Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Ánh sáng ban mai yếu ớt len qua khe rèm, chiếu lên căn phòng nhỏ của Chuuya, nơi cái không khí yên bình hiếm hoi vẫn còn vương lại từ đêm qua. Chuuya tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu, cơ thể uể oải sau một giấc ngủ không mộng mị, điều hiếm có với cậu. Nhưng rồi, cậu khựng lại khi cảm nhận một thứ gì đó ấm nóng áp sát vào người mình. Dazai, kẻ chẳng biết đến khái niệm "giới hạn cá nhân", đang chui rúc vào lòng cậu, đầu gục xuống ngực cậu, hơi thở đều đặn như một đứa trẻ vô tư

Chuuya nhíu mày, ánh mắt như dao quét qua cái dáng vẻ lười biếng của Dazai. "Tên khốn này..." Cậu lẩm bẩm, rồi đẩy nhẹ anh ra, ngồi dậy ngáp dài, tay xoa mái tóc rối bù. "Dazai! Thức dậy đi, đừng có nằm ườn ra như chết thế nữa!"

Dazai cựa quậy, mí mắt khẽ mở, giọng ngái ngủ vang lên với cái âm điệu lười nhác

"Ưm... Chuuya, để tôi ngủ thêm chút nữa đi. Hôm nay Cơ quan Thám tử không có việc gì gấp đâu..." Anh lẩm bẩm, tay với lấy chăn định kéo lên che đầu, nhưng Chuuya đã nhanh hơn, giật phăng cái chăn ra khỏi tay anh.

"Thức dậy ngay, tên cá thu chết tiệt!" Chuuya quát lên, "Ngươi mà không dậy, ta sẽ đá ngươi xuống giường!"

Dazai thở dài, ngồi dậy với vẻ miễn cưỡng, tay xoa mắt, "Chuuya đúng là không biết thương bạn trai mình chút nào. Tôi đang mơ một giấc mơ đẹp về cậu đấy."

"Im miệng!" Chuuya quát, mặt thoáng đỏ lên nhưng nhanh chóng quay đi, che giấu sự lúng túng. "Chuẩn bị đi, đừng có làm ta trễ giờ!" Cậu đứng dậy, bước vào phòng tắm, bỏ lại Dazai ngồi trên giường với nụ cười không rõ

Sau một hồi chuẩn bị, cả hai rời khỏi căn hộ, bước ra đường phố Yokohama còn mờ sương buổi sớm. Dazai vươn vai, ngáp dài, rồi quay sang Chuuya với

"Tối nay tôi qua nữa nhé, Chuuya?"

Dazai nháy mắt, nhưng chỉ nhận lại một cái lườm cháy bỏng từ Chuuya.

"Ngươi đừng có mà tự tiện mò vào" Chuuya gắt, rồi quay người, bước về phía trụ sở Mafia Cảng. Dazai bật cười khẽ, đi về hướng ngược lại,

Trụ sở Mafia Cảng vẫn mang cái không khí lạnh lẽo và đầy áp lực như mọi ngày, nhưng hôm nay, Chuuya cảm thấy một điều gì đó khác lạ. Từ lúc bước vào cổng, cậu đã nhận ra những ánh mắt kỳ quặc của đám thuộc hạ, kẻ thì nhìn chằm chằm, kẻ thì vội quay đi như sợ bị phát hiện. Chuuya nhíu mày, tay chỉnh lại chiếc mũ như thói quen, tự hỏi trong đầu. Bộ hôm nay cậu có gì lạ à?

Chuuya bước qua hành lang, tiếng giày da gõ đều trên sàn đá, nhưng cảm giác bị soi mói vẫn không biến mất. Đột nhiên, Ozaki Kouyou xuất hiện từ một góc khuất, dáng vẻ thanh tao như thường lệ, chiếc ô giấy khẽ xoay trong tay.

"Chào buổi sáng, Chuuya-kun," cô nói, giọng dịu dàng nhưng ánh mắt lại thoáng một tia kỳ lạ.

Chuuya gật đầu, đáp lại "Chào chị, Ane-san."

Nhưng rồi, cậu nhận ra sắc mặt Ozaki thay đổi, một nụ cười gượng gạo hiện lên, đôi mắt chị lướt qua cậu với vẻ ngập ngừng.

