Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Cả đám đang ở trong tình trạng nguy kịch, đặc biệt là Atsushi, tim của cậu đập càng chậm, máu cũng không cầm được. Akutagawa lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy, y thậm chí còn tát mạnh vào nữ y tá khi cô thông báo tình trạng của cậu cho mọi người. 

-Jinko! Nếu ngươi không qua khỏi thì cuộc sống của ta cũng chẳng ý nghĩa gì.

-Máu, bệnh viện hết máu rồi.

Akutagawa thật sự muốn dùng Rashoumon để đâm toàn bộ người có chung nhóm máu với Atsushi, y sắp không bình tĩnh được nữa. Bỗng nhiên một người phụ nữ với mái tóc ngắn xuất hiện, cô cứ thế chui vào phòng mổ. Sau tiếng la hét của đám bác sĩ bên trong, cô ta chui ra và vỗ vai y, mỉm nở nụ cười tươi rói.

-Atsushi-kun không sao rồi.

-Ơ...cô là ai?

-...Là một bác sĩ vô danh, mà cậu có vẻ cũng bị thương nhỉ?

-Tôi...không!!!

Kouyou phải nắm lấy tay của người phụ nữ và kéo về phía mình để tránh cô ta gây thêm chuyện. Người phụ nữ bật cười rồi lấy khăn tay chùi vết máu trên mặt của Kouyou.

-Chuuya-san vẫn chưa tỉnh lại.

-Tôi sẽ qua thăm cậu ấy ngay, thiệt tình, cứ để người khác phải lo lắng.

-Nhờ cả vào cô, Yosano-san.

------------------------

Chuuya mơ một giấc mơ, ở đó anh gặp lại những thành viên trong trụ sở, ở đó anh được đón nhận hơi ấm và những nụ cười hạnh phúc. Anh yêu giấc mơ đó, cậu không muốn tỉnh dậy, không muốn chút nào.

Nhưng đột nhiên cậu thấy một bàn tay, một bàn tay đen tóm lấy họ, để khi nhìn lại chỉ còn một mình Chuuya trong chiều không gian trắng xoá. Anh lang thang ở đó, chỉ có màu trắng xung quanh anh, để rồi khi anh gần như phát điên lên thì Dazai xuất hiện. Hắn như thể là vị thần cứu rỗi cuộc đời anh, hắn ôm lấy anh, cảm giác ấm áp quay trở lại.

-------------------------

-Ngươi làm gì ở đây vậy, tên trộm nổi tiếng?

Yosano nãy giờ chứng kiến cảnh Dazai ân cần lấy tay vuốt nhẹ má của Chuuya, cô không nói gì, đơn giản là không thích nói. Hắn nhìn cô rồi bỏ đi mất, còn không quên dặn cô hãy nhẹ nhàng với Chuuya của hắn. Yosano cũng chẳng muốn bắt chuyện với Dazai, cô cứ mặc hắn đi mất rồi vào ngồi kế giường bệnh của Chuuya. 

-Mau tỉnh lại đi, tỉnh để còn gặp các thành viên trụ sở chứ.

------------------------

Dazai quay lại casino, nhìn cả đám mệt mỏi đang ngồi nghỉ ở sofa khiến hắn không nhịn được cười. Hắn xem xét viên ngọc, lại chau mày, xem ra cũng không phải viên ngọc hắn tìm kiếm. Những tên kia lê cái thân mệt lả vào phòng, chờ đợi một kế hoạch mới của Dazai về việc lấy một viên khác. Lần này hắn lắc đầu rồi đuổi chúng ra, một mình ngồi trong phòng suy tư.

-Lần này đổi địa điểm một chút, viên lần này sẽ ở bên Mỹ.

Sigma bước vào, miệng còn nhai bánh cookie yêu thích, cậu chàng không khỏi há hốc mồm trước quyết định của Dazai. Hắn mỉm cười tinh quái, tay gõ laptop hình ảnh viên kim cương trong một bảo tàng có tiếng bên đó. 

-Này bên đó có một hội tên là The Guild, đừng có dại mà đụng vào đó chứ.

-Cuộc sống phải có tí thử thách mới vui chứ...với lại...bảo tàng chứa viên kim cương thuộc quyền sở hữu của Francis Scott Key Fitzgerald đó.

-Thật luôn...đó là thủ lĩnh của The Guild đó!

-Vậy mới vui...

------------------------

-Cậu có biết tại sao chúng tôi phải rời bỏ trụ sở và cậu không Chuuya-san?

Một người đàn ông tóc trắng nhàn nhã nhấp ngụm trà mặc cho đối thủ của ông đang cắn răng suy nghĩ cho nước tiếp theo trên bàn cờ vây. Ông nheo mắt chán ghét nhìn bàn cờ rồi chán quá mà bỏ đi, chàng trai đối thủ thấy vậy liền tức giận lật đổ bàn cờ và gãi mái tóc bù xù của mình.

-Boss, tôi không muốn chơi cái thứ socola này nữa đâu.

-Kajii, cậu chiều ông ta chút đi.

Mori xoa xoa thái dương, ông ta nhìn người đàn ông kia, chẹp miệng. Rồi Mori lại liếc sang thanh niên đang ngập tràn trong núi bánh kẹo với Elise hay cậu nhóc tóc vàng và một cặp đôi đang vui đùa cùng Yumeno. Cuối cùng ông nhìn thẳng vào mắt cô gái tóc nâu và thanh niên tóc vàng đang lén lút nhìn ông khiến cả hai giật mình.

-Dù lý do có cao cả đến đâu thì cũng đừng ăn bám ở Port Mafia riết chứ.

Mori cau có nói lớn, rồi ông phi con dao mổ của mình đến chỗ người đàn ông. Nhanh như cắt ông ta rút kiếm ra và đỡ con dao trông rất điêu luyện. Mori đi lại gần người đàn ông và mời ông ta ngồi xuống sofa, lập tức Kajii chuẩn bị một bàn cờ vua.

-Tên Dazai muốn hồi sinh kẻ gây ra cuộc chiến "Dragon' s Head" chỉ để hồi sinh Oda Sakunosuke thông qua viên đá năng lực của anh ta.

-Đó chỉ là dự đoán của Ranpo-kun.

-Nhưng vấn đề ở đây là hắn có ý thức được việc làm của hắn đang bị các phe khác lợi dụng không?

-Phe khác? Ý ngươi là sao?

-Fukuzawa-dono, ông có phải quá ngây thơ rồi không?

-Ông bác sĩ lolicon nói đúng đó thống đốc. Chàng trai ngậm kẹo nói xen vào.

-Ừ, bọn chúng bắt đầu tràn vào Yokohama rồi.

------------------------------

-Mà nè Sigma-chan...

Dazai dùng hai con mắt to tròn của hắn nhìn thẳng vào Sigma khiến cậu chàng bất ngờ. Hắn dừng lại vài phút trước khi nói tiếp, tay không quên giơ lên bốn lá bài.

-Cái gì vậy Dazai-san...

-Trong chúng ta...có nội gián đấy!

============(Hết chap 17)===============

Tôi định comeback từ hồi đầu hè, chỉ là cái wattpad bị khìn, thôi giờ đăng bù cho mấy ní.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com