One
Cho đến khi Chuuya Nakahara chết, Osamu Dazai vẫn sẽ còn ở đó.
Đó là một lời đảm bảo từ Chuuya.
Chuuya sẽ tìm và kéo hắn ta về, từ cái chết.
Chuuya sẽ đạp vào mặt hắn, khi hắn đu mình trước gió cùng thòng lọng cứng ngắc.
Chuuya sẽ vớt hắn lên từ dưới đáy biển, khi mà hắn còn mải mê đắm chìm nơi lạnh lẽo ấy.
Chuuya sẽ là người cầm máu cho những vết rạch tay chi chít của hắn và cũng sẽ là người mang hắn tới bệnh viện.
Chuuya Nakahara từng nghĩ, bản thân mình sẽ cứu được Osamu Dazai.
- Odasaku chết rồi.
Chuuya tìm thấy Dazai nơi góc hẻm. Chật vật và thảm hại. Cậu nên nói gì ? Cậu nên làm gì để cứu hắn ta khỏi bóng tối đen kịt kia ? Những câu hỏi luẩn quẩn không lối thoát.
Và Chuuya nhận ra bản thân chẳng làm thể gì hơn là ôm chặt lấy hắn, truyền cho hắn ta chút hơi ấm yếu ớt từ cậu.
Cả đêm ấy, hai người không ngủ. Oda Sakunosuke là người rất tuyệt, theo những gì Dazai từng kể với cậu. Chuuya nuối tiếc, còn Dazai là đau khổ.
Chút ánh sáng lẻ loi cuối đông sao sấy khô được cơn mưa rào mùa hạ.
Khi sắc đen của trời vừa chớm sáng, khi Chuuya quá đỗi mệt mỏi mà thiếp ngủ, Dazai đã rời đi.
Dazai Osamu đã rời khỏi Port mafia. Và Dazai Osamu đã nằm ngoài tầm với của Chuuya.
Vô dụng thật nhỉ, khi bản thân đã biết trước kết quả nhưng vẫn không thể ngăn cản.
**
'Hỡi những kẻ mang đến sự ô nhục của đen tối..'
Hàng tặng kèm cho cái chết của cậu là sự tự do của Osamu. Sẽ chẳng có kẻ phiền phức thích làm chuyện thừa thãi nào đó nữa.
'Đúng ý mi nhé, Dazai.'
.
.
.
.
Nhưng Chuuya ơi, đó nào là lời hứa đơn phương ?
Chuuya không biết, trong những đêm say ngủ bên giường bệnh,
Dazai là người vừa làu bàu những lời vô nghĩa, vừa nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.
Chuuya không biết, Dazai không chỉ một lần trộm hôn lên trán cậu.
Chuuya không biết, cậu là ánh sáng héo hon còn sót lại trong cuộc đời của Dazai.
Chuuya không biết..
Chuuya không biết..
Chuuya không biết Dazai Osamu sẽ phát điên trong tang lễ của cậu.
Và Chuuya chắc chắn không biết, ngay ngày hôm sau thôi sẽ có một xác chết xuất hiện trong căn nhà đã từng là của cậu và Dazai.
'Lỡ để Chuuya đợi mất rồi...đừng giận tôi nhé.'
Khi tiếng súng vừa vang lên, dường như có thứ gì đó lướt thật nhẹ qua khóe môi hắn. Lại như có âm thanh cáu bẳn của con sên lùn tịt nào đó văng vẳng bên tai.
Dazai khẽ mỉm cười.
'Tôi biết Chuuya luôn ở cạnh bên tôi mà.'
Một kẻ vô cảm trước sự sống, thờ ơ với chính mạch đập của bản thân.
Một kẻ lạc loài luôn tìm cách sống cho thật 'con người'.
Chí ít linh hồn của họ sẽ không còn cô đơn, vì hai người đã tìm thấy nhau ở một thế giới mà họ có thể hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com