Chương 17
Sau cái ngày nhóm Atsushi kiến cảnh Dazai và Chuuya trước cửa nhà, không một ai ở Cơ quan Thám tử Vũ trang dám mở miệng hỏi thêm về "người yêu" của Dazai nữa. Tất cả đều ngầm hiểu, dù chẳng ai muốn nói toẹt ra: Nakahara Chuuya, quản lý cấp cao của Mafia Cảng, chính là kẻ mà Dazai gọi là "Người yêu". Cái sự thật ấy vừa khó tin vừa hợp lý đến kỳ lạ, nhưng chẳng ai đủ gan để đào sâu, nhất là khi Chuuya. Người mà chỉ nghe tên thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình.
Một buổi sáng tại trụ sở Cơ quan Thám tử, ánh nắng nhạt nhòa len qua cửa sổ, không khí yên bình đến mức đáng ngờ. Dazai đẩy cửa bước vào, một tiếng phụt vang lên, pháo hoa bắn ra từ góc phòng
"Chúc mừng sinh nhật, Dazai-san!" Atsushi reo lên, tay giơ cao một cái bánh kem nhỏ, đôi mắt sáng rực đầy phấn khích. Cậu nhóc đứng giữa đám đông Kunikida, Yosano, Ranpo, Tanizaki và Kenji tất cả tụ tập quanh bàn họp, trên đó bày biện bánh ngọt, nước ép và vài món ăn vặt.
"Hử? Thật là bất ngờ quá đi mất."
Kunikida đẩy gọng kính, hắng giọng nghiêm nghị. "Đừng có tưởng bở, Dazai. Hôm sau cậu sẽ làm việc của hôm nay luôn."
Yosano cười khẩy, tay cầm ly nước ép, ánh mắt sắc bén quét qua Dazai. "Phải đấy. Nhưng tôi muốn xem cậu cắt bánh bằng cái tay quấn băng gạc đó kiểu gì."
Ranpo nhai kẹo, nhếch môi nhìn anh. "Nhưng cái bánh này ngon. Nhanh lên, đừng để tôi đợi lâu."
Dazai bật cười khẽ, bước tới bàn với dáng vẻ ung dung. "Thôi được, nếu mọi người đã nhiệt tình thế thì tôi đành chiều vậy." Anh cầm dao, cắt một miếng bánh, rồi đưa cho Atsushi.
"Đây, Atsushi-kun. Cẩn thận đừng để Kunikida giật mất."
Atsushi nhận lấy. "Cảm ơn, Dazai-san! Nhưng mà... anh không mời Chuuya-san đến à?"
Không khí trong phòng lập tức đông cứng. Kunikida ho sặc, tay đập ngực.
"Hử? Atsushi-kun," anh đáp, giọng kéo dài "Nhưng mà Chuuya ghét mấy trò tiệc tùng lắm. Để cậu ta ở đây chắc tôi bị đấm bay ra cửa mất."
Không ai dám hỏi thêm, và bữa tiệc cứ thế tiếp diễn trong tiếng cười nói,
.
.
.
Tối muộn, Yokohama chìm trong màn đêm lạnh lẽo. Dazai rời trụ sở với dáng vẻ lảo đảo, hơi thở thoảng mùi rượu từ mấy ly Yosano và đám kia ép anh uống trước khi đi. Bình thường anh về nhà Chuuya đúng giờ như một thói quen, nhưng hôm nay anh trễ hơn hẳn, bước chân chậm rãi trên con đường quen thuộc. Tay đút túi, anh huýt sáo một giai điệu ngẫu hứng, ánh mắt lấp lánh như đang nghĩ đến trò gì đó thú vị.
Cánh cửa bật mở với một tiếng cạch nhẹ. Dazai bước vào, ánh sáng từ đèn trần hắt xuống sàn gỗ. Anh liếc quanh, không thấy Chuuya đâu, liền lững thững đi vào phòng ngủ. Vừa đẩy cửa ra, anh bắt gặp Chuuya bước từ phòng tắm ra, mái tóc đỏ ướt át xuống trán, đôi chân trần lộ ra dưới chiếc quần ngắn. Cậu liếc Dazai, ánh mắt sắc như dao.
"Trễ thế này mới mò về à, tên cá thu thối?" Chuuya hừ lạnh, tay cầm khăn lau tóc, giọng gắt gỏng
Dazai nhếch môi, lảo đảo bước tới ngồi phịch xuống giường
"Chuuya, cậu biết hôm nay là ngày gì không?" Anh nghiêng đầu, tay chống xuống nệm như muốn thử phản ứng của cậu.
Chuuya ném cái khăn xuống ghế, khoanh tay trước ngực, "không cần người nhắc"
"Vậy chắc Chuuya không đến mức keo kiệt không có quà cho tôi chứ? Tôi là người yêu cậu đấy, phải có chút đặc biệt chứ."
