Missing
Hắn đánh mất người hắn yêu rồi.
Đánh mất ngay trong vòng tay của mình.
Dazai thẫn thờ lê lết đến bên thân người gầy gò trước mặt. Máu, rất nhiều máu. Một nửa cuộc đời đến giờ, hắn luôn tắm mình trong máu kẻ địch. Nhưng những dòng máu này, lạnh buốt, không phải máu của hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy đau. Cứ như chính cơ thể hắn đang rỉ máu vậy.
"..."
Chỉ một tiếng ho vang lên, một bụm máu lớn phụt ra đất. Rồi im lặng.
Hắn đã chậm trễ. Hắn không thể chạm vào anh kịp lúc.
Ô uế đã giết Chuuya rồi.
_______________________
"Oi Dazai!"
Trong cơn mê, hắn lờ mờ nghe thấy tiếng anh gọi tên hắn. Không thể được, chỉ là ác mộng thôi. Hắn tiếp tục vùi sâu mặt vào gối, cố xua đi tiếng gọi vang vọng lúc gần lúc xa của anh. Vẫn là giọng anh đang cằn nhằn như mọi hôm, nhưng hôm nay, nó mới xa xôi làm sao...
"Dazai! Hôm nay ngươi dám không trả lời ta hả?"
Lần này hắn mở trừng mắt, bật dậy ngay lập tức. Cái áo khoác đen của hắn vẫn đang nằm trên giá, trong khi đêm đó cái áo đã bị bay mất trong trận chiến rồi.
"Cái..."
Một cái muỗng phóng thẳng vào ngực hắn. Hắn sững sờ, không thể tránh. Cái muỗng đập vào khuôn ngực gầy, kêu "bộp" một tiếng rất to.
Căn phòng ngập ánh sáng. Đến cả cái áo đen của hắn, cái áo đã dính máu không biết bao nhiêu người tựa hồ cũng sáng lên lấp lánh. Khuôn mặt vẫn thẫn thờ, hơi biến sắc.
Một giọt mồ hôi lăn dài từ má xuống. Ánh mặt trời xuyên qua giọt nước ánh lên một tia sáng. Rồi hai giọt, ba giọt, cứ lã chã rơi.
"Chuu..."
"Ngươi bị sao đấy? Lại còn khóc vào sáng sớm. Hôm nay ngươi bị đần hay sao?"
Là thật. Giọng nói là thật. Ánh mắt xanh biển tuyệt đẹp đang nhíu lại cũng là thật. Mái tóc ánh hoàng hôn đang toả sáng dưới ánh nắng cũng là thật. Là thật.
Nakahara Chuuya là thật...
"CHUUYAAA!!"
Hắn nhảy dựng lên, nhào đến phía anh. Một vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé trước mặt, hắn bị đánh gục ngay lập tức bởi hơi ấm toát ra. Là hơi ấm của người sống.
"Thằng này, điên à? Làm cái gì mà ôm ta chặt thế?"
Chuuya cằn nhằn, nhưng cũng không đẩy hắn ra. Hai tay đeo găng đen luồn lên bờ lưng đang run rẩy, vỗ về nhẹ nhàng.
"Nói ta nghe, hôm nay ngươi bị sao thế?"
Dazai im lặng. Chỉ thổn thức. Nước mắt vẫn rơi từa lưa khắp khuôn mặt trắng bệch, thấm ướt cả áo chẽn ngoài của Chuuya một mảng to.
Hắn muốn xác định đây là thực hay mơ. Hắn chỉ muốn giữ chặt anh trong tay lúc này, không thể để mất anh thêm một lần nữa. Hắn ghét đau đớn, hắn ghét chảy máu. Hắn ghét việc phải rời xa anh. Nói đúng hơn, hắn sợ điều đó. Tưởng tượng đến một ngày vì hắn mà Chuuya chết, mới nghĩ đến thôi hắn đã như muốn nổ tung rồi.
"Tôi- gặp ác mộng thôi."
Hắn vẫn siết chặt lấy Chuuya, thở dài. Hắn sẽ tạm thời chấp nhận đây là hiện thực. "Giấc mơ" đó, ảnh hưởng đến hắn quá nhiều. Tinh thần suy sụp cả rồi.
"Chuuya, gọi tên tôi đi."
"Hả? Dazai, ngươi đã mơ thấy gì thế? Ngươi bị chấn động đến mức đó à?"
"..."
"... Tôi mơ thấy Chuuya chết."
"Rồi ngươi bị sốc đến mức tỉnh dậy không thể phân biệt được thật giả sao?"
Hắn lại thở dài.
