Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Ngày hôm sau, bầu trời xám xịt, những đám mây nặng trĩu lững lờ trôi, Chuuya bước đi một mình trên con đường dẫn đến nghĩa trang, đôi giày da đạp lên nền đất ẩm lạnh, tiếng bước chân đều đặn hòa cùng tiếng gió rít qua hàng cây khô héo. Chiếc mũ trong tay cậu bị siết chặt,

Cậu dừng lại trước bia mộ của Arthur Rimbaud Randou. Tấm bia đứng lặng lẽ giữa nghĩa trang hoang vắng, chữ khắc mờ nhạt như ký ức đang dần tan biến. Chuuya thả chiếc mũ xuống đất, rồi ngồi xuống, tựa lưng vào bia mộ lạnh ngắt, cảm giác buốt giá từ đá lan qua lớp áo khoác, thấm vào tận xương. Cậu ngước lên bầu trời, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh một nỗi đau không lời, như đang hỏi những đám mây kia một câu trả lời mà chúng chẳng bao giờ có.

"Randou," Chuuya thì thầm, giọng khàn đặc, như bị nghẹn lại bởi thứ gì đó trong lồng ngực. "Anh từng nói tôi là con người, đúng không? Vậy cái thứ hỗn loạn này... có phải là thứ mà con người phải chịu không?"

Chuuya bật cười, một âm thanh khô khốc, chua chát, chẳng còn chút kiêu ngạo nào của Chuuya thường ngày. "Tôi không muốn nghi ngờ Dazai, Randou. Nhưng tôi cũng không muốn tin hắn. Vì trong đôi mắt chết tiệt ấy... ánh sáng đã mất từ khi Oda rời đi."

Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo lời nói của Chuuya vào hư không, nhưng cậu không dừng lại. Cậu siết chặt nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay qua lớp găng, như muốn trút hết cái cảm giác ngột ngạt đang bóp nghẹt mình.

"Hắn nhìn tôi, nhưng tôi không biết đó là gì. Là tôi... hay chỉ là cái bóng của Oda mà hắn không thể buông bỏ?" Giọng cậu run lên, không phải vì yếu đuối, mà vì cơn giận và nỗi đau đang va đập trong lồng ngực như một con thú bị giam cầm.

Bất ngờ, tiếng bước chân vang lên trên nền đất mềm, chậm rãi nhưng rõ ràng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Chuuya. Một giọng nói quen thuộc đến mức khiến tim cậu đập mạnh, cất lên từ phía sau.

"Tự nói chuyện với bia mộ à, Chuuya? Cậu đúng là biết cách làm tôi ghen tị đấy."

Chuuya quay phắt lại, ánh mắt chạm phải Dazai. Anh đứng đó, cách vài mét, đôi tay đút sâu vào túi áo khoác băng gạc, mái tóc nâu rối bay nhẹ trong gió. Nụ cười nham nhở hiện trên môi anh, nhưng đôi mắt nâu lại sâu thẳm, như một vực tối không đáy mà Chuuya luôn sợ phải đối diện.

"Sao ngươi ở đây?!"

Chuuya định đứng dậy, nhưng đôi chân như bị đóng băng, chỉ có thể ngồi đó, nhìn Dazai bước tới gần hơn, từng bước chậm rãi như một kẻ săn mồi đang chơi đùa với con mồi.

Dazai không đáp ngay. Anh dừng bước lại trước mặt Chuuya,

"Chuuya thích nói chuyện với người chết hơn là với tôi nhỉ?" Anh nghiêng đầu, âm điệu trầm hơn thường lệ. "Tôi có chuyện muốn nói. Chỉ hai ta thôi."

Chuuya nhíu mày, ánh mắt rực lên như ngọn lửa, nhưng cơ thể cậu vẫn không động đậy, như bị giam cầm bởi cái nhìn của Dazai. Anh nghiêng người tới gần hơn,

"Chuuya, cậu có sợ bóng tối không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Chuuya khựng lại, bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu hơn vào da. Cậu không trả lời, chỉ nhìn Dazai với ánh mắt vừa giận dữ vừa cảnh giác. Dazai mỉm cười nhạt, đôi mắt nâu sâu hơn, như đang đào sâu vào tận tâm hồn cậu.

"Hay là... cậu sợ tôi sẽ nhìn thấy thứ mà cậu giấu trong bóng tối ấy, Chuuya?"

"Ngươi—"

Chuuya nghiến răng, cơn giận bùng nổ như một ngọn núi lửa. Cậu lao tới, đẩy mạnh Dazai ngã xuống đất, bàn tay đeo găng nắm chặt cổ áo anh, kéo anh sát lại với một lực gần như muốn bóp nghẹt.

"Dazai!" Cậu gầm lên, giọng vang vọng giữa nghĩa trang hoang vắng. "Ta không phải Oda! Đừng có nhìn ta bằng đôi mắt chết tiệt ấy nữa!"

