Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Cảm giác viên đạn sượt qua má còn khó chịu hơn cả khi viên đạn bắn thẳng vào da thịt.

Tất nhiên, chỉ có Chuuya mới có thể có ý nghĩ điên rồ cỡ này. Trong khoảnh khắc sống còn, khi những viên đạn với tốc độ chết người lao thẳng về phía mình, không những không khiến anh thấy khó chịu mà ngược lại, nó như thổi bùng lên một ngọn lửa mang tên "phấn khích" trong sâu thẳm trái tim anh -nơi từ lâu đã phủ đầy bụi. Thế gian này mọi thứ đều quá đỗi tẻ nhạt, chẳng có gì đủ sức khơi gợi hứng thú trong anh, hay ít nhất là để lại một gợn sóng trong tâm can.

Hiện tại, chỉ có những trận chiến nơi anh áp đảo kẻ địch mới mang lại chút thỏa mãn nhất thời, thêm chút sinh khí cho cuộc đời vốn bình lặng như nước của anh. Hai năm trước, quả thực từng có thứ đem lại sắc màu rực rỡ cho bức tranh cuộc đời đen đặc như mực của anh, nhưng giờ đây, những màu sắc ít ỏi còn lại ấy cũng đã bị thời gian phủ bụi. Anh không buồn lau, cũng chẳng còn muốn lau nữa.

Mấy trò vặt vãnh này ... vẫn còn quá non nớt...

Ngay khi nhận nhiệm vụ, Chuuya vẫn còn băn khoăn về dụng ý của Mori - tại sao một việc đơn giản thế này, chỉ là xử lý mấy tên tép riu, lại giao cho anh? Chẳng lẽ là sợ mình rảnh rỗi quá mà hỏng người hay gì? Đùa gì vậy chứ, anh còn hàng tá việc phải giải quyết, chứ không phải đứng đây, đối mặt với một lũ mà đến năng lực dị năng cũng không thuộc dạng chiến đấu, rồi nhìn thuộc hạ của mình đấu súng với bọn chúng.

Nói đi cũng phải nói lại, Văn phòng Thám tử Vũ trang thật sự thiếu người đến mức này à? Đến cả việc đối phó với anh mà cũng không phái nổi một kẻ ra hồn?

Một viên đạn khác sượt qua má, không trúng nhưng tốc độ sượt qua cũng đủ tạo cảm giác đau đớn, vết máu văng trên mặt trước áo của anh. Áo ghi- lê màu nâu đen nhanh chóng thấm vết máu, để lại một mảng màu đậm không mấy rõ ràng, rất khó phân biệt.

"Chỉ đến mức này thôi à?"

Chuuya đưa tay chỉnh lại chiếc mũ trên đầu bị lệch vì tư thế nghiêng người, rồi bước thêm vài bước về phía trước. Âm thanh đế giày gõ lên mặt đường bê tông vang lên thanh thoát, tuy không nổi bật giữa tiếng súng đan xen, nhưng nó là dấu hiệu của thần chết thực sự đang tiến đến - từng bước một.

Chiếc ô tô vốn bị bỏ lại dưới đất làm vật chắn như có cảm ứng, rung lắc lớp vỏ kim loại của mình. Kính cửa sổ vỡ nát, thân xe lỗ chỗ đầy vết đạn, phát ra tiếng răng rắc chói tai khi bị nhấc khỏi mặt đất, còn mảnh kính vỡ rơi xuống đất tạo nên những tiếng lách tách như pháo nổ. So với tiếng đạn rít ra khỏi nòng, đây mới là thứ âm thanh đủ khiến con người khiếp sợ.

Những chiếc xe lơ lửng giữa không trung kia đang chực chờ rơi xuống, và một khi những cỗ máy khổng lồ nặng cả nghìn cân đó đè lên thân người, kết cục sẽ không đơn giản chỉ là cái chết - mà là một cái chết vô cùng thê thảm.

Chuuya đã thấy - thấy rõ nỗi sợ hãi hiện lên trên gương mặt của những kẻ tự phụ kia. Con người, khi đối diện với cái chết, đều sợ hãi như nhau, nhưng chẳng thể làm anh dao động dù chỉ một chút. Lòng nhân từ không thể tạo nên chuyện lớn-anh buộc phải tàn nhẫn.

