Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau khi Hắc Dạ bị nhóm Dazai tiêu diệt, Yokohama dần lấy lại nhịp sống vốn có, Mafia Cảng và Cơ quan Thám tử Vũ trang, sau những ngày gượng gạo sát cánh, cuối cùng cũng đường ai nấy đi. Căn cứ chung trong khu rừng ngoại ô bị bỏ lại, những bức tường từng vang vọng tiếng cãi vã và mưu tính giờ chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn là một mảnh ký ức mờ nhạt. Mọi người trở về nhịp sống cũ. Không ai bận tâm tới ai, tiếp tục công việc, như thể cái liên minh bất đắc dĩ kia chưa từng tồn tại.

Dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, Dazai ngồi một mình trên sân thượng. Gió lạnh lùa qua, cuốn theo hơi thở của màn đêm, làm rối tung mái tóc nâu mềm mại của anh. Anh tựa lưng vào lan can sắt lạnh buốt, đôi tay đút sâu vào túi áo khoác băng gạc quen thuộc. Ánh mắt nâu sâu thẳm của anh hướng lên bầu trời, nơi những vì sao mờ nhạt lấp ló giữa màn đen vô tận, như những câu hỏi không lời mà anh chẳng bao giờ tìm được đáp án. Gió thổi mạnh hơn, kéo căng lớp áo khoác, nhưng Dazai không động đậy, như thể anh đang hòa mình vào cái lạnh lẽo ấy, để nó len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn trống rỗng của mình.

Dazai khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa thật nửa giả thoáng hiện, nhưng đôi mắt lại trĩu xuống, mang theo nét u hoài chẳng ai thấy được. Những ngày gần đây hiện lên trong tâm trí anh như một cuộn phim cũ, anh nhớ lại bốn năm về trước, những ngày anh và Chuuya bị buộc làm cộng sự và gặp nhau mỗi ngày dù không muốn, cãi vã không ngừng, mỉa mai nhau đến mức tưởng chừng sẽ lao vào đấm nhau bất cứ lúc nào. Họ chẳng ưa gì nhau, hay ít nhất, cả hai luôn miệng khẳng định thế

Anh tựa đầu ra sau, ánh mắt lơ đãng lướt qua khoảng không tối tăm phía dưới sân thượng, nơi Yokohama trải dài với những ánh đèn lập lòe như những sinh mệnh nhỏ bé đang cố níu giữ sự sống. Một gương mặt cũ chợt hiện lên trong tâm trí Odasaku, người duy nhất từng nhìn thấu anh, từng cho anh một lý do để tin rằng cuộc đời này có thể đáng sống, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Đôi môi Dazai khẽ mấp máy, giọng nói thoát ra nhẹ như gió thoảng, tan vào màn đêm.

"Thật sự có giá trị nào khi chúng ta sống không?"

Câu hỏi treo lơ lửng giữa không trung, không ai đáp lại, chỉ có tiếng gió rít qua lan can như một lời thì thầm vô nghĩa. Dazai bật cười khẽ, cái cười tự giễu đầy chua chát, đôi mắt nâu lấp lánh một tia cô độc chẳng ai nhận ra. Anh luôn cảm thấy bên trong mình là một khoảng trống không đáy, như một cái vỏ rỗng tuếch chẳng mang linh hồn, chẳng thuộc về loài người. Từ khi còn nhỏ, anh đã quen nhìn đời qua lăng kính lạnh lùng, chẳng tin vào bất cứ giá trị nào, chẳng thấy ý nghĩa trong bất cứ điều gì. Sống, với anh, chỉ là một chuỗi những trò chơi mà anh tự tạo ra để giết thời gian.

Nhưng rồi Chuuya bước vào thế giới ấy.

Đã làm điều mà không ai khác làm được. Cậu khiến Dazai cảm thấy mình là con người, sống động và thật sự tồn tại. Chuuya khiến anh ghét cậu đến cuồng cực. Điều mà không ai làm được, muốn trêu chọc cậu đến phát điên chỉ để thấy cậu tức giận, nhưng đồng thời, yêu cậu cũng đến mức cuồng cực. Cũng là điều chưa ai làm được. Cái cảm giác ấy, vừa hỗn loạn vừa mãnh liệt, là thứ Dazai chưa từng nếm trải trước khi Chuuya xuất hiện, và càng không thể quên sau bốn năm đã qua

Anh rút tay ra khỏi túi, lấy chiếc điện thoại từ lớp áo trong, màn hình sáng lên giữa bóng tối như một đốm sáng lạc lõng. Ngón tay thon dài lướt qua danh bạ, dừng lại ở một cái tên quen thuộc: "Sên nhỏ". Dazai bật cười khẽ, cái tên anh đặt cho Chuuya từ những ngày còn ở Mafia Cảng, để chọc tức cậu.

