7. huy đừng bướng
lúc tận mắt nhìn thấy một văn huy quá đỗi xa lạ trước mắt, tư thế không đúng đắn, rượu thì cứ cho vào miệng, mặt mày đỏ chót thật khiến người ta nóng lòng.
danh hoàng không dám để huy lấn sâu thêm nữa, vừa tìm thấy em liền lao vào dành lấy. gia hoàng kia đang vui vẻ với người đẹp thì bị phá đám liền rất tức giận. hắn ngước mắt lên, còn chưa kịp phản ứng xem là ai thì đã thấy danh hoàng ném văn huy cho cậu bạn rồi lao thẳng vào mặt gia hoàng mà đấm.
một cuộc ẩu đả đã xảy ra, một mình danh hoàng đánh nhau với 4-5 đứa to con. tuy có hơi quá sức nhưng vì từ nhỏ đã học võ, bây giờ vẫn luôn tập gym đều đặn nên trông cũng không chật vật lắm.
nghe thấy tiếng ồn khác lạ huy mới từ từ tỉnh lại. em hoảng hốt khi nhìn thấy 2 tên hoàng khốn nạn đang đấm nhau thì chẳng còn cảm giác say khi vừa nốc gần 1 chai rượu nặng nữa.
tên ngốc văn huy giật khỏi tay người kia, nhanh chóng chạy nhào vào ngăn cản. danh hoàng có thể biết chừng mực, nhưng tên kia thì khác, nó là một con chó điên, chọc giận nó chỉ có chết.
"anh"
"anh, đừng đánh nữa, anh!!! xin lỗi gia hoàng đi!"
"lúc nảy nó sờ người mày như vậy, mày còn muốn tao xin lỗi sao? mày có lòng tự trọng không hả huy?"
từ lúc quen biết, danh hoàng chưa từng xưng mày tao với em. người nhỏ hơi bàng hoàng trong giây lát, thời khắc này em như chết lặng. ai nói em không có lòng tự trọng cũng được, nhưng danh hoàng không nên là người nói như vậy...
"anh... em không sao, là em tự nguyện, đừng đánh nữa, anh..."
1 tiếng anh 2 tiếng anh ngọt ngào cứ rót vào tai danh hoàng. anh bắt đầu nguôi bớt cơn giận. lúc này mới nhìn lại hiện trường, chỉ thấy gia hoàng khuỵ dưới đất, 3-4 tên đàn em đều bu quanh hâm he.
"hah, nhóc huy cứ mở miệng là danh hoàng này danh hoàng nọ, thì ra là thằng du côn nửa mùa như mày, tao khinh!"
máu danh hoàng vừa nguội đã muốn sôi lên lại, cái gì mà nhóc, ai dám gọi em của hắn là nhóc.
"nhóc con mẹ mày, khôn hồn thì né em tao ra, đừng có dụ dỗ con nhà lành vô mấy trò của mày, không phải ai cũng như em gái mày đâu!"
"mày?!"
"thằng chó dacia, nếu mày không phải người yêu của em gái tao thì tao sớm đã băm mày ra thành trăm khúc."
nói rồi gia hoàng đứng dậy, phủi phủi bớt bụi cũng không quên liếc đâm chiêu về phía danh hoàng. trước khi đi còn để lại cho văn huy một câu.
"nhóc huy, tao chờ mày đến tạ lỗi với tao, sớm sớm chút, để tao giận thì mày biết kết quả sẽ ra sao mà."
danh hoàng mặc kệ bọn người kia rời đi, ánh mắt lúc này dán chặt lên văn huy đang gục mặt dưới đất. quán bar bị bọn họ làm cho um xùm rất nhanh chóng trở về nhộn nhịp như cũ. chỉ có văn huy và danh hoàng người đứng người ngồi, chẳng ai thèm nói tiếng nào.
im lặng một lúc thì danh hoàng xốc nhẹ người em huy dậy. anh không bất ngờ khi thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đây chỉ toàn là nước mắt. khuôn mặt xinh đẹp của văn huy dường như được tô điểm thêm khi em khóc. trái tim danh hoàng càng thêm rung động trước hoàn cảnh này, nhưng anh không dám nói, cũng không dám để ai biết mà khoá lại chỉ riêng anh.
từ quán bar ra ngoài xe, anh vẫn bế em ở phía trước, để cho em thoải mái câu chặt cổ mình. văn huy cũng không thấy bài xích, ai biểu em thích anh nhiều thế cơ chứ.
"anh đừng đem em về nhà anh nhé, chị ngọc sẽ khó chịu..."
