Chuuya cau mày, em khẽ khóc. Em bị tôi địt đến mức không ngừng run rẩy, đôi chân gầy guộc đặt trên tay tôi co giật dữ dội, tôi muốn khép chúng lại nên để hai chân tạo thành hình chữ X không đều, một chân bị ép vào sườn tôi, nghiến sang một bên, chân còn lại run rẩy cọ vào cánh tay trên của tôi. Eo Chuuya lơ lửng trên không, cái mông sưng đỏ không nằm trên chiếu mà cũng treo lơ lửng trên không để đón nhận tình yêu của tôi, em ấy buộc mình phải cố định một chỗ để chịu đựng lực đẩy cứng như máy đóng cọc.
Tôi không muốn Chuuya cảm thấy khó chịu, nhưng nghe thấy tiếng em rên la kêu đau lại khiến bụng dưới của tôi tràn ngập ngọn lửa tà ác, em càng kêu la tôi càng hưng phấn. Chuuya yêu cầu tôi phục vụ em ấy bằng cả trái tim, và như một vệ sĩ trung thành, tôi không thể không tuân lệnh. Tôi dồn sức ở thắt lưng để tăng tốc độ thêm một chút, nơi giao hoa do giao hợp nhanh đã làm cho mật hoa trong suốt bị đánh thành từng đống bọt trắng xóa, bị rượu mận còn đọng lại ở các trong hố thịt nhuộm thành màu tím. Màu đỏ như nước nho, phần dưới của Chuuya càng trở nên dâm đãng ướt át hơn, như thể chúng tôi đang ân ái trong nước.
"Chuuya, anh yêu em...Anh yêu em, Chuuya. Anh yêu em."
"Uh-huh... Không...hức...ư.. bụng em vỡ mất... hu..."
"Anh yêu em, Chuuya, anh yêu em. Chuuya...Anh yêu em, em yêu, anh yêu em."
"Em yêu, anh yêu em. Em có sướng không em yêu? Anh yêu em Chuuya, anh yêu em."
Giống như một tội nhân chân thành sám hối trước Chúa, tôi hết lần này đến lần khác bày tỏ tình yêu của mình, siết chặt tay Chuuya, để em cào lên mu bàn tôi những dấu tay yêu thương. Tôi nhấc một chân của Chuuya lên để lộ cái lỗ nhỏ đã sưng đỏ bừng, điên cuồng đâm vào từng ngóc ngách bên trong, phát ra tiếng bạch bạch vô cùng lớn. Lỗ thịt cực kì mềm mại, nó ngon đến nỗi khiến tôi quên cả thở. Bên trong huyệt đạo vừa khít vừa nóng, còn chảy ra thứ chất lỏng mịn màng dính dính. Cái hố thịt vẫn khít như ngày nào, dù tôi đã đâm thúc vào bên trong hơn mười giờ. Bên trong nóng như địa ngục, phần thịt mềm mại bị cọ xát đến chín tới, dương vậy đâm vào đâm ra được thịt non mềm mút mát như đang đối xử như một vị khách hàng cao cấp.
Đâm vào cái lỗ nhỏ của Chuuya thật là sướng, nhất là sau khi Chuuya đã mềm nhũn như cục bột. Chuuya chỉ biết phối hợp với lực đẩy, co rút lỗ sau lại, thành lỗ co giật nuốt chửng tinh dịch nhớp dính. Chuuya nằm trong chỗ ẩm ướt, cơ thể có chút nghiêng, một tay che bụng, tay kia bị ngón tay của tôi đan chặt vào, vai này bị đè xuống dưới cơ thể, còn vai kia muốn nghiêng người thoát khỏi tình yêu của tôi.
Bong bóng nho không ngừng chảy ra từ nơi giao hoan, bên dưới là mật hoa Chuuya đưa cho tôi, tôi duỗi thẳng eo rồi địt liên tục vào cặp mông ướt át của Chuuya, tận hưởng giọng hát trong trẻo tuyệt vời của thần linh. Tôi ghìm chặt eo Chuuya, đẩy dương vật của mình vào nơi sâu nhất trong cơ thể người, tôi muốn trút hết tình yêu của mình vào bên trong vị thần mà tôi thương yêu nhất.
Chuuya đã xuất tinh và đạt cực khoái khô. Cơ thể nhạy cảm đã đến giới hạn, không thể chịu được thêm bất kỳ sự đụng chạm nào nữa. Chuuya đáng yêu của tôi đang rên rỉ như thể em ấy có thể sẽ gục xuống bất tỉnh ngay tức khắc. Cơ thể nghiêng sang một bên của em đã mềm nhũn, hạ thể gần như cương cứng của anh run lên vì xuất tinh, sau đó phun ra một ít chất lỏng nữa rồi mềm lại, ngoan ngoãn nằm giữa hai chân em.
