Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2): Hồi kết của Tu Viện - Dazai Osamu

Tiếng cười trẻ con lớn hơn, chứng minh cho suy đoán vừa rồi của Dazai. Đứa trẻ kia lại chỉ về ba con rối, giọng nói rung rung đầy sự dị dạng cất lên giải thích họ.

- ba viên đạn, thứ tự, vào đây, phòng, đóng cửa, bắn họ, đầu, chết, thua, phải bắn, không sao, quà.

Sau đấy lại là tiếng cười. Dazai đại khái hiểu rồi giải thích cho Chuuya, bọn họ có 3 người, ba viên đạn, lần lượt bắn vào đầu theo thứ tự họ bước vào tầng hầm, chỉ cần đã bắn vào đầu mà súng không nổ sẽ qua màn và có phần thưởng nhưng buộc phải bắn vào đầu một lần, có thể bắn vào rối nếu nghi ngờ có đạn, trò chơi chỉ dừng lại khi tất cả người chơi đều bắn vào đầu, nếu bắn hết ba viên đạn thì ổ đạn sẽ lại xuất hiện ba viên, một trò chơi mang tính thử thách lòng can đảm và may mắn cho những kẻ ngốc.

Theo thứ tự của bọn họ bước vào đây lần lượt là Dazai, Kyouka rồi đến Chuuya đi cuối cùng.

- Tôi đi trước, chịu khó tính toán xác suất phần trăm là không chịu chết thôi!_Dazai

Khi Dazai vào căn phòng, cánh cửa sắt kia lập tức đóng kín, Chuuya và Kyouka đều không thể thấy bên trong. Trong lòng Chuuya vô cùng lo lắng cho người bạn đồng hành, theo đó chính là cảm giác sợ hãi cái c.h.ế.t.

Bên trong im lặng rồi cảnh cửa kia được mở ra, Dazai bước ra ngoài.

- Anh, bắn vào đầu?_Chuuya

Cậu cũng không hiểu sao người trước mặt lại gan dạ đến thế, Kyouka cũng đi vào bên trong sau đó.

- Ừ, tử thần ấy, ông ta ghét tôi lắm!_Dazai

Chỉ cần có phát bắn đầu tiên làm điều kiện, có thể tính ra xác suất có đạn hay không vào lần sau.

- Không cần lo lắng, bên trong vẫn có thể nghe thấy bên ngoài, cậu nghe theo chỉ đạo của tôi là được!_Dazai

Chuuya nhìn hắn, bày tỏ "À, cảm ơn". Ngay sau đó Kyouka mở cửa đi ra, cô bé cũng đã lựa chọn nhắm vào đầu mà bóp cò. Trước khi vào bên trong, Dazai nói với Chuuya rằng hãy bắn phát đầu tiên vào con rối. Cậu gật đầu, bên ngoài thật sự nghe thấy tiếng súng. Nhưng cửa chưa mở ra, vì lúc này chỉ còn một mình Chuuya vẫn chưa qua màn nên cậu vẫn bị nhốt bên trong. Dazai tính toán một chút định bảo Chuuya tiếp tục bắn vào rối nhưng một giọng nó giống hệt hắn đã phát ra trước khi Dazai kịp phản ứng.

- Bắn vào đầu đi, an toàn rồi!

ĐOÀN!

Dazai kinh hãi chạy về phía cánh cửa đập rầm rầm vào đó. Kyouka tìm xong quanh dụng cụ để phá cửa.

- Chuuya!

Dazai đã thét lên trong tuyệt vọng rồi đập liên tục vào cửa, đến cả tay cũng bị thương. Hắn không ngờ Mộng Cảnh cấp thấp lại sử dụng loại chiêu trò ma giáo này.

- Tôi không sao! Anh ồn ào quá đấy!_Chuuya

Giọng Chuuya vang lên, nó như thuốc an thần mà trấn an Dazai lẫn Kyouka, sau đó là một khoảng im lặng, Chuuya mở cửa đi ra ngoài, đỡ lấy Dazai đang dựa vào cửa.

- Này! Anh ổn chứ?_Chuuya

Dazai vòng tay ôm Chuuya, nó diễn ra không quá lâu, sau đấy lập tức đứng thẳng dậy.

