Sinh nhật cô đơn?
Đêm ngày 28 tháng 4
Bầu trời đêm thanh tịnh, âm u nhưng thoáng sự mát mẻ của gió. Trời sắp chuyển hè nên không khí có hơi bức bối, nhưng cảm giác cũng không tới nỗi khó chịu.
Chuuya đứng dựa vào lan can, tay cầm điếu thuốc vừa châm, khói nhẹ nhàng bay lên trong không gian được chiếu sáng bởi ánh trăng. Chả phải trăng tròn, cũng chả phải trăng khuyết, trăng vẫn ở đấy, chiếu sáng cả bầu trời đêm.
Rít một hơi, nicotine trong thuốc lá khiến anh thấy thư giãn. Dù biết nó chẳng tốt cho sức khỏe tí nào, nhưng ít ra nó mang lại cho anh sự dễ chịu cũng như một chút hơi ấm trong lồng ngực lúc này. Bầu trời đầy những vì sao, chứng tỏ mai trời sẽ nắng đây.
- Ắt hẳn mai sẽ phải đưa theo mũ xịn hơn thôi...
Nè nè, Con Sên cứ đội mũ hoài vậy, hèn gì mãi không cao lên được!
Một giọng nói quen thuộc chợt xuất hiện trong đầu khiến Chuuya giật mình nghiến răng. Rồi dần cũng cố thả lỏng người và rít thêm điếu thuốc nữa. Chả biết vì cái lí do gì mà anh cứ vô tình nhớ tới mấy cái lời trêu đùa quái quỷ mà chẳng mấy vui vẻ của hắn ta.
Rời đi rồi thì biến luôn đi, chứ sao cứ quanh quẩn trong tâm trí anh làm cái gì?
Chuuya ngẩng đầu lên nhìn ngắm trời bao la kia, bất chợt những kí ức cũ cứ ùa về trong chốc lát rồi dần biến đi. Không biết suy nghĩ vu vơ bao lâu, anh chìm đắm vào thế giới hão huyền của bản thân. Cho tới khi đầu ngón tay bắt đầu có cảm giác nóng nhẹ, anh mới giật mình thoát khỏi những suy tư, để ý đến điếu thuốc đã tàn. Thở dài một hơi, anh định lấy thêm điếu nữa, nhưng tay chợt khựng lại, lưỡng lự rồi lại thôi, xoay người đi vào trong căn phòng của mình.
Trên bàn là những hộp quà to nhỏ đều có, kèm theo từng bức thư, từng lời nhắn của các thành viên trong Mafia Cảng gửi cho anh. Chuuya khẽ mỉm cười, những món quà này đều rất ý nghĩa đối với anh, vì mọi người đều gửi cho anh bằng tấm lòng yêu quý của họ. Tuy nhiên, những thứ này sẽ ý nghĩa hơn nếu mọi người đang ở đây nhỉ?
Cũng phải chịu thôi, đâu phải ai cũng có thời gian rảnh rỗi mà ở đây chúc mừng anh được chứ. Dù sao thì Chuuya cũng rất biết ơn vì vẫn nhớ tới sinh nhật anh là vui lắm rồi.
Nghĩ vậy mới để ý, con cá thu ấy có nhớ sắp đến ngày gì không nhỉ?
Chuuya nghĩ một lúc rồi bật cười, tự chế giễu bản thân. Lại nữa rồi, anh lại nghĩ tới hắn nữa. Chết tiệt, sao cứ đinh ninh là ghét, vậy mà cứ nhớ tới người ta là như thế nào? Có phải hắn đã đầu độc anh bằng loại thuốc gì không? Hoặc là do anh quá cay cú hắn việc làm nổ tung xe anh lúc vừa rời tổ chức nên anh muốn trả thù?
Chuuya lắc đầu, tự tát bản thân một cái khỏi mấy cái suy nghĩ linh tinh kia. Nhẹ nhàng dọn dẹp những món quà kia qua một bên. Dù cũng muốn biết bên trong có gì lắm, nhưng chưa qua sinh nhật của anh, anh không muốn mở nó ra nên đành cố đợi đến ngày mai vậy.
