Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Một tuần trôi qua kể từ cái ngày Chuuya biết sự thật, Yokohama chìm trong những ngày mưa dầm dề, bầu trời xám xịt như phản chiếu tâm trạng nặng nề của Chuuya. Cậu không gặp lại Dazai sau hôm đó mặc dù phòng hai người rất gần nhau, Chuuya cũng chẳng muốn nghe đến cái tên đó. Mỗi lần ai đó trong Mafia Cảng nhắc đến Cơ quan Thám tử, Chuuya chỉ hừ lạnh, quay mặt đi tỏ ra chán ghét

Sáng hôm ấy, trời vừa tạnh mưa, Chuuya đang ngồi trong phòng mình tại trụ sở Mafia Cảng, tay xoay ly rượu vang đỏ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Tiếng gõ cửa dồn dập kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Một thuộc hạ bước vào, hơi thở gấp gáp.

"Chuuya-san, Boss yêu cầu anh đến Cơ quan Thám tử ngay. Có chuyện gấp."

Chuuya nhíu mày, đặt ly rượu xuống bàn với một tiếng cạch nhẹ. "Gấp cái gì?"

"Không phải chuyện nhỏ," gã thuộc hạ đáp, giọng hơi run. "Dazai...Dazai bị bắt rồi."

Chuuya khựng lại, đôi mắt thoáng mở to trước khi híp lại đầy nghi ngờ. "Ngươi nói gì? Tên cá thu đó bị bắt?"

.

.

.

Trụ sở Cơ quan Thám tử Vũ trang chìm trong không khí căng thẳng khi Chuuya bước vào. Căn phòng họp nhỏ chật kín người, từ các thành viên Mafia Cảng như Akutagawa, Hirotsu đến nhóm thám tử như Kunikida, Atsushi và Ranpo. Fukuzawa ngồi ở đầu bàn, ánh mắt có chút lo lắng, trong khi Mori đứng dựa tường, tay xoay con dao nhỏ với nụ cười quen thuộc. Trên bàn là một lá thư viết bằng mực đỏ, nét chữ nguệch ngoạc:

"Dazai Osamu thuộc về chúng ta. Đừng hòng tìm thấy hắn."

Chuuya khoanh tay, ánh mắt lướt qua lá thư rồi nhìn đám thám tử mà cậu ghét. "Tên đó bị mất tích thật à?"

Fukuzawa gật đầu, giọng ông điềm tĩnh nhưng nặng nề. "Đúng vậy. Dazai mất tích từ ba ngày trước. Lá thư này được gửi đến sáng nay, cùng với một mẩu băng gạc dính máu của cậu ta."

Chuuya hừ nhẹ, quay mặt đi. "Hắn mà cũng để bị bắt? Nghe khó tin thật." Nhưng dù nói vậy, cậu vẫn liếc lại lá thư, ánh mắt hơi lo lắng

Mori cười khẽ, bước tới gần bàn, tay xoay con dao nhanh hơn. "Có vẻ Hắc Dạ muốn chơi một ván lớn nhỉ? Bắt Dazai không phải chuyện dễ, trừ khi chúng biết rõ cậu ta." Ông liếc Fukuzawa, ánh mắt lấp lánh ý cười mỉa mai. "Fukuzawa-dono, ngài nghĩ sao về việc mất đi cánh tay phải của mình?"

Fukuzawa không đáp ngay, chỉ nhíu mày nhìn Mori. "Ta không có thời gian cho mấy trò mỉa mai của ngươi, Mori"

Ranpo, ngồi ở góc bàn với một thanh kẹo trên tay, bất ngờ lên tiếng. "Tìm được rồi." Cậu nhóc lên tiếng, đẩy gọng kính lên, giọng điệu tự tin như mọi khi. "Bọn Hắc Dạ đang ẩn náu ở một nhà máy bỏ hoang gần bến cảng phía tây. Lá thư này cố ý để mật mã rêng. Tôi đã giải được, chỉ có ở khu vực đó."

Mọi người trong phòng im lặng, ánh mắt đổ dồn về Ranpo. Kunikida đẩy gọng kính, giọng nghiêm khắc. "Nếu cậu chắc chắn, chúng ta cần hành động ngay."

Chuuya nhíu mày, lẩm bẩm. "Tên khốn đó mà cũng cần người cứu? Hài hước thật." Nhưng cậu không phản đối, chỉ khoanh tay đứng yên.

Sau một hồi bàn bạc, kế hoạch được vạch ra. Kunikida đứng lên, tay cầm cuốn sổ, "Chúng ta chia thành hai nhóm chính. Nhóm tấn công sẽ đột nhập cứu Dazai và phá hủy căn cứ Hắc Dạ. Nhóm phòng thủ ở lại đây, bảo vệ trụ sở và sẵn sàng tiếp ứng nếu cần."

Fukuzawa gật đầu, bổ sung. "Những người có năng lực chiến đấu mạnh sẽ đi tấn công. Những người còn lại ở lại phòng thủ."