Dazai nằm đó, để mặc Chuuya đè mình xuống, ánh mắt không chút dao động, nhưng sâu trong đó là một nỗi đau mà anh không thể che giấu. Chuuya thở hổn hển, tay siết chặt cổ áo anh, và rồi mọi thứ trong lòng cậu vỡ òa như một cơn lũ.

"Ngươi không hiểu đâu, Dazai! Ta ghét cái cách ngươi nhìn ta. Ta ghét cái cách ngươi khiến ta cảm thấy ta không phải là ta! Ta đã muốn bỏ cuộc, sống là một thứ đau khổ khốn kiếp, ta ghét ngươi. Dazai!"

Cậu gục mặt xuống, trán chạm vào ngực Dazai, tay vẫn nắm chặt cổ áo anh, nhưng giờ đây run rẩy không kiểm soát. Dazai cảm nhận được áo mình ướt dần, từng giọt nước thấm qua lớp vải,

"Chuuya..." Anh gọi thầm, rồi bất ngờ hỏi. "Cậu khóc à?"

Chuuya không ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng cậu lập tức siết chặt áo Dazai hơn, gầm lên qua kẽ răng.

"Im miệng! Đừng có nhìn ta!"

Chuuya gục mặt xuống hơn, cố giấu đi sự yếu đuối mà cậu không bao giờ muốn ai thấy, nhất là Dazai.

Dazai im lặng vài giây, rồi bất ngờ dang tay, ôm chặt lấy Chuuya. Cậu khựng lại, cơ thể cứng đờ trong vòng tay anh,

"Chuuya," anh nói, ánh mắt chân thành đến mức chính anh cũng cảm thấy xa lạ. "Cậu không phải Oda. Cậu là người duy nhất khiến tôi không chết mòn trong bóng tối. Là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình còn sống, không phải cái vỏ rỗng mà tôi từng nghĩ."

Chuuya ngước lên, ánh mắt xanh mở to đầy kinh ngạc, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Dazai. Anh nắm lấy tay Chuuya, đặt nó lên gương mặt mình, giọng nói chắc chắn như một lời thề.

"Nhìn vào mắt tôi, Chuuya"

Chuuya vô thức chạm vào đôi mắt Dazai, đầu ngón tay lướt qua mí mắt anh, và cậu khựng lại, giọng nghẹn lại như không tin vào chính mình.

"Trong mắt ngươi..." Cậu dừng lại, đôi mắt lấp lánh một tia thần thờ. "Có ánh sáng."

Đúng vậy, lần đầu tiên sau bốn năm, Chuuya thấy ánh sáng trong mắt anh, không còn là đôi mắt trống rỗng, đơn độc mà cậu từng ghét bỏ, mà là ánh sáng của một con người đang sống, đang khao khát. Dazai mỉm cười, một nụ cười nhỏ, không nham nhở, không giả tạo, mà dịu dàng đến đau lòng.

"Vì cậu là ánh sáng ấy, Chuuya." Anh đưa tay chạm vào má cậu, ngón tay lướt nhẹ qua làn da lạnh giá, "Nói cho tôi biết. Cậu muốn gì?"

Chuuya nhìn vào đôi mắt Dazai, thật lâu, thật sâu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh lan qua từng tế bào. Lời của Randou vang lên trong tâm trí cậu "Nếu thừa nhận, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn." Và rồi, như một con đập vỡ tung, Chuuya lao tới, ôm chầm lấy Dazai,

"Ta chỉ muốn ngươi, tên khốn! Ta chỉ muốn ngươi nhìn ta, nhìn ta thôi, không phải kẻ khác!"

Dazai khựng lại, đôi mắt mở to trong thoáng chốc, nhưng rồi anh ôm chặt Chuuya lại, siết cậu trong vòng tay mình như sợ cậu sẽ tan biến.

"Chuuya," anh thì thầm, giọng trầm ấm rung lên vì cảm xúc. "Tôi đã luôn nhìn cậu. Chỉ là cậu không thấy"

Chuuya gục đầu vào vai Dazai, hơi thở cậu run rẩy, nhưng lần này không còn là giận dữ hay nghi ngờ. Cậu cảm nhận nhịp tim của Dazai, mạnh mẽ và sống động, và lần đầu tiên, cậu thấy lòng mình nhẹ đi, như vừa trút bỏ một gánh nặng đè nén suốt bốn năm. Người chứng kiến khoảnh khắc này không ai khác ngoài Randou, một linh hồn lặng lẽ dưới bia mộ, như một nhân chứng thầm lặng cho ngọn lửa và ánh sáng tìm thấy nhau giữa bóng tối vô tận.

Gió thổi qua nghĩa trang, mang theo hơi ấm của một khởi đầu mới, và giữa hai con người từng lạc lối, cuối cùng cũng có một tia sáng xuyên qua màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com