Đi đến trước tủ rượu, đắn đo một hồi liền chọn ra một chai rượu whisky cao cấp. Dù sao thì cũng là ngày sinh nhật, tự thưởng cho bản thân nhâm nhi rượu quý thì có sao đâu. Chuuya rót rượu ra ly, nhấp một ngụm mà tận hưởng sự cay nồng của nó trong khoang miệng xuống cổ họng. Lần đầu uống thì chẳng ngon lành gì đâu, nhưng uống nhiều lại nghiện như anh cũng nên.
Cứ chìm đắm vào sự thơm ngon của chai rượu hảo hạng, Chuuya bây giờ chẳng phải trong vai trò của một quản lý tổ chức Mafia Cảng nữa, anh bây giờ chỉ là một cá nhân lẻ loi, một con người cô độc chuẩn bị đón sinh nhật một mình. Có hơi tủi thân thật, nhưng riết cũng quen thôi. Đời người mà, phải chịu đựng trong những cảm giác khó chịu thế này cũng là điều hiển nhiên.
Chà, giá như ngươi có ở đây với ta thì vui biết mấy, như cái cách ngươi đã đón sinh nhật cùng ta vào quãng thời gian ấy...
/Reng! Reng!/
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên khắp phòng, khiến Chuuya đang dần lâng lâng vì rượu cũng phải giật mình mà tỉnh lại. Trong lòng anh xuất hiện một dấy chấm hỏi, đêm hôm rồi mà còn ai làm phiền thế này?
Cầm chiếc điện thoại lên, và đôi mắt anh nhíu lại khó chịu khi biết chủ nhân cuộc gọi đến là ai.
Thật sự luôn? Sao lại là 'Cá thu chết tiệt' thế này?
Đêm hôm rồi không để ai nghỉ ngơi à? Chuuya nhanh tay chuẩn bị ấn vào nút từ chối nhưng khựng lại, rồi đồng ý cuộc gọi chắc chắn sẽ phiền phức này.
"Ơ? Chuuya nghe máy thật nè?"
- Ơ ơ cái tổ bố nhà ngươi. Gọi cái đéo gì?
"Đâu có gì đâu, nửa đêm chán quá gọi làm phiền Chuuya ấy mà."
Chuuya ngơ ngác, anh nhìn lại điện thoại một lúc. Ý là sao phải làm phiền anh vào cái khung giờ ma quỷ này vậy?
- Hả? Ngươi nói cái gì cơ?
"Tôi nói là muốn làm phiền Chuuya thôiii. Cái tên Chibi này, hết chiều cao không phát triển, giờ còn thêm lãng tai nữa, khổ thân quá đii"
- Mẹ kiếp, im mồm đi, ngươi muốn chết à tên cá thu kia!?
"Hì hì, lêu lêu, không im đấy"
- Ngươi chán sống rồi à? Nửa đêm mà cứ làm phiền, tắt máy đây!
"Ơ đừng! Đừng mà Chuuya!"
- Cái mẹ gì nữa, sủa nhanh lên!
"Chuuya nói vậy là sai nha, Chuuya là con chó trung thành của tôi mà-"
- Câm đi! Muốn cái mẹ gì nói mau.
"Èo ơi, Chuuya hở tí văng tục không hà. Nhưng tôi biết Chuuya rất muốn nói chuyện với tôi mà. Bằng chứng là việc cậu không từ chối cuộc điện thoại này đó ~"
Chuuya bất giác ngượng ngùng, cũng phải, bị nói trúng tim đen thì cứng họng thôi chứ biết sao giờ.
- T-thì sao?
"Chuuya vô tâm quá nha, người ta đứng ngoài này nãy giờ muỗi đốt ngứa hết rồi đây này..."
- Cái đồ tốn băng keo như ngươi thì thách mấy con muỗi đốt được- Ơ mà khoan... Ý ngươi là...
Nghe tiếng cười khúc khích của Dazai qua loa điện thoại, Chuuya bất giác đứng dậy, nhanh chóng chạy xuống mà mở cửa chính. Quả nhiên, hắn ta đã đứng trước nhà anh nãy giờ.
- Ngươi...
- Xin chào Chuuya nhá!
Dazai đứng trước cửa với tư thế chống tay vào tường, tựa như cái dáng người tán gái quê mùa vậy. Chuuya ngơ ngác, giật giật khóe môi, liền không chần chừ mà tung một cú đá vào bắp chân hắn, khiến Dazai giật mình mà quỳ xuống ôm chân, la oai oái.