Lật lòng bàn tay, những chiếc xe do ảnh hưởng từ siêu năng lực quay đầu lại, hướng rơi chính xác là nơi những kẻ địch bên kia, chỉ cần một cái búng tay, những kẻ không có khả năng chống cự kia sẽ biến thành một đống bột nhão.

Đúng vậy, chỉ còn một bước nữa thôi.

"Bảo vệ cán bộ Chuuya!!!!"

Thứ vượt qua âm thanh mà tới tai trước, là mũi thương của khẩu súng dây thép.

Chiếc móc sắt sắc bén mang theo những ngạnh ngược xé ngang qua mang tai, rạch một đường trên làn da bên má, khiến máu rịn ra thành từng giọt. Cơn đau không quá rõ ràng, chỉ như một vết cắn nhẹ của côn trùng, nhưng so với cảm giác trên da thịt, thứ thực sự làm thần kinh căng lên là bóng người hiện rõ trên võng mạc - một người đàn ông cao lớn, tay cầm súng dây thép lao thẳng về phía anh, gọng kính trên sống mũi phản chiếu ánh nắng chói chang, lóa đến khó chịu.

Chuuya khẽ nheo mắt vì ánh sáng, nhưng vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác, chưa để đám thuộc hạ hô lên: "Bảo vệ quản lý Chuuya!" và ào ào xông tới, một cú đấm dứt khoát, chuẩn xác đã được tung ra. Gã đàn ông vừa mới áp sát liền bị đánh bật trở lại, còn chưa chạm đến người Chuuya đã bị phản đòn. Cú đấm giáng vào bụng mềm khiến âm thanh rên rỉ của hắn vang lên rõ ràng, xen lẫn một tiếng cười khẩy khó hiểu.

"Gì chứ?"

Đến lúc này Chuuya như mới nhận ra có điều gì đó không ổn- kẻ địch không chỉ có gã xông tới trước mặt, trông chẳng khác nào đang tự tìm đường chết, mà còn có một tên đàn ông khác lao ra từ phía đối diện, hình thành thế tấn công hai bên. Chuuya có thể rảnh tay đối phó với một kẻ, nhưng tay còn lại thì không thể phân thân.


Đã như vậy thì chỉ còn cách ra tay trước một bước, dùng mấy chiếc xe hơi kia đè bẹp bọn thám tử thành bánh nhân thịt là xong.

Thế nhưng, nhanh hơn cả hành động giơ tay của Chuuya chính là kẻ địch đã áp sát bên sườn, hắn lướt nhanh qua vai Chuuya, không để lại bất cứ thương tổn vật lý nào, chỉ đơn giản là vươn tay khẽ vỗ một cái nhẹ lên sau gáy anh. Mọi thứ diễn ra trong khoảnh khắc thoáng qua khi hai người sượt qua nhau - và chính trong khoảnh khắc ấy, tiếp xúc đã hoàn tất.

Tốc độ phản ứng của Chuuya tuy nhanh nhưng vẫn quá chậm một bước, ánh sáng xanh nhạt bộc phát khiến làm tan biến màu đỏ sậm trên lòng bàn tay anh, chiếc xe lơ lửng giữa không trung không tuân theo mệnh lệnh đồng loạt rơi xuống đất, làm rung chuyển một vùng, bụi mù bay tứ tung. Phản ứng bản năng của cơ thể nhanh hơn mệnh lệnh của lý trí, vì vậy mà Chuuya nghiêng người, đá vào cái tên không biết từ đâu xuất hiện ra ngoài, mặc dù trong lòng anh đã biết đó là ai.

Dám trực tiếp động vào một Omega khủng khiếp như Chuuya - lại không mang theo bất kỳ vũ khí gây sát thương nào, chỉ lao thẳng vào và còn khiến dị năng của anh mất hiệu lực - trên thế gian này, chỉ có đúng một kẻ như thế.

"Hóa ra là tên phản bội quay về à--" Chuuya cao giọng, kéo lại chiếc áo khoác đang trễ xuống vì trận đánh, cố ý cất tiếng giễu cợt về phía tên vừa bị mình đá bay, giọng điệu ngả ngớn châm chọc. Bụi đất vẫn chưa kịp lắng xuống, lơ lửng trong không khí che mờ tầm mắt, khiến anh phải nghiêng đầu, hạ giọng một chút, nói tiếp: "Còn cả cái tên đồng đội phế vật của hắn nữa?"

"Nói chuyện giữa đám đông thế này, tôi không thấy cậu đâu cả, có nhón chân lên cũng không được."

