Chap 22
Randou tạo ra một không gian ngăn cách hai đứa trẻ lại, bởi vì tên đó có thể điều khiển mọi thứ trong đây nên Dazai hành tơi tả. Chuuya bên ngoài cũng không kém khi bị trúng chiêu liên tục.
Thậm chí Randou còn bộc lộ năng lực thật, đó là hắn được phép triệu hồi một người trong chiều không gian này và không ai khác chính là Boss tiền nhiệm. Với cây lưỡi hái, Boss đã tặng một vết rạch dài trên người của Dazai khiến hắn khá chật vật với cơn đau.
Chuuya lao lên tấn công Randou nhưng tên đó không khó khăn mấy khi chặn chúng và phản đòn ngược lại. Lúc này hắn mới bộc lộ bản chất thật sự.
-8 năm trước ta đến Nhật Bản để tìm hiểu về nguồn năng lượng Arahabaki.
-Ông là bàn tay khi đó...khi xung quanh tôi chỉ là một không gian tối tăm, chính ông đã mang tôi đến thế giới này sao?
-Đúng vậy...nhưng ta không ngờ cơn nổ đã vượt mức kiểm soát, để rồi ta vuột mất cậu; nhưng lần này ta sẽ không phạm sai lầm nữa! Sẽ tận dụng triệt để Chuuya-kun này.
Randou dùng năng lực túm lấy chân Chuuya và quật mạnh cậu xuống đất, thậm chí tên đó còn triệu hồi ra một khối lớn không gian và đè chặt anh, tuy nhiên anh đã tăng trọng lực và mật độ nên có thể khống chế chiêu đó.
-Ngươi có biết tại sao nãy giờ ta vẫn đút tay vào túi không?
Một luồn năng lượng đỏ rực bao trùm cơ thể Chuuya, Randou trợn tròn mắt, hắn biểu cảm điên cuồng khi thấy chúng. Lúc này Dazai vẫn khó khăn né tránh đòn tấn công của Boss, cơn đau nhức nhối khiến hắn chỉ biết lùi lại.
Chuuya vươn tay về phía chiều không gian, Dazai cũng nhanh chóng trượt đến phía đó. Lúc này Randou tức giận liền điều khiển cho không gian mở rộng ra nhằm Dazai không chạm đến mà vô hiệu chúng. Nào ngờ Chuuya, một cách thần kì và đầy mạnh mẽ, chặn được sự mở rộng của không gian. Dazai tiến nhanh tới và nắm chặt tay Chuuya, ánh sáng xanh từ Nhân gian thất cách đã xoá sạch chiều không gian, khiến Randou không còn điều khiển được nữa.
Trong làn khói bụi, Chuuya nhảy lên và đấm Randou một phát ghim chặt xuống sâu trong lòng đất. Anh lại đút tay vào túi và nói một câu thật ngầu.
-Ngươi không thể nào trốn thoát được trọng lực đâu.
Trong khi đó Dazai cũng trả thù tên Boss, khi chiều không gian con của Randou biến mất đồng nghĩa ông ta không thể cử động được. Lúc này Dazai đấm thẳng vào cái miệng đang mở toang của Boss và làm ông ta biến mất.
Randou vẫn đang hấp hối, khó nhọc nói.
-Ta là điệp viên bên Pháp - Arthur Rimbaud, khi qua Nhật tên ta đã bị hiểu sai cái tên được viết trên cái mũ, ta đã giết tên đọc sai đó bằng chính bàn tay này.
-Mũ...
-Chuuya-kun, tôi nghi ngờ cậu không phải là Arahabaki, mà là người được chọn làm vật kiểm soát thứ đó...nhưng cậu rất mạnh, mạnh hơn nó, là một con người mạnh mẽ.
-Ừ, cảm ơn.
-Dù thứ gì sống bên trong cậu đi nữa, thì cậu vẫn là cậu...mọi người, mọi sinh vật đều sống mà không biết mình là gì, kì lạ nhỉ? Tôi bỗng nhiên không thấy lạnh nữa...
Randou không nói nữa, mắt chưa kịp nhắm lại, có lẽ...tên đó đã rời đi rồi. Dazai và Chuuya im lặng rời đi trong ánh hoàng hôn đỏ rực.
---------------------------------
Chuuya ôm cái nón, ngồi lên mộ Randou, một nơi rất đẹp luôn hướng về phía biển xanh. Lúc ra về thì Shirase tiến lại và nói lời xin lỗi với anh, cậu ta có ý lại gần, gần đủ để Chuuya lơ là. Một con dao bôi thuốc chuột cứ thế từ tay cậu đâm vào bụng Chuuya, khiến anh choáng váng mà ngã xuống. Vì chất độc ngấm vào, cơ thể anh tê liệt và không cử động được.
Một nhóm người cầm súng xuất hiện, phía sau họ chính là những thành viên của "Cừu", Chuuya kinh ngạc, một phút bất chợt khiến anh muốn dùng năng lực nhưng lại thôi. Anh nhắm mắt mặc kệ chúng muốn làm gì, bây giờ anh chỉ thấy đau lòng khi một nhóm mình ra sức bảo vệ bây giờ lại phản bội.
-Vì mày làm việc cho Port Mafia, một điều gây nguy hiểm cho "Cừu" nên tao phải loại bỏ mối nguy này.