- Trời ơi, con Sên bạo lực với người ta quá vậy! Đã vô tâm bắt người ta đứng ngoài cửa, bây còn làm vậy nữa.
- Do ngươi cứ vòng vo không nói thẳng là ngươi đang đứng đây đâu con Cá thu kia?
- Không chịu đâu, bắt đền con Sên đó! Chuuya đền bù cho tôi đi!
Chuuya nheo mắt liếc nhìn Dazai đang giả vờ quằn quại mà kêu than đau. Không nhanh không chậm, anh tặng cho hắn thêm một cước vào chân bên kia. Một chân đau là không công bằng, mà đã đau thì đau luôn đi, vậy thì nên cho bên kia một cái nữa là được!
- Nè! Chuuya quá đáng lắm luôn ấy!
- Ngươi thích lải nhải nữa không? Muốn gì nói luôn đi.
Dazai nhoẻn miệng cười, từ từ đứng dậy mà phủi phủi lớp bụi trên quần.
- Lâu không gặp Chuuya, tôi nhớ cậu nên không được đến thăm sao?
Chuuya ngơ mặt ra nhìn Dazai, chả hiểu được hắn ta đang nói cái quái gì vậy. Anh chậc một tiếng, nhanh tay đóng cửa lại.
- Cút đi.
- Ê không không mà, nhớ thiệt ớ!
Dazai chặn cánh cửa đang sắp đóng kia, nhanh luồn tay vào cửa mà cho Chuuya thấy một hộp gì đó.
Bánh kem sao?
- Ngươi thật sự...
- Hì, bất ngờ chưa!
Mặt Chuuya đột nhiên nóng ran lên nhìn chằm chằm vào cái hộp bánh trước mặt, tay cũng vô thức không đóng cửa nữa. Dazai nhìn vào, thấy được khoảnh khắc bối rối thú vị này của anh, trong lòng thầm phì cười.
- Sao thế? Không định cho tôi vào nhà à?
- Ngươi im đi, đồ Cá Thu chết tiệt!
Chuuya gằn giọng, quay người vào phía trong nhà, giấu đi bộ mặt đang ửng hồng của bản thân. Khóe miệng Dazai cong lên, nhìn Chuuya dần dần đi vào trong mà cùng đi vào cùng hộp bánh trên tay.
- Nè, ai cho ngươi vào mà tự tiện dữ vậy?
- Tất nhiên là Chuuya rồi, tôi biết cậu không nỡ bỏ rơi tôi trước cửa nhà vậy đâu.
Chậc một tiếng, Chuuya khó chịu mà đi vào trong, mặc cho con người cao lớn phía sau đi theo vào nhà. Dazai vừa đi ngân nga vài giai điệu, vừa ngắm nhìn xung quang căn hộ của Chuuya. Quả nhiên sau khi hắn đi, anh vẫn sống tốt chán, nhỉ?
Ngó lên bàn, ly rượu chưa hết và một đống quà tặng từ trụ sở gửi đến cho Chuuya, Dazai từng bước tiến tới xem qua từng hộp quà.
- Ngươi đừng có làm hỏng cái gì đấy.
- Sên lùn cứ yên tâm, tôi cũng chẳng thèm làm hỏng gì của cậu đâu.
Ờ, vậy chắc cái xe của anh nổ tung không phải vì hắn đâu.
Chuuya lấy ly rượu còn uống dở, uống một hơi hết sạch. Dazai để ý từng cử chỉ một của anh, tay nhẹ nhàng đặt hộp bánh xuống và lấy chiếc bánh ra.
- Ngươi mua bánh đến đây làm gì?
- Chuuya còn giả vờ hả? Sắp đến sinh nhật cậu còn gì.
- Thì sắp thôi chứ đã đến đâu...
Dazai cười mỉm, nhìn chiếc bánh không quá đặc sắc nhưng nổi bật dòng chữ 'Happy Birthday Sên Lùn của tôi'. Chuuya đọc xong liền đen mặt, nhanh tay đánh mạnh vào đầu Dazai. Hắn cười khúc khích che đi vùng vừa bị tẩn.
- Mồ, Chuuya bạo lực quá à...
- Mắc gì lại là 'Sên lùn'!!! Ta có tên rõ ràng mà!