Kunikida tiếp tục, giọng dứt khoát. "Nhóm cứu Dazai gồm tôi, Chuuya, Akutagawa và Atsushi. Chúng ta sẽ đột nhập vào nhà máy, tìm Dazai và đưa cậu ta ra ngoài. Sau đó, nếu thành công, chúng ta sẽ hỗ trợ nhóm tấn công chính do dẫn đầu là Hirotsu, Tachihara và vài người khác. Nhóm phòng thủ ở lại đây gồm Ranpo, Kenji và những thành viên không trực tiếp chiến đấu."

Atsushi chớp mắt, nhìn quanh. "Vậy... chúng ta đi cứu Dazai-san ngay bây giờ ạ?" Cậu nhóc hỏi, giọng ngập ngừng nhưng đầy quyết tâm.

Kunikida nhìn vào cuốn sách đã được ghi chép sẵn "Đúng vậy. Chuẩn bị đi. Xuất phát trong 30 phút."

Chuuya hừ nhẹ, lẩm bẩm. "Tốt nhất là ngươi còn sống, tên khốn. Ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu."

.

.

.

Nhà máy bỏ hoang gần bến cảng phía tây hiện ra trong bóng tối, những bức tường rỉ sét và ống khói gãy đổ tạo nên một khung cảnh u ám dưới ánh trăng mờ nhạt. Chuuya dẫn đầu nhóm. Dù không muốn thừa nhận, một cảm giác lo lắng mơ hồ cứ bám lấy cậu từ khi nghe tin Dazai mất tích.

Akutagawa đi bên cạnh, Rashomon lơ lửng quanh người, ánh mắt lạnh lùng quét qua bóng tối. Atsushi nắm chặt tay, móng hổ sẵn sàng, đôi mắt sáng rực cảnh giác. Kunikida đi cuối, tay cầm súng và cuốn sổ, giọng thì thầm qua bộ đàm.

"Cẩn thận. Nếu Ranpo đúng, Hắc Dạ đang ở đây."

Chuuya chán ghét nhìn xung quanh nói "Tốt nhất là bọn chúng ở đây thật. Ta không rảnh đi lòng vòng vì mấy lời đoán mò." Cậu đẩy cánh cửa sắt rỉ sét, bước vào trong, cả nhóm theo sau trong im lặng.

Bên trong nhà máy, không khí nặng nề bao trùm, mùi kim loại và dầu máy thoảng qua. Họ di chuyển cẩn thận, tiếng bước chân vang lên khe khẽ trên sàn bê tông. Nhưng chưa đi được bao xa, một loạt bóng đen lao ra từ các góc khuất, ánh mắt đỏ rực sáng lên trong bóng tối. Những kẻ có năng lực

Tên cầm đầu bước tới, khuôn mặt đầy sẹo, nụ cười méo mó hiện lên dưới ánh đèn mờ nhạt. "Các ngươi đến đúng lúc lắm," hắn nói, giọng trầm đục như từ địa ngục. "Đúng như kế hoạch nhỉ, quét sạch hai trụ sở Mafia và Cơ quan Thám tử. Yokohama sẽ là của Hắc Dạ"

Chuuya nhếch môi, ánh mắt tóe lửa. "Nói nhảm đủ chưa, muốn chết thì lao vào đây!" Cậu kích hoạt trọng lực, lao thẳng vào tên cầm đầu, cú đấm đầu tiên khiến sàn nhà rung chuyển.

Atsushi và Akutagawa đối đầu với một kẻ khác, gã từng tấn công họ ở bến cảng trước đó. Atsushi biến tay thành móng hổ, hét lên. "Cẩn thận, Akutagawa!" Cậu lao tới, nhưng gã kia nhanh như chớp, tung một luồng năng lượng đẩy cậu ngã nhào. Akutagawa ho khan, Rashomon bùng lên như con thú dữ, xé toạc không gian chặn đòn cho Atsushi.

Kunikida không chần chừ, nhân lúc hỗn loạn, anh chạy sâu vào nhà máy. "Tôi đi tìm Dazai! Các cậu cầm cự bọn chúng" Anh hét lên, rồi khuất bóng sau hành lang tối.

Trận chiến diễn ra ác liệt. Chuuya tung cú đá vào tên cầm đầu, nhưng hắn đỡ được, cười khẩy. "Mày mạnh đấy, Nakahara. Nhưng không đủ đâu." Hắn phản công bằng một luồng năng lượng đen, hất Chuuya đập vào tường

Atsushi và Akutagawa cũng không khá hơn. Gã kia nhanh và mạnh, Rashomon liên tục bị đẩy lùi, còn Atsushi bị một cú đấm vào bụng, ngã xuống thở hổn hển. "Akutagawa... cậu ổn không?" cậu nhóc hỏi, giọng yếu ớt.

Akutagawa ho khan, máu thấm đỏ áo. "Câm miệng, Jinko. Đừng làm ta phân tâm," cậu gắt, nhưng ánh mắt thoáng lo lắng khi thấy Atsushi bị thương.

Chuuya đứng dậy, lau máu trên môi, ánh mắt rực cháy. "Chết tiệt..." Cậu nghiến răng,

Chuuya thấy cứ như vậy sẽ rất bất lệ, nên cậu chuẩn bị kích hoạt Ô Uế để kết thúc mọi thứ. Nhưng trước khi cậu kịp hành động, Akutagawa lao tới, giơ tay cản lại.