- Cậu làm sao mà nhận ra?_Dazai

- Làm sao ấy hả? Có nhiều sơ hở mà, thứ nhất nhé, bình thường anh sẽ gọi thẳng tên của tôi trong mấy việc quan trọng thế này, thứ hai là vì trẻ con rất thích bắt chước người lớn! Ở đây có năm đứa, chẳng phải sao?_Chuuya

Dazai cũng nhận ra, trong tờ báo ngày đầu mà họ nhặt được, có năm đứa trẻ thiệt mạng, họ vừa thấy một đứa mà dĩ nhiên mấy đứa còn lại không thể ngồi không nhỉ...? Kyouka đi vào căn phòng rồi bước ra với chiếc rương gỗ trên tay, "hai anh tình tứ tiếp đi, nhiệm vụ này em tự mình làm cũng không sao!".

Trong rương là một khẩu súng lục ổ quay chỉ còn một viên đạn, nằm ở vị trí chỉ cần bóp cò thì chắc chắn nổ, còn có một xấp các cuốn nhật ký có vẻ là của đám trẻ c.h.ế.t cháy, bọn họ dành thời gian ra đọc toàn bộ những cuốn nhật ký đó.

Hóa ra tầng hầm này dùng cho việc phạt đám trẻ hư làm sai luật của tu viện, lão viện tưởng tra tấn, móc mắt, đánh đập bọn trẻ, hôm nọ là một hôm say xỉn của lão, lão cầm ngọn xuống tầng hầm rồi định thiêu sống một bé gái, sau đó lại bị đứa lớn nhất mười ba tuổi tuổi - Tsurai Omoide đã liều mạng giữ ông ta lại, lão ta vô tình đốt phải chiếc bàn gỗ khiến nó bùng cháy, đám cháy lan rộng lão viện trường mặc kệ đám trẻ mà chạy ra ngoài, đúng lúc đó có đứa nhỏ đứng gần cửa tầng liền bị lão ép buộc giữ lấy cột trụ để lão chạy ra ngoài, nóng lắm, sau đó nó cũng bị cột gỗ cháy đè chết. Bên trong cũng có một tấm hình trắng đen cũ chụp một bé trai, Chuuya nhìn vào tấm hình liền nhận ra đây là đứa trẻ giới thiệu luật chơi cho bọn họ, quay mặt sau của bức ảnh, là một cái tên được viết vô cùng nắn nót. Chuuya nhìn về phía căn phòng nhỏ lúc này đã mở ra, đứa trẻ đó vẫn ở đó, nó núp sau cánh cửa lén nhìn hành động của nhóm ba người, cậu bất giác cảm thấy thương cảm cho những đứa trẻ đó.

- Không sao cả, em sẽ được giải thoát thôi Akarui Shourai, bọn anh sẽ cứu tất cả các em..._Chuuya

Đứa trẻ miễm cười, trở lại dáng vẻ vốn có, một đứa trẻ hồn nhiên tươi sáng như cái tên "Tương lai tươi sáng", nó tiến đến ôm Chuuya một cái rồi tan biến thành một tờ giấy có hoa văn cam đỏ bắt mắt. Chuuya cầm tờ giấy liên, bên trên có một dòng chữ.

- Marie Antoinette...

Dazai nhanh chóng giải thích đó là manh mỗi cho Mộng Cảnh tiếp theo của cậu, Chuuya hiểu rất nhanh, không cần giải thích sâu thêm, sau đó bọn họ rời khỏi tầng hầm.

Vừa ra ngoài lại có ngay người thiệt mạng, x.á.c khô ở sân sau, cô gái này hẳn đã bị dính phải sơn màu đỏ, theo bạn đồng hành của cô ấy nói, cô đã bảo đến phòng tranh điều tra, do bận tìm thêm manh mối nên anh ấy đã không theo cô, kết quả chắc đã bị nữ NPC đó xử đẹp rồi đem thiêu, sao lại bất cẩn như vậy chứ. Akira lại bắt đầu kiếm chuyện với Chuuya.

- Cậu Nakahara chẳng phải đã biến mất suốt nãy giờ sao?! Chắc chắn cậu ta đã ra tay với cô gái kia!_Akira

Mọi người xung quanh bắt đầu trỉ trích Dazai vì ban sáng bảo vệ Chuuya, cũng như gọi Chuuya là "quái vật xui xẻo".

Dazai che chắn cho Chuuya.

- Mộng ma không bị ảnh hưởng bởi điều cấm, nếu bây giờ cậu ấy đụng vào màu đỏ mà c.h.ế.t thì tôi lấy cái mạng của cậu ra thay nhé?_Dazai

- Ăn nói hàm hồ, anh im lặng chút để người có não suy luận đi! Nakahara-san vẫn luôn đi cùng chúng tôi._Kyouka

Akira nghe vậy bèn xanh mặt, cũng không cãi nổi nữa.