Dazai cẩn thận lấy từng ngọn nến cắm lên trên bánh kem, tránh làm cho chữ 'Happy Birthday Sên Lùn của tôi' bị hỏng.
- Sên Lùn nghe vui mà
- Vui cái khỉ nhà ngươi!
Chuuya thở dài, tay xoa mái tóc cam của mình, lẩm bẩm trong cổ họng.
- Hóa ra ngươi vẫn nhớ...
Dazai nghe thấy lời thì thầm ấy liền mỉm cười.
- Tất nhiên rồi, cậu là con chó của tôi mà
- Ngươi có câm miệng đi không? Lâu không gặp nên ngươi ngứa đòn –
/Ting!/ Chiếc kim giờ đồng hồ đã chỉ đến số 12.
00:00 Ngày 29 tháng 4
Đã tới ngày sinh nhật của Chuuya.
Dazai vơ lấy bật lửa mà đốt những ngọn nến, bánh kem từ đó cũng trở nên lung linh đến kì lạ. Chuuya nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, mắt không rời khỏi chữ chúc mừng sinh nhật đến anh.
- Chúc mừng sinh nhật, Nakahara Chuuya.
Mặt Chuuya dần đỏ bừng lên, lắp ba lắp bắp chả nói được lời gì rõ ràng, chỉ gật đầu cái rụp cho có. Dazai cười về phía anh, kéo anh về chỗ ghế đối diện chiếc bánh đang được thắp nến. Anh càng mở to mắt hơn về phía chiếc bánh, rõ ràng nó cũng chỉ là chiếc bánh sinh nhật bình thường, thậm chí giản dị hơn những cái khác, nhưng chẳng hiểu tại sao anh lại mê nó đến nhường này.
- Chuuya không định chúc mừng sinh nhật bản thân và mong ước điều gì sao?
Chuuya giật mình tỉnh khỏi sự mê man khi nghe thấy giọng Dazai văng vẳng bên tai. Anh đầu nhìn lên Dazai đang cúi xuống nhìn lấy anh, rồi hướng ánh nhìn về chiếc bánh.
Ước sao...?
Anh ước được điều gì bây giờ nhỉ?
Chuuya cảm thấy bối rối, nói đúng hơn, anh thấy việc ước nguyện này khó có thể thành sự thật. Dù anh có mong muốn điều gì thì nếu anh không tự mình làm nên, lời ước chả để làm cái gì hết.
Anh hướng ánh mắt lên cái tên Cá thu kia, hắn vẫn đang nhoẻn miệng cười. Nhìn chằm chằm vào hắn, anh suy nghĩ một hồi rồi thở dài.
Thôi thì không phải anh không tin vào điều ước. Vậy thì anh biết mình phải ước gì rồi.
Chuuya nhắm mắt và nhắm chặt hai bàn tay. Rồi vài giây sau liền thồi những ngọn nến ấy.
- Nè nè, Chuuya ước điều gì thế?
- Không nói
- Mồ, nói đi màa.
- Ta đã bảo là không mà cái tên điên này???
Dazai cười lớn, xoa mái tóc của Chuuya khiến nó luộm thuộm. Chuuya muốn đánh thằng này lắm, nhưng rồi cũng thôi. Anh nhìn về phía hắn, nở nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi dành cho hắn. Đột nhiên, anh nhướng người lên mà hôn hắn, khiến Dazai giật mình.
- Sên lùn nay bạo quá nha!
Chuuya mím môi chẳng trả lời lại hắn, chỉ đỏ mặt mà cúi gầm xuống, mặc kệ Dazai có lải nhải bao nhiêu. Phì cười trước hình ảnh hiếm có của quản lí trụ sở Mafia, Dazai cúi xuống, chạm môi lên mái tóc đã bị hắn làm bù xù.
- Tuổi mới hạnh phúc nhé, Chuuya của tôi.
...
"Tôi ước rằng tôi sẽ không phải cô đơn nữa"
.
.
.
.
.
- Mà nè, sinh nhật của ta mà ngươi chẳng có quà hết hả?
- Ủa, có mà?
- Đâu ra? Ý ngươi là cái bánh kem kia hay gì.
- Không phải, quà cho Chuuya là tôi nè.
Chuuya ngơ ngác nhìn Dazai, não đột ngột tạm dừng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Ngươi đùa ta à?
- Không hề, đi lại giường với tôi đi!
- Cút về ngay cho ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com