Dazai phủi bụi trên quần áo, cú đá mà Chuuya tung ra ban nãy có lẽ là một đòn trả thù cực kỳ nặng nề, và nó còn mạnh hơn mọi lần trước đây. Cú đá ấy khiến Dazai có cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình vừa di chuyển, tưởng chừng như chúng sắp trào ra khỏi miệng, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến kĩ năng chọc ngoáy của hắn.

Chuuya đứng sau lưng cấp dưới, không di chuyển, cũng không tức giận trước lời móc mỉa của Dazai. Nếu là trước đây, chắc chắn anh đã chen lên, sống chết lao vào Dazai đánh nhau ba trăm hiệp rồi mới chịu dừng.

Tuy nhiên, gác lại mọi thứ sang một bên, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau hai năm. Từ ngày Dazai rời đi, Chuuya đã buộc mình phải xoá "Dazai Osamu" ra khỏi tâm trí, khi mà cái hình bóng đó sắp sửa chìm hẳn vào cuộc đời đen kịt như mực của anh, thì hắn lại một lần nữa phá tan phong ấn ký ức, sống sờ sờ đứng ở trước mặt anh, đứng đối diện anh.

Hắn đứng ở phía đối diện, bên cạnh một kẻ trông có vẻ chẳng ăn ý chút nào, hoàn toàn trở thành kẻ thù của anh.

K

hoảnh khắc im lặng ngắn ngủi ấy trở nên vô cùng quái dị giữa chiến trường căng như dây đàn này, may mắn nó không kéo dài lâu. Thấy Chuuya cũng không có thêm phản ứng gì, Dazai cũng từ bỏ chủ đề trêu chọc, khẽ thở dài, trông có vẻ rất thoải mái:" Nhưng tất cả các thành viên bên tôi đã rút lui, lần này Chuuya có vẻ lại phải trở về tay không rồi, đáng tiếc ghê ha."

"Biểu hiện của ngươi trông giống hả hê hơn, đồ khốn."

Chuuya buột miệng nói ra, giọng không lớn, có lẽ cố ý đè thấp xuống. Từ "lại" mà Dazai cố tình nhấn mạnh như một cú tát thẳng vào mặt anh. Lần truy đuổi mà thủ lĩnh giao cho anh lần này thực ra là một nhiệm vụ mà nhóc Akutagawa đã thất bại, Mafia Cảng nóng lòng muốn hoàn thành lệnh truy lùng để lấy phần thưởng càng sớm càng tốt nên sau khi thất bại đã nhanh chóng chuyển giao cho Chuuya, nhưng cũng chẳng thu được gì.

Thật ra Chuuya không phải không biết gì về vấn đề này. Khi nhiệm vụ này vẫn còn trong tay Akutagawa, anh chỉ mới nghe báo chí đưa tin về vấn đề này.

Kẻ gieo rắc tai họa khắp Yokohama - "Fenris" - đã trở thành cơn ác mộng mới của thành phố này. Hắn chỉ tàn sát những người có dị năng, phần lớn là những dị năng giả đang sống ẩn mình giữa cư dân bình thường. Những nhân chứng may mắn sống sót kể lại rằng dị năng của hắn tựa như hiện thân của con sói khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu, thế là cái tên "Fenris" bắt đầu lan truyền trong miệng người dân.

Hắn bị treo thưởng với danh hiệu "vũ khí cần phải bắt sống bằng mọi giá", số tiền thưởng chưa từng có tiền lệ - lên tới 10 tỷ. Đây chính là nguyên nhân khiến Port Mafia sốt sắng đến vậy; một phần thưởng khổng lồ như thế là sự cám dỗ không thể chối từ đối với bất kỳ ai.

Trùng hợp thay, Cơ quan Thám tử Vũ trang cũng chấp nhận nhiệm vụ này, từ điều tra cho đến hành động đều đụng nhau chan chát, chưa nói tới việc hôm nay, bám theo manh mối duy nhất để truy đuổi đến nơi này, lại đụng độ phe đối lập trực diện. Fenris thì chưa bắt được, nhưng hai bên đã rút súng nổ đạn, đánh nhau thật sự rồi.

Chỉ nghĩ đến thôi là đã khiến Chuuya muốn nôn. Không có gì tệ hơn việc ăn miếng trả miếng với một tên cộng sự cũ khốn nạn hiểu rõ mình tới tận xương tủy, đặc biệt là khi gã này giờ đã có cộng sự mới.