.

.

.

Tại trụ sở Mafia Cảng, Chuuya vừa hoàn thành một chồng báo cáo dày cộp mà Mori giao, cậu đứng dậy, vươn vai nghe tiếng khớp xương kêu rắc rắc, rồi chỉnh lại chiếc mũ trên đầu. Ý định duy nhất trong đầu cậu lúc này là về nhà, đi tắm và ngã xuống giường ngủ một giấc thật sâu. Nhưng tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Chuuya nhíu mày, lôi máy ra từ túi áo khoác, ánh mắt quét qua màn hình. Tin nhắn từ Dazai hiện lên, và ngay khi mở ra, đôi mắt cậu mở to đầy kinh ngạc. Bức ảnh bầu trời đêm hiện lên trước mặt, góc chụp quen thuộc đến mức cậu nhận ra ngay, sân thượng Trụ sở cơ quan thám tử,

-Nếu tôi nhảy xuống từ đây, thì sao nhỉ, Chuuya?

Chuuya nghiến răng, bàn tay đeo găng siết chặt điện thoại đến mức các khớp trắng bệch.

"Tên khốn này..." Cậu lẩm bẩm,

Dazai lúc nào cũng buột miệng mấy câu vớ vẩn về tự tử, nhưng lần này, cảm giác bất an dâng lên trong lòng cậu, khiến Chuuya cảm thấy không ổn. Cậu hiểu Dazai quá rõ, tên khốn đó có thể cười với cả thế giới, nhưng đôi khi, đằng sau nụ cười ấy là một vực sâu mà chính Dazai cũng quên mất

Không chần chừ thêm giây nào, Chuuya quay lưng, lao ra khỏi phòng với tốc độ nhanh như một cơn lốc. Cậu chạy qua hành lang trụ sở Mafia Cảng, tiếng giày da gõ mạnh trên sàn đá vang lên dồn dập, át đi cả tiếng gọi ngạc nhiên của mấy thuộc hạ

Cậu nhảy lên chiếc xe máy đỗ ngoài sân, nổ máy với một tiếng gầm rú, và phóng đi trong màn đêm lạnh giá. Gió buốt cắt qua da thịt,

"Tên khốn đó mà dám nhảy thật, ta sẽ lôi hắn lên từ địa ngục và đấm cho nát cái bản mặt ấy!"

Trụ sở Cơ quan Thám tử hiện ra trong tầm mắt, ánh đèn mờ nhạt từ các cửa sổ hắt ra giữa bóng tối như những đốm sáng yếu ớt. Chuuya dừng xe với một cú phanh gấp, chẳng buồn khóa, lao thẳng vào trong như một mũi tên. Cậu chạy qua sảnh lớn, rồi bay lên cầu thang dẫn đến sân thượng, tim đập thình thịch không rõ vì mệt hay vì lo lắng.

Cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng hiện ra trước mặt, Chuuya đẩy mạnh. Cậu bước ra, ánh nhỉn quét quanh sân thượng rộng lớn, và ngay lập tức dừng lại ở bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên lan can.

Dazai vẫn ở đó, dáng vẻ lười biếng không đổi, đôi chân dài đung đưa ngoài mép sân thượng như thể đang chơi đùa với tử thần. Ánh mắt của anh hướng lên bầu trời, sâu thẳm và khó đoán, như đang chìm vào một thế giới mà không ai chạm tới được. Nghe tiếng cửa mở, anh quay đầu lại, và khi thấy Chuuya, nụ cười giả tạo lập tức hiện lên trên khuôn mặt anh.

"Ôi, Chuuya, sao cậu lại đến đây?" Dazai giả vờ hỏi,

Chuuya thở hổn hển, bước nhanh tới với dáng vẻ phẫn nộ. Bàn tay đeo găng nắm chặt cổ áo Dazai, kéo mạnh anh xuống khỏi lan can với một lực không chút nương tay.