Chuuya hừ mạnh, quay mặt đi, ánh mắt thoáng lướt qua Dazai với vẻ khó chịu. Không nói không rằng, cậu bước ra khỏi phòng, để lại Dazai ngồi đó với nụ cười nham nhở, nghĩ rằng Chuuya đi lấy quà. Anh tựa lưng vào đầu giường, tay gối sau đầu chờ đợi
Nhưng chỉ vài phút sau, Chuuya quay lại, tay cầm một chai rượu vang đỏ
"Ta không biết tặng gì cho ngươi. Vậy nên—"
Không đợi Dazai phản ứng, Chuuya mở nắp chai, ngửa cổ uống cạn nửa chai trong một hơi, vài giọt rượu đỏ tràn ra khóe môi, lăn dài xuống cổ.
Dazai mở to mắt, nụ cười trên môi thoáng chững lại vì bất ngờ. "Chuuya, cậu—"
Chưa kịp nói hết câu, Chuuya lảo đảo bước tới, đôi mắt xanh mờ đi vì men rượu. Cậu đẩy mạnh Dazai ngã xuống giường, hai tay chống hai bên người anh, hơi thở nóng rực phả vào mặt anh.
"Tới đi, tên khốn!"
Dazai nằm ngửa, nhìn Chuuya từ dưới lên, rồi nhếch môi cười khẽ. "Chuuya, cậu say đến mức tự dâng mình làm quà à? Đúng là bất ngờ thật đấy."
Chuuya nghiến răng, mặt đỏ ửng, chắc chắn là vì rượu, rồi bất ngờ cúi xuống, đè Dazai xuống giường, môi cậu áp mạnh vào môi anh trong một nụ hôn dữ dội. Dazai khựng lại một giây, nhưng rồi tay anh nhanh chóng luồn xuống eo Chuuya, ngón tay lạnh giá lướt qua làn da nóng rực dưới lớp áo mỏng, siết nhẹ như muốn giữ cậu lại.
Chỉ trong tích tắc, Dazai lật người, đè ngược Chuuya xuống giường, ánh mắt nâu sâu thẳm nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Chuuya nằm đó, thở hổn hển, Dazai chống tay hai bên đầu cậu, nụ cười nham nhở trở lại.
"Chuuya, cơ thể cậu thành thật hơn cậu nhiều" Anh nghiêng đầu, giọng kéo dài đầy thích thú, tay còn lại khẽ vuốt tóc cậu
"Câm mồm đi, tên cá thu thối! Ngươi mà còn nói nữa, ta đấm vỡ mặt ngươi!" Cậu quát, nhưng hơi thở đứt quãng và cái giọng khàn khàn đã tố cáo cậu chẳng còn sức để làm thật.
Dazai cúi sát hơn, hơi thở phả vào tai Chuuya. "Sao? Đấm tôi á? Cậu thở còn không xong kìa, Chuuya. Đừng cố quá, không tôi lại phải chăm sóc cậu thêm đấy." Anh nhếch môi, cái giọng trêu chọc đúng chuẩn Dazai khiến Chuuya chỉ muốn lao lên cắn anh một phát.
"Đồ khốn, sinh nhật gì mà phiền toái thế này!"
Chuuya quay mặt đi, tay che mắt như muốn giấu khuôn mặt đỏ rực. Nhưng Dazai nắm lấy cằm cậu lại, xoay khuôn mặt đỏ rực của cậu lại. Chuuya thở gấp, định quay đi lần nữa, nhưng Dazai không cho cậu cơ hội, cúi xuống áp môi vào môi cậu, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu.
Chuuya không hiểu vì sao tay mình lại tự động vòng qua cổ Dazai, những ngón tay bấu chặt vào tóc anh, kéo anh sát hơn, hơi thở nóng rực hòa quyện với mùi rượu vang thoảng trên môi. Dazai nhếch môi cười giữa nụ hôn, chân anh xích lên, cố ý chạm vào giữa hai chân Chuuya, một cú chạm nhẹ nhàng nhưng đầy chủ đích, khiến cậu khựng lại, hơi thở nghẹn trong cổ họng, toàn thân run lên vì cái cảm giác điện giật lan tỏa.