Ngay trong khoảnh khắc hỗn loạn lúc xe hơi rơi xuống đất ban nãy, những kẻ khác của Vũ Trang Thám Tử Xã đã rút lui hết, cả tên đeo kính là người đầu tiên tấn công anh cũng biến mất không tung tích, chỉ còn lại một mình Dazai Osamu đang đối mặt trực diện với anh - hoặc phải nói đúng hơn, đây là cuộc đối đầu đơn phương từ phía Nakahara Chuuya, bởi Dazai chẳng hề có chút tự giác nào rằng mình đang đứng trước kẻ địch. Hắn đút tay vào túi quần, tùy tiện hỏi một câu:
"Xem ra các cậu cũng sắp rút lui rồi nhỉ? Thế thì tôi cũng không quấy rầy nữa nhé?"

Giọng điệu nghe chẳng khác gì bạn thân lâu năm tình cờ gặp nhau trên đường, thuận miệng hỏi một câu "Ăn cơm chưa?", khiến Chuuya cực kỳ khó chịu với thái độ thờ ơ đến vô cảm ấy. Một Omega trong trạng thái cảm xúc dao động mạnh sẽ vô thức để lộ nhiều mùi hương pheromone hơn. Ở kho chứa bỏ hoang này, vốn ngập mùi thuốc súng lẫn bụi bặm khó ngửi, lập tức bị lấn át bởi hương cam tươi mát, nhưng không phải mùi cam tự nhiên, mà giống mùi soda vị cam, thứ mùi chỉ cần chạm nhẹ là có thể nổ tung.

Thuộc hạ của anh sẽ không thấy khó chịu vì mùi này bởi họ căn bản không ngửi thấy. Tám mươi phần trăm thành viên của Port Mafia đều là Beta, chỉ duy nhất Chuuya là một ngoại lệ hiếm hoi, một Omega trong hàng ngũ Mafia. Nhưng Dazai thì khác, hắn ngửi thấy mùi ấy - vì hắn là một Alpha, nói chính xác hơn: là Alpha của riêng Chuuya.
.

Nếu nhớ không lầm, hắn từng lấy mùi pheromone của Chuuya ra để chế giễu, những câu đại loại như "Uống rượu mà ngửi thấy mùi soda cam thì không thấy buồn nôn à?" hay "Chuuya đúng là khẩu vị nặng thật. Mặc dù Chuuya đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, thứ nhất, pheromone của anh không phải là soda cam, mà là mùi cam; thứ hai, mùi pheromone trái cây không chỉ dành cho phụ nữ; thứ ba, làm sao một Omega có thể ngửi thấy mùi pheromone của chính mình?

Trước khi chạm vào gáy Chuuya, Dazai đã đặt cược mạng sống của mình vào đó, hắn không dám chắc rằng, sau ngần ấy thời gian rời đi, Chuuya có tìm một Alpha nào thay thế dấu vết của hắn, hay đến bệnh viện để phẫu thuật loại bỏ nó đi.

Nhưng ngay khi chạm vào, Dazai đã có câu trả lời. Dấu ấn của hắn đã để lại trên tên lùn này vẫn còn đó, và đó là lợi thế lớn nhất của hắn.

Việc Dazai sử dụng "Nhân gian thất cách" để chạm vào Chuuya sẽ vô hiệu hóa sức mạnh của anh. Là một Alpha, khi chạm vào tuyến thể của Omega thuộc về mình sẽ khiến Omega chịu ảnh hưởng bởi pheromone, bị khuất phục một cách bản năng. Dazai có hai cơ hội chiến thắng trong tay cùng một lúc, cũng là lời đảm bảo của hắn rằng Mafia sẽ rút lui.

Chút tính toán vặt ấy, sao Chuuya lại không hiểu rõ? Nhưng cho dù trong lòng có uất ức phẫn nộ đến đâu, lần này anh cũng đành phải bỏ qua. Fenris đã sớm không rõ tung tích, tiếp tục giằng co ở lại cũng chẳng mang lại ích lợi gì, hoàn toàn là phí công vô ích.