"Đừng, Chuuya-san! Dùng Ô Uế bây giờ anh sẽ không trụ nổi đâu!"

Chuuya liếc Akutagawa, hừ lạnh. "Đừng có ra lệnh cho ta!" Nhưng cậu dừng lại, quay sang tên cầm đầu, tiếp tục lao vào đánh tay đôi. Cả nhóm dần kiệt sức, vết thương chồng chất, hơi thở nặng nhọc.

Đúng lúc ấy, Kunikida xuất hiện từ hành lang, đỡ theo Dazai. Cơ thể anh thê thảm, máu chảy từ đầu và ngực

"Xin lỗi vì để các cậu đợi," Dazai nói, giọng khàn khàn nhưng vẫn mang chút trêu chọc.

Chuuya quay phắt lại, ánh mắt mở to. "Ngươi?!" Cậu quát, nhưng chưa kịp nói thêm, Dazai giơ tay ra hiệu im lặng.

"Chúng không bắt được tôi đâu. Cậu biết mà," Dazai tiếp tục, nụ cười nhếch môi hiện lên. "Tôi cố ý để chúng bắt đấy"

Lúc này bọn họ mới biết là Dazai tự mình chui vào hàng. Anh muốn kết thúc mọi ân oán cũ của bốn năm trước

Tên cầm đầu cười lớn, ánh mắt điên cuồng. "Dazai Osamu, mày nghĩ mày thông minh lắm à? Để tao nói cho tụi bây biết sự thật đi!" Hắn chỉ tay vào Chuuya. "Bọn tao là thành viên cũ của đám Cừu—những đứa sống sót sau khi mày bị Dazai giết. Hắn giết đồng bọn tao khi phát hiện bọn tao lợi dụng Chuuya để tiêu diệt mafia. Nên giờ tụi mày phải chết"

Chuuya sững người, ánh mắt mở to. Cậu thấy hình ảnh những đứa nhỏ trước kia. Chuuya không tin hỏi lại. "Ngươi nói gì?"

Tên cầm đầu cười khẩy. "Nhưng mày ngốc quá, Nakahara Chuuya. Không phải mày xem bọn tao là gia đình à. Giờ thì sao? Bọn tao quay lại để giết cả hai trụ sở, trả thù cho tất cả!"

Dazai nghiêng đầu, giọng đều đều. "Đúng là một lũ nhóc thông minh. Nhưng tiếc thật, tôi đã nắm điểm yếu của các người rồi." Anh giơ tay, ra hiệu cho Kunikida. "Đám Hắc Dạ này phụ thuộc vào một thiết bị khuếch đại năng lực ở tầng dưới. Phá nó đi"

Kunikida gật đầu, chạy đi ngay lập tức. Chuuya, dù còn sững sờ, lao vào tên cầm đầu lần nữa. "Ta không quan tâm quá khứ ngươi là ai! Nhưng nếu ngươi động vào mafia. Ta sẽ không nương tay" Trọng lực bùng nổ, hất hắn đập mạnh vào tường.

Atsushi và Akutagawa phối hợp, Rashomon và móng hổ cùng lao tới, kết liễu gã còn lại. Tiếng nổ vang lên từ tầng dưới, Kunikida đã phá thiết bị. Năng lực của Hắc Dạ yếu đi trông thấy, và trong vài phút, trận chiến kết thúc. Những kẻ còn lại gục xuống, máu loang đỏ sàn nhà.

Dazai đứng đó, thở hổn hển, cơ thể lảo đảo vì mất máu. Anh nhếch môi cười, nhưng chưa kịp nói gì thì ngã về phía trước. Chuuya, đứng gần nhất, phản xạ nhanh như cắt, đỡ lấy anh trước khi anh chạm đất.

"Tên khốn, ngươi đừng có chết đấy!" cậu gắt, giọng vội vàng rất lo lắng.

Dazai cười yếu ớt, dựa vào Chuuya. "Ôi, Chuuya quan tâm tôi à? Thật cảm động quá..." Giọng anh khàn khàn, vẫn trêu chọc dù sắp ngất.

"Im đi!" Chuuya quát, nhưng không đẩy anh ra. Cậu đỡ Dazai, cùng Akutagawa và Atsushi đưa anh ra xe. Kunikida đi trước, liên lạc với nhóm tấn công chính qua bộ đàm.

"Dazai an toàn. Chúng tôi rút lui."

Trên xe, Dazai dựa hẳn vào Chuuya, đầu tựa lên vai cậu. Máu từ vết thương thấm đỏ áo Chuuya, nhưng cậu chỉ nhíu mày, không nói gì. Atsushi ngồi đối diện, lo lắng hỏi.

"Dazai-san, anh ổn không?"

Dazai nhếch môi, mắt khép hờ. "Ổn hơn nếu Chuuya không hét vào tai tôi."

Chuuya hừ lạnh, quay mặt đi. "Tên khốn phiền phức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com