn và không còn lan man nữa, không biết đó có phải thay đổi tốt hay không, dù sao thì mình cũng đã đánh mất một đặc điểm trong cách hành văn của mình.

Trong hành trình viết fic này thì mình cũng đã đọc và xem lại BSD. Vì có những phân cảnh hồi tưởng của Dazai, nên mình phải xem lại để miêu tả sao cho nó chân thực và sát với nguyên tác nhất. Mình nhớ mình đã dành 2 tiếng vào một chiều nào đó để đọc lại hết toàn bộ Storm Bringer chỉ để viết một đoạn hồi ức của Dazai. Đọc qua thì hẳn những ai đu BSD cũng đã nhận ra là những đoạn hồi tưởng của Dazai đều dựa trên những sự kiện của bản gốc, ví dụ lần đầu gặp nhau, đối đầu với Vua Ám Sát Paul Verlaine, trận Long Đầu Khánh Tranh, Dead Apple, gặp nhau sau 4 năm dưới tầng hầm, hay trận chiến với Lovecraft. Mình chỉ cường điệu hóa chúng đi và thêm thắt vài chi tiết về cảm xúc, vì fic của mình đang theo hướng Dazai có "một thứ cảm xúc gì đó không thể gọi tên" với Chuuya thôi. Với lại khi đọc Storm Bringer thì mình thấy có một đoạn nói rằng Chuuya không bao giờ nhắc đến xuất thân của mình với ai. Mình cảm thấy là vì cậu ấy không muốn, vậy nên mình viết những đoạn ký ức ấy theo hướng mơ hồ, không rõ sự kiện, cũng không có cái tên nào được nêu ra, kiểu như một cách để nói rằng Dazai cũng cảm nhận được việc Chuuya không muốn ấy và tôn trọng sự riêng tư của cậu.

Mà chính việc đọc lại một loạt cũng khiến mình nhớ lại vài thứ. Mình nhớ lúc đầu mới đọc BSD thì thích Dazai, chắc cũng tại cảm thấy đồng cảm với anh ta. Không biết khủng hoảng hiện sinh đến vào năm mười ba là sớm hay bình thường, nhưng khi ấy mình cảm thấy lạc lõng kinh khủng, rồi biết đến Dazai, cảm thấy nhân vật ấy bi hài quá, hài hước theo kiểu châm biếm con người và cuộc đời. Rồi lại biết đến cả nhà văn Dazai Osamu ngoài đời và các tác phẩm của ông, nên hồi ấy mình thích Dazai lắm, còn viết hẳn một bài cảm nhận về anh ta. Nhưng càng tìm hiểu thêm thì mình lại bị thu hút bởi Chuuya nhiều hơn, đến Storm Bringer thì mình như chết mê chết mệt vì Chuuya vậy. Kiểu như cậu ấy thậm chí còn chẳng biết mình có phải con người hay không, cuộc đời cậu ấy nhuốm màu bi kịch như vậy, ai cậu ấy yêu thương cũng cứ thế lần lượt ra đi, đáng ra đã phải thù ghét và căm hận cuộc đời này lắm. Thế nhưng không, Chuuya vẫn lựa chọn sống như một con người, vẫn có niềm tin gì đó rất mãnh liệt vào cuộc sống, sống và làm theo những gì con tim mình mách bảo. Mình thấy điều ấy đẹp kinh khủng, đẹp hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Những đoạn hồi tưởng trong fic ấy không chỉ đơn thuần là cảm nhận của riêng Dazai, mà đó thực chất còn là những gì mình cảm thấy về Chuuya, và là những lời mình chắc chắn sẽ nói với cậu nếu giả như cậu có thật trên đời.

Và cuối cùng thì chiếc fic đã kết thúc khi vượt quá mười chín nghìn từ. Mình đã dành trọn ba ngày chỉ để viết ra tất cả những gì mình có trong đầu. Đoạn mình tâm đắc nhất chính là cảnh Dazai gặp một Chuuya ở thế giới khác trên con tàu ký ức kỳ ảo. Thực ra trong ý tưởng gốc của mình không hề có cảnh này, mình đã định là chỉ để Dazai gặp một Chuuya khác ở thế giới song song vì nỗi nhớ nhung quá lớn, anh ta sẽ tự thú mình đã đến muộn và để mất Chuuya ở thế giới của mình như thế nào, rồi sau đó sống trong ý nghĩ Chuuya vẫn đang tồn tại ở thế giới khác thôi. Thế nhưng mãi đến lúc viết cảnh này rồi mình mới bất chợt nảy ra cái ý tưởng để Dazai gặp Chuuya ở một thế giới đã xảy ra sự kiện tương tự mình, nhưng đã không lựa chọn như Chuuya của anh ta. Trong đầu mình lúc ấy bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ, liệu là những nhân vật có đặt ra những câu hỏi giá như không nhỉ, đại loại là nếu mình lựa chọn khác đi thì mọi chuyện cũng đã khác đi. Vậy thì để cho họ gặp nhau, Dazai ở một thế giới Chuuya đã chết vì anh ta, và Chuuya ở một thế giới Dazai đã chết vì anh ấy, gặp nhau và tự mình nhìn lại những lựa chọn của bản thân, cũng như để biết ở một thế giới khác những lựa chọn khác đã dẫn đến những điều gì. Để rồi sau cùng, cả hai bắt buộc nhau phải sống, vì nếu không sống, thì cũng không ai nhớ đến những ký ức kia nữa.

Người đã sống cất giữ ký ức và nhớ về người đã chết, người đã chết thì sống trong trái tim của những người ở lại.

Cái kết Dazai bỏ đi, anh ta bỏ đi đâu và làm gì, mình đã có câu trả lời cho riêng mình. Còn đối với mọi người, anh ta đã đi đâu và sẽ làm gì, tất cả đều sẽ phụ thuộc vào trí tưởng tượng của mọi người. Cảm ơn rất nhiều vì đã dừng chân tại đây.

Hẹn gặp lại.

10.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com