Chuuya tiến lên vài bước, cấp dưới tự động tạo khoảng cách cho anh, nhường cho cậu một lối đi thẳng đến chỗ Dazai -khoảng cách giữa hai người không còn bao xa. Cùng lúc đó, Chuuya cảm nhận được áp chế pheromone từ Dazai tỏa ra- giống như dã thú đang khống chế con mồi của mình. Cảm giác ấy khiến anh buồn nôn, chỉ muốn nôn ra. Lời cảnh cáo vô hình của Dazai còn khiến người ta khó chịu hơn cả lời mỉa mai, như thể đang nói với anh rằng: Omega phục tùng Alpha là bản năng, không ai có thể chống lại bản năng ấy.

"Ở cùng với đám rác rưởi đó, ha, Dazai, thật sự phù hợp với phong cách của mi lắm đấy."

Chuuya siết chặt nắm đấm dưới lớp áo choàng rộng, lòng bàn tay được bao bọc bởi găng tay đã rịn mồ hôi. Đúng vậy, không ai có thể kháng cự lại bản năng. Pheromone của Dazai thực sự có ảnh hưởng đến anh. Trán và thái dương dưới vành mũ phớt cũng đổ mồ hôi cho thấy anh đang cố gắng chống lại nó. Chuuya nghiến răng, rít ra một câu, dù thực chất anh chỉ định buông một lời sỉ nhục nhắm vào cộng sự mới của Dazai.

"Bởi vì tôi cũng từng là một trong số đó, Chuuya thông minh lắm. "

Sự ăn ý lâu năm không phải chuyện đùa. Cho dù đã xa cách bấy lâu, từng cử chỉ, từng lời nói, từng cái chau mày của Chuuya vẫn không thể che giấu nổi trước Dazai. Việc hắn đọc ra tầng nghĩa ẩn sau lời nói của Chuuya cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, Dazai mỉm cười híp mắt, đáp trả lại một câu, đem Chuuya gộp thẳng vào cái nhóm "rác rưởi" mà chính anh vừa mới mỉa mai.

C

huuya chẳng còn tâm trí đâu mà khẩu chiến với tên khốn nạn vô liêm sỉ này nữa. So với tức giận, trong lồng ngực lúc này trào lên một cảm xúc không rõ tên, mang theo vị chua xót, như kim châm. Anh chỉ muốn đấm một cú vào cái bản mặt cái tên hồ ly đang cười toe toét kia-tốt nhất là đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ, xin tha không ngớt. Sau đó lại giẫm lên hắn, hỏi hắn vì sao năm đó không nói một lời mà biến mất.

Chỉ nghĩ đến viễn cảnh ấy trong đầu thôi cũng khiến Chuuya muốn cười lớn, thực ra điều anh muốn hỏi nhất là tại sao Dazai lại đánh dấu anh vào đêm trước khi hắn bỏ trốn.

Phải trả thù anh bằng cách này mới hài lòng rời đi à?

Chuuya khẽ "chậc" một tiếng, điều chỉnh thể lực do cuộc đối đầu bằng pheromone với Dazai gây ra, hít một hơi thật sâu không khí trong lành không còn mùi của tên khốn đó, xoay người đi về phía cửa nhà kho, đám thuộc hạ của anh cũng lần lượt theo gót chân anh rời đi.

Dù sao anh cũng đã biết tung tích của tên khốn kia, sau này này muốn gây chuyện không phải là không thể, nhất định phải nắm trong tay nhiệm vụ này, nhân cơ hội này dạy cho kẻ phản bội một bài học.

Đến khi rời khỏi cửa nhà kho, trời đã sắp chạng vạng. Nhà kho bỏ hoang hướng ra phía sông cỏ dại mọc um tùm, cỏ đuôi chồn cao bằng nửa người đung đưa trong gió. Yên bình đến cô quạnh, nơi này giống như bị cô lập với thế giới loài người, chỉ còn lại sự hoang tàn lạnh lẽo

Cơn gió chiều thổi tới mang theo chút se lạnh, xen lẫn mùi cỏ cây tươi mới, làm dịu đi hương pheromone vẫn còn vương nơi chóp mũi. Duy chỉ có tuyến thể bị Dazai chạm vào là vẫn nóng ran, dường như chỉ là ảo giác, nhưng lại chân thực đến đau đớn-giống như bị khắc vào da thịt, vừa rát vừa ngứa.

Chuuya hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí trong lành từ thiên nhiên. Cảm giác buồn nôn mà anh cảm thấy với Dazai trước đây lộ rõ. Anh cúi xuống, che miệng mình lại, thật sự rất muốn nôn.

Không lẽ mình ghét tên Dazai đó đến mức buồn nôn luôn hả? Chuuya chán nản lau khóe miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dachuu