Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. em yêu anh

lại một lần nữa yên vị trên chiếc ghế sô pha nhà danh hoàng. lại một lần nữa tâm trạng của cả hai lại băn khoăn, bối rối.

anh không thể ngừng suy nghĩ về những tình cảm của mình dành cho văn huy. sao tình yêu lại rắc rối như thế? rốt cuộc là danh hoàng yêu em, hay anh chỉ đang quá quan tâm đứa em trai mà mình trân quý.

nếu danh hoàng không thể cho mình câu trả lời, thì văn huy sẽ là người làm chuyện đó. bàn tay nhỏ bé của em cố gắng níu lấy gốc áo len của danh hoàng. men say làm đôi mắt em nhoè đi mặc cho người nhỏ vẫn luôn cố tìm kiếm bóng dáng người lớn.

"anh ơi."

giọng nói yếu ớt nhưng không kém phần mềm mại của em dường như xua tan mọi muộn phiền lo lắng của anh. văn huy đến nhanh như cơn mưa rào nặng hạt, rồi lại cứ râm ran gieo rắt cho anh những tương tư khó nói. danh hoàng phải làm sao với em mới thoả đáng đây hả đứa nhỏ ngốc?

"anh ở đây, đừng rời xa anh nữa, anh rất sợ, rất sợ mất em."

bàn tay to lớn đem người nhỏ ôm trọn vào lòng. có lẽ, chỉ khoảnh khắc này thôi, hai từ em trai chẳng còn giá trị gì khi anh chỉ muốn chiếm lấy em, giam cầm em trong trái tìm mình.

"anh ơi, em yêu anh, anh đừng lơ em nữa mà...hức...hu-hức..."

men say làm mắt em nhoè đi, men say cũng làm cho trái tim em dũng cảm, dũng cảm nói ra những gì vốn nghĩ sẽ chỉ dấu đi mãi mãi. làm sao văn huy có thể không nói yêu anh khi anh cứ ôm em như vậy?

người nhỏ lọt thỏm trong lòng anh, mặc cho anh xoa dịu làn da đỏ hồng vì chất men nồng nặc, mặc cho anh bắt đầu quá phận mà cưng chiều đôi môi căng mềm của em. bàn tay anh như vùng nước lạnh mát làm dịu đi sự khó chịu trên cơ thể em. mọi xúc cảm đến quá nhanh, nhanh đến mức con người ta không dám tin vào mắt mình.

những gì danh hoàng mang đến cho em như một giấc mơ, một giấc mơ mà đêm nào văn huy cũng mơ thấy. em luôn mong cầu sự yêu thương của anh, từ những ngày đầu tiên đã luôn như vậy. và giờ đây, em đã có tất cả những gì em muốn.

hai thân ảnh bắt đầu quấn lấy nhau, danh hoàng hận không thể ngừng nói yêu em, hận không thể đến sớm hơn để em không trao nụ hôn đầu cho tên khốn chết tiết đó. những âm thanh ái muội cũng bắt đầu vang lên trong ngôi nhà nhỏ. văn huy đã say đến mức những động chạm quá phận của danh hoàng trở thành lẽ thường tình. anh không còn muốn quan tâm ngày mai cả hai sẽ ra sao khi anh làm việc này. anh chỉ có thể nói rằng anh đã quá yêu em, yêu em cuồng si. và anh cũng rất hối hận vì không nhận ra sự thật này sớm hơn, em yêu của anh.

______

7 giờ 30 sáng, theo cài đặt mà cái điện thoại ngu ngốc của văn huy kêu lên, cái điện thoại ấy đã phá tan không gian ái tình của đôi bạn trẻ đang say giấc trên giường.

văn huy tỉnh giấc khi âm thanh chói tai đó cứ không ngừng tấn công em.

đứa nhỏ vẫn ngây thơ mà tắt cái báo thức của mình. mãi cho đến khi nhìn thấy ánh sáng, dù không đeo kính nhưng vẫn hơi ngạc nhiên khi nhận ra đây chẳng phải nhà mình. em nhận ra nơi này, là nhà của danh hoàng. làm sao em dám quên khi nó là nơi bắt đầu cho chuỗi sự kiện điên rồ suốt mấy tháng qua đã khiến em điên khùng cơ chứ.

nếu không nhầm thì...

người nhỏ xoay mặt qua bên cạnh, đôi mắt vẫn còn lim dim bỗng trợn tròn. quả thật... quả thật là danh hoàng, n-nhưng chuyện gì đây?

cả hai đứa đều không mặc quần áo, trên phần ngực trắng trẻo lại xuất hiện không ít dấu vết giường chiếu càng khiến cho văn huy hoảng sợ. hôm qua chỉ là uống chút rượu với gia hoàng, sao bây giờ lại thành ngủ với danh hoàng rồi?

"làm gì ngồi thẩn thờ thế em?"

văn huy nhìn xuống nơi xảy ra tiếng động, tên danh hoàng kia vậy mà lại bình thản ôm lấy người em nằm xuống. anh lại ôm em vào lòng, còn quá sớm để cả hai mở mắt và đón ánh bình mình mà nhỉ.

"ngoan, ngủ thêm với anh chút nào."

"n-nhưng nh-nhưng mà... hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy anh?"

đôi mắt danh hoàng vẫn nhắm nghiền, cánh tay rộng lớn đem em siết chặt vào trong lòng. anh không có ý định trả lời câu hỏi của em nên chỉ lờ đi mà chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

văn huy vậy mà chỉ còn biết ngơ ngác nằm bên cạnh anh. em ước gì bản thân có thể nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra đêm qua, chứ không phải ngu ngốc mặc cho danh hoàng thân mật như vậy.

nhưng ai bảo em yêu anh quá làm chi? được người mình thầm thương trộm nhớ nâng niu trong lòng khiến văn huy chẳng muốn thoát ra. cục huy thỏ quyết mặc kệ những rắc rối hổm giờ. em đã không còn quan tâm sau khi tỉnh dậy một lần nữa thì liệu cảm giác này có phải là giấc mơ hay không. em chỉ muốn ôm anh thật chặt, thật chặt hơn nữa, ôm anh chặt như chưa từng được ôm anh. bởi lẽ, biết đâu được chỉ sớm thôi, mọi giấc mơ của em sẽ trở thành hiện thực.

đứa nhỏ ngoan ngoãn dụi vào bờ ngực săn chắc của anh, xong lại giở cái giọng nũng nịu buổi sáng sớm để dụ dỗ người đáng say giấc kia. ai quan tâm anh ta có thức hay không, chỉ cần em muốn thổ lộ là được.

"em yêu anh, em rất rất yêu anh."

______

vl chap này chỉ có ôm ấp thoiiii🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com