"Chuuya biết điều đó đối với tôi khủng khiếp như thế nào mà."
Chuuya chỉ bật cười nhẹ, rồi buông Dazai ra.
"Không thể tin được là ngươi lại coi ta quan trọng đến vậy đấy!"
"Thôi được rồi, ta vẫn đang đứng đây cho ngươi ôm mà. Ra ăn sáng, nhanh lên. Cầm theo cái muỗng nữa."
Nhìn bóng lưng Chuuya tất bật trong bếp, hắn tự thấy nhẹ lòng đi vài phần. Nhưng trực giác sắc sảo của một quản lí Mafia vẫn cứ rung lên mãnh liệt, cảnh báo rằng có gì đó không ổn.
"Hôm nay Chuuya không đi làm à?"
"Hôm nay ta được nghỉ phép."
Chuuya bưng ra hai bát súp cua nóng hổi, ngồi đối diện Dazai trên bàn ăn.
"Lát nữa ăn xong nếu ngươi rảnh thì ta đi chơi."
"?!?"
Súp ngon lắm, nhưng Dazai hơi giật mình.
"Chuuya vừa rủ tôi đi chơi ấy hả? Là đi hẹn hò hả?"
Anh định phản bác lại, nhưng trông thấy mặt hắn đã hồng hào hơn đôi phần thì cũng ậm ừ.
"Ừ, kiểu vậy."
Hắn cười rất tươi, mặc kệ súp nóng mà húp một hơi hết sạch.
"Kìa cẩn thận nóng-"
Không thể tránh khỏi, cái lưỡi nhỏ đã bị phỏng rát lên. Dazai đưa ánh nhìn cầu cứu sang người con trai đối diện. Chuuya chỉ có thể đem cốc nước lại cho hắn uống.
"Đồ tham ăn tục uống nhà ngươi, ngươi sợ ai tranh mất phần à?"
"Không có."
Dazai uống hết sạch cốc nước, cười cười
"Là tôi háo hức muốn đi chơi với Chuuya đó."
"Chuuya lúc nào cũng bận rộn, chẳng bao giờ dành thời gian cho tôi cả-"
"Thì cũng phải cẩn thận chứ, bỏng hết miệng rồi..."
Chuuya nâng má Dazai lên, banh miệng ra để xem bên trong xem có bị phồng rộp chỗ nào không. Hắn chỉ ngồi yên, thích thú nhìn cái cau mày của anh dần giãn ra.
"Mà con mèo đâu rồi?"
Dazai bỗng hỏi. Anh cũng giật mình nhìn quanh.
"Ừ nhỉ, Moto đâu rồi?"
Chuuya nhặt được một con mèo xám ngoài đường về nuôi, đặt tên nó là Moto. Chắc tại ảnh hưởng tính cách của anh mà con mèo có cái nết y hệt, rất bám Chuuya nhưng lại tỏ ra xa lạ, ghét bỏ Dazai. Thỉnh thoảng, nó còn đè lúc hắn trêu chọc Chuuya mà nhảy lên mặt hắn cào vài đường cơ bản. Nóng nảy y hệt tên chủ lùn vậy.
Nhưng hôm nay nó lại không có ở đây. Dazai nhân cơ hội, ôm eo Chuuya kéo lại.
"Thằng điên này, bỏ ra coi. Ta còn chưa ăn xong."
"Nhân cơ hội con mèo không có ở đây, tôi phải tranh thủ thân mật với Chuuya một chút thôi"
"Chuuya bắt đầu vẽ tranh à, bút màu la liệt ngoài bàn khách kìa."
Dazai khúc khích trêu anh, kéo anh ngồi xuống đùi mình. Anh ngại, mặt đỏ lựng lên đẩy tay vào ngực Dazai.
"Đừng có mà làm trò xằng bậy nhá!"
"Tôi chỉ muốn ôm Chuuya thôi mà!"
Hắn bất mãn kéo anh lại. Chiều ý hắn, anh ngồi nép vào vòm ngực rắn chắc, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Tiếng tim đập thình thịch sau lớp áo sơ mi mỏng, nghe vừa chậm rãi, bồi hồi, vừa hồi hộp, thúc giục. Hơi ấm khiến cho mặt anh đỏ hơn nữa, chỉ biết dụi mặt vào sâu nữa.
Dazai xoa lưng anh, xoa mái tóc màu hoàng hôn tuyệt đẹp. Rồi đặt một nụ hôn lên đó.
"Ta đi nhé?"
"Ừm..."
Dazai luyến tiếc buông anh ra, đứng dậy với lấy cái áo khoác rồi tiến ra cửa. Cái áo thơm mùi nắng ấm, không hề có vết máu nào trên đó.
