2. muốn biết gì anh cũng trả lời em
sáng hôm sau, danh hoàng tỉnh dậy, còn mơ màng chưa kịp lăn lộn vài vòng trên giường theo thói quen thì thấy gì đó không đúng, chợt giật mình. chỉ kịp quay lại nhìn đã thấy con thỏ nhỏ mình vừa thu nhận hôm qua ôm chặt lấy eo mà cựa quậy. phải rồi, vì sự đê mê trong phút chốc mà danh hoàng đã dắt tay đứa em này về nhà, lại còn qua đêm.
văn huy bị hoạt động buổi sáng của danh hoàng làm cho tỉnh giấc. em từ từ mở mắt, sau đó lại hơi bối rối với tình cảnh hiện tại. tay em ôm chặt eo anh, khoảng cách gần đến mức có thể nghe được cái mùi cơ thể nhẹ nhàng của danh hoàng làm văn huy phải ngượng ngùng quay đầu đi.
"tỉnh rồi thì cứ dùng nhà vệ sinh thoải mái nhé, anh kiếm gì cho em bỏ bụng nữa. hôm qua em chẳng ăn gì."
huy chầm chậm gật đầu, vành tai người nhỏ ửng đỏ lên vì ở quá gần người anh của nó. không hiểu sao cứ ở gần danh hoàng là trái tim văn huy cứ thổn thức không ngừng.
văn huy mặc lại quần áo hôm qua sau khi đã được danh hoàng giặt sấy sạch sẽ từ lúc nào. chỉ vừa mở cánh cửa phòng ngủ đã nghe thấy tiếng hét của ai đó và âm thanh chán nản của danh hoàng.
biết không tiện lộ mặt nên văn huy chọn núp sau bức tưởng ngăn cách phòng bếp với phòng khách. cái tính lắm chuyện của em không cho phép em bỏ qua một câu chuyện kịch tính như vậy.
"đã nói với anh rồi, em chưa có đồng ý chia tay, đồ đạc em vẫn ở đây thì cớ gì anh không cho em vào?"
"dấu diếm chuyện gì sao, hay đã có cô nào mới nên chán đứa này rồi?"
"dừng đi em, lan ngọc, em mới là người có người mới. đừng cái gì cũng đổ lên đầu anh, anh không tệ như em."
"a-anh!?!"
còn chưa để cô gái nói hết câu, danh hoàng đã tranh thủ đóng sầm cánh cửa, chán nản quay đi. bên ngoài, tiếng của lan ngọc vẫn ở đó, cô ấy càng hét to chỉ càng làm cho danh hoàng thêm phiền muộn.
"còn muốn đứng hóng chuyện sao, con thỏ ngốc."
thì ra nảy giờ văn huy núp sau cái tường đều là vô dụng, ngay bên cạnh rõ ràng là một cái cửa sổ kính mà?
biết mình quá phận liền từ từ lò khuôn mặt đáng yêu ra, cười tươi với danh hoàng vài cái. đúng là người dễ thương luôn biết cách làm người khác gục ngã. danh hoàng nhìn đứa nhỏ kia năng động như vậy cũng không thèm chấp, đi một mạch xuống cái nồi súp trứng đang sôi ùng ục mà tắt bếp.
"trước khi muốn hỏi chuyện thì mau ngồi vào bàn ăn đã nào, nhanh lên."
"dạaa"
văn huy vui vẻ ngồi vào bàn ăn, người lớn múc cho nó một chén súp nhìn vô cùng ngon mắt, lại thêm một chút hành một chút tiêu lại vô cùng nịnh mũi. em dường như tập trung ăn món ngon đến mức quên mất định hỏi anh chuyện lan ngọc. lát sau đã no nê, văn huy mới nhớ đến chuyện đó. em nhỏ ngồi ngoan trên sô pha nhìn anh lớn đang rửa chén mà không kiềm được liền bộc bạch.
"nảy anh biết em sẽ muốn hỏi chuyện của anh, anh sẽ trả lời em hả?"
hoàng khựng lại một chút, xong lại xoay ra cười hiền với em nhỏ mà vô tư nói.
"em thì có gì để anh phải dấu, mình chưa đủ thân thiết sao?"
"muốn biết gì anh cũng trả lời em."
"chị ấy là chủ của cái ly còn lại sao?"
"ừ"
"sao hai người lại chia tay?"
"anh thấy cô ấy đi với người đàn ông khác, trông rất giống những ngày đầu đi với anh."
"anh sẽ vứt cái ly thật ạ?"
"ừ"
"anh còn yêu chị ấy chứ?"
hỏi tới đây, danh hoàng hơi khựng lại, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. anh không biết, bọn họ đã quen nhau từ những ngày đầu anh theo đuổi âm nhạc, những ngày đầu cái tên dacia còn quá mới mẻ, nói không có lẽ là một lời dối lòng anh.
"tới đây thôi, thỏ nhỏ, để anh đưa em về nhà chung nhé. em vắng mặt từ tối có lẽ mọi người sẽ lo lắng lắm."
văn huy hơi mím môi, tại sao đột nhiên lại thay đổi thái độ? em đã hỏi gì sai sao, rõ ràng bảo sẽ trả lời những gì mình muốn biết. người nhỏ cứ phụng phịu trước thái độ lạnh lùng của danh hoàng, em còn chưa muốn về, em muốn ở cạnh anh lâu chút nữa... nhưng em ơi, em với anh đã là gì của nhau đâu, chỉ đơn giản là bạn bè, đằng này em lại hơi quá phận thì cớ gì đòi ở lại đây. dù danh hoàng có còn yêu hay đã hết đối với lan ngọc, em cũng sẽ chẳng có cơ hội bước đến bên anh đâu phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com