- Này, nhân lúc đông đủ, chúng ta bàn luận chút nhé? Tôi biết mọi người đang nghi ngờ tôi nhưng mà không nên hùa theo cậu ta như vậy. Còn người cộng sự còn lại của cậu, lão Matsumoto ấy! Chẳng phải cậu không nhận ra khi có người tử nạn thì lão sẽ không bao giờ trong tầm mắt của cậu à? Nghĩ đến hôm Furuko-san xảy ra chuyện đi, lão ta cũng ra ngoài gần như cùng thời điểm đúng không? Các người không biết nhưng ở Mộng Cảnh này nếu hoạt động một mình thì Mộng Ma sẽ thiêu sống mấy người! Cô gái mới c.h.ế.t bị dính màu đỏ gì chứ, nếu cô ta bị dính màu đỏ thì cô ta phải xuất hiện trong phòng viện trưởng chứ không phải là một cái x.á,c cháy đen ở đây. Khá khen cho lão ta khi đã thao túng cậu Akira đây về phe lão, sau đấy dùng cậu ta làm công cụ để xử lý tôi, nhưng mờ nhạt cũng là một sơ hở. Vì Furuko-san ngu ngốc tiết lộ thân phận, với tiền đề các người đang là cộng sự thì việc lão ta xử lý cô ta dễ như trở bàn tay, còn tôi sẽ là kẻ thế tội cho ông ta. Và rồi khi tôi c.h.ế.t tất cả sẽ hoang mang và tiếp tục đổ tội cho hai người đồng hành còn lại của nhóm tôi, đến lúc họ cũng chết thì mấy người cũng chẳng còn ai sống sót. Vào ngày thứ hai khi người kia c.h.ế.t, Izumi-chan đã thấy trên góc áo sơ mi của lão ta có vết nâu đỏ, vừa nhìn sẽ không đoán ra đó là máu nhưng bây giờ nếu suy nghĩ lại, đó chính là máu khô, ngày đầu tiên, áo ông ta đâu dính vệt gì bẩn đâu. Lão cũng quá sai lầm khi giữ im lặng khi Furuko-san tử nạn rồi, còn tệ hơn cả người dưng. Nhỉ? Viện trưởng Saigai...

Cặp mắt của mọi người đổ dồn về phía người đàn ông vẫn im lặng nãy giờ, lão ra còn được bọn họ biết đến với cái tên Matsumoto. Lão cười lớn rồi lột lớp mặt nạ "Matsumoto", lộ ra gương mặt bỏng đến đang sợ, xấu xí và kinh tởm, dường như chỉ có cặp mắt kia là còn hoạt động bình thường.

- Sao các ngươi không ngủ hết đi nhỉ?_Saigai

Nói rồi, gã lao về phía Kyouka rồi tóm lấy cô gái nhỏ, bên hong lão là lọ màu vẽ chắc đã cầm theo ở phòng vẽ, lão nhúng tay lọ màu đã mở nắp, định là kéo theo nhiều người c.h.ế.t càng tốt và nạn nhân xấu số đầu tiên là Kyouka. Mọi người chạy loạn cả lên, chỉ có Chuuya và Dazai vẫn giữa nguyên vị trí ban đầu.

ĐOÀN!

Chuuya nhắm chuẩn vào đầu lão già mà bắn rất dứt khoát, Lão ta ngã xuống, Kyouka nhanh chân chạy xa khỏi lão rồi núp sau lưng hai anh.

- N-ngươi..._Saigai

- Chắc không ngờ nhỉ? Bọn này giải quyết ủy thác nhanh hơn dự kiến của ông mà sau sự kiện tầng hầm vẫn sống sót trở về nè!_Dazai

- Viên đạn này sẽ khiến lão bất động và dẫn tất cả oán linh mà lão đắc tội đến làm gỏi lão, bao gồm cả những đứa trẻ!_Chuuya

...

Tự nhiên Chuuya thấy mí mắt nặng thật, buồn ngủ quá, rõ ràng ban nãy còn rất tỉnh táo. Cậu ôm đầu, rồi nhận ra Kyouka cũng đã gục xuống từ bao giờ. Dazai đỡ lấy Chuuya, để cậu ngã vào lòng mình. Chậm rãi nói dù bản thân cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng bởi con buồn ngủ.

- Sau khi kết thúc, cơn buồn ngủ sẽ ập đến rồi kéo chúng ta về hiện thực..._Dazai

- ...Ừm..._Chuuya

- Ngủ ngon nhé, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở hiện thực..._Dazai

Chuuya lúc này đã chìm vào giất ngủ, Dazai nhìn người đang dựa vào lòng ngực của mình, hắn cuối đầu khẽ hôn lên trán cậu rồi cũng thiếp đi.

