Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Sau lần tâm sự về Chuuya, Akutagawa và Atsushi đã trở nên thân thiết hơn, dù cách thể hiện của họ vẫn kỳ lạ theo kiểu riêng. Akutagawa, dù vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, đã bớt đi những câu mắng mỏ kiểu "yếu đuối" hay "vô dụng." Một sự thay đổi nhỏ,

Hôm nay, cả hai được giao một nhiệm vụ chung là điều tra một nhóm buôn lậu ở khu cảng Yokohama. Nhiệm vụ không quá phức tạp, Atsushi bước đi bên cạnh Akutagawa, thi thoảng liếc sang cậu

"Cậu không thấy khu chợ này vui sao?" Atsushi lên tiếng, tay chỉ vào một quầy bán đò rực rỡ

Akutagawa hừ nhẹ, ánh mắt không rời con đường phía trước. "Đừng để mấy thứ vô bổ đó làm phân tâm."

Atsushi xoa gáy, cười ngượng. "Ừ, đúng rồi... Nhưng mà, đi cả sáng rồi, hay lát nữa nghỉ ăn gì đó nhé? Tôi mời!" Cậu nhìn Akutagawa, chờ phản ứng, nhưng chỉ nhận được một cái lườm và tiếng "Hừ" quen thuộc.

Khi cả hai rẽ vào một con phố, Atsushi đột nhiên dừng lại, đôi mắt mở to. "Ơ, kia chẳng phải..." Cậu chỉ tay về phía một quán ăn ven đường, nơi Dazai và Chuuya đang ngồi

Akutagawa liếc qua, ánh mắt thoáng dao động khi thấy Chuuya, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. "Chỉ là hai người họ. Không liên quan đến chúng ta,"

Atsushi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ. "Hay là... ta qua chào một chút? Ý tôi là, hiếm khi gặp họ ngoài nhiệm vụ mà."

Cậu liếc Akutagawa, rồi chợt nhớ ra gì đó "Ơ, t-tôi xin lỗi, tôi quên mất cậu... ừm, cậu từng nói về Chuuya-san. Nếu cậu không thoải mái, ta đi tiếp cũng được!"

Akutagawa khựng lại, ánh mắt sắc bén quét qua Atsushi, khiến cậu giật mình. Nhưng rồi, anh thở dài, giọng trầm và điềm tĩnh hơn. "Không sao. Tôi... không còn nghĩ như trước nữa." Akutagawa quay mặt đi, ánh mắt lướt qua bóng dáng Chuuya trong quán, nhưng lần này không có đau đớn nữa, chỉ là một chút hoài niệm xa xôi. "Hiện tại, tôi kính trọng anh ấy. Chỉ vậy thôi."

Atsushi chớp mắt, không hẳn hiểu ý của "kính trọng," nhưng nụ cười rạng rỡ trở lại trên khuôn mặt cậu. "Vậy... đi nào!"

---

Bên trong quán ăn, mùi takoyaki và trà xanh thơm lừng hòa quyện với không khí ấm cúng. Atsushi đẩy cửa bước vào, giơ tay chào với vẻ ngượng ngùng. "Dazai-san, Chuuya-san, chào buổi sáng!"

Dazai ngẩng lên, nụ cười nham nhở nở rộ như vừa tìm được trò vui mới. "Oi, Atsushi-kun! Thật là bất ngờ, hai cậu làm gì mà sáng sớm đã lang thang thế này?" Anh nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh, tay vẫn cầm đôi đũa lơ lửng giữa không trung.

Akutagawa đứng sau Atsushi, khoanh tay, chỉ gật nhẹ đầu thay lời chào, ánh mắt lướt qua Chuuya rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, như thể cố tránh bất kỳ sự chú ý nào. Chuuya, vẫn khoanh tay, liếc cả hai với vẻ khó chịu quen thuộc, nhưng không nói gì, chỉ hừ nhẹ

"Bọn tôi đang tuần tra cho nhiệm vụ, nên... ừm, chưa kịp ăn sáng."

"Chưa ăn á? Vậy thì ngồi xuống đi, để tôi mời hai cậu một bữa!"

Dazai vung tay, ra hiệu cho nhân viên mang thêm đũa, giọng hào hứng như thể vừa nghĩ ra một kế hoạch gì đó. "Không thể để cắp dưới của tôi đói bụng được, đúng không, Chuuya~?"

