Sau chuyến công tác.
Âm thanh sột soạt vang lên giữa đêm khuya vắng lặng, Chuuya chui vào trong chăn người còn đang say ngủ, cố gắng khẽ khàng hết mức để không đánh thức hắn nhưng sự vội vàng khó nhịn dường như đang thiêu đốt chút ít kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại của em. Đã gần một tuần Chuuya không gặp Dazai, em nhớ nhung hắn đến phát điên và cơ thể khát khao được hắn sưởi ấm cũng vậy.
Hai tay em lần mò đến dây kéo khóa quần hắn, âu yếm gậy thịt thô to luôn hung bạo giã nát em dưới thân, giờ đây ngoan ngoãn lặng im để mặc em sờ nắn. Môi em khô khốc, đầu lưỡi mềm mại không tự chủ mà vươn ra liếm láp hai túi bóng tròn, rải những chiếc hôn nhỏ vụn kéo dần lên trên rồi há miệng ngậm trọn lấy thứ quá khổ ấy.
Lớn quá.. - Chuuya nghĩ.
Còn chưa vào được một nửa vậy mà vật đó đã lấp đầy khoan miệng em, khiến em vô cùng vất vả mà chiều chuộng nó. Nóng ẩm bao bọc hạ thân Dazai, Chuuya có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng, từng đường gân bắt đầu nổi lên co giật, hông hắn theo phản xạ nhẹ nhàng đưa đẩy muốn đâm sâu thêm, thi thoảng Chuuya còn nghe thấy âm thanh rên rỉ ngắt quãng trong vô thức của Dazai và điều đó càng làm em mê đắm, ánh mắt tràn ngập bể tình như người say rượu loạn tính. Em nhấm nuốt cự vật, khó khăn hít thở để co bóp vòm họng mút trọn nó.
Mọi lần làm tình, Dazai thường dễ dàng đút em bằng một cú thúc nhanh mạnh chuẩn xác, chẳng chừa lại khoảng cách nào giữa em và háng hắn, ép em phục tùng hạ thân hắn không điều kiện. Nhưng ngay lúc này đây không có sự cường thế ngoan tuyệt của Dazai, Chuuya phải gắng sức hơn bao giờ hết, mất một thời gian khá dài để em có thể ngậm lấy toàn bộ không để thừa một kẽ hở. Đuôi mắt em đọng nước, khuôn miệng đã mỏi nhừ tê cứng, lớp lông rậm rạp đâm chọc da thịt em đến đau, vậy mà cơn khát của em vẫn chẳng hề thuyên giảm, em như kẻ lạc giữa sa mạc tìm thấy nguồn nước cứu vớt sinh mạng mình, điên cuồng hấp hút, lưỡi xoáy đảo không ngừng nuốt dương vật vào càng sâu. Cự vật Dazai không phòng bị làm sao chịu được trêu chọc của Chuuya, thứ đó giật nảy, lỗ nhỏ hé mở bắn ra tinh đặc phóng thẳng xuống dạ dày em, tinh dịch quá nhiều chảy khỏi khóe miệng, bắn đến khi bụng em căng phồng, yết hầu di chuyển lên xuống liên tục uống đến giọt cuối cùng mới mệt mỏi buông ra. Chuuya thở dốc, gương mặt mê man tựa vào gậy thịt ướt đẫm, dịu dàng hôn lên nó rồi nhỏ giọng thầm thì:
"Dazai chết tiệt, ta nhớ mi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com