Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sau buổi chiều ở nghĩa trang, giữa Chuuya và Dazai đã có một sợi dây vô hình được buộc chặt, không còn là sự nghi ngờ hay cãi vã mà là một sự thừa nhận thầm lặng, sâu sắc đến mức cả hai đều không cần phải nói ra. Tình cảm của họ, dù hỗn loạn và mãnh liệt như ngọn lửa gặp gió, cuối cùng cũng tìm thấy một điểm tựa, dẫu chẳng ai trong hai người chịu thừa nhận bằng lời.

Một buổi tối muộn, Chuuya đẩy cửa bước vào căn nhà của mình, đôi giày da dính chút bụi đất từ nhiệm vụ vừa hoàn thành. Cậu thở dài, tay cởi chiếc mũ ra, ánh mắt thẳm thoáng chút mệt mỏi. Nhưng rồi, cậu khựng lại, đôi mắt mở to khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm trên sofa, chân bắt chéo, tay cầm một cuốn sách-Cách tự tử hoàn hảo-Dazai chẳng bao giờ biết đến khái niệm gõ cửa trước khi vào

"Chuuya về rồi à?" Dazai gập cuốn sách lại, đặt nó xuống bàn, nụ cười nham nhở hiện lên trên môi như thể đây là nhà anh vậy.

Chuuya nhíu mày, tay thả chiếc mũ xuống giá treo, giọng gắt gỏng nhưng không quá bất ngờ. "Ờ, ờ. Mà ngươi tới đây làm gì hả, Dazai?"

Dazai nghiêng đầu. "Tới ngủ nhờ thôi. Cơ quan Thám tử ngập nước rồi, cậu không muốn tôi ngủ ngoài đường chứ" Anh nhấn mạnh hai từ "ngủ nhờ",

"Cái—"

Chuuya định phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng, Dazai đã đứng dậy, bước tới, và bất ngờ đẩy cậu về phía phòng tắm với một lực vừa đủ.

"Đi tắm đi, Chuuya. Cậu hôi mùi máu và đất lắm đấy."

Chuuya lảo đảo một bước, quay lại lườm Dazai, nhưng ánh mắt anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười nham nhở không chút sợ hãi.

"Ngươi—" Cậu gầm gừ, nhưng rồi hừ lạnh, quay người bước vào phòng tắm. Với Dazai, đôi khi cãi lại chỉ tổ phí sức.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Chuuya cởi bỏ áo khoác, để lộ vết thương dài trên bụng, một vết cắt từ nhiệm vụ hôm nay, không sâu nhưng đủ để rỉ máu và nhức nhối. Cậu nhìn nó qua gương, ánh mắt thoáng trầm xuống, nhưng rồi lắc đầu, bước vào vòi sen. Nước ấm trôi qua làn da, cuốn đi bụi bẩn và mệt mỏi

Tắm xong, Chuuya mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và một chiếc quần ngắn. Gương mặt vẫn còn hơi ướt. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại, Dazai đã nằm sẵn trên giường của cậu, đầu tựa vào gối, dáng vẻ ung dung như thể đó là chỗ của anh từ bao giờ.

"Ngươi làm cái quái gì trên giường ta hả, Dazai?!" Chuuya quát, giọng cao vút vang vọng trong căn phòng nhỏ

Dazai nghiêng đầu, nụ cười không đổi. "Dù sao tôi cũng là bạn trai cậu mà, Chuuya. Ngủ cùng giường có gì lạ đâu?" Anh giơ tay lên, làm động tác không có gì lạ lùng

Chuuya nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Ngươi mà còn nói nhảm, ta sẽ đấm vỡ cái bản mặt cá thu của ngươi đấy!"

Cậu bước tới, Dazai nghĩ cậu định kéo anh xuống, nhưng rồi Chuuya chỉ hừ lạnh, quay người leo lên giường, nằm xuống bên cạnh anh.

"Thích thì nằm đó đi. Ta không rảnh đuổi ngươi."

