Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau loạt vụ phục kích bất ngờ, cả Mafia Cảng và Cơ quan Thám tử Vũ trang tụ hợp tại một căn cứ bí mật nằm sâu trong khu rừng ngoại ô Yokohama. Đó là một nhà kho được cải tạo, ánh đèn mờ nhạt từ những bóng đèn treo lơ lửng trên trần. Không khí bên trong nặng nề, pha lẫn mùi thuốc sát trùng và tiếng rì rầm của các thành viên đang xử lý vết thương cho nhau. Không ai nói ra, nhưng sự thật hiển nhiên: tất cả họ đều bị tấn công cùng một lúc, như một lời tuyên chiến từ kẻ thù

Chuuya ngồi trên một thùng gỗ, đôi chân bắt chéo, chiếc mũ fedora đặt bên cạnh. Cậu khoanh tay, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không, nhưng trong đầu lại xoay mòng mòng với những suy nghĩ không dứt. Bốn năm trước, tên kia muốn nói gì? Và Dazai đang giấu cái quái gì mà không chịu nói? Chuuya nghiến răng, bàn tay vô thức siết chặt. Dazaz, người đã bỏ rơi cậu sau những năm tháng làm cộng sự, người đã kéo cậu vào cái thế giới tàn nhẫn của Mafia Cảng, giờ lại xuất hiện, hành xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chuuya càng nghĩ càng thấy bản thân thật buồn cười khi vẫn nhớ đến chuyện đó

Tiếng bước chân nhẹ nhàng kéo Chuuya ra khỏi dòng suy nghĩ. Dazai xuất hiện, nhảy phốc lên ngồi cạnh cậu trên thùng gỗ, dáng vẻ tự nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chuuya liếc sang, ánh mắt bất mãn lười mở miệng. Để Dazai muốn làm gì thì làm, cậu không rảnh đôi co nữa. Mà cậu cũng lười đôi co với anh

Dazai nghiêng đầu, nụ cười nhếch môi quen thuộc hiện lên. "Chuuya, cậu ngồi đây trông giống một con chó nhỏ bị tôi bỏ rơi quá nhỉ."

Chuuya quay phắt lại "Ngươi im đi, Dazai! Ta đang yên lành thì đừng có phá!" Cậu nói, nhưng giọng không quá gay gắt, như thể đã quen với kiểu chọc tức này từ Dazai.

Dazai bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh nhìn Chuuya. "Thôi mà, tôi chỉ muốn làm cậu vui thôi. Nhìn cậu căng thẳng thế này, tôi sợ cậu lại nổi cáu đập phá nơi này mất."

Chuuya hừ lạnh, quay mặt đi lần nữa. "Ngươi rảnh thì đi chỗ khác mà chơi, đừng ngồi đây chướng mắt ta." Nhưng dù nói vậy, cậu vẫn không đứng dậy, như thể sự hiện diện của Dazai, dù đáng ghét, lại mang một cảm giác quen thuộc

Hai người cứ thế nói qua lại, từ những câu mỉa mai đến chuyện vụn vặt, một cách bình thường đến lạ lùng. Đúng lúc đó, Akutagawa và Atsushi bước tới, cắt ngang màn đấu khẩu của họ. Akutagawa im lặng đưa cho Chuuya một hộp cứu thương nhỏ, ánh mắt lạnh lùng không chút biểu cảm.

"Chuuya-san, dùng cái này đi," Akutagawa nói, giọng trầm và khô khốc.

Chuuya liếc xuống hộp rồi từ chối "Ta không bị thương." Cậu đáp ngắn gọn, đẩy hộp lại về phía Akutagawa.

Atsushi đứng cạnh, chớp mắt nhìn Dazai. "Dazai-san, anh có cần không?"

Dazai cúi xuống nhìn cơ thể mình, rồi nhếch môi cười. "Hình như tôi bị nhẹ ở tay thì phải." Anh giơ cánh tay trái lên, để lộ một vết xước dài nhưng không sâu, máu đã khô lại thành vệt đỏ nhạt. "Nhìn này, Atsushi-kun, tôi suýt chết đấy."

Atsushi bước tới. "Để em giúp anh băng lại nhé, Dazai-san" Cậu nói, tay định với lấy hộp cứu thương từ Akutagawa.

Nhưng Dazai giơ tay ngăn lại, giọng anh bất ngờ chuyển sang tông điệu kịch tính. "Ôi không, Atsushi-kun, tôi yếu đuối lắm, chắc không chịu nổi đâu. Hay là..." Anh quay sang Chuuya, ánh mắt lấp lánh vẻ nham nhở. "Chuuya, cậu giúp tôi đi. Cậu là cộng sự cũ của tôi mà, không lẽ thấy tôi bị thương lại làm ngơ?"

