Chap 12
Hai bóng đen đi một khoảng mới đến được chân con robot khổng lồ, chúng nhanh chóng leo lên cầu thang. Tầm 10 phút sau là hắn đứng lên đầu của nó, lôi trong túi áo ra một chiếc bán mặt nạ và đeo lên gương mặt điển trai. Người còn lại đã biến đi đâu mất, chỉ để lại một cái bộ đàm.
-------------------------
Dazai bình tĩnh nhìn đồng hồ quả quýt, hiện tại là 11h51, hắn bỗng thả đồng hồ xuống đất và cong chân nhảy lên. Lập tức Rashoumon và cánh tay hổ của Atsushi lao vào bắt hắn. Khi cả hai thứ chạm vào người hắn thì Hirotsu hét lớn.
-D...Dừng lại!
Akutagawa và Atsushi mở to mắt, người bị bắt lại là một viên cảnh sát; trong khi đó tên Dazai đã trà trộn vào đám người và đang lẫn trốn. Lập tức đám cảnh sát và Mafia rượt theo, nhưng hắn như con lươn vậy, luồn lách và nhanh chóng thoát ra khỏi bọn họ.
Còn bên Sigma thì không khá như vậy, vẫn bị Tachihara và Gin ép sát, Ango từ đâu xuất hiện và còng tay cậu chàng lại rồi định giành lấy mảnh kính. Khuôn mặt Sigma đột nhiên tối sầm lại, miệng lại nở nụ cười kì quái. Cậu chàng buông tay để mảnh kính rơi tự do, Ango chỉ kịp hướng ánh mắt vào nó, may mắn là Gin đã chụp được nó.
Lợi dụng thời cơ, Sigma ngã thấp người về phía sau một chút nhằm thoát khỏi hướng bắn của cây súng. Cậu chàng nhanh chân xoay người và sắp sửa chạy thoát nhưng một con chó nghiệp vụ lao đến và nhắm thẳng vào mặt Sigma. Cả người đập thẳng xuống đất, da mặt rách một mảng lớn. Tachihara xông lại và áp chế Sigma, nhưng khuôn mặt của cậu cứ ngỡ bị thương ai ngờ lại là của một người khác.
-Mặt nạ...tên khốn này...
-Mày là Mushitarou? Cái tên gian lận trong mấy sòng Casino của Port Mafia hả?
Tachihara dí súng vào đầu người nằm dưới, giọng đầy đe doạ và tức giận. Đột nhiên chú chó sủa liên hồi, bên ngoài cũng trở nên ồn ào. Cánh cửa kính vỡ tan tành, Dazai Osamu chạy vào ném một quả bom khói. Trong tình trạng tầm nhìn bị hạn chế nhưng Tachihara vẫn giữ chặt Sigma.
-Mau dắt theo hắn ra ngoài đi. Ango ra lệnh.
-A! Không...Không phải tôi.
-...Nà ní...Chotto matte!
Tachihara vội vã kéo người đàn ông ra ngoài, anh thật sự ngỡ ngàng khi trước mặt anh là một thành viên trong đội Hắc Thằn Lằn.
-Hoán đổi sao? Gin ngạc nhiên hỏi.
-Vô lý, ta rõ ràng đã giữ chặt hắn...
-Đã xác định được vị trí mục tiêu, hiện đang ở căn phòng trống bên dưới sảnh.
Một viên cảnh sát chạy đến thông báo, bốn người bọn họ lập tức di chuyển đến đó. Đầu óc Ango vẫn đang quay mòng mòng vì sặc khói, giáo sư đã không suy nghĩ tỉnh táo mà ra lệnh 3/4 số người sẽ xuống bên dưới.
-Theo báo cáo của quản lý thì đó là tầng hầm mới xây nên lối đi chỉ có một cầu thang, nên chúng ta sẽ dễ dàng chặn đường thoát.
-Ango-san, vì để đề phòng, tôi, Ji...Atsushi-kun và Hirotsu-san sẽ ở bên trên.
-Được, tôi tin ở cậu.
-------------------------------
-Tên thám tử đó tới rồi.
Người đàn ông mỉm cười thần bí, vươn tay vươn chân để chuẩn bị đón nhận một niềm vui nào đó. Tiếng môtô càng ngày càng rõ, rồi có tiếng thắng xe ngay dưới chân con robot. Bên dưới màn đêm tối tăm, Chuuya thận trọng sử dụng năng lực đi từng bước lên. Tay nắm chặt con dao, bên hông còn có một cây súng.
Ngay khi Chuuya đến tầng cao nhất thì người đàn ông vỗ tay từng nhịp rõ to, nhưng vì bầu trời khá tối nên anh không thấy rõ. Đã 11h58, trăng sắp lên giữa trời, anh mong nó sẽ giúp anh nhận dạng hắn, dù anh đã chắc chắn tên này là Dazai Osamu.
-Ta không thích làm hỏng thứ này đâu...
-Nhưng tôi thích, cậu chính là công cụ hoàn hảo để kiếm ra viên kim cương "lời đồn".
-Đương nhiên là ta sẽ không ngu để ngươi lợi dụng đâu!
Chuuya nhảy qua vai con robot, anh có chút chao đảo vì phải kìm lực. Còn Dazai vẫn vỗ tay, nghe thật khó chịu, trong khi đó ánh mắt của hắn lại hướng vào chiếc đồng hồ đeo tay. Kim giây đang chăm chỉ chạy, rất nhanh, ba cây kim đã gặp nhau.
Đèn từ đâu bỗng mở lên làm sáng chói cả một khoảng sân rộng, Chuuya giật mình chới với, anh nhanh chóng lấy tay che mắt.
-Đúng giờ rồi Chuuya-kunnnn, mau đến bắt giữ ta để ghi danh cho Nhật Bản nào.
-------------------------
Bên dưới tầng hầm chật ních cảnh sát đó, bỗng xuất hiện một màn hình Led khổng lồ. Bỗng màn hình hiện ra một đoạn video trực tiếp, tiếng cười điên cuồng của tên Dazai Osamu, hắn ta cùng một kẻ khác không rõ mặt đang đứng trước cổng của bảo tàng Ghibli. Hắn còn cố tình quay chiếc taxi đang chạy đến đón hắn, khi xe vừa dừng lại thì hắn và tên kia kéo da mặt ra.
Chưa kịp nhìn rõ, đoạn video đã chuyển sang nơi khác. Đó chính là ở chỗ con robot Gundam khổng lồ kia, nơi Chuuya và Dazai hàng real sắp đối đầu. Các sĩ quan cảnh sát thấy vậy liền nháo nhào leo lên trên nhưng không ngờ cửa ra lại bị chặn bởi một thứ gì đó rất lớn.
-Khốn khiếp!!!
Ango lôi điện thoại ra để nhờ cứu viện nhưng lại không có sóng, giáo sư tức giận đập mạnh tay vào tường. Anh ta hướng mọi sự hi vọng vào Chuuya, thầm mong lần này sẽ thành công mà không gây thiệt hại gì.
-Có lẽ bàn cờ này chỉ có hai người đánh thôi...
==============(Hết chap 12)==============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com