"đưa em đến khách sạn."
"hả?"
"không về nhà anh, không đi khách sạn thì em định vác cái bộ dạng nhơ nhết này về nhà chung à, mọi người sẽ rất tò mò đó."
"th-thì... đi khách sạn cũng được, em cũng đâu có sợ cái gì."
danh hoàng đâu có nhắc tới việc gì để văn huy sợ cơ chứ. con sói gian xảo chỉ thầm cười khi người bên cạnh vẫn đang ngại ngùng suy nghĩ đến mấy cái cảnh mà người ta thường làm trong nhà nghỉ. thỉnh thoảng em sẽ lắc đầu liên tục và tự trấn an rằng chỉ là đến đó qua đêm thôi, là gì đâu mà làm mấy cái đó...
tắm rửa sạch sẽ, danh hoàng kiên quyết một hai ấn đầu văn huy xuống để bản thân sấy tóc cho em.
"cũng đâu phải lần đầu, sao hôm nay lại bướng như vậy?"
"kệ em, aaa anh đừng có sấy một chỗ như vậy, hỏng tóc mới nhuộm của em.
"để màu hồng thế này đẹp thật."
"kêu lan ngọc của anh để ấy, khen gì chứ"
khuôn mặt thon nhỏ bổng chốc phụng phiệu trông thấy, mặt bướng bỉnh này của thỏ huy sao trước giờ hoàng chưa được thấy nhỉ.
hai người cứ mãi đùa giỡn mà quên mất chuyện vừa xảy ra. sau khi sấy khô tóc cho văn huy, hoàng mới níu em nhỏ xuống giường, đem em bỏ vào trong lòng. khoảng cách lúc này của hai người chỉ hơn một gang tay, gần đến mức cả hai có thể nghe rõ từng hơi thở nóng ấm mà đối phương phà ra.
em huy ngại ngùng cố gắng quay mặt chỗ khác, tay nhỏ theo thói quen che đi khuôn mặt giờ đây đã chín đỏ rực, khung cảnh trong rất vừa mắt danh hoàng. đúng vậy, vừa mắt thì sao nỡ để bị che đi. anh dễ dàng đem tay em kéo ra, níu chặt hai tay em lên đỉnh đầu bằng một tay của mình.
một tay níu hai tay người kia, tay con lại bóp lấy cầm em nhỏ. bây giờ thì đã biến thành danh hoàng cưỡi hẳn lên người em huy. khung cảnh mờ ám khiến người ta không thể không nghĩ đến những chuyện đen tối.
mặt đối mặt một lúc thì anh cất lời.
"em thích thằng chó đó?"
câu hỏi bất ngờ làm huy giật mình, hai mắt mở to ngơ ngác nhìn anh lớn. cái gì mà thích hay không thích, rõ ràng là em thích anh.
"a-anh nói gì thế, em thích cậu ta khi nào chứ!"
"không thích mà ngồi lên đùi người ta, không thích mà choàng cổ, không thích mà hắn rót rượu thì vô tư nuốt xuống, đây là không thích mà em nói ha."
"còn cái gì mà đến tạ lỗi, ai dám bắt em tạ lỗi."
anh hoàng tức giận thật đáng sợ, đôi mắt của văn huy vẫn cứ mở to nhìn anh. em không biết phải trả lời sao cả, chẳng lẽ lại đi nói là bởi vì anh có người yêu nên em thất tình tìm bạn uống hay sao.
"anh quản em làm gì, đi mà quản chị ngọc, đi mà choàng vai ôm cổ đi."
"em hay rồi, chẳng còn xem anh là anh em gì nữa nhỉ. đây là muốn chọc cho anh tức chết mới vừa lòng?"
"phải! em ghét anh nên em mới chọc cho anh tức giận chơi vậy đó. em với gia hoàng chính là như vậy đó. sao? anh kì thị? hay lại lôi cái văn vì anh là anh của em?"
"e-em...!!?"
không cho danh hoàng phản bác, văn huy đã đẩy danh hoàng ra khỏi người mình. huy nhanh nhẹn dành lấy cái chăn mềm rồi dấu hết người vào trong chăn, xoay lưng về phía danh hoàng.
tối hôm đó chẳng ai có giấc ngủ nào trọn vẹn cả. văn huy năm xoay lưng lại với anh, âm thầm rơi những giọt nước mắt, những giọt nước mắt của buồn tủi, của đau đớn...
____
gia hoàng và lan ngọc chỉ là trí tưởng tượng của dil!
hêh ngược vài chap nữa rùi hihi ending nhó😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com