-Đây là tổ chức GSS, một nơi chỉ có lòng trung thành tuyệt đối chứ không như mày.
-Một kẻ phản bội, vì mày mà số lượng thành viên đã bị giảm đi rõ rệt, chắc mày chính là gián điệp của Mafia cài vào như Shuuji (Dazai).
-Bắn hắn đi! Bắn chết con chuột cống dơ bẩn, lòng lang dạ sói đó!
Chuuya nhắm mắt lại, tiếng súng vang lên nhưng chúng nhanh chóng nhỏ dần và hoàn toàn biến mất. Chỉ còn tiếng la và tiếng chân chạy của lũ trẻ, khi anh mở mắt ra thì thấy một chàng trai đeo kính đang mỉm cười tinh ranh.
-Chào mừng cậu đến với Trụ sở thám tử vũ trang.
Một người đàn ông tóc bạc tiến lại gần và đỡ anh lên, lúc này Chuuya vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau khi bị phản bội nên đã lùi lại, không may trượt chân và rơi xuống vách đá. Trong một khoảng khắc anh quên đi năng lực của mình, trở thành con người bình thường vươn tay tìm kiếm hi vọng sống. Bàn tay của người đàn ông chộp lấy anh và kéo lên, gương mặt ông ta tỏ ra nghiêm nghị.
-Chỉ vì mấy lời nói đó mà cậu đã không còn thiết tha sống nữa sao?
-Tôi...
-Tôi nghe bảo cậu từng không tiếc mạng sống để bảo vệ những người thân yêu, cậu là một người mạnh mẽ như vậy tại sao không tiếp tục ước mơ đó chứ?
-Ước mơ gì? Tôi còn không biết mình có ước mơ.
-Vẫn còn nhiều mảnh đời tội nghiệp cần sự bảo vệ của chúng ta, tôi không cần biết quá khứ của cậu, bây giờ trước mặt tôi là một người có tâm hồn trong sáng khao khát được hạnh phúc đơn thuần. Cậu là cậu, một người theo đuổi ước mơ cao cả.
-Cậu là cậu! Chuuya chợt nhớ về lời nói của Randou.
-Hạnh phúc không tự có, mà do chúng ta tạo ra; cậu chấp nhận quay lại sống cuộc đời của kẻ phản bội, mất đi bạn bè và chỉ lang thang trên phố hay trở thành người có thể âm thầm bảo vệ những đứa trẻ...không phải đó là điều cậu mong muốn sao?
-Tôi...tôi vẫn muốn bảo vệ họ, tôi không muốn năng lực này chỉ dùng để giết chóc, tôi muốn sử dụng nó để bảo vệ lũ trẻ.
-Ý chí được đấy, tôi tin cậu có thể làm được nếu kiểm soát tốt nó.
-Và may mắn là ở đây chúng ta có một người giúp cấp dưới mình kiểm soát năng lực. Chàng trai xen vào.
-Ông...nếu tôi gia nhập trụ sở thì ông có thể đảm bảo rằng lũ trẻ sẽ an toàn không?
-Yên tâm, sẽ có người dọn dẹp chúng trước khi liên minh cùa "Cừu" và GSS hoàn tất.
-Miễn là lũ trẻ được an toàn?
-Lấy danh dự của Trụ sở tôi thề là sẽ cố gắng không để bất kỳ một nỗi đau thương nào xuất hiện trên thế gian này nữa.
--------------------------------------
Dazai cau mày khó chịu khi nghe Mori kể về việc ông ta cho Fukuzawa nhận Chuuya. Hắn ta bực mình đến nỗi không thèm động vào "phần thưởng".
-Chuuya là con chó của tôi, tại sao ông già kia cướp cậu ta đi?
-Vì tôi thấy Chuuya thích hợp để cứu người hơn và Fukuzawa-dono sẽ giúp cậu ấy kiểm soát năng lực.
-Tôi ghét ông!!! Trả Chuuya lại đây!
-Thôi đi Dazai-kun, mà vụ Randou sao rồi?
-Nguồn năng lượng dồi dào của Arahabaki không chỉ mình Randou-san nhắm đến đâu...còn một tên nữa.
-Là ai?
-Shibusawa...hắn hợp tác với Randou-san và GSS làm giả vụ nổ đen, hiện tại không có tung tích gì.
-Hắn cũng là kẻ đã giết vài thành viên trong "Cừu" nhỉ?
-Đúng, mà nhờ vậy tôi mới hướng Chuuya về nhiệm vụ chính nhanh hơn.
-Cảm ơn cậu nhiều Dazai-kun, từ giờ cậu không cần cái tên Shuuji nữa đâu.
-Một cái tên dở tệ, ông không có khiếu làm việc này chút nào.
Dazai rời đi, Mori đọc bản báo cáo về việc xử lý liên minh cũng như thông tin mà Randou trước đây đã thu thập về Arahabaki. Liếc nhìn cái hộp chứa những đồ dùng của Randou, ông ta ngắm nó một lần trước khi đóng kín vào thùng sắt.
-Tôi đã đưa nón của cậu cho Chuuya-kun rồi, tôi nghĩ thằng nhóc sẽ trân trọng món đồ mà "bố" nó để lại.
=============(Chap 22)=============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com