Dazai vừa hôn vừa tháo áo khoác của mình, ném xuống sàn với một tiếng phịch, để lộ làn da trắng nhợt dưới ánh đèn mờ ảo. Không dừng lại, tay Dazai luồn xuống, kéo áo Chuuya lên, cởi phăng nó ra khỏi người cậu trong một động tác dứt khoát, để lại cơ thể cậu trần trụi từ eo trở lên, làn da trắng sáng lấp lánh mồ hôi dưới ánh sáng yếu ớt. Chuuya thở hổn hển, đôi mắt xanh lóe lên một tia bối rối xen lẫn cơn say
Dazai cúi xuống, môi anh mút nhẹ lên ngực Chuuya, lưỡi anh lướt qua làn da nóng rực, để lại một vệt ướt át khiến cậu bất giác rùng mình. Chuuya nắm chặt tóc Dazai, những ngón tay siết mạnh đến mức anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng thớ cơ của cậu. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng Chuuya, không phải đau đớn mà là sự thoải mái đến mức khiến cậu nghiến răng, cố kìm lại để không phát ra âm thanh nào nữa. Nhưng men rượu và hơi ấm từ Dazai đã phá tan mọi phòng tuyến, khiến cậu run rẩy dưới từng cái chạm.
"Ưm~"
Dazai ngẩng lên nhìn Chuuya, đôi môi cậu hé mở, thở hổn hển, đôi mắt xanh mờ đi vì cảm xúc mãnh liệt.
Chuuya ngượng ngùng hiếm nói. "Bên kia... cũng muốn."
Dazai bật cười khẽ, cái cười ngắn đầy nguy hiểm. "Hử? Chuuya, cậu tham lam hơn tôi nghĩ đấy."
Chuuya nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như một kẻ săn mồi vừa tìm được trò vui, rồi cúi xuống, mút mạnh bên ngực còn lại của cậu, tay kia luồn xuống dưới quần Chuuya, ngón tay lạnh giá lướt qua làn da nóng rực, cởi nó ra với một động tác nhanh gọn, để lộ hoàn toàn cơ thể Chuuya
Chuuya giật mình, hơi thở nghẹn lại khi Dazai cúi xuống, ngậm lấy hạ thân cậu.
"Dazai—đừng!"
Cậu hét lên, tay đẩy vai anh, nhưng men rượu khiến phản kháng của cậu trở nên yếu ớt, gần như vô nghĩa. Dazai không dừng lại, ngậm sâu hơn, lưỡi anh di chuyển khéo léo, ánh mắt liên tục nhìn lên khuôn mặt đỏ rực của Chuuya
Chỉ vài phút sau, Chuuya không chịu nổi, toàn thân căng cứng, hơi thở dồn dập như sắp vỡ òa. Cậu bắn hết vào miệng Dazai, đôi mắt mở to, vừa xấu hổ vừa giận dữ.
"Nhả ra, Dazai!"
Dazai nhếch môi, nuốt xuống không chút do dự, rồi ngẩng lên nhìn Chuuya với nụ cười nham nhở đầy khiêu khích. "Hử? Ngon hơn rượu của cậu đấy, Chuuya. Đừng ngại, tôi không phiền đâu."
"Ngươi—đồ biến thái! Ta sẽ giết ngươi!"
Dazai cười khẽ, không để Chuuya kịp phản kháng, anh đưa hai ngón tay luồn xuống dưới, đâm nhẹ vào trong cậu. Chuuya giật nảy người, cong lưng lên, đôi mắt xanh mở to vì bất ngờ và đau đớn.
"Đau—tên khốn!"
Dazai cúi xuống, hôn lên trán Chuuya, rồi lướt xuống má, môi anh ấm nóng như muốn xoa dịu cơn đau. "Bình tĩnh nào, Chuuya. Tôi sẽ làm cậu thoải mái ngay thôi."
Lời nói anh mang chút an ủi, nhưng ngón tay thì bắt đầu ra vào chậm rãi, khéo léo, khiến Chuuya run rẩy dưới từng cái chạm, Khi cảm nhận được Chuuya đã nới lỏng, Dazai cởi nút quần mình, tay nắm lấy eo cậu, kéo sát lại. Anh đâm vào một cách dứt khoát, khiến Chuuya hét lên, toàn thân căng cứng, tay bấu chặt vào lưng Dazai như muốn xé toạc áo anh.
"Dừng lại—đau chết đi được, tên khốn!" đôi mắt Chuuya lấp lánh nước vì đau đớn xen lẫn cảm giác mãnh liệt.
Nhưng Dazai không dừng, anh đâm sâu hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào Chuuya, như muốn nuốt chửng cậu vào bóng tối của mình.
"Chịu chút đi, Chuuya. Cậu là của tôi mà, phải không?"
Bàn tay siết chặt eo Chuuya, hơi ấm từ Dazai lan tỏa qua từng điểm chạm, khiến cơn đau dần hòa lẫn với một thứ cảm giác khác, mãnh liệt, rạo rực, không thể cưỡng lại.
"Ngươi—ta thề sẽ giết ngươi sau vụ này!"
Dazai chỉ cười khẽ, cúi xuống hôn lên môi Chuuya lần nữa, động tác chậm lại như để cậu thích nghi, nhưng ánh mắt anh thì lấp lánh một ngọn lửa không thể dập tắt.
"Hử? Giết tôi á? Tôi chờ xem cậu làm thế nào đấy, Chuuya."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com