Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Căn phòng y tế tại trụ sở Cơ quan Thám tử Vũ trang. Dazai nằm trên giường, cơ thể đầy băng gạc, máu khô loang lổ trên áo khoác. Yosano, với đôi tay lành nghề, cẩn thận băng bó vết thương cho anh, ánh mắt cô tập trung nhưng thoáng chút khó chịu.

"Dazai. Lần sau đừng có tự biến mình thành cái bao cát thế này," cô lẩm bẩm,

Chuuya đứng dựa tường gần cửa, khoanh tay, ánh mắt nghi ngờ lướt qua Dazai. Akutagawa đứng cạnh, dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày. Atsushi ngồi trên ghế, đôi mắt lo lắng nhìn Dazai, còn Kunikida đứng thẳng, tay cầm cuốn sổ, ghi chép gì đó với vẻ mặt nghiêm túc.

Yosano buộc xong nút băng cuối cùng, đứng dậy lau tay vào khăn. "Xong rồi. Hazz. Thật muốn trị thương tận gốc cho cậu" Cô liếc cả nhóm người trong phòng. "Tôi đi đây. Lo mà trông chừng hắn." Nói xong, cô rời phòng, để lại không khí im lặng kỳ lạ.

Dazai nở nụ cười, ngồi dậy chậm rãi "Ôi, trong mọi người lo lắng cho tôi nhỉ. Thật cảm động."

Kunikida đẩy gọng kính, giọng cứng nhắc. "Cậu còn tâm trạng đùa à? Nếu không nhờ Ranpo, chúng tôi đã không tìm ra chỗ đó kịp lúc."

Dazai nghiêng đầu, cười nham nhở. "Nhưng kết quả tốt mà, đúng không?."

Atsushi chớp mắt, ngập ngừng lên tiếng. "Nhưng... Dazai-san, anh bị thương nặng thế này. Sao anh không nói trước cho bọn tôi biết kế hoạch?"

"Vì tôi biết các cậu sẽ làm được," Dazai nói, ánh mắt tự tin nhìn bọn họ. "Nhất là Chuuya. Cậu ta luôn xuất sắc khi nổi cáu mà."

Chuuya hừ lạnh, quay mặt đi. "Đừng có lôi ta vào mấy trò ngu ngốc của ngươi, tên cá thu thối." Giọng cậu mang chút khinh khỉnh, nhưng ánh mắt thoáng lo lắng khi nhìn vết thương trên người Dazai.

Akutagawa im lặng, ánh mắt tối lại, không nói gì. Cậu ho khan vài tiếng nhìn cuộc đối khẩu của họ

Kunikida thở dài, gấp sổ lại. "Thôi được. Chúng ta đã xử lý xong Hắc Dạ. Tôi đi báo cáo cho Fukuzawa-san. Các cậu nghỉ ngơi đi." Anh quay lưng, ra hiệu cho Atsushi. "Đi thôi."

Atsushi gật đầu, đứng dậy. "Ừm... Dazai-san, anh nghỉ ngơi nhé." Cậu nhóc liếc Akutagawa

Akutagawa gật đầu, giọng khô khốc. " Dasan-san. Chuuya-san. Tôi đi đây." Cậu bước ra cửa, không nhìn lại, Atsushi vội chạy theo.

Khi căn phòng chỉ còn hai người, Chuuya vẫn đứng dựa tường, ánh mắt lướt qua Dazai. Cậu hít một hơi sâu

"Bốn năm trước... chuyện đám Cừu. Ngươi định giấu ta đến bao giờ hả, Dazai?"

Dazai vẫn nở nụ cười giả tạo đó, khiến Chuuya càng thêm khó chịu khi nhìn thấy nó. Cậu rất ghét cái nụ cười này của anh

"Chuuya, cậu lại đào chuyện cũ lên à? Tôi tưởng cậu ghét nhắc đến quá khứ đấy"

"Đừng có lảng tránh!" Chuuya gắt, bước tới gần giường. "Bọn chúng nói là giết cừu để bảo vệ ta? Rốt cuộc mọi chuyện là sao hả"

Dazai im lặng vài giây, nụ cười trên môi tắt dần. Anh nhìn thẳng vào Chuuya. "Ừm. Họ muốn dùng Ô Uế của cậu để phá hủy Mafia. Cậu chỉ là quân cờ trong trò chơi đó. Chuuya à."

Chuuya nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Vậy sao ngươi không nói với ta? Sao cứ tự quyết định rồi giết hết chúng hả?" Giọng cậu cao lên, không kìm được cơn giận.

Dazai thở dài, đứng dậy khỏi giường dù cơ thể còn yếu. Anh bước tới, bất ngờ dang tay ôm lấy Chuuya, kéo cậu vào lòng. "Chuuya, bình tĩnh nào."

Chuuya sững người, ánh mắt mở to. "Ngươi làm cái quái gì vậy?!" Cậu vùng vẫy, định đẩy Dazai ra, nhưng anh giữ chặt hơn, giọng vang lên bên tai cậu.