"Sao vậy?" Chuuya hỏi

Ozaki khựng lại, rồi nhanh chóng cười nhẹ, vẫy tay. "Không có gì đâu, Chuuya-kun. Chị vừa nhớ ra phải đi kiểm tra kho hàng. Gặp lại em sau nhé!" Chị quay người, bước đi vội vã, để lại Chuuya đứng đó với vẻ nghi ngờ ngày càng lớn.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Chuuya lẩm bẩm,

Chuuya tiếp tục bước về phía phòng họp, nhưng khi vừa rẽ vào hành lang chính, cậu chạm mặt Akutagawa, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chuuya, không nói một lời, nhưng ánh nhìn ấy sắc bén đến mức khiến cậu khó chịu.

"Gì vậy?" Chuuya khó chịu hỏi "Có chuyện gì thì nói, đừng có đứng đó như ma!"

Akutagawa không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Chuuya thêm một giây, rồi khẽ cúi đầu,

"Không có gì, Chuuya-san."

Nhưng khi Chuuya quay người bước đi, Akutagawa vẫn đứng đó, ánh mắt xám dõi theo bóng lưng cậu. Và rồi, cậu thấy nó, hai dấu hôn đỏ ửng trên cổ Chuuya, lộ ra từ dưới lớp áo khoác, rõ ràng và không thể nhầm lẫn.

Akutagawa mở to mắt, đôi mắt lạnh lẽo thoáng lóe lên một tia hiểu biết. Cậu không ngạc nhiên, nhưng cũng không hẳn là thoải mái.

.

.

.

Buổi chiều muộn ở Yokohama, ánh hoàng hôn nhạt dần trên những con phố đông đúc. Chuuya bước đi trên vỉa hè. Gió thổi qua, làm rối nhẹ mái tóc màu cam rực rỡ. Tay đút túi áo khoác, cậu nhíu mày, ánh mắt quét qua xung quanh như đang tính toán gì đó. Rồi, bất chợt, cậu dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi,

"Hừ... tên đó chắc lại mò đến nhà rồi," Chuuya lẩm bẩm, mang cái vẻ bực bội quen thuộc. Cậu đẩy cửa bước vào, nhanh chóng chọn hai suất cơm hộp,

"Chẳng biết hắn ăn chưa, nhưng cứ mua sẵn, đỡ phải nghe hắn lải nhải." Chuuya tự nói trong lòng mình

Xách túi đồ trên tay, Chuuya tiếp tục bước về nhà, đôi mắt lướt qua con đường giờ đã vắng người. Cậu chẳng mong Dazai sẽ có mặt thật, nhưng cái ý nghĩ tên đó có thể đang nằm dài đâu đó trong nhà lại khiến cậu hừ lạnh.

Cánh cửa bật mở với một tiếng cạch khô khốc. Chuuya bước vào, ánh sáng từ đèn trần hắt xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

"Dazai" Giọng cậu vang lên, nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Cậu nhíu mày, liếc quanh phòng khách trống rỗng, rồi lẩm bẩm, "Chắc ở trong phòng."

Chuuya bước về phía phòng ngủ, đẩy nhẹ cửa ra theo thói quen. Nhưng chẳng có ai. Giường vẫn gọn gàng, chăn gối không một nếp nhăn. Cậu đứng đó, tay chống hông, ánh mắt thoáng chút bực bội.

"Hôm qua còn ba hoa sẽ qua, giờ thì mất tăm. Chắc lại đi tìm cách tự tử cùng các cô gái rồi" Chuuya bực xoa mái tóc nói

Không nghĩ thêm, Chuuya quay lại bếp, đặt túi đồ ăn lên bàn với một tiếng phịch nặng nề. Cậu cởi mũ, treo lên móc, rồi bắt đầu mở túi, định lấy một suất ra ăn cho xong. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói lười biếng, kéo dài đầy trêu chọc vang lên từ phía sau.

"Oi, Chuuya, mua cho tôi đấy à?"

Chuuya giật mình, xoay phắt lại, và ngay lập tức, Dazai đứng đó, gần đến mức cậu có thể nghe thấy tim anh đạp. Dazai nở nụ cười nham nhở nở trên môi, Chuuya theo phản xạ đẩy mạnh Dazai ra, lực tay đủ khiến anh lùi lại một bước.