____________________________
Hai người dẫn nhau đi mua sắm ít quần áo, vì Dazai có khá ít đồ mặc ở nhà. Hắn còn thuận lợi ôm về thêm một đống băng gạc, mặc cho Chuuya cằn nhằn rủa chết hắn đi. Sau đó, chiều theo ý Chuuya, hai người ăn trưa ở một quán Nhật trong trung tâm mua sắm. Có một điều lạ, hôm nay Dazai tự bỏ tiền trả hết những thứ xa xỉ mà hai người mua, mặc nhiên không để Chuuya phải rút thẻ ra thanh toán.
"Ngươi không ăn cua à?"
"Tôi muốn nhìn Chuuya thôi!"
Dazai chống cằm, nghiêng mặt cười ranh ma. Đúng thật là nãy giờ hắn chỉ đụng đũa một hai lần, còn lại hắn ngồi nhìn trời, nhìn đất, nhìn Chuuya. Còn anh thì chỉ uống rượu, cũng không ăn mấy.
"Chuuya ăn nhiều lên, không là sẽ lùn suốt đời luôn đó!"
"Ngươi mà không ăn là lát không có sức chơi đâu."
Chuuya phớt lờ câu trêu chọc của Dazai, thản nhiên uống nốt ly rượu.
Tiếp đó, hai người lượn lờ trên phố, Chuuya vẫn luôn để mắt xem có thấy Moto đâu không.
"Chuuya! Đi xe hơi mà chậm như thế là sẽ bị tụt hậu so với thời đại đóooo! Để tôi lái cho này, cho Chuuya sáng mắt ra!"
"Cút ra thằng đần. Ta vẫn chưa muốn mua xe hơi mới đâu."
Dazai phụng phịu dựa đầu lên vai Chuuya, giở giọng mè nheo
"Chuuyaaa~ Người ta muốn đi chơi trò chơi!!!"
"Uisss bỏ cái giọng thiếu nữ đó giùm, nếu không một đạp ngươi xuống đường đo đất ngay lập tức!"
Anh liếc nhìn cái đầu trên vai thật khinh bỉ. Nhưng cũng chiều ý lái xe thẳng đến công viên trò chơi.
Nhưng vừa lái đi, Chuuya bỗng giật mình nhận ra là, túi đồ mua lúc nãy vẫn đang để quên trong tủ gửi đồ ở trung tâm mua sắm. Định lái vòng lại lấy, Dazai đã giữ tay anh lại.
"Cứ đi tiếp đi."
"Nhưng mà ta đang để quên đồ ở đó đấy."
"Kệ nó đi."
"Tôi muốn chơi trò chơi cơ."
Chuuya khó hiểu nhìn Dazai. Dù đang nhắm mắt, nhưng khuôn mặt anh tự dưng sa sầm xuống, ẩn hiện vẻ bi thương sau đôi mi dài đang hấp háy.
Nói về công viên giải trí, hai người đã từng đến đây một lần và để lại sự ám ảnh sâu sắc cho tất cả các hàng quán ở đây. Bảo sao, khi mới bước vào ai cũng tự cảm thấy ái ngại mà cầu mong hai người họ đừng vào chỗ của mình. Vì sao ư? Mấy cái súng có làm lệch tâm ngắm đi chăng nữa, hay mấy cái máy gắp thú có bị rút bớt dây điện đi cỡ nào thì hai người muốn có cái gì sẽ lấy được cái đó nhanh chóng, muốn cả quán phá sản cũng chỉ cần vài phát súng. Lúc này đây, Dazai hào hứng ôm con cừu bông khổng lồ trong tay, là giải đặc biệt của hàng bắn súng, rồi hớn hở kéo tay Chuuya vào trong nhà ma. Không hiểu kiểu gì nhưng tiếng hét phát ra từ trong đó không phải của hai người, mà là của các khách khác và thậm chí của cả nhân viên.
"Thằng khốn này, buông ta raaa!!"
"Tôi sợ lắm Chuuyaaa àaa!! Cho tôi để nhờ tay ở đây đi mà!!!"
"Cút xéo chỗ khác thằng đê tiện nàyy!!"
Dazai bị Chuuya dán lên trần nhà.
____________________________
Sau bữa tối ở quán đồ Tây, đêm cũng đã muộn.
"Hơn 11h đêm rồi Dazai, ta về thôi chứ?"
"..."
Bỗng nhiên, có một sự im lặng đến khó thở xuất hiện. Dazai bỗng cảm thấy căng thẳng.
"Được thôi, nhưng mà, ta đi dạo chút nhé?"
