Chương 5
Đêm muộn tại Yokohama, đường phố chìm trong màn sương mỏng, ánh đèn đường vàng vọt lập lòe như những con mắt mờ mịt. Chuuya bước ra từ trụ sở Mafia Cảng, chiếc mũ fedora đội lệch trên đầu, đôi tay đút sâu vào túi áo khoác. Cậu vừa hoàn thành một đống báo cáo cho Mori, và giờ đây, cơ thể mệt mỏi chỉ muốn về nhà ngã xuống giường.
"Chết tiệt, đói thật" Chuuya lẩm bẩm, hơi thở cậu phả ra thành làn khói trắng trong không khí lạnh.
Tiếng giày da gõ đều trên vỉa hè vang lên trong con hẻm tối, nhưng bất chợt, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu. Chuuya khựng lại, đôi mắt xanh sắc lạnh quét quanh. Không khí bỗng trở nên nặng nề, như có hàng chục ánh mắt đang rình rập từ bóng tối. Trước khi cậu kịp phản ứng, một loạt bóng đen lao ra từ các ngõ hẻm, vũ khí lóe sáng trong tay. Một vụ phục kích.
Chuuya nhếch môi cười khinh khỉnh, không chút hoảng sợ. "Tụi bây chọn nhầm đối thủ rồi."
Dị năng của cậu kích hoạt ngay tức thì, trọng lực bùng nổ khiến mặt đất rung chuyển. Những kẻ tấn công bị hất văng như búp bê rách, tiếng xương gãy và tiếng hét vang lên trong đêm. Một tên lao tới với thanh kiếm, nhưng Chuuya chỉ nghiêng người, tung một cú đá mạnh mẽ khiến hắn đập thẳng vào tường, bất tỉnh ngay lập tức. Trong chưa đầy năm phút, cả đám sát thủ nằm la liệt dưới chân cậu, máu loang đỏ trên mặt đường.
Chuuya thở hắt ra, chỉnh lại mũ fedora, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống đám kẻ thù bại trận. Cậu bước tới, giày da dẫm mạnh lên ngực một tên còn thoi thóp,
"Nói, tụi bây là ai? Tại sao tấn công ta?"
Tên đó, mặt đầy máu, bật cười khẩy, hơi thở yếu ớt nhưng ánh mắt lại lóe lên sự điên cuồng. "Ngày tàn... của Mafia Cảng và Cơ quan Thám tử... đã đến rồi," hắn thì thào, nụ cười méo mó trên môi.
Chuuya nghiến răng, cơn giận bùng lên. "Nói nhảm đủ chưa?!"
Cậu đá mạnh vào mặt tên đó, khiến hắn ngất lịm ngay tức thì, đầu đập xuống đất với một tiếng rầm khô khốc. Nhưng trước khi Chuuya kịp quay đi, một bóng dáng khác loạng choạng đứng dậy từ đống đổ nát, khuôn mặt tối sầm lại trong ánh đèn đường mờ nhạt. Hắn nở nụ cười bí hiểm, giọng nói trầm đục vang lên như từ cõi chết:
"Nakahara Chuuya... Ngươi có muốn biết sự thật về bốn năm trước không? À... hay ngươi tự hỏi tên cộng sự cũ của ngươi đã làm gì đi?"
Chuuya sững sờ, đôi mắt híp lại đầy nghi ngờ "Ngươi vừa nói cái gì?"
Bàn tay Chuuya siết chặt thành nắm đấm, nhưng chưa kịp lao tới hỏi chuyện thì một tiếng súng vang lên khô khốc. Viên đạn xuyên qua đầu tên đó, máu bắn tung tóe, và hắn ngã gục xuống đất như một con rối đứt dây.
Chuuya quay phắt lại, thấy Dazai bước ra từ bóng tối, khẩu súng trong tay anh còn bốc khói. Dazai không cười nham nhở như thường lệ, khuôn mặt anh nghiêm túc, đôi mắt nâu sâu thẳm khóa chặt vào tên vừa bị bắn chết.