"Ngươi—!" Chuuya quát, giọng cao vút đầy bực bội, mặt thoáng đỏ lên. Cậu chỉ tay vào Dazai

"Đừng có lảng vảng như ma thế, ta đi tắm đây!" Không để Dazai kịp mở miệng, cậu quay người, bước nhanh về phía phòng tắm, nhưng trước khi khuất bóng, cậu ném lại một câu. "Hâm đồ ăn đi, đừng để ta phải làm!"

Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại. Dazai đứng trong bếp, nghiêng đầu, tay xoa cằm với vẻ khó hiểu.

"Hử? Chuuya hôm nay nhạy cảm quá nhỉ?" Anh lẩm bẩm, nhưng rồi khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tự mãn. Anh với tay lấy hai suất cơm, cho vào lò vi sóng

Chuuya bước ra khỏi phòng tắm sau một lúc, tóc còn ướt, mặc áo thun trắng và quần ngắn. Mùi sữa tắm thoảng qua, nhưng ánh mắt cậu vẫn sắc như dao. Cậu liếc Dazai, lúc này đã ngồi bên bàn, hai suất cơm nóng hổi đặt sẵn. Dazai chống cằm, nhìn cậu

"Nhanh lên, Chuuya. Đồ ăn nguội là tại cậu đấy."

"Ờ ờ" Chuuya trả lời, nhưng vẫn ngồi xuống đối diện, tay cầm đũa lên. Cả hai ăn trong im lặng, chỉ có tiếng đũa chạm vào hộp cơm vang lên. Rồi, Chuuya phá vỡ không khí, "

Sao hôm nay ngươi về trễ thế hả?"

Dazai nhai chậm rãi, nuốt xong mới đáp, giọng kéo dài đầy chán nản. "À, bị cộng sự lôi đi làm việc. Mệt chết đi được" Anh thở dài, tay vung vẩy như thể muốn xua đi cái ý nghĩ đó,

Chuuya hừ lạnh, khóe môi giật giật. "Ngươi mà làm việc thì có mà trời sập" Cậu gắp một miếng thịt, nhai mạnh, như trút bớt bực dọc.

Dazai bật cười khẽ, cái cười ngắn đầy trêu chọc. "Chuuya đừng nói thế chứ. Tôi qua đây không phải là nỗ lực lớn sao?" Anh nháy mắt, cố ý nhắc đến chuyện tối qua

"Im mồm đi!" Chuuya quát, tay đập đũa xuống bàn, ánh mắt rực lên nhưng mặt đã ửng hết. "Nói thêm câu nữa là ta đấm vỡ mặt ngươi đấy!"

Dazai chỉ cười khẽ, không đáp lại, và cả hai tiếp tục ăn, thỉnh thoảng cãi qua cãi lại vài câu như thói quen.

Ăn xong, Chuuya đứng dậy dọn dẹp, còn Dazai thì tựa lưng vào ghế, nhìn cậu với ánh mắt khó đoán. Khi mọi thứ xong xuôi, cả hai bước vào phòng ngủ mà chẳng ai nói gì. Chuuya liếc Dazai, thấy anh đã nằm dài trên giường, chiếm một bên như thể đó là chỗ của mình. Cậu hừ lạnh, nhưng chẳng buồn đuổi, chỉ leo lên giường, nằm xuống bên cạnh, giữ khoảng cách.

Vừa nằm xuống, một vòng tay trườn qua eo cậu. Dazai kéo cậu sát lại, không chút do dự, hơi thở anh phả lên tóc cậu. Chuuya khựng người, quay đầu gầm gừ.

"Ngươi làm cái quái gì thế hả, Dazai?!" Nhưng Dazai chẳng trả lời, chỉ cúi xuống, môi khẽ chạm vào tóc cậu

"Ngủ ngon, Chuuya."

Chuuya cắn môi, định quát lên, nhưng rồi chỉ hừ lạnh, quay lưng lại, nhắm mắt. Dazai cười khẽ phía sau, cái cười ngắn đầy tự mãn, trước khi nhắm mắt, tay vẫn ôm chặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com