"Cậu không hiểu tôi đâu, Chuuya," Dazai thì thầm, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào hư vô.

Chuuya khựng lại, cơn giận bỗng chốc lẫn lộn với thứ cảm xúc cậu không gọi tên được. Cậu siết chặt áo Dazai, móng tay bấm vào vải, giọng run run.

"Ngươi... tên khốn! Sao lúc nào cũng tự ý làm mọi thứ vậy hả? Ta ghét ngươi, cũng giống như khi đó, ngươi đưa ta vào mafia. Và chính ngươi cũng là người rời đi"

Dazai không đáp, chỉ ôm chặt Chuuya hơn, thì thầm. "Xin lỗi, Chuuya."

Đúng lúc đó, Dazai liếc qua cửa kính, thấy Akutagawa và Atsushi đứng ngoài hành lang. Cả hai mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt. Atsushi chớp mắt, miệng há hốc, còn Akutagawa thì tối sầm mặt lại. Đôi mắt cậu hẹp lại, ánh nhìn lạnh lẽo dán vào Chuuya đang ôm Dazai. Một cơn nhói kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu, không phải ghen tị, mà là thứ cảm giác phức tạp cậu không thể diễn tả. Không chịu nổi, Akutagawa quay lưng, bước đi nhanh.

Atsushi giật mình, vội gọi. "Akutagawa! Sao vậy!" Cậu nhóc chạy theo, để lại hành lang trống vắng.

Trong phòng, Chuuya muốn xoay người, nhưng mặt úp vào ngực Dazai vì cái ôm quá chặt. Cậu không thấy gì ngoài cửa lúc nãy, chỉ nghe tiếng tim đập đều đều của Dazai.

"Ngươi... buông ra nhanh!"

Dazai cười khẽ, thả lỏng tay, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cậu, sâu thẳm và khó đoán. "Cậu đỏ mặt rồi kìa, Chuuya. Dễ thương thật."

"Im đi trước khi ta giết ngươi!" Chuuya quát, quay mặt đi, nhưng bàn tay vẫn vô thức nắm chặt áo Dazai một lúc lâu mới buông ra.

.

.

.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hành lang trụ sở Cơ quan Thám tử Vũ trang. Akutagawa lao về phòng mình, khuôn mặt tối sầm như bầu trời sắp đổ mưa. Cậu đẩy cửa, bước vào, rồi ngồi phịch xuống giường, tay siết chặt mép nệm. Hơi thở cậu nặng nề, ánh mắt dán xuống sàn như muốn che giấu một cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Cánh cửa bật mở lần nữa, Atsushi đi vào, hơi thở gấp gáp vì chạy theo. "Akutagawa!" Cậu gọi, đôi mắt sáng rực lo lắng. Thấy Akutagawa ngồi im, đầu cúi thấp, Atsushi khựng lại, bước chân chậm lại một chút.

"Cậu...cậu không sao chứ?"

Akutagawa không đáp, chỉ ho khan thêm vài tiếng, tay siết chặt hơn. Atsushi cắn môi, rồi lặng lẽ bước tới, ngồi xuống cạnh cậu, giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm Akutagawa nổi cáu.

"Tôi thấy cậu chạy đi nhanh lắm...Có chuyện gì à?".

Akutagawa liếc sang, ánh mắt lạnh lẽo thoáng dao động. "Không có gì," cậu gắt ngắn gọn, giọng khô khốc như thường lệ, rồi quay mặt đi.

Atsushi nghiêng đầu, chớp mắt vài cái. "Thật không? Tôi thấy cậu lạ lắm..." Cậu ngập ngừng, rồi bất ngờ hỏi thẳng. "Này, Akutagawa... cậu thích Chuuya-san, đúng không?"

Akutagawa giật mình, quay phắt sang, đôi mắt nheo lại đầy bất ngờ. "Sao cậu biết?" Giọng cậu trầm xuống, mang chút cảnh giác, bàn tay vô thức siết chặt mép giường.

Atsushi gãi đầu, cười ngượng. "Tôi đoán thôi... Tại ánh mắt cậu khi nhìn Chuuya-san, nó... khác lắm. Không biết nên nói sao nữa"

Akutagawa im lặng, ánh mắt tối lại. Cậu hít một hơi sâu, rồi bất ngờ lên tiếng, giọng khàn khàn như kể lại một ký ức xa xôi. "Bốn năm trước... khi Dazai-san còn ở Mafia."

Atsushi ngồi thẳng lên, đôi mắt mở to kinh ngạc. "Sao. Dazai-san từng ở mafia?"

Akutagawa gật đầu nhẹ

Ba năm trước. Khi Dazai 18 tuổi, tại một nhà kho tối tăm của Yokohama, dưới bầu trời xám xịt đầy mây đen bao phủ.