"Dazai?!" Chuuya quát, giọng cao vút pha lẫn ngạc nhiên và bực tức. "Ngươi làm cái quái gì ở đây?"
Dazai nhún vai rồi trả lời "Đúng là y như tôi đoán"
Chuuya bước tới, chỉ tay thẳng vào mặt Dazai. "Đừng có đánh trống lảng với ta! Tên khốn đó vừa nói gì về bốn năm trước là sao? Ngươi biết gì hả?!"
Dazai nghiêng đầu, nụ cười nhếch môi quen thuộc hiện lên, nhưng lần này nó không trêu chọc mà đầy ẩn ý. "Chuuya, cậu lúc nào cũng nóng nảy thế. Tôi cũng vừa bị phục kích khi đang đi một mình, cậu nghĩ tôi rảnh mà đứng đây giải thích à?" Anh xoay khẩu súng trên tay, giọng điệu lảng tránh rõ rệt.
Chuuya nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch. "Ngươi nghĩ ta là thằng ngốc để ngươi qua mặt hả, Dazai?! Nói mau, chuyện gì đang xảy ra?!" Cậu tiến gần hơn, ánh mắt rực cháy như muốn moi ra sự thật từ Dazai.
Dazai thở dài, tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua Chuuya với vẻ khó đoán. "Được rồi. Có lẽ Akutagawa và Atsushi cũng đang gặp nguy hiểm. Bọn chúng không chỉ nhắm vào cậu hay tôi đâu." Anh quay lưng
Chuuya hừ lạnh, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ, nhưng cậu không phản đối. "Tốt nhất là ngươi đừng có giở trò, tên cá thu chết tiệt," cậu gắt, rồi bước theo Dazai
Cùng thời điểm – Bến cảng Yokohama
Gió biển thổi qua bến cảng, mang theo mùi muối mặn và rỉ sét từ những container cũ. Atsushi và Akutagawa đứng giữa khu vực vắng vẻ, ánh trăng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của Atsushi và vẻ lạnh lùng của Akutagawa. Họ đang điều tra thông tin về một băng đảng buôn lậu theo lệnh, nhưng không khí đêm nay lại nặng nề bất thường.
"Không có gì ở đây cả," Atsushi lẩm bẩm, đôi mắt hổ quét quanh. "Có khi nào thông tin sai không, Akutagawa?"
Akutagawa ho khan vài tiếng, ánh mắt tối lại. "Ừm. Nếu không có gì thì chúng ta đi—" Lời cậu bị cắt ngang khi một loạt bóng đen lao ra từ bóng tối, vũ khí lóe sáng trong tay. Một vụ phục kích khác.
Atsushi biến tay thành móng hổ ngay tức thì, lao vào kẻ địch với tốc độ nhanh như chớp. "Akutagawa, cẩn thận!" Cậu hét lên, hất văng một tên bằng cú đấm mạnh.
Akutagawa đáp lại bằng Rashomon, những dải đen xé toạc không gian, xuyên thủng hai kẻ khác trong tích tắc. Nhưng kẻ đứng đầu nhóm không tầm thường. Hắn rất mạnh, đôi mắt đỏ rực sáng lên trong bóng tối, và khi hắn giơ tay, một luồng năng lượng kỳ lạ bùng nổ, hất cả Atsushi và Akutagawa ngã ra sau.
"Thật thú vị" Hắn cười khẩy, giọng trầm đục như từ địa ngục.
Atsushi ôm vai, máu rỉ ra từ vết xước, nhưng cậu nghiến răng đứng dậy. Cậu lao tới, nhưng luồng năng lượng lại bùng lên, đẩy cậu đập mạnh vào một container. Akutagawa dùng Rashomon lao ra chặn đòn tiếp theo, nhưng cậu cũng bị thương ở vai, máu thấm đỏ áo vest đen.