"Ngươi bị điên à, Dazai?!" Cậu quát, giọng cao vút vang vọng trong không gian tĩnh lặng, ánh mắt rực cháy như ngọn lửa đỏ. "Nhắn cái tin nhảm nhí gì thế hả?"

Dazai bật cười khẽ, để mặc Chuuya kéo mình xuống, đôi tay giơ lên trong tư thế đầu hàng giả tạo quen thuộc. "Thôi nào, Chuuya, tôi chỉ đùa chút thôi. Cậu lo lắng cho tôi thật à? Thật cảm động quá~"

"Im ngay!" Chuuya cắt lời, siết chặt cổ áo Dazai hơn, kéo anh sát lại đến mức hơi thở nóng rực của cậu phả vào mặt anh. "Ngươi mà dám nhảy thật, ta thề sẽ giết ngươi trước khi ngươi kịp rơi xuống đất!" Đôi mắt xanh của Chuuya khóa chặt vào Dazai, vừa giận dữ vừa mang một tia lo lắng mà cậu không muốn thừa nhận.

Dazai nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nụ cười trên môi anh dần tắt, thay vào đó là một ánh nhìn sâu thẳm, khó đoán như đáy vực. "Chuuya..." Anh thì thầm, giọng thấp xuống, không còn trêu chọc mà mang chút gì đó chân thành hiếm thấy. "Nói cho tôi biết. Cậu đang suy nghĩ gì"

Chuuya khựng lại, bàn tay đang nắm cổ áo Dazai thoáng run lên. Cậu quay mặt đi, hừ lạnh, giọng gắt gỏng để che giấu sự lúng túng đang dâng lên trong lòng. "Người nói gì vậy hả tên khốn"

Cậu buông cổ áo Dazai ra, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ kiêu ngạo như muốn phủ nhận mọi thứ. Nhưng Dazai không đáp, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Chuuya như đang đọc thấu tâm can cậu. Anh bất ngờ giơ tay, nắm lấy cổ tay Chuuya, kéo nhẹ để giữ cậu ở lại.

"Chuuya, ôm tôi được tôi"

Chuuya sững người, đôi mắt mở to trong thoáng ngạc nhiên

"Ngươi...ngươi vừa nói cái quái gì vậy hả?!"

Chuuya giật mạnh tay ra khỏi cái nắm của Dazai,"Đừng có giở cái trò vớ vẩn đó với ta, Dazai! Ngươi nghĩ ta là con nít để ngươi đùa kiểu đấy à?!"

Dazai nghiêm túc nhìn Chuuya "Chỉ là... tôi nghĩ cậu ôm tốt hơn mấy cái băng gạc lạnh ngắt này đấy." Anh giơ tay lên, làm động tác vuốt tóc giả tạo, nụ cười hiện lên như muốn xoa dịu cơn giận của Chuuya.

Nhưng Chuuya không cười. Cậu đứng im, đôi mắt nheo lại, ánh nhìn sắc lạnh như dao găm đâm thẳng vào Dazai. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, như một tia sét đánh ngang qua tâm trí, khiến lồng ngực cậu nóng rực lên vì tức giận và một thứ cảm xúc khác mà cậu không muốn gọi tên.

"Ôm ngươi?" Chuuya lặp lại, giọng trầm xuống, mang theo sự mỉa mai cay độc. "Ngươi nghĩ ta là ai hả, Dazai? Một Odasaku của ngươi à?"

Dazai khựng lại, nụ cười trên môi anh thoáng chững, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. "Chuuya, cậu hiểu lầm rồi—" anh bắt đầu, nhưng Chuuya không cho anh cơ hội.

"Hiểu lầm cái gì?!" Chuuya cắt lời, bước tới một bước, "Đừng có giả vờ với ta, tên khốn! Từ lúc Odasaku chết, ngươi lúc nào cũng mang cái vẻ đáng thương ấy, rồi giờ lại quay sang ta với mấy câu sến sẩm vớ vẩn! Ngươi nghĩ ta không nhận ra à? Ta không phải là người để ngươi lấp chỗ trống đâu, Dazai!" Giọng cậu cao dần, mỗi từ như một nhát dao chém vào không khí giữa hai người.