Bàn tay nhỏ bé của Chuuya vẫn nắm lấy tay tôi, em ấy vặn vẹo eo để thoát khỏi tay tôi, nhưng tôi sẽ không buông ra, tôi sẽ không cho phép vị thần thân yêu của tôi chỉ cho đi mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Tôi sẽ cho đi phần trong sạch nhất của mình. Thân xác này của tôi đã thuộc về thần linh, nên tôi ôm chặt lấy eo Chuuya, đẩy dương vật của tôi vào trong huyệt đạo của em, kéo căng cái lỗ nhỏ xinh của em. Khi xuất tinh, tôi phải đâm với tuần suất nhẹ nhàng để hoà theo tần số của tiếng hát thần linh. Dù có ở gần cái lỗ sưng đỏ, tôi vẫn phải cật lực khoan vào, đẩy tinh dịch vào nơi mà dương vật không thể chạm tới. Tôi tận mắt chứng kiến bụng Chuuya ngày càng lớn căng hơn một chút, coi như ruộng mỡ này đã sinh ra con tôi.
Chuuya ngơ ngác nằm trên chiếu, đồng tử giãn ra, mắt mờ đi, hàng lông mi dày ngấn nước nhỏ như sương sớm, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, chậm rãi thở ra, hơi thở yếu ớt như người sắp chết. Hai chân của em không thể khép lại, run rẩy dang rộng ra, đầu gối đỏ thẫm của em cuối cùng cũng khép lại, cái lỗ mềm thơm ngon rỉ ra một lượng lớn tinh dịch màu trắng, đặc quánh như kem và dính dính nhớp nháp, ngoài ra còn có hỗn hợp với phần cùi dưa hấu còn lại đã được nghiền nhuyễn trong lỗ.
Thần linh ơi, người yêu của tôi ơi, Chuuya của tôi ơi, tôi giống như con tơ hồng bám vào cây lặng lẽ sống, tôi chỉ có thể tồn tại trên thế giới này nếu như tôi có được tình yêu của người. Tôi hạ thấp cơ thể để ôm lấy người yêu của mình, đặt người yêu tuyệt vời của tôi vào trong vòng tay. Ôm em vào lòng, bế em theo kiểu công chúa, để Chuuya tựa vào lồng ngực tay tôi, trong khi cặp mông sưng tấy của anh ấy lơ lửng trong không khí. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó cùng em người yêu mềm nhũn mình ngồi vào bồn tắm, ngồi xuống ở tư thế này rồi lau chùi cơ thể cho em.
"Dazai...Dazai..."
Chuuya sẽ không bao giờ ngủ ngay sau khi được đặt lên giường. Em ấy rõ ràng đã kiệt sức đến mức sốc. Khi lấy lại được chút sức lực, em sẽ bám chặt lấy quần áo của tôi và nhìn tôi với đôi mắt nửa mơ nửa tỉnh, vì em ấy không thể nhìn rõ mặt tôi nên em sẽ gọi tên tôi nhiều lần, điều chỉnh góc mặt của mình như một đứa trẻ, áp mặt vào ngực tôi, phả hơi ấm vào ngực tôi. Chúng tôi ôm nhau ngủ, trong vòng tay tôi chỉ có Chuuya, Chuuya là tình yêu của đời tôi, tình yêu của tôi tràn ngập nên tôi cúi đầu hôn lên đôi môi nóng bỏng của em, liếm và hôn thật cẩn thận, nhưng không đi sâu, chỉ liếm nhẹ môi cho đến khi Chuuya chìm vào giấc ngủ yên bình.
"Anh yêu em, Chuuya."
Tôi yêu thần linh của tôi, tôi yêu ngài, tôi yêu Nakahara Chuuya.
Tình yêu này gần như khiến tôi suy sụp, tôi là một kẻ không đủ tư cách, tôi không biết yêu người, nhưng tôi yêu em.
Chuuya...làm sao để em biết rằng anh thực sự yêu em đây...
Tôi hy vọng rằng có thể truyền đạt tình yêu này và nhận được lời hồi đáp chân thành nên tôi đã cố gắng vô số lần, dính vào nhau không biết bao nhiêu lần, trở nên độc đoán, trở nên hoang tưởng và phát điên không biết bao nhiêu lần.
Nếu cuộc đời như một giấc mơ thì là cuộc gặp gỡ đầu tiên hay tình yêu cũ.
Tôi lang thang một mình trong thế giới lạnh lẽo, tản bộ trước những ống khói trắng xám, băng qua bầu trời sương mù không thấy ngón tay, lang thang như bóng ma, nhìn quê hương từ trên đỉnh núi tuyết cao chót vót. -núi có đỉnh núi.
Tôi về nhà, lồng ngực trực trào cảm giác thân thuộc. Tôi dang rộng vòng tay ôm bầu trời xanh mây trắng, mỉm cười tạ ơn nắng và trăng, để lại phía sau là những tòa nhà và con đường bị bom đạn tàn phá.
Thế giới đang sụp đổ, còn tôi đơn độc trong thế giới lạnh lẽo.
