4. còn chưa kịp làm gì
văn huy chật vật mở cửa phòng ngủ của mình mà mồ hôi trên trán đã chảy nhễ nhại. em không hiểu cái tên này trông khá ốm nhưng sao lại nặng như vậy, thân hình nhỏ bé của em quả thật quá đáng thương mà.
đặt người lên giường xong, toang muốn mặc kệ danh hoàng say khước kia mà ra phòng khách ngủ. vậy mà còn chưa kịp rời giường thì cánh tay đã bị danh (sâu rượu đáng chết) hoàng kéo ngã nhào. nhào vào đâu ư? nhào vào lòng anh ta chứ còn nơi nào chứa được em sao. người nhỏ trợn tròn mắt chẳng hiểu chuyện gì đã bị đè xuống dưới thân người lớn. còn đang định mở miệng mắng chửi thì đã bị môi kia chặn họng.
đỏ mặt, tía tai, tròn mắt là những gì hiện hữu trên khuôn mặt xinh xắn của văn huy. danh hoàng không chỉ đặt môi anh lên môi em mà cái tay hư hỏng còn không ngừng xoa nắn vùng eo nhỏ. bàn tay mát lạnh chạm vào eo nhạy cảm làm cho em thoáng giật mình. thừa thắng xông lên, danh hoàng luồn cái lưỡi tinh ranh vào khoang miệng ấm nóng của người nhỏ. nụ hôn triền miên, hôn đến mức chẳng ai còn dưỡng khí để thở mới dứt ra. ánh mắt danh hoàng sáng như vầng trăng rầm, đầy mê muội mà đầy luyến tiếc ngắm nhìn người dưới thân đang cố gắng hít thở.
"a..a...-anh ơi? anh có biết mình đang làm gì không hả?"
"anh muốn phạt em."
"e..em làm gì mà phạt, anh có quyền gì phạt em?"
"em thờ ơ với anh hai tuần rồi, với lại, quyền gì thì từ từ em sẽ biết."
vừa dứt câu danh hoàng đã muốn thoát y, khuôn mặt tinh tế của anh vì men rượu mà ửng lên trong màn đêm tối thật khiến người ta không thoát ra được. văn huy không là ngoại lệ khi nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ này của anh.
phạm văn huy cần ngăn hành động ngu ngốc này của ông anh nó. mối quan hệ của họ trước giờ đã không đứng đắn, huống hồ nếu bây giờ... nếu bây giờ lại phát sinh quan hệ chẳng phải không thể nhìn mặt nhau luôn sao?
em càng né tránh thì anh em càng lấn tới. chẳng biết từ lúc nào sơ mi trên người đã bị danh hoàng bứt cho toạt nút, anh ta không chút thương tiếc mà rãi đầy những dấu vết ái muội lên người em nhỏ. răng anh rê dài trên cần cổ trắng mềm, đi đến đâu để lại những vết ửng lên đến đó. phạm văn huy không biết đoàn danh hoàng rốt cuộc là người hay là chó mà cắn phát nào lại đau điếng phát đó như vậy.
"khi nãy em và will làm anh không vui, biết anh với em đang cự cãi lại dám bén mãn đến gần em. anh không thích! quá gần."
nói xong, danh hoàng lại trao cho em nụ hôn khác, nhưng lần này mạnh bạo hơn, dường như chỉ muốn một mình hút sạch mật ngọt.
em thật sự sợ rồi, em chưa từng có trãi nghiệm nào mới lạ nhưng đáng sợ như vậy. tại sao một danh hoàng ngày thường trầm tính ít nói khi say vào thì cái gì cũng dám nói? cái gì cũng dám làm như vậy? rõ ràng văn huy ch-chỉ mới 19 tuổi...
vứt được cái áo vướng víu của em nhỏ, danh huy lại mò mẫn xuống khoá quần, mắt anh ta bây giờ chỉ thấy màu của dục vọng. anh ta là muốn xé toạt em nhỏ này, ăn cho sạch sẽ. trên người chỉ còn mặt cộc chiếc boxer, văn huy ngại ngùng đưa tay che đi khuôn mặt nóng hổi của mình. tới nước này rồi mà nỗi sợ của văn huy không biết sao lại chuyển thành mong chờ nhiều hơn.
cái nó mong chờ hơn hết không phải chỉ là dục vọng mà danh hoàng cho nó, mà là một danh phận trong lòng anh. em chỉ là muốn tình cảm của mình được đáp lại, hay chỉ là... có chút gì đó với em thôi cũng đủ rồi.
nhưng những suy nghĩ trong đầu em có như thế nào cũng không bằng ông trời tính, danh (chó chết) hoàng còn chưa làm gì đã nằm vật lên người em mà ngủ. có lẽ anh say đến quên mất miếng mồi ngon trước mắt rồi. văn huy lại một lần nữa trợn tròn mắt, đây là cảm giác bị trêu đùa sao? không phải là sắp lăn giường rồi sao? còn chưa kịp làm gì mà?
_____
danh hoàng tỉnh dậy, quà đính kèm khi tỉnh dậy lúc 10h sáng là cơn đau đầu không một từ nào tả nỗi. xoa mạnh cái đầu bết keo mà không khỏi xót xa, chẳng nhớ được chuyện gì từ lúc ra đến xe mà chị suboi đặt cho cả.
phải rồi, còn đứa nhỏ v high. danh hoàng vội tìm cặp kính của mình, anh phải tìm huy để xem hôm qua bản thân mất hình tượng kiểu nào. chỉ có anh biết khi say vào thì cái gì cũng dám làm, rất dễ gây họa.
"ưm... anh tìm cái gì? mới sáng mà."
lần này tới danh hoàng hoảng hốt, văn huy nằm ngay bên cạnh, quay lưng về phía anh nhưng bản thân lại không hề để ý. nhưng mà, văn huy không mặc đồ... cơ thể gần như trần trụi của em lại danh hoàng thấy ngại mà a một tiếng.
"anh còn có quyền lên tiếng sao? rõ ràng đồ là do anh cởi, xem việc tốt anh làm này."
con thỏ trông không có vẻ là ngáy ngủ lắm, nhẹ nhàng xoay người lại. cảnh tượng trước mặt làm cho cái tên cận nặng như danh hoàng bỗng sáng mắt đến lạ. sao đứa em này của anh lại giỏi giết người như thế. trên người thỏ nhỏ là rãi rát đầy dấu hickey tím đỏ. danh hoàng biết, đây là bằng chứng kết tội sự ngu ngốc nhất của bản thân từ lúc sinh ra tới giờ là "ăn" em của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com