Dazai bật cười khẽ, tiếng cười ngắn nhưng mang chút hài lòng rõ ràng. Anh với tay tắt đèn, bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào. Chuuya xoay lưng lại phía Dazai, cố giữ khoảng cách, nhưng tim cậu đập nhanh đến mức cậu sợ anh sẽ nghe thấy. Cậu nhắm mắt, cố dồn mọi suy nghĩ vào giấc ngủ, nhưng rồi một cảm giác ấm nóng bất ngờ áp sát từ phía sau.

Dazai vòng tay qua eo Chuuya, kéo cậu sát lại, hơi thở anh phà nhẹ lên gáy cậu. Chuuya khựng lại, toàn thân cứng đờ, nhưng lạ thay, cậu không quát tháo hay đẩy anh ra như mọi lần. Chuuya chỉ nằm yên, giả vờ nhắm mắt, để mặc cái ôm ấy bao lấy mình. Dazai cười khẽ phía sau. Rồi, bàn tay anh từ từ luồn vào dưới áo Chuuya, ngón tay lạnh giá lướt qua làn da lạnh lạnh, chạm đến đỉnh ngực cậu.

Chuuya giật mình, mắt mở to trong ra, nhưng cơ thể cậu như bị đóng băng, không thể phản kháng. Tay Dazai vuốt ve nhẹ nhàng, chậm rãi, như đang thăm dò giới hạn của cậu. Rồi anh cúi xuống, môi chạm vào cổ Chuuya, ngửi mùi sữa tắm thoang thoảng, trước khi mút nhẹ lên da thịt phía sau gáy. Chuuya cắn chặt môi, tai đỏ rực, hơi thở dồn dập, nhưng cậu không hiểu sao mình lại thấy thoải mái, một cảm giác xa lạ, thoải mái, mà cậu không dám thừa nhận.

Nhưng rồi, tay Dazai vô tình lướt xuống bụng cậu, chạm phải vết thương.

"Dazai, đau!" Chuuya bật ra, giọng nghẹn lại, không phải vì giận mà vì cái nhói buốt bất ngờ.

Dazai giật mình, ngồi dậy ngay lập tức "Tôi còn chưa làm gì mà?" Gương mặt anh lộ rõ những dấu chấm trên đầu vì không hiểu chuyện gì

Chuuya cũng ngồi dậy, tay xoa mái màu hoàng hôn, giọng gắt gỏng nhưng thoáng lúng túng. "Không phải thế, tên khốn! Là ta đau thật đấy!"

Dazai nhíu mày, rồi bất ngờ nắm lấy áo Chuuya, vén lên không chút do dự. Ánh sáng mờ từ cửa sổ hắt vào, để lộ vết thương dài trên bụng cậu, đỏ ửng và rỉ máu khô đong lại.

Chuuya giật mình, quát lên. "Ngươi làm cái quái gì vậy hả, Dazai?!"

Dazai cười khẽ "Chuuya, cậu phản ứng mạnh quá rồi đấy" Anh đứng dậy rồi hỏi "Hộp sơ cứu đâu?"

"Không cần đâu!" Chuuya nói, nhưng Dazai chẳng thèm nghe, lục lọi ngăn kéo gần đó và lấy ra hộp sơ cứu. Anh ngồi xuống cạnh cậu, mở nắp hộp, ánh mắt nâu tập trung vào vết thương.

"Ngồi yên, đừng cãi."

Chuuya nghiến răng, nhưng đành để Dazai sát trùng vết thương. Cảm giác mát lạnh từ bông gạc chạm vào da khiến cậu cắn môi, cố kìm tiếng rên vì đau. Dazai làm nhẹ nhàng, chậm rãi, đôi tay thường ngày vụng về với băng gạc giờ lại cẩn thận đến lạ.

Khi băng bó xong, anh ngước lên, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt vào Chuuya. Rồi, bất ngờ, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu,

"Ngủ ngon, Chuuya."

Dazai nằm xuống, quay lưng lại như chưa có chuyện gì xảy ra, để lại Chuuya ngồi đó, mặt đỏ rực như quả cà chua. Cậu há miệng định chửi, nhưng rồi nhận ra Dazai đã nhắm mắt, hơi thở đều đặn như đang giả vờ ngủ.

"Tên khốn..." Chuuya lẩm bẩm, nằm xuống, tim vẫn đập thình thịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com