Lòng tôi bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi tuyệt vọng tột độ, hoang mang và trống rỗng không có cách nào lấp đầy. Tôi sinh ra đã cô đơn, và khi chết tôi càng cô đơn hơn. Vì vậy, tôi trở nên ích kỷ, tôi đã vứt bỏ ước muốn không được chết một mình, chỉ là trong khoảnh khắc đó, nó đã theo gió bay đến bên vị thần của tôi.
Vì thế khi tôi đưa tay chạm vào vị thần của mình, tôi đã bị ngài bỏ lại phía sau.
Em bắt đầu ghét tôi vì sự ích kỷ xấu xa của tôi.
Người yêu của tôi, thần linh của tôi, đã bỏ rơi tôi.
Tôi quỳ xuống đất, bất lực khóc giữa đống gạch ngói vỡ nát. Tôi cúi đầu khiêm tốn, nguyện cầu trên nền đất bùn.
Làm ơn, Chuuya, đừng đi.
Xin em, làm ơn, đừng rời đi.
...Huh..Chuuya...đừng đi...Chuuya ..a ...
Làm ơn...đừng đi...đừng đi...
Tôi gào khóc điên cuồng, ngẩng đầu lên và xúc phạm Chúa, bày tỏ sự tức giận của mình bằng những lời lẽ hèn hạ thô tục, tôi gào khóc thảm thiết đến mức cổ họng chảy máu, mái tóc bù xù quen thuộc cũng khiến tôi chán ghét.
Tôi quỳ giữa đống đổ nát, ngơ ngác nhìn bầu trời xám xịt, để những hạt mưa lạnh buốt tạt vào mặt, để cái lạnh thấu xương, để lũ kền kền mổ vào da thịt.
Chuuya tiến tới hôn lên má tôi, khuôn mặt xinh đẹp hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Tôi lại bắt đầu kêu lên trong tuyệt vọng, và những lời cầu xin của tôi lại quay trở lại, quay trở lại với tôi.
Làm ơn... hức ... Chuuya... làm ơn... quay lại...
...Chuuya...làm ơn...xin em đừng bỏ rơi anh mà...làm ơn đi...
Một người đàn ông đang tuyệt vọng khóc lóc, cổ họng đau xót, giọng nói khàn khàn, chất lỏng lạnh lẽo thấm đẫm miếng băng trên mắt phải và chiếc khăn quàng màu máu quanh cổ, cuốn đi vị thần và người yêu của gã ta.
Cuối cùng, tôi ngã gục rồi bị kéo đến bệnh viện điều trị, sau khi xuất viện, tôi tiếp tục cuộc sống nhàm chán ngày này qua ngày khác như một thây ma biết đi, tôi đi đến nhiều nơi theo sự sắp xếp, tận dụng thời gian rảnh rỗi để đọc những tác phẩm kinh điển mà tôi yêu thích. Và rồi ngay khi tôi đang nói chuyện điện thoại, em đột nhiên xuất hiện, sau nhiều năm vắng bóng, cuối cùng em cũng bằng lòng gặp tôi. Em sống lại trong lửa địa ngục để trả thù tôi, và rồi đá tôi đi một cách gọn gàng.
Chuuya, em đến rồi.
Thành thật mà nói, tôi thực sự ghét Nakahara Chuuya. Tôi rất ghét người đàn ông tên Chuuya này, vì vậy để làm em ghê tởm, tôi sẵn sàng làm ra những cử chỉ kinh tởm nhất và dùng ánh mắt kinh tởm nhất của tôi để nhìn em. Để làm Chuuya ghê tởm mình, tôi bắt đầu trở nên quỷ quyệt và giả tạo, để khiến em chán ghét, tôi đã thể hiện hết mức sự phân biệt giới tính và cấp bậc của mình.
Bởi vì em không phải là phụ nữ nên tôi cho phép em đi theo tôi và bảo vệ tôi khi tôi tán tỉnh phụ nữ. Bởi vì em không phải là con người mà là vật chứa của thần nên tôi muốn em làm việc tăng ca cả ngày lẫn đêm. Trong một chuyến công tác, để làm em chán ghét, em phải xử lý mấy tên chống đối tôi, giải quyết những chuyện tình thối nát mà tôi đã tạo ở bên ngoài. Ngày đêm muốn tự tử cùng mỹ nữ, lại giả vờ tán tỉnh em bằng những từ ngữ thô tục, thách thức giới hạn của em, trước sự chứng kiến của mọi người, tôi sẽ nằm trên bàn trêu chọc cho đến khi em đỏ mặt rồi bỏ đi không chút do dự, khiến cho đám người đó cười nhạo em.
Vậy là tôi đã thành công, em đã ghét tôi và mong tôi chết thật nhanh.
Đúng, tôi thành công rồi, nhưng tại sao em lại tỏ tình với tôi trong cơn say vào ngày 21 Tết?
Em nên ghét tôi, Chuuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com