"Ừm, tùy ngươi vậy."
Chuuya ngồi vào ghế lái, nhưng bị Dazai giữ lại.
"Để tôi lái đi."
"..."
"Ừm..."
Chuuya né ra cho Dazai ngồi vào ghế lái. Hai người bắt đầu di chuyển, băng qua khu phố vốn sầm uất nay đã vãn người, ánh đèn chập chờn chuẩn bị tắt. Băng qua cây cầu hùng vĩ, biểu tượng của Yokohama đang dần chìm trong sương mù. Băng qua từng nơi, từng nơi, băng qua nhà thờ nơi hai người từng nắm tay nhau, trao cho nhau nụ hôn đầu tiên. Cứ chầm chậm, chiếc xe đi qua từng nơi lưu giữ kỉ niệm của hai người. Trong xe, hoàn toàn là sự im lặng.
Chiếc xe dừng lại ở mỏm đá nhấp nhô vài chiếc mộ. Mỏm đá nhìn thẳng ra biển lớn mênh mông, trăng sáng vằng vặc chảy tràn ra khắp không gian. Lấp lánh.
Đây chính là nơi Nakahara Chuuya quyết định bước chân vào Port Mafia, và trở thành cộng sự của Dazai Osamu.
"Trăng đẹp nhỉ."
Dazai phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Chuuya không đáp, chỉ gật đầu.
"Dazai này."
"Hmm?"
"Bây giờ ngươi có còn muốn chết nữa không?"
"Từ lúc yêu Chuuya, tôi không còn muốn chết nữa."
"Vậy nếu ta muốn tự tử đôi cùng ngươi thì sao?"
Giọng Chuuya vang lên đều đều, dường như vô cảm. Nhưng ẩn sâu trong đó, sự ứ nghẹn như đã sẵn sàng được bùng nổ.
Dazai nhắm mắt lại, cười nhẹ.
"Liệu tôi còn có thể tỉnh lại nữa không?"
"Lại thêm một lần nữa à?"
"Chuuya muốn vậy sao?"
Chuuya quay sang nhìn hắn.
"Vậy ra là ngươi biết rồi?"
"Tất nhiên! Có gì mà tôi có thể không nhận ra chứ!"
"Chuuya sẽ không bao giờ dịu dàng với tôi như vậy đâu. Cậu ta cũng sẽ đánh chết tôi nếu tôi chọc cậu ta lùn. Và Chuuya cũng sẽ không bao giờ để tôi lái xe của cậu ta bao giờ."
"Tôi biết nếu là Chuuya, cậu ta sẽ như thế nào mà?"
"Vậy nên ngươi mới không để ta quay lại lấy đồ để quên sao!"
"Là ta cố tình để quên đấy. Đằng nào cũng không thể dùng được nữa."
Hai người ra khỏi xe, tiến đến gần rìa mỏm đá. Dazai ngửa đầu ra sau, cười cay đắng.
"Rốt cuộc thì, tôi vẫn là đứa ngu muội."
"Tự che mắt chính bản thân như thế này, nói thật thì, tôi vui lắm."
"Chuuya"
"Dazai!"
"Tôi yêu em, Chuuya. Dù kiếp này hay kiếp sau, tôi vẫn sẽ luôn đi tìm em. Tôi sẽ luôn yêu em."
"Tôi cũng vậy, Dazai."
"Hãy tìm thấy nhau ở kiếp sau nhé."
Dazai ôm lấy Chuuya, cười nhẹ. Rồi đặt một nụ hôn lên môi anh.
"Tạm biệt em."
"Rốt cuộc thì, em vẫn là người đã biến giấc mơ của tôi thành hiện thực."
Dưới ánh trăng xanh lấp lánh, hai người ôm chặt lấy nhau, rơi tự do trong không trung.
"Cảm ơn em, Chuuya!"
Trong căn phòng nhỏ, những chai rượu rỗng vỡ nát la liệt khắp nhà. Bóng lưng đàn ông đổ gục trên sàn, mặt bàn vương vãi những viên thuốc màu trắng. Bên cạnh đó là xác của một con mèo màu xám. Bút sáp màu còn nguyên ở trên bàn khách, duy chỉ có cây màu cam vỡ nát cạnh xác mèo. Cố gắng đổ sắc cam lên con mèo, hắn muốn tìm thấy chút hình bóng cuối cùng của người hắn yêu ở đây. Rồi sau đó, hắn ta đã đâm chết con mèo bằng cây bút sáp, muốn đem tất cả mọi thứ của hai người đi theo cùng hắn.
Bởi vì, hắn biết hắn cần phải tìm thấy anh, thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com