Dazai nhìn Chuuya, đôi mắt nâu sâu thẳm không còn tia trêu chọc nữa, mà thay vào đó là một nỗi buồn thoáng qua, nhanh đến mức khó nhận ra. Anh khẽ thở dài, nụ cười giả tạo thường ngày biến thành một nụ cười khổ, méo mó và đầy chua chát.

"Chuuya, cậu sai rồi,"

"Odasaku là Odasaku. Còn cậu...cậu là Chuuya."

Nhưng Chuuya không muốn nghe. Cậu nghiến răng, bàn tay đeo găng nắm chặt đến mức các khớp kêu rắc rắc.

"Ngươi nói hay lắm," cậu mỉa mai, giọng lạnh như băng. "Ta không phải là thằng ngu để ngươi lợi dụng" Cậu quay mặt đi, hừ lạnh, như muốn chặn đứng mọi cảm xúc đang dâng lên trong lòng.

Dazai đứng im, ánh mắt anh khóa chặt vào bóng lưng Chuuya

"Cậu là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình còn sống. Không phải Odasaku, không phải ai khác, là cậu." Lời nói của anh chân thành đến mức chính anh cũng ngạc nhiên, và mang chút gì đó tuyệt vọng hiếm thấy.

Nhưng Chuuya chỉ quay đầu lại, đôi môi cắn chặt như cố kìm nén cảm xúc dâng trào

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin cái miệng dối trá của ngươi à?" Chuuya quát, giọng cậu vang vọng trong không gian tĩnh lặng của sân thượng. "Dazai. Đừng mong ta rơi vào cái bẫy của ngươi một lần nữa!"

Chuuya xoay người bước tới, đẩy mạnh vai Dazai như muốn trút hết cơn giận, nhưng ánh mắt cậu lại thoáng run lên, như đang cố kìm nén một thứ gì đó sâu thẳm hơn cả sự tức giận. Chuuya ghét cái cảm giác tên này xem cậu là người thay thế. Cậu rất ghét

Dazai lảo đảo một bước vì cú đẩy, nhưng anh không phản kháng. Anh chỉ đứng đó, nhìn Chuuya với nụ cười khổ ngày càng rõ trên môi

"Cậu không tin tôi cũng được, Chuuya," anh nói, giọng thấp xuống, gần như thì thầm. "Nhưng ít nhất, đừng nghĩ rằng cậu không quan trọng với tôi. Vì cậu là người duy nhất... mà tôi không muốn mất thêm lần nữa."

Chuuya khựng lại, đôi mắt mở to trong thoáng chốc,

"Đủ rồi, Dazai!" cậu gằn giọng, quay lưng lại

Cậu bước về phía cánh cửa sắt, mỗi bước chân nặng nề như mang theo cả cơn giận và sự bối rối mà cậu không muốn thừa nhận. Chuuya không tin lời anh. Mặc dù cậu rất muốn tin. Nhưng làm sao tin được khi chính anh là người bỏ rơi cậu chứ. Giờ lại quay về nói mấy lời này còn có ý nghĩa gì nữa

Dazai nhìn theo bóng lưng Chuuya, nụ cười khổ trên môi anh giờ đã hoàn toàn thay thế bằng một nỗi buồn sâu thẳm. Anh khẽ cúi đầu, mái tóc nâu che đi đôi mắt đang lấp lánh một thứ gì đó, nhưng anh nhanh chóng ngẩng lên,

"Chuuya," anh nói, giọng nhẹ như gió thoảng "Nhưng có lẽ... tôi là kẻ đáng trách hơn, vì đã để cậu nghĩ như vậy."

Chuuya dừng lại trước cánh cửa, bàn tay đeo găng nắm chặt tay nắm, nhưng cậu không quay đầu lại. Dazai đứng đó thêm một giây, rồi quay người, bước về phía mép sân thượng, đôi tay đút sâu vào túi áo. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ rời đi, bóng dáng cao gầy của anh dần khuất sau lan can, để lại Chuuya đứng một mình trong cái lạnh lẽo của màn đêm.

Gió thổi qua, cuốn theo câu nói cuối cùng của Dazai vào hư không, như một lời thì thầm không ai nghe thấy. Chuuya siết chặt tay nắm cửa, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng cậu không đuổi theo. Cậu chỉ đứng đó, để mặc cơn giận và nỗi nghi ngờ giam cầm mình, trong khi Dazai biến mất vào bóng tối, mang theo nụ cười đau khổ mà Chuuya sẽ không bao giờ thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com