Đúng lúc cả hai rơi vào nguy cấp, một tiếng súng vang lên, viên đạn sượt qua đầu gã đàn ông, khiến hắn khựng lại. Dazai bước ra từ bóng tối, khẩu súng trong tay, nụ cười nham nhở hiện lên. "Ồ, xem ra tôi đến vừa kịp lúc nhỉ?"
Chuuya xuất hiện ngay sau, ánh mắt sắc lạnh lao thẳng vào gã đàn ông, trọng lực bùng nổ, hất gã đàn ông bay lên không trung. Nhưng hắn chỉ cười lớn, cơ thể lơ lửng như không bị ảnh hưởng.
"Tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại," hắn nói, rồi biến mất vào bóng tối như một bóng ma.
Chuuya nghiến răng, ánh mắt tóe lửa. "Tên khốn!" Cậu định đuổi theo, nhưng Dazai giơ tay ngăn lại.
"Thôi nào, Chuuya. Cậu không đuổi kịp đâu."
Atsushi loạng choạng đứng dậy, chạy tới đỡ Akutagawa. "Akutagawa, cậu ổn không?!" Cậu hỏi, giọng đầy lo lắng.
Akutagawa hất tay Atsushi ra, ánh mắt lạnh lùng. "Đừng động vào ta, Jinko." Nhưng cậu khựng lại khi đứng lên, vai vẫn rỉ máu.
Dazai nhìn ba người, rồi nghiêm túc nói. "Xem ra tất cả chúng ta đều bị nhắm đến cùng lúc. Chuuya bị tấn công trên đường về, tôi cũng bị phục kích khi đi một mình, và hai cậu thì thế này đây."
Chuuya khoanh tay, ánh mắt lướt qua Dazai. "Vậy là sao? Tụi nó muốn gì?" Cậu khó chịu hỏi, rõ ràng vẫn bực tức vì câu nói của tên sát thủ lúc nãy.
Dazai nhún vai, nụ cười nhếch môi trở lại. "Ai biết được? Có lẽ chúng muốn chơi một ván lớn với Mafia và Cơ quan Thám tử"
Cả ba người khi nghe thế cũng chìm vào bầu không khí căng thẳng
Cùng lúc – Trụ sở Mafia Cảng và Cơ quan Thám tử
Tại trụ sở Mafia Cảng, Mori ngồi trong văn phòng, ánh mắt lướt qua một lá thư vừa được gửi đến. Lá thư viết bằng mực đỏ, nét chữ nguệch ngoạc
"Quá khứ của các ngươi sẽ kéo Yokohama xuống địa ngục." Mori nhếch môi cười, tay xoay con dao nhỏ, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.
Cùng thời điểm, Fukuzawa nhận được một đoạn ghi âm từ một kẻ lạ mặt qua hộp thư bí mật tại Cơ quan Thám tử. Khi ông bật lên, giọng nói trầm đục vang lên: "Góc tối của đặc nhiệm thám tử, các người nghĩ có thể giấu mãi sao?"
Fukuzawa cau mày, ánh mắt sắc lạnh không dao động, nhưng tay ông siết chặt thanh kiếm bên cạnh.
Mori bấm số gọi Fukuzawa ngay sau đó. "Fukuzawa-dono. Tôi vừa nhận được một lá thư" Mori nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai. "Lá thư này thú vị lắm, nói về chúng ta đấy."
Fukuzawa đáp lại "Ta không rảnh nghe ngươi nói nhảm, Mori. Ngươi biết gì về chuyện này?"
Mori cười khẽ, ánh mắt híp lại. "Tôi chỉ muốn nói thôi. Nhưng ngài đừng quên, chính ngài là người đã bỏ rơi tôi lúc đó. Và giờ thì sao? Ngài để Yokohama rơi vào tay kẻ khác à?"
Fukuzawa im lặng vài giây, ánh mắt sắc lạnh xuyên qua không gian. "Ta không bỏ rơi ai," ông nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang sức nặng. "Chỉ là ngươi chọn con đường khác."
Cuộc gọi kết thúc trong im lặng, nhưng không khí giữa hai người nặng nề hơn bao giờ hết, như báo trước một cơn bão sắp ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com