Chuuya hừ mạnh, lườm Dazai. "Ngươi muốn làm gì thì làm, đừng kéo ta vào."

Atsushi vội ngồi xuống, kéo Akutagawa theo, dù cậu chỉ miễn cưỡng đặt mình xuống ghế, ánh mắt dán vào bàn như thể đang cố tránh nhìn bất kỳ ai. Để phá vỡ không khí gượng gạo,

"Nhưng mà... Dazai-san, sao anh và Chuuya-san lại ở đây sớm thế này?"

Dazai nhếch môi, nụ cười rạng rỡ nhưng đầy ẩn ý. "Atsushi-kun, cậu thật sự muốn biết à? Thực ra, dạo này tôi và Chuuya ở cùng—"

"Im ngay!" Chuuya cắt lời, tay nhanh như chớp bịt miệng Dazai, mặt đỏ rực, "Ngươi mà nói thêm câu nào, ta thề sẽ đạp ngươi ra đường tối nay!" Thế là chính cậu tự tố giác hành vi của Dazai

Atsushi giật mình nhận ra, vội xua tay. "T-tôi không cố ý hỏi gì đâu" Cậu cười ngượng, liếc sang Akutagawa, hy vọng cậu sẽ nói gì đó, nhưng Akutagawa chỉ ho khẽ, ánh mắt lảng tránh, khuôn mặt lạnh tanh như thể không muốn dính dáng đến drama này.

Dazai, sau khi được Chuuya thả ra, vẫn không chịu dừng lại. Anh nhún vai, ánh mắt lấp lánh trêu chọc. "Thôi được, tôi không nói nữa. Nhưng tối qua, Chuuya và tôi—"

"Ngươi muốn chết hả?!" Chuuya hét lên, mặt đỏ hơn cả rượu vang cậu hay uống, đứng bật dậy, tay nắm cổ áo Dazai như sắp tung cú đấm. Dazai chỉ cười lớn, giơ tay đầu hàng, nhưng ánh mắt anh vẫn lấp lánh sự thích thú không che giấu.

---

Cả bốn người tạm thời im lặng, tập trung vào bữa ăn, dù không khí vẫn đầy những tia lửa vô hình.

Khi bữa ăn kết thúc, Atsushi đứng dậy cùng Akutagawa "Cảm ơn Dazai-san, Chuuya-san vì đã mời bọn tôi! Bọn tôi xin phép đi trước để tiếp tục nhiệm vụ đây." Cậu cúi đầu

Dazai vẫy tay, nụ cười tươi rói. "Tạm biệt nhé. Nhớ cẩn thận đấy".

Khi Atsushi và Akutagawa rời quán, không khí giữa họ lại rơi vào sự im lặng quen thuộc. Atsushi bước đi, thi thoảng liếc sang Akutagawa, muốn hỏi gì đó nhưng lại ngại. "Akutagawa... cậu ổn chứ?" Cuối cùng, cậu lên tiếng,

"Hừ, tôi ổn. Đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn, Jinko."

Atsushi cười tươi, gật đầu. "Ừ, vậy thì tốt! Dù sao... tôi thấy vui khi được ăn cùng cậu, dù có hơi ồn ào."

....

Trong quán, Dazai chống cằm, ánh mắt nhìn theo bóng dáng Atsushi và Akutagawa rời đi. Anh nghiêng người sát Chuuya,

"Chuuya, cậu thấy không? Shin Soukoku của chúng ta ngày càng thân thiết đấy."

Chuuya hừ lạnh, lườm Dazai. "Lo chuyện của ngươi đi, đừng xía vào bọn chúng."

Dazai nhếch môi, nụ cười vẫn rạng rỡ nhưng ánh mắt lại thoáng một chuý sâu thẳm. "Nhưng mà...Nhỡ đâu Akutagawa có chút gì đó với cậu thì sao?" Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng mang một tầng ý nghĩa khác, như thể đang thăm dò.

Chuuya cau mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực bội. "Ngươi nói cái quái gì thế? Ta với tên đó chả có gì để nói, huống chi là cảm xúc đó!"

Dazai bật cười khẽ, giơ tay đầu hàng. "Thôi được, thôi được, tôi sai rồi. Chuuya vẫn là của tôi, đúng không~?" Anh nghiêng sát hơn, ánh mắt lấp lánh sự chiếm hữu, khiến Chuuya đỏ mặt, đứng bật dậy.

"DAZAI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com