Chuuya lười nghe anh trêu chọc, rồi bực bội nói. "Ờ ờ. Ngươi chết luôn đi"

nhưng Dazai chỉ giả vờ ôm tay, làm bộ mặt khổ sở. Như thể cực kỳ đau đớn

"Hình như tay tôi sắp đứt lìa rồi. Thật nhẫn tâm" Dazai tiếp tục, giọng điệu đau khổ làm quá,

"Ngươi im đi!" Chuuya gầm lên, rồi bất ngờ giật lấy hộp cứu thương từ tay Akutagawa, dáng vẻ miễn cưỡng rõ rệt. "Để ta làm cho xong, đỡ phải nghe ngươi rên rỉ!"

Chuuya mở hộp, lôi cuộn băng gạc ra, ánh mắt lườm Dazai như muốn đốt cháy anh ngay tại chỗ.

Dazai cười lớn, giơ tay ra trước mặt Chuuya. "Kỳ nhẹ thôi nhé, tôi mỏng manh lắm đấy."

Chuuya bất mãn, tay băng vết thương cho Dazai một cách nhanh gọn nhưng không nhẹ nhàng chút nào.

"Ngươi mà mỏng manh thì ta đã bóp chết ngươi từ lâu rồi" Cậu nói một cách cọc cần như thể chẳng đáng quan tâm, nhưng động tác lại cẩn thận hơn

Akutagawa đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt. Đôi mắt của cậu thoáng tối lại , nhưng khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm. Atsushi, đứng cạnh, nhận ra sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt Akutagawa.

"Akutagawa, cậu... không sao chứ?" Cậu hỏi, giọng ngập ngừng,

nhưng Akutagawa chỉ ho khan vài tiếng, quay mặt đi. "Không có gì," Akutagawa đáp ngắn gọn, giọng khô khốc như thường lệ, nhưng bàn tay cậu siết chặt phía dưới

Đúng lúc đó, cánh cửa căn cứ bật mở. Mori và Fukuzawa bước vào, không khí quanh họ nặng nề như mang theo một cơn bão vô hình. Mori cầm lá thư đe dọa trong tay, nụ cười quen thuộc hiện lên trên môi, trong khi Fukuzawa giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt sắc lạnh quét qua mọi người. Các thành viên trong phòng im lặng, chờ đợi.

Mori lên tiếng trước "Có vẻ tất cả chúng ta đều bị nhắm đến cùng một lúc, đúng không? Một băng đảng tự xưng là 'Hắc Dạ' đã gửi lời chào đến tôi qua cái này." Ông giơ lá thư lên, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. "Chúng khá nguy hiểm, và rõ ràng không phải kẻ tầm thường."

Fukuzawa gật đầu nhẹ "Ta cũng nhận được lời đe doạ. Chúng biết nhiều hơn chúng ta nghĩ, và đang nhắm vào cả hai tổ chức. Từ giờ, mọi người phải cảnh giác cao độ."

Các thành viên bắt đầu kể lại chuyện bị tấn công. Tachihara bị phục kích ngay trước cửa nhà, Kunikida bị nhắm đến khi đang làm việc khuya, thậm chí Ranpo cũng suýt bị một nhóm lạ mặt bắt cóc khi đang ăn kẹo trong phòng. Hirotsu bị tấn công khi đang ngủ. Đa số các vụ tấn công đều xảy ra ở nhà riêng hoặc những nơi họ không ngờ tới.

Fukuzawa khoanh tay, gật đầu nhẹ. "Vì vậy, tạm thời chúng ta sẽ ở lại căn cứ do tôi sắp xếp cùng nhau. Như vậy sẽ tốt hơn trước khi điều tra ra được là ai đứng sau việc này"

Mọi người trong phòng bất ngờ, vài tiếng xì xào vang lên. "Cùng nhau á?" Tachihara nói với Kouyou, ánh mắt nhìn sang đám Cơ quan Thám tử đầy nghi ngờ. Nhưng không ai phản đối, vì tình hình rõ ràng không còn là trò đùa.

Kunikida bước lên phía trước "Tôi đã sắp xếp phòng cho mọi người. Theo danh sách này, đi lấy đồ cần thiết rồi quay lại đây ngay." Anh đẩy gọng kính, giọng nghiêm khắc.

Chuuya hừ nhẹ, đứng dậy khỏi thùng gỗ, cầm mũ fedora đội lên đầu. "Miễn là không gần cái tên khốn đó là được," cậu lẩm bẩm, liếc Dazai một cái rồi bước ra ngoài cùng mọi người để về lấy đồ.

Phòng riêng tại căn cứ

Sau khi quay lại với vài món đồ cần thiết, một chiếc vali nhỏ chứa quần áo và chai rượu vang yêu thích, Chuuya bước vào căn phòng được chỉ định cho mình. Phòng cậu cách xa Dazai hai phòng. Và hai phòng đó là của Akutagawa và atsushi. Căn phòng cũng không tệ. Chuuya ném vali lên giường, khoanh tay nhìn quanh.

"Cũng được," cậu thầm nghĩ, ánh mắt lướt qua cửa sổ nhỏ nhìn ra khu rừng tối om bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com