.

.

.

Khi tỉnh dậy Chuuya liền thấy mình đang nằm ở bệnh viện, tay thì đang được bó bột lại.

- Cậu tỉnh rồi sao? Cậu khá may mắn đấy, bị xe lớn tông vào mà chỉ bị thương nhẹ!

- Hả? Tôi ngủ bao lâu rồi?_Chuuya

- Mới tám tiếng, cậu khá may mắn đó, lần sau ra đường cẩn thận chút! À mà ban nãy có anh chàng đẹp trai đến thăm cậu đó!

- Gì? Ai đẹp trai?!_Chuuya

- Là tôi nè, Dazai Osamu!

Giọng nói không hề lạ lẵm vang lên ở cửa phòng bệnh, gương mặt đẹp trai này, cậu dĩ nhiên nhận ra. Bác sĩ cũng rời đi ngay sau đó. Giờ phòng bệnh còn mỗi cậu và Dazai.

- Ra vậy, Dazai Osamu là tên đầy đủ của anh! Làm sao mà anh tìm ra tôi?_Chuuya

- Đó là lý do tôi bảo cậu không nên nói cả họ và tên đấy!_Dazai

- À..._Chuuya

Việc này đúng là rất nguy hiểm! Lúc này trên TV chiếu một tin tức:

"Vào hôm nay tại nhà hàng tiệc cưới A, một quan khách đã gặp một tai nạn đáng tiếc khi tham dự hôn lễ của một cặp đôi, đèn chùm trên đầu cô ấy đột nhiên gặp sự cố và rơi xuống, kết quả, cô ấy đã không còn thở, nạn nhân được xác định là Fujin Maruko hai mươi hai tuổi, một trong những người bạn của cô dâu.". Bản tin lại chiếu mặt của cô gái đó, Chuuya nhận ra cô ta, đó là Furuko, nạn nhân xấu số của lão viện trưởng.

- Khi mà cậu c.h.ế.t trong mộng cảnh, ở thực tại, điều tương tự cũng diễn ra..._Dazai

- Ừm!_Chuuya

- Muốn biết lý do vì sao cậu sắp chết không?_Dazai

- Tôi đoán là bị hại nhưng không biết đã đắc tội ai!_Chuuya

Sau đó Dazai đưa cho cậu một tệp tài liệu, đọc qua một chút bèn biết là một đồng nghiệp đang cùng cậu cạnh tranh thăng chức muốn hại cậu.

- Người hại cậu đang ở cùng công ty, sớm muộn tên đó cũng sẽ tính kế cậu tiếp, nghỉ việc sớm cũng sẽ tránh họa!_Dazai

- Biết là vậy nhưng tôi sẽ thất nghiệp à?_Chuuya

- Cậu có thể làm việc cho tổ chức của tôi, dẫn người khác qua các ải Mộng Cảnh, lương cao gấp mười công việc hiện tại!_Dazai

Chuuya khá bất ngờ với đề nghị này. Lương gấp mười thì công việc cũng nguy hiểm gấp mười, nhưng quả thật cậu không còn nơi nào để tìm việc.

- Mà đi cùng người khác được sao?_Chuuya

- Được, đạo cụ mộng mị mà chủ thần bán trong cõi mộng!_Dazai

- Hả? Mua được á?_Chuuya

Dazai gật đầu rồi giải thích.

- Lần đầu cậu bất tỉnh nên chắc không để ý, sau này khi cậu vào Cõi mộng thì sẽ gặp được chủ thần, ông ta có bán, thậm chí còn thiết kế riêng theo yêu cầu nếu mua số lượng lớn và sử dụng đơn vị tiền tệ mà chúng ta đang dùng, giá cả cũng hợp lý nữa!_Dazai

Chuuya gật gật đầu thán phục cái Cõi mộng này. Sau vài phút cân nhắc thì cậu cũng đã đồng ý đề nghị của Dazai.

.

.

.

Dazai cảm thấy, bản thân lời to rồi!

Chuuya: hình như tôi vừa bị gài à?

Ad viết một mạch hết cả phần đầu luôn hehe, giải thích cho lá bài "Tiểu thuyết gia" của Akira đang giữ thì chức năng của nó là hạn chế một lần hành động của Mộng ma/ lũ yêu ma, nó giống với lá bảo vệ  (ma sói) vậy, mỗi đêm được dùng một lần! Cảm ơn mọi người đã đọc!

@Meo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com