Akutagawa khuỵu giữa đống đổ nát, hơi thở nặng nhọc, máu trào ra từ miệng liên tục. Rashomon lơ lửng quanh cậu, nhưng yếu ớt, như sắp tan biến. Đối diện là Dazai Osamu, dáng cao gầy trong chiếc áo khoác đen, khuôn mặt không chút cảm xúc. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn Akutagawa như nhìn một con thú bị thương.

"Năng lực của ngươi kích hoạt quá chậm," Dazai nói, giọng đều đều nhưng sắc như dao. "Kẻ địch sẽ không đợi ngươi đứng dậy đâu. Nhanh đứng lên đi."

Akutagawa nghiến răng, tay chống đất, cố đứng dậy dù cơ thể đau nhức.

Cậu phải chứng kinh bản thân với Dazai. Phải vượt qua anh. Akutagawa kính trọng Dazai hơn bất kỳ ai, người duy nhất đã thay đổi cậu, cho cậu sức mạnh và mục đích sống. Cậu luôn khao khát được Dazai công nhận mình, muốn nghe một lời khen từ anh, muốn anh nhìn cậu với ánh mắt có ánh sáng, dù chỉ một lần. Nhưng Dazai chưa bao giờ nhìn cậu. Chưa từng công nhận Akutagawa. Mặc dù Akutagawa đã cố gắng hết sức. Nhưng tất cả chỉ là những lời trách móc và những lần huấn luyện tàn nhẫn

Akutagawa gầm lên, Rashomon bùng nổ, lao thẳng vào Dazai. Nhưng anh chỉ giơ tay, năng lực vô hiệu hóa kích hoạt tức thì, khiến Rashomon tan biến. Dazai nhanh như chớp, lao tới, tung một cú đá mạnh vào bụng Akutagawa. Cậu bị hất văng ra xa, đập vào tường, khuỵu xuống, ho sặc sụa, máu trào ra từ miệng.

Dazai đứng đó nhìn Akutagawa, ánh mắt lạnh lẽo như giết người. Ánh mắt đó đáng sợ hơn bất cứ ai mà cậu từng thấy. "Vô dụng," anh quát. "Như vậy vẫn không đủ để tồn tại ở Mafia Cảng đâu. Hay ngươi muốn quay về khu ổ chuột với lũ chó hoang hả?"

Akutagawa run rẩy, tay bám vào tường, cố đứng dậy. Cậu không chịu nổi cái nhìn đó, ánh mắt như dao của Dazai, như muốn nói cậu chẳng là gì. Nhưng cơ thể cậu không nghe lời, đầu gối khuỵu xuống lần nữa.

Đúng lúc ấy, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện, bước tới đứng chắn trước Akutagawa. Là Chuuya, mái tóc đỏ rực dưới ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt xanh tức giận nhìn Dazai.

"Này, tên khốn kia! Ngươi tự cao quá rồi đấy!"

Dazai nheo mắt lại nhìn cậu "Chuuya, đây không phải việc của cậu."

Chuuya hừ lạnh, khoanh tay. "Không phải việc của ta? Ngươi hành cấp dưới của ta ra nông nỗi này mà bảo không liên quan hả, tên cá thu kia?"

Dazai nhếch môi, gương mặt đáng sợ lúc nãy từ khi nào đã thay đổi đi nhiều

"Chuuya, cậu quan tâm cấp dưới thế sao?."

"Đừng có nói nhảm!" Chuuya bước tới, thu hẹp khoảng cách với Dazai, ánh mắt đối chọi gay gắt. "Hắn cũng là cắp dưới của ta. Muốn huấn luyện thì làm cho ra hồn, đồ khốn!"

Akutagawa ngẩng lên, ánh mắt dán vào bóng lưng Chuuya. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy một sự kỳ lạ,

Quay về hiện tại, Akutagawa kể xong, ánh mắt cậu tối lại, tay siết chặt mép giường. "Từ đó, tôi luôn nhìn Chuuya-san từ xa"

Atsushi chớp mắt, miệng há hốc. "Tôi... tôi không ngờ luôn. Vậy ra cậu..." Cậu ngập ngừng, rồi hỏi tiếp. "Thế còn Dazai-san? Anh ấy thích Chuuya-san từ khi nào vậy?"

"Từ bốn năm trước"

Atsushi gật gù, mắt mở to. "Lâu thế luôn hả?" Cậu nghiêng đầu, rồi đặt tay lên vai Akutagawa"Nhưng mà... tôi thấy cậu không cần buồn đâu. Cậu mạnh lắm, Akutagawa. Dù Dazai-san không công nhận cậu, nhưng tôi biết cậu giỏi mà."

Akutagawa liếc sang, ánh mắt thoáng mềm đi "Đừng nói mấy lời sến sẩm, Jinko," cậu quay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, như thể lời an ủi của Atsushi không hoàn toàn vô nghĩa.

Atsushi cười ngượng, gãi đầu. "Ừ... tôi chỉ muốn cậu đỡ buồn thôi. Dù sao thì... cậu vẫn là người tôi tin tưởng mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com